Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
-
Chương 554: Động tác khó
Đặc biệt là ở trên giường.
Chẳng có cách nào, tôi cũng phải tự bảo vệ mình mà.
Tên dã thú này nếu như thật sự trở lại đúng bản chất, tôi thật sự không phải đối thủ, mỗi lần tôi sẽ bị hành hạ cho đến chết mất.
Cho nên, tôi bây giờ học cách diễn trò.
Đời người như mơ, đều phải dựa vào kỹ thuật diễn thôi.
Tôi cảm thấy kỹ thuật trên giường của mình bây giờ còn lợi hại hơn cả những cô gái sexy trong phim hành động tình cảm nước ngoài, nếu như tôi phải đi diễn thật, tôi bảo đảm kỹ thuật diễn cũng chẳng kém đâu.
Có điều, tôi cũng là chỉ nói vậy thôi, nếu như Lạc Mộ Thâm biết tôi muốn đi đóng phim hành động cấp 3 thì….hừ, tôi còn muốn sống nữa hay không?
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm lập tức thả lỏng tôi ra, trên mặt vẻ không hài lòng nhu cầu ham muốn.
Cũng không phải là đêm tân hôn gì! Hơn nữa thể lực của anh ấy lúc nào cũng dồi dào!
“ Không được, sau này bất cứ lúc nào em cũng phải nhớ đến anh, mỗi khắc mỗi phút mỗi giây, anh phải chiếm toàn bộ nhớ trong đầu em.” Lạc Mộ Thâm nói rất nặng, bộ dạng kiên định nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Đã kết hôn bốn năm rồi, lại thêm một năm yêu nhau nữa, anh ấy bây giờ vẫn còn tư tưởng độc chiếm tôi như thế.
Tôi phì ra cười, trong lòng ngọt ngào như có mật vậy.
Khi tôi nghe những điều này, là những lời tình ý dễ nghe nhất của Lạc Mộ Thâm.
“ Em biết rồi, chồng yêu, đùa anh đấy, em thật sự mỗi ngày đều rất nhớ rất nhớ anh, mỗi tế bào toàn thân đều nhớ, khi ở bên con, khi ngủ, khi ăn cơm, khi làm việc, khi tắm, đều nhớ anh, hận không thể từ nay về sau anh không được ra ngoài nữa, hoặc là khi đi ra ngoài phải mang theo em, em cũng hy vọng biến thành chiếc chìa khóa của anh để anh giắt vào lưng.” Tôi cười hì hì nói, cố gắng dùng lời lẽ tình cảm nhất để nói.
Tôi không phải là cục xương, ai là cục xương chứ?
Lúc này tôi đã học được thói ngoan khéo rồi, không dám nói tay đôi với anh ấy, tôi đối chọi với anh ấy, chỉ tự tìm cái chết mà thôi!
Bây giờ tôi có thể làm, đó là miệng lưỡi phải ngọt ngào thuận theo ý của anh ấy, trêu đùa cho anh ấy vui. Càng ngày càng có được tình yêu của anh ấy, tình yêu đó càng khiến tôi say mê mà không nỡ rời anh ấy.
“ Thật sao?” Lạc Mộ Thâm nghe thấy lời trả lời hài lòng, giống như có được lời khích lệ, trên mặt là nụ cười đầy tự hào, giọng nói trầm xuống dịu dàng mê mẩn người khác, “ Có phải muốn làm với anh rồi, toàn thân mỗi tế bào đều muốn làm chuyện đó với anh có đúng không?”
Hừ, dù cho trả lời thế nào, anh ấy cũng sẽ không tha cho tôi.
Tôi bây giờ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm đã bị kích thích cao trào lên đến cực điểm, anh ấy quấn lấy tôi như con rắn vậy.
“ Ôi, anh ấy à, giống như là cỗ máy sinh đẻ biết đi. Cả ngày chỉ muốn chuyện này.” Tôi than thở nói.
“ Thế thì em phải kiểm nghiệm lại mình, tại sao lại khiến người ta mê mẩn như thế? Cả ngày em mê muội anh, còn trách anh quấn lấy em sao?” Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi, bế thẳng lên tầng hai.
Anh ấy đặt tôi lên giường, giống như một con dã thú bổ nhào vào tôi vậy, môi anh ấy mơn trớn trên mặt trên cổ tôi, bàn tay anh ấy điệu nghệ trượt trên đùi tôi, trượt trên da tôi mơn man ướt át.
Anh ấy như truyền lửa sang khắp người tôi, tôi bị anh ấy làm cho kích thích cả lên, tôi cũng bắt đầu đưa tay ôm lấy cổ anh ấy, hôn vào yết hầu gợi cảm của anh ấy, hai người chúng tôi như đôi rắn cuộn lấy nhau lăn trên giường.
Nhiệt độ trong phòng như tăng cao, tôi nhìn anh ấy, cảm thấy mắt anh ấy gần như sắp chuyển sang màu đỏ rực, đôi mắt đó nhìn tôi, lẳng lơ bất thường.
Chúng tôi đang đắm chìm trong sự kích thích, muốn diễn một bộ phim hành động tình cảm cấp 3 đúng nghĩa, thì nghe thấy tiếng chân chạy lon ton bên ngoài, sau đó có một bóng nhỏ đẩy cửa ra, “ bụp” một tiếng nhảy lên giường của chúng tôi, sau đó, tôi nhìn thấy tiểu nha đầu vừa đáng yêu lại đáng ghét đó đã nhảy tọt vào ôm cổ Lạc Mộ Thâm.
“ Mẹ, bố mẹ đánh nhay sao? a a a, bố lại dám cưỡi lên người mẹ, thầy cô ở trường mẫu giáo nói bạn nam phải che chở yêu thương bạn nữ, con đến giúp mẹ. Goằm.” Đóa Đóa há miệng cắn một miếng vào vai Lạc Mộ Thâm.
Hừ.
Tiểu tổ tông này lại phá đám rồi, tôi và Lạc Mộ Thâm bị giật mình, lập tức đang kích thích cao trào nhanh chóng trở thành cụt hứng.
“ Đóa Đóa, bố mẹ đang chơi trò cướp chăn, nào, con cũng gia nhập đi?” Tôi cười giả vờ cầm gối, ném về phía Lạc Mộ Thâm.
“ Vui quá, con cũng chơi.” Đóa Đóa cười cầm một chiếc gối, ném về phía Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm vừa đỡ sự phản kích của gối, vừa đau khổ nhìn tôi, tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Mộ Thâm ý nói: “ Chịu nhịn chút đi, đợi tiểu nha đầu ngủ đã.”
Lạc Mộ Thâm đành thở dài, bây giờ, cũng chỉ có thể đợi nha đầu này ngủ say.
Kế hoạch của chúng tôi rất tốt, nhưng, tiểu nha đầu này chơi vui đến nửa đêm, mới ôm cổ tôi ngủ, Lạc Mộ Thâm gỡ thế nào cũng không ra được.
“ Hừ, đây làm gì có tình nhân kiếp trước của anh chứ, đây rõ là tình địch kiếp trước của anh mà.” Lạc Mộ Thâm nhìn tiểu nha đầu ôm vào người tôi như gấu trúc ôm cây lẩm bẩm nói.
“ Ôi, hay là chúng ta làm nhanh đi, anh có thể giải quyết được trong ba phút không?” Tôi ôm tiểu nha đầu nói.
“ Ôi, làm như thế, anh cũng thành đi nhanh về sớm rồi, có điều cũng còn hơn là không được làm gì.” Lạc Mộ Thâm đành phải nói.
Thế là, trong phòng chúng tôi xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ như thế: Tôi ôm con gái, Lạc Mộ Thâm cho vào từ phía sau, cố gắng giải quyết nhanh trong ba phút, tư thế cuộc sống vợ chồng đòi hỏi độ khó này khiến chúng tôi khổ không biết kêu với ai, ôi, có nhà nào như thế này không chứ? Vợ chồng làm chuyện đó, còn phải ôm cả con gái nữa.
Nhưng chẳng có cách nào, tiểu nha đầu đó giống như đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy.
Chúng tôi cũng chỉ có thể dùng phương pháp này, nếu không, cũng chỉ có thể xách cho Lạc Mộ Thâm một con cá gỗ, mỗi ngày gõ cá gỗ mà làm hòa thường rồi. hì hì.
Sau khi tất cả kết thúc, tôi làm thế nào cũng không ngủ được, nhìn bên trái bên phải ở cạnh mình là chồng và con gái đang ngủ say, trong lòng tôi tràn ngập ngọt ngào và ấm áp, đặc biệt là khuôn mặt đáng yêu hồng hào của con gái, con bé đáng yêu như thế, nó là ông trời ban cho tôi thiên sứ xinh đẹp nhất.
Tôi đưa tay khẽ vuốt ve đôi má núng nính của tiểu nha đầu, trong lòng khẽ thở dài, đến bao giờ, Đóa Đóa mới có thể gặp được ông nội của mình đây? Đến bao giờ, Lạc Kiến Ba mới đến thăm cháu gái ruột của mình đây?
Đóa Đóa đáng yêu như thế, nếu như Lạc Kiến Ba có thể gặp được con bé, ông ta nhất định sẽ thích nó.
Ngày hôm sau, tôi không nói chuyện này với Lạc Mộ Thâm, tôi lấy dũng khí gọi điện cho Lạc Kiến Ba, khi nghe thấy giọng nói dễ nghe của Lạc Kiến Ba ở đầu máy bên kia vang lên, tôi lập tức cảm thấy hơi căng thẳng.
“ Ai thế?” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.
“ Bố, con là.........Nhụy Tử.” Giọng nói của tôi hơi run rẩy.
“ Cô? Cô gọi điện cho tôi làm gì? Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô.” Lạc Kiến Ba hờ hững nói.
“ Bố, bố có thể đến thăm cháu gái của mình được không? Con bé........” tôi thật sự rất muốn Lạc Kiến Ba đến thăm Đóa Đóa, Đóa Đóa hy vọng được gặp ông nội của mình biết bao nhiêu, nhưng còn chưa đợi tôi nói hết, Lạc Kiến Ba đã tàn nhẫn tắt ngang điện thoại.
“ Tôi không có thời gian rảnh đó.” Lạc Kiến Ba không do dự nói xong rồi tắt máy luôn, thậm chí không muốn nghe tôi nói đến câu thứ hai.
Trong điện thoại vang lên âm thanh máy bận tút tút, tôi đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, cảm thấy rất buồn phiền, Đóa Đóa, xin lỗi, vì ông nội con không thích mẹ, cho nên con cũng bị liên lụy, cho nên ông nội không đến thăm con.
Nước mắt tôi dường như sắp rơi ra rồi.
Lạc Kiến Ba, Đóa Đóa vô tội, con bé mong chờ tình yêu thương của ông nội, đến bao giờ ông có thể đón nhận con bé chứ?
Chẳng có cách nào, tôi cũng phải tự bảo vệ mình mà.
Tên dã thú này nếu như thật sự trở lại đúng bản chất, tôi thật sự không phải đối thủ, mỗi lần tôi sẽ bị hành hạ cho đến chết mất.
Cho nên, tôi bây giờ học cách diễn trò.
Đời người như mơ, đều phải dựa vào kỹ thuật diễn thôi.
Tôi cảm thấy kỹ thuật trên giường của mình bây giờ còn lợi hại hơn cả những cô gái sexy trong phim hành động tình cảm nước ngoài, nếu như tôi phải đi diễn thật, tôi bảo đảm kỹ thuật diễn cũng chẳng kém đâu.
Có điều, tôi cũng là chỉ nói vậy thôi, nếu như Lạc Mộ Thâm biết tôi muốn đi đóng phim hành động cấp 3 thì….hừ, tôi còn muốn sống nữa hay không?
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm lập tức thả lỏng tôi ra, trên mặt vẻ không hài lòng nhu cầu ham muốn.
Cũng không phải là đêm tân hôn gì! Hơn nữa thể lực của anh ấy lúc nào cũng dồi dào!
“ Không được, sau này bất cứ lúc nào em cũng phải nhớ đến anh, mỗi khắc mỗi phút mỗi giây, anh phải chiếm toàn bộ nhớ trong đầu em.” Lạc Mộ Thâm nói rất nặng, bộ dạng kiên định nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Đã kết hôn bốn năm rồi, lại thêm một năm yêu nhau nữa, anh ấy bây giờ vẫn còn tư tưởng độc chiếm tôi như thế.
Tôi phì ra cười, trong lòng ngọt ngào như có mật vậy.
Khi tôi nghe những điều này, là những lời tình ý dễ nghe nhất của Lạc Mộ Thâm.
“ Em biết rồi, chồng yêu, đùa anh đấy, em thật sự mỗi ngày đều rất nhớ rất nhớ anh, mỗi tế bào toàn thân đều nhớ, khi ở bên con, khi ngủ, khi ăn cơm, khi làm việc, khi tắm, đều nhớ anh, hận không thể từ nay về sau anh không được ra ngoài nữa, hoặc là khi đi ra ngoài phải mang theo em, em cũng hy vọng biến thành chiếc chìa khóa của anh để anh giắt vào lưng.” Tôi cười hì hì nói, cố gắng dùng lời lẽ tình cảm nhất để nói.
Tôi không phải là cục xương, ai là cục xương chứ?
Lúc này tôi đã học được thói ngoan khéo rồi, không dám nói tay đôi với anh ấy, tôi đối chọi với anh ấy, chỉ tự tìm cái chết mà thôi!
Bây giờ tôi có thể làm, đó là miệng lưỡi phải ngọt ngào thuận theo ý của anh ấy, trêu đùa cho anh ấy vui. Càng ngày càng có được tình yêu của anh ấy, tình yêu đó càng khiến tôi say mê mà không nỡ rời anh ấy.
“ Thật sao?” Lạc Mộ Thâm nghe thấy lời trả lời hài lòng, giống như có được lời khích lệ, trên mặt là nụ cười đầy tự hào, giọng nói trầm xuống dịu dàng mê mẩn người khác, “ Có phải muốn làm với anh rồi, toàn thân mỗi tế bào đều muốn làm chuyện đó với anh có đúng không?”
Hừ, dù cho trả lời thế nào, anh ấy cũng sẽ không tha cho tôi.
Tôi bây giờ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm đã bị kích thích cao trào lên đến cực điểm, anh ấy quấn lấy tôi như con rắn vậy.
“ Ôi, anh ấy à, giống như là cỗ máy sinh đẻ biết đi. Cả ngày chỉ muốn chuyện này.” Tôi than thở nói.
“ Thế thì em phải kiểm nghiệm lại mình, tại sao lại khiến người ta mê mẩn như thế? Cả ngày em mê muội anh, còn trách anh quấn lấy em sao?” Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi, bế thẳng lên tầng hai.
Anh ấy đặt tôi lên giường, giống như một con dã thú bổ nhào vào tôi vậy, môi anh ấy mơn trớn trên mặt trên cổ tôi, bàn tay anh ấy điệu nghệ trượt trên đùi tôi, trượt trên da tôi mơn man ướt át.
Anh ấy như truyền lửa sang khắp người tôi, tôi bị anh ấy làm cho kích thích cả lên, tôi cũng bắt đầu đưa tay ôm lấy cổ anh ấy, hôn vào yết hầu gợi cảm của anh ấy, hai người chúng tôi như đôi rắn cuộn lấy nhau lăn trên giường.
Nhiệt độ trong phòng như tăng cao, tôi nhìn anh ấy, cảm thấy mắt anh ấy gần như sắp chuyển sang màu đỏ rực, đôi mắt đó nhìn tôi, lẳng lơ bất thường.
Chúng tôi đang đắm chìm trong sự kích thích, muốn diễn một bộ phim hành động tình cảm cấp 3 đúng nghĩa, thì nghe thấy tiếng chân chạy lon ton bên ngoài, sau đó có một bóng nhỏ đẩy cửa ra, “ bụp” một tiếng nhảy lên giường của chúng tôi, sau đó, tôi nhìn thấy tiểu nha đầu vừa đáng yêu lại đáng ghét đó đã nhảy tọt vào ôm cổ Lạc Mộ Thâm.
“ Mẹ, bố mẹ đánh nhay sao? a a a, bố lại dám cưỡi lên người mẹ, thầy cô ở trường mẫu giáo nói bạn nam phải che chở yêu thương bạn nữ, con đến giúp mẹ. Goằm.” Đóa Đóa há miệng cắn một miếng vào vai Lạc Mộ Thâm.
Hừ.
Tiểu tổ tông này lại phá đám rồi, tôi và Lạc Mộ Thâm bị giật mình, lập tức đang kích thích cao trào nhanh chóng trở thành cụt hứng.
“ Đóa Đóa, bố mẹ đang chơi trò cướp chăn, nào, con cũng gia nhập đi?” Tôi cười giả vờ cầm gối, ném về phía Lạc Mộ Thâm.
“ Vui quá, con cũng chơi.” Đóa Đóa cười cầm một chiếc gối, ném về phía Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm vừa đỡ sự phản kích của gối, vừa đau khổ nhìn tôi, tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Mộ Thâm ý nói: “ Chịu nhịn chút đi, đợi tiểu nha đầu ngủ đã.”
Lạc Mộ Thâm đành thở dài, bây giờ, cũng chỉ có thể đợi nha đầu này ngủ say.
Kế hoạch của chúng tôi rất tốt, nhưng, tiểu nha đầu này chơi vui đến nửa đêm, mới ôm cổ tôi ngủ, Lạc Mộ Thâm gỡ thế nào cũng không ra được.
“ Hừ, đây làm gì có tình nhân kiếp trước của anh chứ, đây rõ là tình địch kiếp trước của anh mà.” Lạc Mộ Thâm nhìn tiểu nha đầu ôm vào người tôi như gấu trúc ôm cây lẩm bẩm nói.
“ Ôi, hay là chúng ta làm nhanh đi, anh có thể giải quyết được trong ba phút không?” Tôi ôm tiểu nha đầu nói.
“ Ôi, làm như thế, anh cũng thành đi nhanh về sớm rồi, có điều cũng còn hơn là không được làm gì.” Lạc Mộ Thâm đành phải nói.
Thế là, trong phòng chúng tôi xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ như thế: Tôi ôm con gái, Lạc Mộ Thâm cho vào từ phía sau, cố gắng giải quyết nhanh trong ba phút, tư thế cuộc sống vợ chồng đòi hỏi độ khó này khiến chúng tôi khổ không biết kêu với ai, ôi, có nhà nào như thế này không chứ? Vợ chồng làm chuyện đó, còn phải ôm cả con gái nữa.
Nhưng chẳng có cách nào, tiểu nha đầu đó giống như đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy.
Chúng tôi cũng chỉ có thể dùng phương pháp này, nếu không, cũng chỉ có thể xách cho Lạc Mộ Thâm một con cá gỗ, mỗi ngày gõ cá gỗ mà làm hòa thường rồi. hì hì.
Sau khi tất cả kết thúc, tôi làm thế nào cũng không ngủ được, nhìn bên trái bên phải ở cạnh mình là chồng và con gái đang ngủ say, trong lòng tôi tràn ngập ngọt ngào và ấm áp, đặc biệt là khuôn mặt đáng yêu hồng hào của con gái, con bé đáng yêu như thế, nó là ông trời ban cho tôi thiên sứ xinh đẹp nhất.
Tôi đưa tay khẽ vuốt ve đôi má núng nính của tiểu nha đầu, trong lòng khẽ thở dài, đến bao giờ, Đóa Đóa mới có thể gặp được ông nội của mình đây? Đến bao giờ, Lạc Kiến Ba mới đến thăm cháu gái ruột của mình đây?
Đóa Đóa đáng yêu như thế, nếu như Lạc Kiến Ba có thể gặp được con bé, ông ta nhất định sẽ thích nó.
Ngày hôm sau, tôi không nói chuyện này với Lạc Mộ Thâm, tôi lấy dũng khí gọi điện cho Lạc Kiến Ba, khi nghe thấy giọng nói dễ nghe của Lạc Kiến Ba ở đầu máy bên kia vang lên, tôi lập tức cảm thấy hơi căng thẳng.
“ Ai thế?” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.
“ Bố, con là.........Nhụy Tử.” Giọng nói của tôi hơi run rẩy.
“ Cô? Cô gọi điện cho tôi làm gì? Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô.” Lạc Kiến Ba hờ hững nói.
“ Bố, bố có thể đến thăm cháu gái của mình được không? Con bé........” tôi thật sự rất muốn Lạc Kiến Ba đến thăm Đóa Đóa, Đóa Đóa hy vọng được gặp ông nội của mình biết bao nhiêu, nhưng còn chưa đợi tôi nói hết, Lạc Kiến Ba đã tàn nhẫn tắt ngang điện thoại.
“ Tôi không có thời gian rảnh đó.” Lạc Kiến Ba không do dự nói xong rồi tắt máy luôn, thậm chí không muốn nghe tôi nói đến câu thứ hai.
Trong điện thoại vang lên âm thanh máy bận tút tút, tôi đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, cảm thấy rất buồn phiền, Đóa Đóa, xin lỗi, vì ông nội con không thích mẹ, cho nên con cũng bị liên lụy, cho nên ông nội không đến thăm con.
Nước mắt tôi dường như sắp rơi ra rồi.
Lạc Kiến Ba, Đóa Đóa vô tội, con bé mong chờ tình yêu thương của ông nội, đến bao giờ ông có thể đón nhận con bé chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook