Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
-
Chương 547: Bác sỹ đỡ đẻ là anh ta sao
Tôi biết Lạc Mộ Thâm sẽ vào phòng đẻ với tôi.
Anh ấy vào cùng khiến tôi hết sức vui mừng, vào thời khắc quan trọng này, có chồng của mình ở bên cạnh, đối với sản phụ mà nói là một chọn lựa đúng đắn.
Anh ấy sẽ an ủi và khích lệ tôi.
“ Đầu lợn, em yên tâm, khi em sinh con, anh sẽ luôn ở bên em.” Lạc Mộ Thâm cầm một thanh socola và nước tăng lực ngồi trước giường tôi nằm. Tôi nhìn thấy khi anh ấy nói những câu này, trên khuôn mặt ánh lên giọt nước lóng lánh, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt.
“ Anh Đại Thâm, em vẫn hồi hộp.” Tôi nắm chặt lấy tay của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cũng nắm chặt lấy tay tôi.
Y tá theo dõi nhịp tim của thai nhi và đeo ống thở oxy cho tôi, tôi vừa hít khí oxy, vừa nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Uhm, tim thai rất tốt.” Y tá vừa nói, vừa xử lý vệ sinh cho tôi, tôi bây giờ đã bị cởi phanh hết, chỉ mặc một chiếc áo ngoài cộc tay ở trên, bên dưới toàn bộ trần trụi.
Tôi hơi ngại, nên biết, sau khi trưởng thành, hình như tôi chỉ không mặc gì trước mặt mẹ tôi và Lạc Mộ Thâm, và khi ở trong nhà tắm thời đại học.
Bây giờ, trước mặt bao người lạ.......
Tôi hơi ngại, nhưng dù sao những y tá và bác sĩ này đều là nữ.
Như thế, trong lòng tôi cũng thoải mái chút.
Tôi đang mừng thầm, đột nhiên có một người vừa đeo găng tay vừa bước vào, tôi vừa nhìn thấy, mắt lập tức trợn trừng lên. Mẹ ơi, đây không phải Phương Trạch Vũ sao?
Anh Đại Vũ của tôi, tôi sinh con, anh vào phòng đẻ làm gì chứ?
Tôi bị dọa cho hai chân lập tức co rúm lại, hai tay che chặt chỗ đó, hừ, Phương Trạch Vũ này, anh.......
Tôi giờ chỉ mong có cái lỗ nào để mình chui vào mà thôi.
“ Thế nào rồi?” Phương Trạch Vũ hỏi y tá.
“ Cổ tử cung mở rất nhanh, bây giờ đã mở được 4cm rồi.” Một y tá nói.
“ Được.” Phương Trạch Vũ cười tiến đến cạnh chỗ tôi, “ Nhụy Tử, chúc mừng em, bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất của bệnh viện sẽ đỡ đẻ cho em.”
Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn Phương Trạch Vũ: “ Bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất......anh không phải nói là anh sao?”
Nếu như là anh ta, tôi thật muốn đạp cho anh ta một cái chết luôn.
“ Đúng thế. Chính là anh!” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Yên tâm đi, phu nhân Lạc, viện trưởng Phương là bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất, anh ấy đã lấy được bằng tiến sĩ ở Nhật, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng kỹ thuật tinh xảo, là chuyên gia sản khoa ưu tú nhất trên toàn quốc, bình thường người có tiền cũng không có được cơ hội mời viện trưởng Phương đỡ đẻ đấy, tại vì phu nhân Lạc là bạn thân của viện trưởng Phương, viện trưởng Phương mới quyết định đích thân đỡ đẻ. Phu nhân Lạc, cô thật sự quá may mắn.” Nữ y tá đeo khẩu trang cười nói.
“ Cái đó, tôi có thể không may mắn như thế được không? Có thể đổi bác sĩ được không?” Tôi rên rỉ nói.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi bây giờ sắp sinh rồi, đã yếu ớt và không còn sức lực như thế, còn để Phương Trạch Vũ đến hành hạ tôi, tôi lại nhìn khuôn mặt lãng tử của Phương Trạch Vũ, tôi không muốn anh ta đỡ đẻ!
Tôi phải làm thế nào đây?
Tôi thật sự chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó, nếu như tôi có thể chui vào được.
Có điều bây giờ nếu như có cái lỗ nào, cái bụng to của tôi thể nào cũng bị kẹt ở đó.
“ Anh có thể đổi cho em một bác sĩ khác, nhưng tình hình bây giờ là, mấy bác sĩ đỡ đẻ xuất sắc nhất ở viện anh đều là nam, em không muốn anh đỡ đẻ, em muốn bác sĩ nam nào đỡ đẻ chứ?” Phương Trạch Vũ cười ghé sát vào tôi, trên khuôn mặt tuấn tú đó nở ra nụ cười nham hiểm.
“ hừ. Vậy thì anh đỡ đi.” Tôi tức điên lên nói, “ Các anh có bệnh sao? Đàn ông thì không chăm chỉ mà học chuyên ngành nào đó? Tại sao cứ phải học sản khoa, đỡ đẻ cho phụ nữ, anh........”
Tôi thật sự không thể hiểu được những tên đàn ông này.
Phương Trạch Vũ cười vừa nghe tim thai vừa nói: “ Đầu lợn em không đúng chút nào. Em không thể kỳ thị nam nữ như thế được! Đàn ông ngành gì cũng có thể học được, hơn nữa sẽ làm càng xuất sắc hơn. Em không phát hiện các ngành các nghề dẫn đầu đều là những người đàn ông xuất sắc nhất đẳng cấp nhất sao? Dù cho là ngành nghề sở trường của phụ nữ các em, ví dụ phụ nữ các em thích về thời trang quần áo, nhưng may vá xuất sắc nhất trên thế giới là đàn ông, phụ nữ các em thích nấu cơm, nhưng đầu bếp xuất sắc nhất cũng là đàn ông......cũng như thế, bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất trên thế giới này cũng là đàn ông, ví dụ anh Đại Vũ của em.”
Anh ta đúng là đồ mặt dày. Tôi biết kẻ lắm chuyện nhất, mặt dày nhất chính là anh ta.
Tôi chẳng thèm để ý anh ta, chỉ cố chịu những cơn đau nhói lên từng hồi.
Tôi nhíu chặt mày lại.
“ Thả lỏng thả lỏng, Nhụy Tử, phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn này,” Phương Trạch Vũ bảo bác sĩ trợ sản kiểm tra bên trong lần nữa cho tôi, bác sĩ đó xúc động nói: “ Viện trưởng,cổ tử cung đã mở hết rồi.”
“ Được rồi. Nhụy Tử, dùng lực, cố sức chút là em bé sắp ra rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Đại Thâm, cậu xem, cậu đã có thể nhìn thấy tóc của con rồi, còn đen nữa chứ.”
Lạc Mộ Thâm cũng nhìn xuống giữa hai chân tôi, anh ấy lập tức xúc động nói: “ Đúng thế, anh nhìn thấy rồi, đó là tóc của con, còn đen nữa, giống anh.”
“ Em nói Phương Trạch Vũ anh có thể đừng nhìn vào chỗ đó của em được không?” Tôi cố nín giận mà nói, “ Anh Đại Thâm, đợi em sinh xong, anh phụ trách giúp em chọc mắt Phương Trạch Vũ ra.”
“ Hừ. Nhụy Tử em thật tàn nhẫn.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Lạc Mộ Thâm cười quay lại bên cạnh tôi, anh ấy nhẹ day hai thái dương cho tôi, vừa bóc thanh socola đó ra, nhẹ nhàng nói: “ Yân tâm đi, anh chắc chắn giúp em móc hai mắt cậu ta ra, nào, đầu lợn yêu quý, em ăn thanh socola này đi, như thế mới có sức.”
“ Em không muốn ăn.” Tôi cau mày nói.
Truyện cười, tôi bây giờ đang đau lên từng cơn, làm gì có tinh thần mà ăn vặt nữa chứ?
“ Nhụy Tử, nhất định phải ăn, nếu không sẽ không có sức, nếu như không có sức, thời gian sinh con sẽ kéo dài, em còn phải chịu đau rất lâu, nếu như có sức, em chỉ cần rặn mạnh mấy lần là đã xong rồi.” Phương Trạch Vũ nói.
“ Ngoan, ăn một chút, anh bón cho em nhé!” Lạc Mộ Thâm dịu dàng nói, anh ấy cắn miếng socola đó rồi cúi xuống bón vào miệng tôi.
Tôi cũng không kháng cự được kiểu cám dỗ này, ngoan ngoãn há miệng ra, ăn mẩu socola đó vào.
Tôi vốn dĩ thích ăn nhất socola mà, lại là loại socola đen đặc, là món mà tôi thích nhất.
Ăn hai ba miếng socola vào bụng, cảm giác toàn thân có sức lực rồi.
Lúc này, Phương Trạch Vũ chỉ huy mấy trợ lý mát xoa bắp chân cho tôi.
“ Nhụy Tử, nghe khẩu lệnh của anh, một, hai, ba dùng lực!” Phương Trạch Vũ lớn tiếng nói.
Tôi nghe theo khẩu lệnh của anh ất, ra sức dùng lực, hai tay nắm chặt lấy tay nắm ở bên giường, tôi cảm giác gần như mình sắp bẻ gãy hai tắm vịn rắn chắc đó tôi.
Trước đây khi xem phim, mỗi lần đến cảnh sắp sinh em bé, tôi đều nghĩ, làm gì phóng đại đến mức đó!
Nhưng bây giờ xem ra, thật sự đúng là khoa trương như thế.
Anh ấy vào cùng khiến tôi hết sức vui mừng, vào thời khắc quan trọng này, có chồng của mình ở bên cạnh, đối với sản phụ mà nói là một chọn lựa đúng đắn.
Anh ấy sẽ an ủi và khích lệ tôi.
“ Đầu lợn, em yên tâm, khi em sinh con, anh sẽ luôn ở bên em.” Lạc Mộ Thâm cầm một thanh socola và nước tăng lực ngồi trước giường tôi nằm. Tôi nhìn thấy khi anh ấy nói những câu này, trên khuôn mặt ánh lên giọt nước lóng lánh, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt.
“ Anh Đại Thâm, em vẫn hồi hộp.” Tôi nắm chặt lấy tay của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cũng nắm chặt lấy tay tôi.
Y tá theo dõi nhịp tim của thai nhi và đeo ống thở oxy cho tôi, tôi vừa hít khí oxy, vừa nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Uhm, tim thai rất tốt.” Y tá vừa nói, vừa xử lý vệ sinh cho tôi, tôi bây giờ đã bị cởi phanh hết, chỉ mặc một chiếc áo ngoài cộc tay ở trên, bên dưới toàn bộ trần trụi.
Tôi hơi ngại, nên biết, sau khi trưởng thành, hình như tôi chỉ không mặc gì trước mặt mẹ tôi và Lạc Mộ Thâm, và khi ở trong nhà tắm thời đại học.
Bây giờ, trước mặt bao người lạ.......
Tôi hơi ngại, nhưng dù sao những y tá và bác sĩ này đều là nữ.
Như thế, trong lòng tôi cũng thoải mái chút.
Tôi đang mừng thầm, đột nhiên có một người vừa đeo găng tay vừa bước vào, tôi vừa nhìn thấy, mắt lập tức trợn trừng lên. Mẹ ơi, đây không phải Phương Trạch Vũ sao?
Anh Đại Vũ của tôi, tôi sinh con, anh vào phòng đẻ làm gì chứ?
Tôi bị dọa cho hai chân lập tức co rúm lại, hai tay che chặt chỗ đó, hừ, Phương Trạch Vũ này, anh.......
Tôi giờ chỉ mong có cái lỗ nào để mình chui vào mà thôi.
“ Thế nào rồi?” Phương Trạch Vũ hỏi y tá.
“ Cổ tử cung mở rất nhanh, bây giờ đã mở được 4cm rồi.” Một y tá nói.
“ Được.” Phương Trạch Vũ cười tiến đến cạnh chỗ tôi, “ Nhụy Tử, chúc mừng em, bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất của bệnh viện sẽ đỡ đẻ cho em.”
Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn Phương Trạch Vũ: “ Bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất......anh không phải nói là anh sao?”
Nếu như là anh ta, tôi thật muốn đạp cho anh ta một cái chết luôn.
“ Đúng thế. Chính là anh!” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Yên tâm đi, phu nhân Lạc, viện trưởng Phương là bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất, anh ấy đã lấy được bằng tiến sĩ ở Nhật, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng kỹ thuật tinh xảo, là chuyên gia sản khoa ưu tú nhất trên toàn quốc, bình thường người có tiền cũng không có được cơ hội mời viện trưởng Phương đỡ đẻ đấy, tại vì phu nhân Lạc là bạn thân của viện trưởng Phương, viện trưởng Phương mới quyết định đích thân đỡ đẻ. Phu nhân Lạc, cô thật sự quá may mắn.” Nữ y tá đeo khẩu trang cười nói.
“ Cái đó, tôi có thể không may mắn như thế được không? Có thể đổi bác sĩ được không?” Tôi rên rỉ nói.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi bây giờ sắp sinh rồi, đã yếu ớt và không còn sức lực như thế, còn để Phương Trạch Vũ đến hành hạ tôi, tôi lại nhìn khuôn mặt lãng tử của Phương Trạch Vũ, tôi không muốn anh ta đỡ đẻ!
Tôi phải làm thế nào đây?
Tôi thật sự chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó, nếu như tôi có thể chui vào được.
Có điều bây giờ nếu như có cái lỗ nào, cái bụng to của tôi thể nào cũng bị kẹt ở đó.
“ Anh có thể đổi cho em một bác sĩ khác, nhưng tình hình bây giờ là, mấy bác sĩ đỡ đẻ xuất sắc nhất ở viện anh đều là nam, em không muốn anh đỡ đẻ, em muốn bác sĩ nam nào đỡ đẻ chứ?” Phương Trạch Vũ cười ghé sát vào tôi, trên khuôn mặt tuấn tú đó nở ra nụ cười nham hiểm.
“ hừ. Vậy thì anh đỡ đi.” Tôi tức điên lên nói, “ Các anh có bệnh sao? Đàn ông thì không chăm chỉ mà học chuyên ngành nào đó? Tại sao cứ phải học sản khoa, đỡ đẻ cho phụ nữ, anh........”
Tôi thật sự không thể hiểu được những tên đàn ông này.
Phương Trạch Vũ cười vừa nghe tim thai vừa nói: “ Đầu lợn em không đúng chút nào. Em không thể kỳ thị nam nữ như thế được! Đàn ông ngành gì cũng có thể học được, hơn nữa sẽ làm càng xuất sắc hơn. Em không phát hiện các ngành các nghề dẫn đầu đều là những người đàn ông xuất sắc nhất đẳng cấp nhất sao? Dù cho là ngành nghề sở trường của phụ nữ các em, ví dụ phụ nữ các em thích về thời trang quần áo, nhưng may vá xuất sắc nhất trên thế giới là đàn ông, phụ nữ các em thích nấu cơm, nhưng đầu bếp xuất sắc nhất cũng là đàn ông......cũng như thế, bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất trên thế giới này cũng là đàn ông, ví dụ anh Đại Vũ của em.”
Anh ta đúng là đồ mặt dày. Tôi biết kẻ lắm chuyện nhất, mặt dày nhất chính là anh ta.
Tôi chẳng thèm để ý anh ta, chỉ cố chịu những cơn đau nhói lên từng hồi.
Tôi nhíu chặt mày lại.
“ Thả lỏng thả lỏng, Nhụy Tử, phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn này,” Phương Trạch Vũ bảo bác sĩ trợ sản kiểm tra bên trong lần nữa cho tôi, bác sĩ đó xúc động nói: “ Viện trưởng,cổ tử cung đã mở hết rồi.”
“ Được rồi. Nhụy Tử, dùng lực, cố sức chút là em bé sắp ra rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Đại Thâm, cậu xem, cậu đã có thể nhìn thấy tóc của con rồi, còn đen nữa chứ.”
Lạc Mộ Thâm cũng nhìn xuống giữa hai chân tôi, anh ấy lập tức xúc động nói: “ Đúng thế, anh nhìn thấy rồi, đó là tóc của con, còn đen nữa, giống anh.”
“ Em nói Phương Trạch Vũ anh có thể đừng nhìn vào chỗ đó của em được không?” Tôi cố nín giận mà nói, “ Anh Đại Thâm, đợi em sinh xong, anh phụ trách giúp em chọc mắt Phương Trạch Vũ ra.”
“ Hừ. Nhụy Tử em thật tàn nhẫn.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Lạc Mộ Thâm cười quay lại bên cạnh tôi, anh ấy nhẹ day hai thái dương cho tôi, vừa bóc thanh socola đó ra, nhẹ nhàng nói: “ Yân tâm đi, anh chắc chắn giúp em móc hai mắt cậu ta ra, nào, đầu lợn yêu quý, em ăn thanh socola này đi, như thế mới có sức.”
“ Em không muốn ăn.” Tôi cau mày nói.
Truyện cười, tôi bây giờ đang đau lên từng cơn, làm gì có tinh thần mà ăn vặt nữa chứ?
“ Nhụy Tử, nhất định phải ăn, nếu không sẽ không có sức, nếu như không có sức, thời gian sinh con sẽ kéo dài, em còn phải chịu đau rất lâu, nếu như có sức, em chỉ cần rặn mạnh mấy lần là đã xong rồi.” Phương Trạch Vũ nói.
“ Ngoan, ăn một chút, anh bón cho em nhé!” Lạc Mộ Thâm dịu dàng nói, anh ấy cắn miếng socola đó rồi cúi xuống bón vào miệng tôi.
Tôi cũng không kháng cự được kiểu cám dỗ này, ngoan ngoãn há miệng ra, ăn mẩu socola đó vào.
Tôi vốn dĩ thích ăn nhất socola mà, lại là loại socola đen đặc, là món mà tôi thích nhất.
Ăn hai ba miếng socola vào bụng, cảm giác toàn thân có sức lực rồi.
Lúc này, Phương Trạch Vũ chỉ huy mấy trợ lý mát xoa bắp chân cho tôi.
“ Nhụy Tử, nghe khẩu lệnh của anh, một, hai, ba dùng lực!” Phương Trạch Vũ lớn tiếng nói.
Tôi nghe theo khẩu lệnh của anh ất, ra sức dùng lực, hai tay nắm chặt lấy tay nắm ở bên giường, tôi cảm giác gần như mình sắp bẻ gãy hai tắm vịn rắn chắc đó tôi.
Trước đây khi xem phim, mỗi lần đến cảnh sắp sinh em bé, tôi đều nghĩ, làm gì phóng đại đến mức đó!
Nhưng bây giờ xem ra, thật sự đúng là khoa trương như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook