Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
-
Chương 568: Cháu là hòn ngọc của bác
“ Cháu có thích không?” Lạc Kiến Ba hồi hộp nhìn Đóa Đóa, không biết tặng ngọc trai cho bé gái này, cô bé có thích hay khoong, nhưng đây là lần mình phải lặn nước lâu như thế mới tìm được, dùng tiền cũng không thể mua được món quà này.
Lạc Kiến Ba chính là thích tặng viên ngọc trai quý hiếm như thế này để tặng cho tiểu thiên sứ.
“ Thích ạ, rất đẹp nữa, bác đẹp trai, mẹ cháu kể cho cháu nghe ngọc trai bên trong con trai là nước mắt của biển, rất khó tìm thấy, hai viên ngọc trai đẹp thế này, nhất định rất khó tìm được phải không ạ? Tại sao lại tìm hai viên ngọc trai ạ?” Đóa Đóa ngẩng đầu lên hỏi.
“ Cái này.......” Lạc Kiến Ba trầm tư nghĩ, cười nói, “ Một viên tặng cho mẹ của cháu, cảm ơn cô ấy đã sinh ra tiểu thiên sứ đáng yêu thế này.”
“ Cảm ơn bác đẹp trai, mẹ cháu nhất định sẽ thích. Cháu thay mẹ cháu cảm ơn bác đẹp trai.” Đóa Đóa cười nói.
Mặc dù mẹ có rất nhiều ngọc trai, nhưng viên ngọc trai từ trong biển tìm thấy này mẹ nhất định sẽ thích.
Mẹ một viên, Đóa Đóa một viên, tốt biết bao nhiêu?
Cô bé lập tức cho hai viên ngọc trai vào trong chiếc túi nhỏ của mình. Sau đó cô bé bổ nhào vào lòng Lạc Kiến Ba, ôm lấy cổ của Lạc Kiến Ba, thơm lên má của Lạc Kiến Ba, trong lòng Lạc Kiến Ba cảm thấy ngọt ngào lâng lâng.
“ Được rồi, Đóa Đóa, đi thôi, dẫn cháu đi hóng gió biển.” Lạc Kiến Ba nói với Đóa Đóa, ông ta bế Đóa Đóa đứng trên sàn tàu, gió biển mang theo vị mặn của biển thổi bay mái tóc của ông ta, trong đôi mắt rạng rỡ ý cười.
Trong mắt tràn đầy niềm vui, Đóa Đóa, bác đã là bác đẹp trai của cháu, thế thì, bác sẽ yêu quý cháu nhiều hơn, cho nên, hôm nay bác sẽ dành thời gian chơi với cháu.
Đóa Đóa cũng nghển cổ đón gió biển, dang rộng hai cánh tay của mình ra, biển, thật sự rất đẹp rất đẹp!
“ Đi thôi, bác dẫn cháu đi lái cano, cháu có sợ hay không?” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Không sợ ạ, lái càng nhanh càng tốt. Đi cano thôi.” Đóa Đóa cười nói.
Lạc Kiến Ba điều đến một chiếc cano, ông ta tự mình lái cano, mang theo Đóa Đóa lướt như bay trên mặt biển, gió biển không ngừng thổi bay tóc của ông ta và Đóa Đóa, trên mặt biển vang vọng tiếng cười vui vẻ của Lạc Kiến Ba và Đóa Đóa.
........
“ Cái gì? Đóa Đóa mất tích rồi?” Nhụy Tử nhận được điện thoại của Đường Linh Linh, quả thật không biết phải làm sao.
“ Vâng, bà Lạc, tôi đưa cô bé đến mẫu giáo, rõ ràng nhìn thấy Đóa Đóa vào phòng học rồi, nhưng sau đó, cô giáo ở mẫu giáo gọi điện nói không nhìn thấy Đóa Đóa đâu, bọn họ đã nhìn camera của trường, phát hiện Đóa Đóa nhân lúc không ai để ý đã lén lút trốn ra ngoài, người bên ngoài nhìn thấy cô bé bị một chiếc xe đón đi rồi.” Giọng nói của Đường Linh Linh trong điện thoại gần như sắp khóc òa lên rồi.
Tóc của Nhụy Tử như dựng ngược cả lên, cái gì, Đóa Đóa mất tích rồi, con bé từ trong mẫu giáo lén lút trốn đi, mất tích rồi.
“ Bị đón đi rồi? Ai? Xe như thế nào?” Nhụy Tử cuống quýt hỏi.
“ Nghe nói là một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, kiểu xe rất sang trọng.” Đường Linh Linh vội nói, “ Nhưng không biết là ai nữa? Tiểu thư còn nhỏ như thế, sao có thể quen người nào lái xe Ferrari chứ......” Cô ấy đột nhiên nhớ ra gì đó, “ lẽ nào là.......?”
“ Cái gì? Cô nhớ ra cái gì rồi?” Nhụy Tử vội hỏi, cô ấy cảm thấy mình như sắp ngất đi rồi, tim mình như bị ai bóp nghẹt lại rồi?
“ Bà chủ Lạc, không biết có nên nói hay không, hôm qua tôi và cô Đóa Đóa đi ăn kem, quen một vị tiên sinh, nhưng cô Đóa Đóa và người đó nói chuyện rất hợp, vị tiên sinh đó còn mời cô chủ ăn kem. Vị tiên sinh đó nhìn dáng vẻ là người có tiền, rất cao quý sang trọng.” Đường Linh Linh khó khăn nói.
Nhụy Tử cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vị tiên sinh đó là ai? Lẽ nào Đóa Ddóa nói có hẹn với một người lạ, chính là người này sao?
Đóa Đóa, con dù thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, người ta nói đưa con đi chơi, là con tin sao?
Người đó là ai, lẽ nào Đóa Đóa bị người ta bắt cóc đi rồi sao?
Nhụy Tử lập tức cảm thấy đầu óc như quay cuồng, trời đất nghiêng ngả.
Nhụy Tử bất lực nói: “ Tôi biết rồi, dù cho đó là ai. Mau bảo người đi tìm.”
Cô ấy tắt máy, lại cuống quýt gọi cho Lạc Mộ Thâm, khóc lóc kể lể sự tình, Lạc Mộ Thâm cũng rất lo lắng, nhưng anh ấy vẫn trong điện thoại không ngừng an ủi Nhụy Tử, “ Anh sẽ sai người lập tức đi tìm, Nhụy Tử, em đừng lo, em yên tâm, nếu như Đóa Đóa thật sự bị bắt cóc, bao nhiêu tiền anh cũng sẽ chuộc con về.”
Nước mắt Nhụy Tử không ngừng tuôn rơi: “ Nhưng, bọn bắt cóc tống tiền không hề gọi điện đến.”
“ Thế thì có lẽ không phải bắt cóc, em yên tâm, Nhụy Tử, Đóa Đóa rất thông minh, con sẽ không dễ bị lừa đi như thế đâu.” Lạc Mộ Thâm liên tục an ủi Nhụy Tử.
“ Nhưng, con bé mới chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi mà thôi.” Nhụy Tử khóc òa lên.
“ Anh sẽ sai người tìm khắp nơi, Đóa Đóa sẽ không sao. Đóa Đóa thông minh nhất.” Lạc Mộ Thâm ra sức quan tâm động viên Nhụy Tử trong điện thoại.
Tình hình này, Nhụy Tử chỉ có thể tự động viên mình Đóa Đóa thật sự không sao.
Đóa Đóa, nếu như con có mệnh hệ gì, mẹ thật sự không sống nổi.
Tại vì, con là thứ quý giá nhất của mẹ.
Chớp mắt trời đã tối rồi, nhưng tin tức nhận được từ phía Lạc Mộ Thâm và Đường Linh Linh là, Đóa Đóa vẫn chưa quay về.
“ Nhụy Tử, em đừng cuống.” Khi Lạc Mộ Thâm sốt sắng, anh ấy cũng rất lo lắng cho Nhụy Tử.
“ Đóa Đóa rốt cuộc là ở đâu?” Nhụy Tử khóc lóc đau khổ nói, “ Ông trời nhất thiết đừng mang Đóa Đóa đi mất, nếu như không tìm được con, em cũng không sống được.”
“ Anh đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đang tìm giúp chúng ta, yên tâm, nhất định sẽ tìm được.” Lạc Mộ Thâm không ngừng an ủi Nhụy Tử.
“ Vâng.” Nhụy Tử nước mắt giàn giụa, toàn thân cô run rẩy, Lạc Mộ Thâm ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng Nhụy Tử dường như ù đi không nghe thấy gì nữa.
......
Lại nói Đóa Đóa và Lạc Kiến Ba.
Đóa Đóa nằm trong lòng Lạc Kiến Ba mà ăn nhốm nhoám kem socola.
Lạc Kiến Ba yêu thương xoa đầu Đóa Đóa: “ Được rồi, tiểu công chúa, cháu đã ăn mấy cốc rồi, ăn nữa thì không còn răng nữa đâu?”
“ Không sao ạ, bác đẹp trai, cháu không phải đã nói rồi sao, răng của cháu sẽ rụng đi rồi mọc ra răng mới, sau đó, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.” Đóa Đóa cười hì hì nói.
Lạc Kiến Ba yêu chiều nhìn Đóa Đóa: “ Cháu đúng là đứa bé lém lỉnh, chính là người bé nhưng lí lẽ nhiều, được rồi, bây giờ phải đưa cháu về rồi, về muộn, bố mẹ cháu sẽ lo lắng.”
“ A ya,” Đóa Đóa vội ngồi dậy, nhìn trời bên ngoài, đã tối rồi, “ A ya, bác đẹp trai, cháu thật sự phải về rồi, trời đã rất muộn rồi.”
“ Bác đưa cháu về.” Lạc Kiến Ba nhẹ vuốt vuốt sống mũi nhỏ của Đóa Đóa.
Như thế, Lạc Kiến Ba đưa Đóa Đóa về nhà, bọn họ không biết, lúc này, Nhụy Tử và Lạc Mộ Thâm đã đi tìm Đóa Đóa như muốn lật tung trời lên rồi.
Lạc Kiến Ba chính là thích tặng viên ngọc trai quý hiếm như thế này để tặng cho tiểu thiên sứ.
“ Thích ạ, rất đẹp nữa, bác đẹp trai, mẹ cháu kể cho cháu nghe ngọc trai bên trong con trai là nước mắt của biển, rất khó tìm thấy, hai viên ngọc trai đẹp thế này, nhất định rất khó tìm được phải không ạ? Tại sao lại tìm hai viên ngọc trai ạ?” Đóa Đóa ngẩng đầu lên hỏi.
“ Cái này.......” Lạc Kiến Ba trầm tư nghĩ, cười nói, “ Một viên tặng cho mẹ của cháu, cảm ơn cô ấy đã sinh ra tiểu thiên sứ đáng yêu thế này.”
“ Cảm ơn bác đẹp trai, mẹ cháu nhất định sẽ thích. Cháu thay mẹ cháu cảm ơn bác đẹp trai.” Đóa Đóa cười nói.
Mặc dù mẹ có rất nhiều ngọc trai, nhưng viên ngọc trai từ trong biển tìm thấy này mẹ nhất định sẽ thích.
Mẹ một viên, Đóa Đóa một viên, tốt biết bao nhiêu?
Cô bé lập tức cho hai viên ngọc trai vào trong chiếc túi nhỏ của mình. Sau đó cô bé bổ nhào vào lòng Lạc Kiến Ba, ôm lấy cổ của Lạc Kiến Ba, thơm lên má của Lạc Kiến Ba, trong lòng Lạc Kiến Ba cảm thấy ngọt ngào lâng lâng.
“ Được rồi, Đóa Đóa, đi thôi, dẫn cháu đi hóng gió biển.” Lạc Kiến Ba nói với Đóa Đóa, ông ta bế Đóa Đóa đứng trên sàn tàu, gió biển mang theo vị mặn của biển thổi bay mái tóc của ông ta, trong đôi mắt rạng rỡ ý cười.
Trong mắt tràn đầy niềm vui, Đóa Đóa, bác đã là bác đẹp trai của cháu, thế thì, bác sẽ yêu quý cháu nhiều hơn, cho nên, hôm nay bác sẽ dành thời gian chơi với cháu.
Đóa Đóa cũng nghển cổ đón gió biển, dang rộng hai cánh tay của mình ra, biển, thật sự rất đẹp rất đẹp!
“ Đi thôi, bác dẫn cháu đi lái cano, cháu có sợ hay không?” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Không sợ ạ, lái càng nhanh càng tốt. Đi cano thôi.” Đóa Đóa cười nói.
Lạc Kiến Ba điều đến một chiếc cano, ông ta tự mình lái cano, mang theo Đóa Đóa lướt như bay trên mặt biển, gió biển không ngừng thổi bay tóc của ông ta và Đóa Đóa, trên mặt biển vang vọng tiếng cười vui vẻ của Lạc Kiến Ba và Đóa Đóa.
........
“ Cái gì? Đóa Đóa mất tích rồi?” Nhụy Tử nhận được điện thoại của Đường Linh Linh, quả thật không biết phải làm sao.
“ Vâng, bà Lạc, tôi đưa cô bé đến mẫu giáo, rõ ràng nhìn thấy Đóa Đóa vào phòng học rồi, nhưng sau đó, cô giáo ở mẫu giáo gọi điện nói không nhìn thấy Đóa Đóa đâu, bọn họ đã nhìn camera của trường, phát hiện Đóa Đóa nhân lúc không ai để ý đã lén lút trốn ra ngoài, người bên ngoài nhìn thấy cô bé bị một chiếc xe đón đi rồi.” Giọng nói của Đường Linh Linh trong điện thoại gần như sắp khóc òa lên rồi.
Tóc của Nhụy Tử như dựng ngược cả lên, cái gì, Đóa Đóa mất tích rồi, con bé từ trong mẫu giáo lén lút trốn đi, mất tích rồi.
“ Bị đón đi rồi? Ai? Xe như thế nào?” Nhụy Tử cuống quýt hỏi.
“ Nghe nói là một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, kiểu xe rất sang trọng.” Đường Linh Linh vội nói, “ Nhưng không biết là ai nữa? Tiểu thư còn nhỏ như thế, sao có thể quen người nào lái xe Ferrari chứ......” Cô ấy đột nhiên nhớ ra gì đó, “ lẽ nào là.......?”
“ Cái gì? Cô nhớ ra cái gì rồi?” Nhụy Tử vội hỏi, cô ấy cảm thấy mình như sắp ngất đi rồi, tim mình như bị ai bóp nghẹt lại rồi?
“ Bà chủ Lạc, không biết có nên nói hay không, hôm qua tôi và cô Đóa Đóa đi ăn kem, quen một vị tiên sinh, nhưng cô Đóa Đóa và người đó nói chuyện rất hợp, vị tiên sinh đó còn mời cô chủ ăn kem. Vị tiên sinh đó nhìn dáng vẻ là người có tiền, rất cao quý sang trọng.” Đường Linh Linh khó khăn nói.
Nhụy Tử cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vị tiên sinh đó là ai? Lẽ nào Đóa Ddóa nói có hẹn với một người lạ, chính là người này sao?
Đóa Đóa, con dù thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, người ta nói đưa con đi chơi, là con tin sao?
Người đó là ai, lẽ nào Đóa Đóa bị người ta bắt cóc đi rồi sao?
Nhụy Tử lập tức cảm thấy đầu óc như quay cuồng, trời đất nghiêng ngả.
Nhụy Tử bất lực nói: “ Tôi biết rồi, dù cho đó là ai. Mau bảo người đi tìm.”
Cô ấy tắt máy, lại cuống quýt gọi cho Lạc Mộ Thâm, khóc lóc kể lể sự tình, Lạc Mộ Thâm cũng rất lo lắng, nhưng anh ấy vẫn trong điện thoại không ngừng an ủi Nhụy Tử, “ Anh sẽ sai người lập tức đi tìm, Nhụy Tử, em đừng lo, em yên tâm, nếu như Đóa Đóa thật sự bị bắt cóc, bao nhiêu tiền anh cũng sẽ chuộc con về.”
Nước mắt Nhụy Tử không ngừng tuôn rơi: “ Nhưng, bọn bắt cóc tống tiền không hề gọi điện đến.”
“ Thế thì có lẽ không phải bắt cóc, em yên tâm, Nhụy Tử, Đóa Đóa rất thông minh, con sẽ không dễ bị lừa đi như thế đâu.” Lạc Mộ Thâm liên tục an ủi Nhụy Tử.
“ Nhưng, con bé mới chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi mà thôi.” Nhụy Tử khóc òa lên.
“ Anh sẽ sai người tìm khắp nơi, Đóa Đóa sẽ không sao. Đóa Đóa thông minh nhất.” Lạc Mộ Thâm ra sức quan tâm động viên Nhụy Tử trong điện thoại.
Tình hình này, Nhụy Tử chỉ có thể tự động viên mình Đóa Đóa thật sự không sao.
Đóa Đóa, nếu như con có mệnh hệ gì, mẹ thật sự không sống nổi.
Tại vì, con là thứ quý giá nhất của mẹ.
Chớp mắt trời đã tối rồi, nhưng tin tức nhận được từ phía Lạc Mộ Thâm và Đường Linh Linh là, Đóa Đóa vẫn chưa quay về.
“ Nhụy Tử, em đừng cuống.” Khi Lạc Mộ Thâm sốt sắng, anh ấy cũng rất lo lắng cho Nhụy Tử.
“ Đóa Đóa rốt cuộc là ở đâu?” Nhụy Tử khóc lóc đau khổ nói, “ Ông trời nhất thiết đừng mang Đóa Đóa đi mất, nếu như không tìm được con, em cũng không sống được.”
“ Anh đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đang tìm giúp chúng ta, yên tâm, nhất định sẽ tìm được.” Lạc Mộ Thâm không ngừng an ủi Nhụy Tử.
“ Vâng.” Nhụy Tử nước mắt giàn giụa, toàn thân cô run rẩy, Lạc Mộ Thâm ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng Nhụy Tử dường như ù đi không nghe thấy gì nữa.
......
Lại nói Đóa Đóa và Lạc Kiến Ba.
Đóa Đóa nằm trong lòng Lạc Kiến Ba mà ăn nhốm nhoám kem socola.
Lạc Kiến Ba yêu thương xoa đầu Đóa Đóa: “ Được rồi, tiểu công chúa, cháu đã ăn mấy cốc rồi, ăn nữa thì không còn răng nữa đâu?”
“ Không sao ạ, bác đẹp trai, cháu không phải đã nói rồi sao, răng của cháu sẽ rụng đi rồi mọc ra răng mới, sau đó, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.” Đóa Đóa cười hì hì nói.
Lạc Kiến Ba yêu chiều nhìn Đóa Đóa: “ Cháu đúng là đứa bé lém lỉnh, chính là người bé nhưng lí lẽ nhiều, được rồi, bây giờ phải đưa cháu về rồi, về muộn, bố mẹ cháu sẽ lo lắng.”
“ A ya,” Đóa Đóa vội ngồi dậy, nhìn trời bên ngoài, đã tối rồi, “ A ya, bác đẹp trai, cháu thật sự phải về rồi, trời đã rất muộn rồi.”
“ Bác đưa cháu về.” Lạc Kiến Ba nhẹ vuốt vuốt sống mũi nhỏ của Đóa Đóa.
Như thế, Lạc Kiến Ba đưa Đóa Đóa về nhà, bọn họ không biết, lúc này, Nhụy Tử và Lạc Mộ Thâm đã đi tìm Đóa Đóa như muốn lật tung trời lên rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook