Edit & Beta: Hann
Lúc đó Dịch Bạc Nhiên học ở Thượng Hải, đang trải qua giai đoạn thất bại tình cảm thứ hai.
Hứa Khinh Am nhắc nhở Chúc Tinh Tinh, bảo cô ấy nhớ hỏi rõ chuyện bạn gái của Dịch Bạc Nhiên, nhưng cô ấy không mở miệng hỏi ngay được.
Trước hết Dịch Bạc Nhiên gửi tin nhắn hỏi Chúc Tinh Tinh: Buổi tối hôm đó cậu làm sao vậy?
Chúc Tinh Tinh thành thật trả lời: Ngại quá, mình uống nhiều nên căn bản không nhớ rõ…
Dịch Bạc Nhiên nhắn lại rất đơn giản: Không sao.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, hai người không liên lạc nên quan hệ trở nên khá nhạt nhẽo.

Chúc Tinh Tinh cảm thấy mình vẫn không hết gian xảo nổi, nghĩ thầm rằng cứ coi như không có bất hòa gì với Dịch Bạc Nhiên, bạn học cũ ôn chuyện quá khứ cũng không sao mà.
Vì thế cô ấy lại hỏi: Nhưng mà cậu, sao cậu vẫn chưa ngủ vậy?
Ai ngờ Dịch Bạc Nhiên thản nhiên nói: Do chia tay.
Chúc Tinh Tinh nghĩ thầm người còn đi học có tinh thần tốt thật, 3 giờ sáng ầm ĩ chia tay, cả đêm nay có muốn cũng ngủ không ngon nổi.
Hai người một hỏi một trả lời, cứ như vậy trò chuyện với nhau.
Dịch Bạc Nhiên ngốc nghếch trong trò chơi đã đặc biệt tải game mobile trên mạng về máy tính bảng, bạn gái của anh ta đang chơi game.

Dịch Bạc Nhiên thích vận động nên lúc giải trí nếu anh ta không chơi bóng thì sẽ chạy xe đạp, hoặc cắm trại dã ngoại leo núi.

Tóm lại không có điểm chung với bạn gái, hai người ở bên nhau thường nghi ngờ rằng sao lúc trước cả hai quen nhau được hay vậy.

Nhưng anh ta vẫn có ý định muốn mon men tìm hiểu sở thích của đối phương, không ngờ tự nhiên trở thành con đường đi bắt gian.
Một giây trước vừa nói ngủ ngon, bây giờ xoay người thấy bạn gái ở hẻm núi trong Vương Giả.

Mỗi đợt thành tích chiến đấu đều là chơi cùng đồng đội nam, cái này cũng không thể chứng gì điều gì.

Nhưng sau khi Dịch Bạc Nhiên nói với bạn gái rằng anh ta cũng download trò chơi, cô ấy không chỉ từ chối lời mời chơi cùng nhau, thậm chí còn ẩn luôn thành tích chiến đấu vừa rồi.
Dịch Bạc Nhiên không phải trời sinh đã mẫn cảm đa nghi, chỉ là đối phương có thái độ lãnh đạm tránh né khiến anh ta có ảo giác mối quan hệ sẽ trở lại như trước đây.
Đêm đó Chúc Tinh Tinh uống say, anh ta mới vừa hoàn thành xong luận văn, lịch sử trò chuyện với bạn gái gần nhất là “Hôm nay buồn ngủ quá, em ngủ trước đã.” cũng qua ba tiếng rồi.

Trong khoảnh khắc nhanh trí bất ngờ, Dịch Bạc Nhiên cứng nhắc mở trò chơi ra, quả nhiên bạn gái lúc này vẫn còn đang trong trận.
Khi đó anh ta tự biết trong lòng mình đã có sự nghi ngờ, không nghĩ đến việc giả vờ hay giấu giếm.

Trong giây phút do dự ngắn ngủi về việc nên đi chất vấn hay không, Chúc Tinh Tinh trong trò chơi mời anh ta.

Đây là lần đầu tiên sau khi download game được người khác mời, anh ta không thuần thục lắm bấm đồng ý trên màn hình.

Nhưng lúc đó Chúc Tinh Tinh đã say, anh ta một mình ở trong phòng chơi, cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ mười mấy phút, sau đó bỏ máy tính bảng xuống rồi cầm điện thoại di động lên.
Anh ta gọi điện cho bạn gái, một cảnh kịch tính hiển thị trên màn hình “Người nhận đang bận”, nói cách khác đối phương đang gọi điện thoại hoặc video call với người khác.
Dịch Bạc Nhiên nhìn khung chat màu xanh lục của chính mình, toàn bộ đều là tin nhắn của anh ta gửi, bạn gái trả lời rất ít, chỉ toàn một mảng xanh mượt.

Trong khoảnh khắc đó nội tâm anh ta chợt bừng tỉnh: Hình như anh ta bị đội mũ xanh rồi?
Sau đó bạn gái thấy anh ta gọi điện thoại, kinh ngạc hỏi sao anh ta chưa ngủ.

Dịch Bạc Nhiên thấy không gì buồn bằng tâm đã chết, trực tiếp hỏi cô ấy có phải thích người khác rồi không.

Hai người bình tĩnh tranh cãi, sau khi xác định được đáp án, Dịch Bạc Nhiên đã nói chia tay.
Người bạn gái còn níu giữ lại một chút, giống như lời đàn ông hay nói “Anh ngủ với cô ấy nhưng vẫn sẽ cưới em”.

Trong mắt cô ấy, Dịch Bạc Nhiên là đối tượng phù hợp nhất để kết hôn nhưng yêu đương thì không thú vị, anh đã tức giận đến mức bật cười.
Chúc Tinh Tinh nhanh nhạy, từ lời nói của anh ta nắm được một chút manh mối của đoạn tình cảm này, sau đó hỏi vì sao lại ra như vậy.
Dịch Bạc Nhiên hoàn toàn bất chấp tất cả, thành thật nói cho Chúc Tinh Tinh: Mình đã bị đội nón xanh hai lần liên tiếp.
Chúc Tinh Tinh ở bên kia màn hình cười đến mức không dừng được, kiềm chế gõ chữ, mang theo chút thương tiếc: Hả? Sao lại như vậy?
Dịch Bạc Nhiên nói: Mình biết cậu đang cười, anh em mình cũng từng cười rồi, bọn họ cảm thấy mình không thể.
Vốn dĩ Chúc Tinh Tinh muốn hỏi “Vậy nên cậu thực sự không thể sao”, nhưng sao đó nhanh chóng xóa đi rồi sửa lại: Sao có thể nói cậu như vậy? Rõ ràng cậu mới là người bị hại.
Sau hai ngày anh ta mới tỉnh táo lại, vì đã nộp luận văn xong nên thời gian cũng dư dả hơn nhiều.

Vốn định cuối tuần này sẽ đi cưỡi ngựa, kết quả vừa xuất phát chưa đến năm km đã té chỏng vó một cái.

Bánh xe gió bị hỏng hoàn toàn không sửa được nữa, anh ta chỉ có thể đến phòng gym đắm chìm trong vận động.
Sau khi hoàn toàn phát tiết hết cơn đau đớn vì thất tình, anh mới nhớ lại hành động khác thường lúc nửa đêm hôm đó của Chúc Tinh Tinh.

Hai người đã lâu không liên hệ, Dịch Bạc Nhiên cũng do dự thật lâu có nên chủ động nhắn tin trước hay không.

Ngày hôm sau, Chúc Tinh Tinh bị tiếng chuông đánh thức.

Cô ấy rời giường nhìn điện thoại trước mắt, người này phải đi học nên đã dậy sớm hơn cô ấy.


Chúc Tinh Tinh đoán có lẽ anh ta đã dậy sớm tập thể dục buổi sáng rồi, tin nhắn cuối cùng là bảy tiếng trước.
“Ngại quá, hôm qua mình than thở nỗi khổ hơi nhiều, mình không ngờ sẽ nói nhiều như vậy.”
Chúc Tinh Tinh chưa lưu tên WeChat anh ta, vậy nên liếc mắt đã nhìn thấy Dịch Bạc Nhiên sửa lại biệt danh WeChat.

Hóa ra anh ta tên “Bạc Nhiên yêu mạo hiểm”, bây giờ đã đổi thành “Bạc Nhiên không hề mạo hiểm”.

Nghĩ đến đây, tâm tình cô ấy xanh rờn, mím môi nở nụ cười.
Hứa Khinh Am chậm rãi mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh đang cười cười với chiếc điện thoại.

Mặt cô đầy ghét bỏ, trở mình nói: “Sáng sớm tinh mơ mà hai người đã bắt đầu rồi sao?”
Chúc Tinh Tinh trần thuật ngắn gọn tình hình gần đây của Dịch Bạc Nhiên: “Cậu ấy và bạn gái kia đã chia tay, liên tục bị cắm sừng hai lần, thật thảm mà.”
“Vậy bây giờ cậu muốn giúp đỡ người nghèo sao? Giống hồi bị lừa mua nước cho á hả?”
“Ai da, cậu nói nhẹ nhàng vài câu với cậu ấy không được sao.”
“Lừa tình cảm thì được, chứ lừa tiền thì không.”
“Hay tớ hỏi cậu ấy một chút? Nói không chừng lúc trước có hiểu lầm…”
“Cậu dám hỏi sao, không sợ làm vỡ bong bóng màu hồng cậu vừa thổi sao?”
Vẻ mặt Chúc Tinh Tinh có chút uể oải: “Tớ không dám…”
Lúc tối khi tiệm đóng cửa, có một con mèo hoang tìm đến.

Tiểu Quả đang xếp bàn ghế bên ngoài thì nhìn thấy, vào tiệm nói cho Hứa Khinh Am.

Hứa Khinh Am nhàn rỗi không có việc gì, cùng Tiểu Quả lấy một ly nước giấy để cho mèo uống.
Thoạt nhìn mèo con kia cũng không tồi, toàn thân một màu cam quýt, béo lùn chắc nịch, đặc biệt là không sợ người.

Hứa Khinh Am xoa xoa đỉnh đầu của con mèo này thì nó bắt đầu lăn lộn bên chân cô.

Trình Triệt mở cửa nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của cô, còn nhỏ giọng nói chuyện với mèo con nữa.
Anh đi đến bên cạnh Hứa Khinh Am, mở cơm hộp trong tay ra, bên trong còn chút thịt.
“Buổi trưa hôm nay bận quá nên tôi đi mua cơm hộp ở ngoài, Kiều Kiều không làm cơm nên chỉ còn thừa cái này, cho nó ăn đi.”
Hai người cùng ngồi xổm trước cửa nhìn mèo con ăn thịt, Hứa Khinh Am nhỏ giọng nói: “Nó béo thật đấy, lần đầu tôi thấy một con mèo béo đi lạc như vậy.”
Trình Triệt nói: “Nó thường xuyên đến đây, em không phát hiện con phố này của chúng ta đều là gian hàng ăn uống sao.


Từ đầu đến cuối đường, sao sợ đói được.”
Hứa Khinh Am bật cười, Trình Triệt cẩn thận phát hiện cô còn cho mèo uống nước: “Đa số mọi người nghĩ cho nó mèo con đi lạc này ăn là đủ rồi, em còn biết cho nó uống nước.”
Dưới ánh đèn mờ ảo của cửa tiệm, Hứa Khinh Am cảm thấy mình và Trình Triệt tối đó chính là khoảnh khắc cả hai gần gũi nhất, không biết vì sao cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ có thể lấy lý do vì mùa đông ở An Thành năm nay rất ấm.
“Động vật nhỏ với người cũng giống nhau mà, sau khi ăn cơm thì không thể không uống nước được.”
Trình Triệt hỏi cô: “Em thực sự rất thích mèo sao?”
“Chó cũng thích nữa nhưng tôi chưa nuôi thú cưng bao giờ.

Mảnh sân ở dưới ký túc xá đại học có mấy con mèo đi lạc, có một con mèo mẹ và ba mèo con.

Gió mùa Đông Bắc quá lớn, chúng nó cũng rất đáng thương.”
“Mèo bố đâu? Bị đông lạnh chết rồi?” Thẳng nam Trình Triệt nghi vấn hỏi.
“Mèo bố là người phụ bạc, quan hệ nam nữ loạn cả lên, chạy đầy trong vườn.

Chúng tôi đều muốn triệt sản nó.”
Hai người đều bật cười.
Mèo con màu cam kia cũng rất kén ăn.

Chỉ ăn một chút miếng thịt do Trình Triệt đưa đến rồi không động vào nữa, tùy tiện nằm lộ bụng ở trước cửa tiệm, lười biếng liếm móng vuốt của mình.
Trình Triệt thấp giọng nói: “Đôi lúc nghĩ tôi muốn kiếp sau mình sẽ làm mèo.”
Hứa Khinh Am tán thành, cưng chiều vuốt ve đầu của con mèo trước mắt: “Không tính mèo hoang, còn lại những con mèo nuôi trong nhà đều không cần làm gì cả.

Chủ thì ở bên ngoài bôn ba lao lực kiếm tiền nuôi nó, nó chỉ phụ trách phơi nắng, ăn uống tiểu tiện.

Không cần lo lắng béo phì vì con người sẽ thấy chúng tròn vo đáng yêu.”
Trình Triệt cười, quay đầu nhìn cô, hai người nhìn vào mắt nhau, giọng nói của anh rất nhỏ nhẹ: “Đúng vậy, không cần tốn sức lực cũng được em thích.”
Hứa Khinh Am sửng sốt, chớp chớp mắt.

Hôm nay cô hoàn toàn không trang điểm, lông mi dài tự nhiên khẽ chớp, hệt như con bướm nơi rừng mưa nhiệt đới.
Trình Triệt nghĩ xem ra không nghe được câu trả lời của cô rồi.

Dù sao mấy tháng gần đây cô cũng lạnh nhạt với mình như vậy.

Lúc chuẩn bị đứng dậy vứt rác, không ngờ trên mặt cô nở một nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
“Bây giờ anh cũng không phí sức lực gì mà.”
Nghe đến đây, Trình Triệt ngây ngẩn cả người.
Nhưng cô lại tỏ vẻ như chưa từng nói gì, đứng dậy theo anh, nhìn ba túi rác màu đen mà Trình Triệt đặt trước cửa, bên trong chỉ toàn là rác: “Đi thôi, tôi giúp anh vứt rác.”
Trình Triệt khôi phục lại tinh thần, ngăn cản cô: “Không cần, em vào rửa tay đi, tôi tự vứt là được.”

Trong mắt Hứa Khinh Am, Trình Triệt rất mảnh khảnh, cô cảm thấy ba túi đầy rác này vượt quá sức lực của anh: “Sao anh có thể tự vứt được, trước kia đều là hai người vứt.”
“Sao giống nhau được, hai người kia là nữ.”
Hứa Khinh Am thầm nghĩ trong mắt cô thì anh cũng là một cô gái tóc dài xinh đẹp, nhưng cố nhịn lại không nói ra.
Cô duỗi tay lấy một túi rác, Trình Triệt cũng không ngăn lại mà nắm lấy tay cô, nhưng chỉ một lúc sau cô đã giành được túi rác.
Không biết trong túi rác có chất lỏng gì, cứ nhão nhão dính dính, hai người cảm thấy không tốt lắm, Trình Triệt có chút xấu hổ nói: “Đã bảo em đừng lấy rồi mà, mặt trên hơi dơ.”
Hứa Khinh Am không để trong lòng: “Lát nữa về rửa một chút là được rồi.”
Trình Triệt không tiếp tục ngăn nữa, nhặt hai túi rác còn lại lên.

Hai người đi song song đến thùng rác đầu phố, không ai mở miệng nói chuyện cả.
Thật ra ba túi rác đó túi nào cũng rất nặng, hôm nay phòng bếp làm sạch tủ lạnh nên rác đặc biệt nhiều.

Các loại bình chồng lên nhau nên thật sự rất nặng.
Bình thường Trình Triệt tự mình vứt rác, dù có hơi nặng cũng bước một mạch thật nhanh.

Nhưng hôm nay có Hứa Khinh Am nữa, cô không quen làm việc tốn sức, tất nhiên cũng cảm thấy nặng nên bước chân rất chậm.

Trình Triệt cảm nhận được nên lúc sau lặng lẽ giảm tốc độ đi chậm lại chờ cô.

Cô cũng cố hết sức đi nhanh để kịp anh, đi một đoạn đường nhưng tâm tư của hai người thì khác nhau.
Nhưng Hứa Khinh Am vẫn luôn nghĩ như vậy, cô từng nghĩ rằng tình yêu thì phải nhân nhượng lẫn nhau giống như thế.

Như kiểu bước đều trong đội hình huấn luyện quân đội vậy, phải chú ý đối phương để điều chỉnh cho tốt.

Nhưng lúc ở bên Chu Di, đã lâu cô chưa có cảm xúc như vậy.
Hứa Khinh Am đi đến thùng rác vứt túi đen xuống bên cạnh, Trình Triệt nhặt lên ném vào trong.

Thoạt nhìn anh có vẻ là một người ưa sạch sẽ, nhưng lại làm động tác vứt rác rất thành thục.
Đèn đường trước mắt chỉ toàn một màu cam, anh ném túi rác cuối cùng vào, hai tay đã bẩn đặt bên hông, giọng điệu tự nhiên hỏi Hứa Khinh Am: “Nghĩ cái gì vậy?”
“Không nói cho anh.”
Trình Triệt hừ một tiếng: “Không nói thì thôi.”
Hứa Khinh Am nhỏ giọng mắng anh ấu trĩ.
Đêm khuya hôm đó, Chúc Tinh Tinh hỏi: “Tiểu Quả nói lúc đóng cửa cậu giúp Trình Triệt đi vứt rác, hai người…”
Vẻ mặt Hứa Khinh Am cũng không thay đổi gì: “Cậu thấy ai thúc đẩy tình cảm bên cạnh thùng rác chưa?”
Chúc Tinh Tinh không có cách nào phản bác: “Không thấy.”
Mà lúc này Trình Triệt đang chơi game với anh em, bật mic lên.

Trong đầu như loáng thoáng hiện lên cảnh vứt rác cùng với Hứa Khinh Am, chợt than vãn rằng: “Tại sao lúc đó mình lại muốn đi vứt rác với cô ấy thế? Bên cạnh thùng rác thối chết đi được.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương