Như Khói Như Cát
-
Chương 27: Baliga (7)
Khúc Như Bình nhìn về phía Lục Yên Đinh, ánh mắt có ý dò hỏi cậu.
Lục Yên Đinh trấn định nói: “Có con sâu.”
Khúc Như Bình lại quay đầu về.
Lục Yên Đinh phát hiện, rất khó có thể ổn định lại tâm trạng lúc này, cậu mang theo tâm tình xa cách cùng những tin tức cũ về người trước mặt hôm qua cậu mới đọc được liên tưởng cùng nhau: Người đó sẽ đối với đám săn ảnh dựng thẳng ngón tay giữa, ôm eo hai chàng trai bước vào quán bar, so với hiện tại còn thời thượng hơn một chút, tết lọn tóc nhỏ, đeo headband hai màu đỏ đen, lộ ra gương mặt đẹp đẽ cùng ngũ quan sắc bén, anh đối ống kính cười phách lối, trong nụ cười ấy còn ngập tràn khiêu khích.
Lộ liễu làm càn như vậy, sao có thể trở thành một Khúc Như Bình như bây giờ?
Sở Nghiêm Thư lúc này đi tới bên cạnh Lục Yên Đinh, lẩm bẩm nói với cậu: “Tôi cũng không thích đến viện bảo tàng tý nào, một chút thú vị cũng không có.”
Lục Yên Đinh lúc này mới ý thức được trái tim của chính mình không ở nơi đây, cậu nói: “Tôi cũng bình thường, chỉ là không có cách nào hết sức chăm chú được như thế kia.”
Lúc này, mấy người phía trước đang đứng vây quanh hướng dẫn viên. Khúc Như Bình đứng cách có hơi xa một chút, có lúc Lục Yên Đinh cảm thấy anh giống như đối với tất cả mọi việc đều không cảm thấy có hứng thú.
Bởi vì bọn họ là khách quý đặc biệt, hướng dẫn viên còn đem tiền cổ người Baliga đã từng dùng qua ra, giải thích cặn kẽ hàm nghĩa hình thù trên đồng tiền, đồng thời cũng cho bọn họ tự cầm cảm nhận một chút.
Vì hiệu quả của chương trình, hướng dẫn viên còn mỉm cười nói: “Có thể đếm xem có bao nhiêu.”
Khi đó đúng lúc Nam Mộng Nhất đang cầm tiền trong tay, động tác đếm tiền của cậu cũng rất thành thạo, tốc độ cũng rất nhanh. Sở Nghiêm Thư đến gần, ở bên cạnh Nam Mộng Nhất đang nhỏ giọng đếm số, quấy rối nói: “A, bốn bảy tám năm ba hai sáu bảy bốn năm tám chín một!”
Nam Mộng Nhất: “…”
Quan Nguyệt bội phục nói: “Cái này cũng đếm tiếp được nữa sao, đổi lại là chị chắc lệch hết rồi.”
Lâm Khách ở bên cạnh không keo kiệt tiếng cười của mình một chút nào: “Chắc tôi ngày nào đó sẽ bị Tiểu Thư làm cho cười chết mất.”
Lục Yên Đinh đi đến bên cạnh Khúc Như Bình, liếc nhìn anh hai cái, Khúc Như Bình cũng nhìn cậu, Lục Yên Đinh hỏi: “Anh Khúc có phải đếm tiền rất giỏi không?”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Tại sao lại nói như vậy.”
Lục Yên Đinh nói: “Không phải trong《Sòng Bạc Phong Vân》động tác đếm tiền rất đẹp sao.”
Khúc Như Bình dùng một loại ánh mắt hiếm thấy nhìn vào đôi mắt của cậu, “Thực sự là fan đấy à?”
“Không phải fan thì cũng biết bộ phim này.” Lục Yên Đinh liếm một cái đôi môi khô khốc, “Bây giờ có rất nhiều video hot đều mô phỏng theo mà, lúc trước em tiện tay lướt lướt, phải có đến ba bốn cái ấy.”
“Ừ, lúc trước đã từng luyện qua.” Khúc Như Bình sờ sờ sau gáy, “Bây giờ thì quên một chút rồi.”
Lục Yên Đinh không biết làm sao, cậu cảm thấy có lẽ anh không có quên.
Khúc Như Bình đối xử với mọi người ôn hòa, hữu hảo, anh thậm chí có thể làm được đến mức đối với mỗi người đều rất ân cần, nhưng đồng thời, anh lại giống như vẫn thường có đôi chút xa cách. Những đề tài nếu anh không muốn nói, bạn có làm thế nào cũng không khiến cho anh ấy nói ra được.
Sau đó bọn họ đi đến một nhà thờ lớn.
Lâm Khách đối Sở Nghiêm Thư nói: “Cậu đứng chếch sang bên phải một chút, hơi ngẩng đầu lên.”
Sau đó, “tách tách”.
Sở Nghiêm Thư đi qua nhìn một cái: “Oa, anh chụp em nhìn cao hơn này.”
Lâm Khách liếc nhìn Khúc Như Bình vừa đi ngang qua, cười nói: “Nếu để cho thầy Khúc chụp, cậu liền chỉ cao có 1m50 thôi.”
Khúc Như Bình nghe thấy như thế cũng cười cười, anh nói: “Tôi có thể ngồi xổm xuống để chụp cơ mà.”
Lục Yên Đinh nhìn dáng vẻ Khúc Như Bình cùng Lâm Khách nói chuyện, cậu cảm thấy rõ ràng trong những người này, quan hệ của Khúc Như Bình và Lâm Khách là tốt nhất, chỉ có thời điểm Khúc Như Bình trò chuyện cùng cậu, anh mới có một loại cảm giác hưởng thụ trong đó.
Quan Nguyệt đi tới, nhờ Lục Yên Đinh chụp ảnh cho chị ấy.
Sau khi chụp ảnh xong, Quan Nguyệt trêu ghẹo nói: “Chị thấy cậu hôm nay rất ít nói, đang nghĩ gì thế?”
Dư quang Lục Yên Đinh liếc về phía anh quay phim, cậu mỉm cười, nói: “Tại em đói rồi.”
Khịt khịt mũi, cậu nói tiếp: “Nên đang nghĩ về đồ ăn.”
Cậu ngẩng đầu nhìn một chút những nóc nhà cao cao đằng kia, cao như vậy, xa như vậy, như là có thể cùng Thượng Đế trò chuyện.
Cậu bày ra tư thế cầu khẩn, nói: “Cầu Thượng đế cho con được ấm no.”
Quan Nguyệt cười lớn nói: “Đi thôi! Phía trước chính là phố bán đồ ăn vặt đó.”
Sau đó đám người bọn họ chậm rãi thong thả đi dạo trong phố ẩm thực, đồ nướng ven đường ở Baliga có rất nhiều, rất nhanh, trong tay mỗi người đều có mấy xiên nướng cỡ bự.
Sở Nghiêm Thư ăn đầy một miệng dầu mỡ, cậu ta đặc biệt không thèm để ý đến hình tượng, bên miệng dính tương ớt cùng bụi than vừa đỏ vừa đen, cậu ta vừa chóp chép vừa nói chuyện với Nam Mộng Nhất: “Cậu ăn như thế thì cả ngày cũng chẳng hết nổi một xiên đâu.”
Nam Mộng Nhất mỗi lần ăn đều quá mức tao nhã, cậu cũng là ăn ăn vài miếng, nhai xong đồ ăn trong miệng mới mở miệng hỏi Sở Nghiêm Thư: “Cậu muốn ăn của tôi à?”
Sở Nghiêm Thư lắc đầu một cái: “Mấy cái xiên cậu chọn xấu chết đi được, nhìn đã thấy khó ăn.”
Nam Mộng Nhất chỉ cậu ta nói: “Cậu còn ăn cả gan lợn đấy à.”
“Gan lợn đấy thì sao nào? Gan lợn ăn rất ngon mà.”
Lục Yên Đinh thật ra không có khẩu vị gì, cậu nghe hai người này đấu võ mồm, tùy tiện ăn hai miếng. Khúc Như Bình cùng Lâm Khách đang đi trước mặt cậu, hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt Lục Yên Đinh dừng lại trên gáy Khúc Như Bình.
Quan Nguyệt hỏi cậu: “Có giấy vệ sinh không?”
“Em có.” Lục Yên Đinh thu tay lại cầm ít giấy đưa cho chị ấy, “Chị cầm hết đi ạ.”
“Nhiều quá.” Quan Nguyệt cũng chỉ có một cái tay có thể lấy, Lục Yên Đinh cầm đống xiên nướng thiếu chút nữa chọc vào chị ấy, cậu lùi lại mấy bước, vì thế Quan Nguyệt liền gọi Sở Nghiêm Thư: “Cậu qua đây xé hộ chị ít giấy.”
Nam Mộng Nhất đối cậu ta nói: “Cậu đi lấy đi, nơi này chỉ cậu là cần giấy nhất.”
Sở Nghiêm Thư đi qua xé lấy ít giấy lau lau trên mặt, khiến cho mặt mình lại càng giống con mèo hoa.
Nam Mộng Nhất nhìn không nổi, lại lấy thêm ít giấy lau mặt cho cậu ta.
“Bên kia kìa nhiều người thế.” Sở Nghiêm Thư híp mắt, chỉ vào phía trước nói, “Đang làm gì nhỉ?”
Nói xong, cậu ta kéo kéo cánh tay Nam Mộng Nhất, lẩm bẩm nói: “Cậu có thể nhẹ nhàng chút không hả?”
Nam Mộng Nhất ném cục giấy vào trong thùng rác, nói: “Đi xem xem.”
Phía trước có biểu diễn xiếc.
Một cô bé nhỏ nhỏ gầy gò, đứng trên một cây cột gỗ tinh tế di chuyển, trên đầu cô bé có hai cái đĩ xoay mòng mòng, ở giữa là một chiếc đũa.
Nam Mộng Nhất nói: “Thật không ngờ ở đây mà cũng được nhìn thấy đũa.”
Mọi người chung quanh đều đồng loạt khen hay, bên cạnh có một ông lão cầm bát tiền giơ về phía trước quơ quơ.
Lục Yên Đinh sờ sờ túi tiền, đây là chỗ tiền Bali còn lại ngày hôm qua, cậu kéo quần áo Khúc Như Bình, Khúc Như Bình nghiêng đầu qua nhìn cậu một cái, gật đầu.
Lục Yên Đinh đặt tiền vào trong cái bát bẩn bẩn của ông lão, rồi cậu lui ra ngoài, đứng sau đám người.
Anh quay phim liền hỏi: “Sao không vào xem nữa?”
Lục Yên Đinh do dự nói: “Em vẫn luôn có một chút… không tiếp nhận nổi những tiết mục như thế này, bởi vì độ khó thật sự là quá cao, điều này khiến em thấy khó chịu, cảm giác không được thoải mái, nhìn thấy là sẽ nghĩ ngợi, để đạt được những điều này khổ cực sau đó phải như thế nào chứ, cho nên thời điểm thấy những tiết mục này em sẽ mang theo loại tâm tình quá mức kinh ngạc chứ không chỉ là cảm thán, cho nên không muốn nhìn nữa.”
Quan Nguyệt lúc này cũng đi ra, chị ấy đối ống kính, thổn thức nói: “Tuổi còn nhỏ như vậy mà.”
Quan Nguyệt đem mũ thỏ cầm trong tay đội lên cho Lục Yên Đinh, cười nói: “Ha ha, cậu đeo cái này đáng yêu thật đấy!”
Lục Yên Đinh chỉnh lại cái mũ một chút, đối chị ấy cười: “Cái này chị mua về cho ai ạ?”
“Chả mua cho ai cả, lão nương tự đội.” Quan Nguyệt cười cười, nói tiếp: “Chả có cô gái nào không thích kiểu mũ này cả, đáng yêu quá mà, cho nên tám mươi tuổi thì chị đây vẫn thấy thích.”
Lục Yên Đinh đội lại mũ cho Quan Nguyệt, nói: “Chị mãi mãi là công chúa.”
Buổi tối, bọn họ đi dạo trong phố cổ, Lâm Khách kể lại những trải nghiệm của bản thân khi ở Lệ Giang: “Cảm giác cũng gần như ở đây, chính là có rất nhiều cửa hàng nho nhỏ thú vị, đường phố cũng rất đẹp, có rất nhiều du khách.”
“Hình như chỗ nào đông khách du lịch cũng đều như vậy.” Lục Yên Đinh nói: “Đều là đường phố tương đối đặc sắc kiểu này, có rất nhiều hàng quán nho nhỏ, không khác biệt là mấy.”
Sở Nghiêm Thư hỏi bọn họ: “Mọi người đều không mệt sao?”
Nam Mộng Nhất nói: “Tôi vẫn ổn.”
Quan Nguyệt: “Người lớn tuổi biểu thị còn có thể chiến tiếp.”
Lâm Khách: “Tiểu Thư không giống chúng ta, cậu ấy đi đường đều là nhảy nhảy nhót nhót, mất nhiều sức hơn.”
Lục Yên Đinh thấp giọng nói: “Em cũng thấy hơi mệt ạ.”
Khúc Như Bình đề nghị: “Đi thôi, về đi ngủ.”
Vì thế, chậm rãi từ trong bóng đêm, trong ngõ nhỏ phố dài, đám người bọn họ hướng con đường nhỏ kia quay trở lại.
Lục Yên Đinh trấn định nói: “Có con sâu.”
Khúc Như Bình lại quay đầu về.
Lục Yên Đinh phát hiện, rất khó có thể ổn định lại tâm trạng lúc này, cậu mang theo tâm tình xa cách cùng những tin tức cũ về người trước mặt hôm qua cậu mới đọc được liên tưởng cùng nhau: Người đó sẽ đối với đám săn ảnh dựng thẳng ngón tay giữa, ôm eo hai chàng trai bước vào quán bar, so với hiện tại còn thời thượng hơn một chút, tết lọn tóc nhỏ, đeo headband hai màu đỏ đen, lộ ra gương mặt đẹp đẽ cùng ngũ quan sắc bén, anh đối ống kính cười phách lối, trong nụ cười ấy còn ngập tràn khiêu khích.
Lộ liễu làm càn như vậy, sao có thể trở thành một Khúc Như Bình như bây giờ?
Sở Nghiêm Thư lúc này đi tới bên cạnh Lục Yên Đinh, lẩm bẩm nói với cậu: “Tôi cũng không thích đến viện bảo tàng tý nào, một chút thú vị cũng không có.”
Lục Yên Đinh lúc này mới ý thức được trái tim của chính mình không ở nơi đây, cậu nói: “Tôi cũng bình thường, chỉ là không có cách nào hết sức chăm chú được như thế kia.”
Lúc này, mấy người phía trước đang đứng vây quanh hướng dẫn viên. Khúc Như Bình đứng cách có hơi xa một chút, có lúc Lục Yên Đinh cảm thấy anh giống như đối với tất cả mọi việc đều không cảm thấy có hứng thú.
Bởi vì bọn họ là khách quý đặc biệt, hướng dẫn viên còn đem tiền cổ người Baliga đã từng dùng qua ra, giải thích cặn kẽ hàm nghĩa hình thù trên đồng tiền, đồng thời cũng cho bọn họ tự cầm cảm nhận một chút.
Vì hiệu quả của chương trình, hướng dẫn viên còn mỉm cười nói: “Có thể đếm xem có bao nhiêu.”
Khi đó đúng lúc Nam Mộng Nhất đang cầm tiền trong tay, động tác đếm tiền của cậu cũng rất thành thạo, tốc độ cũng rất nhanh. Sở Nghiêm Thư đến gần, ở bên cạnh Nam Mộng Nhất đang nhỏ giọng đếm số, quấy rối nói: “A, bốn bảy tám năm ba hai sáu bảy bốn năm tám chín một!”
Nam Mộng Nhất: “…”
Quan Nguyệt bội phục nói: “Cái này cũng đếm tiếp được nữa sao, đổi lại là chị chắc lệch hết rồi.”
Lâm Khách ở bên cạnh không keo kiệt tiếng cười của mình một chút nào: “Chắc tôi ngày nào đó sẽ bị Tiểu Thư làm cho cười chết mất.”
Lục Yên Đinh đi đến bên cạnh Khúc Như Bình, liếc nhìn anh hai cái, Khúc Như Bình cũng nhìn cậu, Lục Yên Đinh hỏi: “Anh Khúc có phải đếm tiền rất giỏi không?”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Tại sao lại nói như vậy.”
Lục Yên Đinh nói: “Không phải trong《Sòng Bạc Phong Vân》động tác đếm tiền rất đẹp sao.”
Khúc Như Bình dùng một loại ánh mắt hiếm thấy nhìn vào đôi mắt của cậu, “Thực sự là fan đấy à?”
“Không phải fan thì cũng biết bộ phim này.” Lục Yên Đinh liếm một cái đôi môi khô khốc, “Bây giờ có rất nhiều video hot đều mô phỏng theo mà, lúc trước em tiện tay lướt lướt, phải có đến ba bốn cái ấy.”
“Ừ, lúc trước đã từng luyện qua.” Khúc Như Bình sờ sờ sau gáy, “Bây giờ thì quên một chút rồi.”
Lục Yên Đinh không biết làm sao, cậu cảm thấy có lẽ anh không có quên.
Khúc Như Bình đối xử với mọi người ôn hòa, hữu hảo, anh thậm chí có thể làm được đến mức đối với mỗi người đều rất ân cần, nhưng đồng thời, anh lại giống như vẫn thường có đôi chút xa cách. Những đề tài nếu anh không muốn nói, bạn có làm thế nào cũng không khiến cho anh ấy nói ra được.
Sau đó bọn họ đi đến một nhà thờ lớn.
Lâm Khách đối Sở Nghiêm Thư nói: “Cậu đứng chếch sang bên phải một chút, hơi ngẩng đầu lên.”
Sau đó, “tách tách”.
Sở Nghiêm Thư đi qua nhìn một cái: “Oa, anh chụp em nhìn cao hơn này.”
Lâm Khách liếc nhìn Khúc Như Bình vừa đi ngang qua, cười nói: “Nếu để cho thầy Khúc chụp, cậu liền chỉ cao có 1m50 thôi.”
Khúc Như Bình nghe thấy như thế cũng cười cười, anh nói: “Tôi có thể ngồi xổm xuống để chụp cơ mà.”
Lục Yên Đinh nhìn dáng vẻ Khúc Như Bình cùng Lâm Khách nói chuyện, cậu cảm thấy rõ ràng trong những người này, quan hệ của Khúc Như Bình và Lâm Khách là tốt nhất, chỉ có thời điểm Khúc Như Bình trò chuyện cùng cậu, anh mới có một loại cảm giác hưởng thụ trong đó.
Quan Nguyệt đi tới, nhờ Lục Yên Đinh chụp ảnh cho chị ấy.
Sau khi chụp ảnh xong, Quan Nguyệt trêu ghẹo nói: “Chị thấy cậu hôm nay rất ít nói, đang nghĩ gì thế?”
Dư quang Lục Yên Đinh liếc về phía anh quay phim, cậu mỉm cười, nói: “Tại em đói rồi.”
Khịt khịt mũi, cậu nói tiếp: “Nên đang nghĩ về đồ ăn.”
Cậu ngẩng đầu nhìn một chút những nóc nhà cao cao đằng kia, cao như vậy, xa như vậy, như là có thể cùng Thượng Đế trò chuyện.
Cậu bày ra tư thế cầu khẩn, nói: “Cầu Thượng đế cho con được ấm no.”
Quan Nguyệt cười lớn nói: “Đi thôi! Phía trước chính là phố bán đồ ăn vặt đó.”
Sau đó đám người bọn họ chậm rãi thong thả đi dạo trong phố ẩm thực, đồ nướng ven đường ở Baliga có rất nhiều, rất nhanh, trong tay mỗi người đều có mấy xiên nướng cỡ bự.
Sở Nghiêm Thư ăn đầy một miệng dầu mỡ, cậu ta đặc biệt không thèm để ý đến hình tượng, bên miệng dính tương ớt cùng bụi than vừa đỏ vừa đen, cậu ta vừa chóp chép vừa nói chuyện với Nam Mộng Nhất: “Cậu ăn như thế thì cả ngày cũng chẳng hết nổi một xiên đâu.”
Nam Mộng Nhất mỗi lần ăn đều quá mức tao nhã, cậu cũng là ăn ăn vài miếng, nhai xong đồ ăn trong miệng mới mở miệng hỏi Sở Nghiêm Thư: “Cậu muốn ăn của tôi à?”
Sở Nghiêm Thư lắc đầu một cái: “Mấy cái xiên cậu chọn xấu chết đi được, nhìn đã thấy khó ăn.”
Nam Mộng Nhất chỉ cậu ta nói: “Cậu còn ăn cả gan lợn đấy à.”
“Gan lợn đấy thì sao nào? Gan lợn ăn rất ngon mà.”
Lục Yên Đinh thật ra không có khẩu vị gì, cậu nghe hai người này đấu võ mồm, tùy tiện ăn hai miếng. Khúc Như Bình cùng Lâm Khách đang đi trước mặt cậu, hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt Lục Yên Đinh dừng lại trên gáy Khúc Như Bình.
Quan Nguyệt hỏi cậu: “Có giấy vệ sinh không?”
“Em có.” Lục Yên Đinh thu tay lại cầm ít giấy đưa cho chị ấy, “Chị cầm hết đi ạ.”
“Nhiều quá.” Quan Nguyệt cũng chỉ có một cái tay có thể lấy, Lục Yên Đinh cầm đống xiên nướng thiếu chút nữa chọc vào chị ấy, cậu lùi lại mấy bước, vì thế Quan Nguyệt liền gọi Sở Nghiêm Thư: “Cậu qua đây xé hộ chị ít giấy.”
Nam Mộng Nhất đối cậu ta nói: “Cậu đi lấy đi, nơi này chỉ cậu là cần giấy nhất.”
Sở Nghiêm Thư đi qua xé lấy ít giấy lau lau trên mặt, khiến cho mặt mình lại càng giống con mèo hoa.
Nam Mộng Nhất nhìn không nổi, lại lấy thêm ít giấy lau mặt cho cậu ta.
“Bên kia kìa nhiều người thế.” Sở Nghiêm Thư híp mắt, chỉ vào phía trước nói, “Đang làm gì nhỉ?”
Nói xong, cậu ta kéo kéo cánh tay Nam Mộng Nhất, lẩm bẩm nói: “Cậu có thể nhẹ nhàng chút không hả?”
Nam Mộng Nhất ném cục giấy vào trong thùng rác, nói: “Đi xem xem.”
Phía trước có biểu diễn xiếc.
Một cô bé nhỏ nhỏ gầy gò, đứng trên một cây cột gỗ tinh tế di chuyển, trên đầu cô bé có hai cái đĩ xoay mòng mòng, ở giữa là một chiếc đũa.
Nam Mộng Nhất nói: “Thật không ngờ ở đây mà cũng được nhìn thấy đũa.”
Mọi người chung quanh đều đồng loạt khen hay, bên cạnh có một ông lão cầm bát tiền giơ về phía trước quơ quơ.
Lục Yên Đinh sờ sờ túi tiền, đây là chỗ tiền Bali còn lại ngày hôm qua, cậu kéo quần áo Khúc Như Bình, Khúc Như Bình nghiêng đầu qua nhìn cậu một cái, gật đầu.
Lục Yên Đinh đặt tiền vào trong cái bát bẩn bẩn của ông lão, rồi cậu lui ra ngoài, đứng sau đám người.
Anh quay phim liền hỏi: “Sao không vào xem nữa?”
Lục Yên Đinh do dự nói: “Em vẫn luôn có một chút… không tiếp nhận nổi những tiết mục như thế này, bởi vì độ khó thật sự là quá cao, điều này khiến em thấy khó chịu, cảm giác không được thoải mái, nhìn thấy là sẽ nghĩ ngợi, để đạt được những điều này khổ cực sau đó phải như thế nào chứ, cho nên thời điểm thấy những tiết mục này em sẽ mang theo loại tâm tình quá mức kinh ngạc chứ không chỉ là cảm thán, cho nên không muốn nhìn nữa.”
Quan Nguyệt lúc này cũng đi ra, chị ấy đối ống kính, thổn thức nói: “Tuổi còn nhỏ như vậy mà.”
Quan Nguyệt đem mũ thỏ cầm trong tay đội lên cho Lục Yên Đinh, cười nói: “Ha ha, cậu đeo cái này đáng yêu thật đấy!”
Lục Yên Đinh chỉnh lại cái mũ một chút, đối chị ấy cười: “Cái này chị mua về cho ai ạ?”
“Chả mua cho ai cả, lão nương tự đội.” Quan Nguyệt cười cười, nói tiếp: “Chả có cô gái nào không thích kiểu mũ này cả, đáng yêu quá mà, cho nên tám mươi tuổi thì chị đây vẫn thấy thích.”
Lục Yên Đinh đội lại mũ cho Quan Nguyệt, nói: “Chị mãi mãi là công chúa.”
Buổi tối, bọn họ đi dạo trong phố cổ, Lâm Khách kể lại những trải nghiệm của bản thân khi ở Lệ Giang: “Cảm giác cũng gần như ở đây, chính là có rất nhiều cửa hàng nho nhỏ thú vị, đường phố cũng rất đẹp, có rất nhiều du khách.”
“Hình như chỗ nào đông khách du lịch cũng đều như vậy.” Lục Yên Đinh nói: “Đều là đường phố tương đối đặc sắc kiểu này, có rất nhiều hàng quán nho nhỏ, không khác biệt là mấy.”
Sở Nghiêm Thư hỏi bọn họ: “Mọi người đều không mệt sao?”
Nam Mộng Nhất nói: “Tôi vẫn ổn.”
Quan Nguyệt: “Người lớn tuổi biểu thị còn có thể chiến tiếp.”
Lâm Khách: “Tiểu Thư không giống chúng ta, cậu ấy đi đường đều là nhảy nhảy nhót nhót, mất nhiều sức hơn.”
Lục Yên Đinh thấp giọng nói: “Em cũng thấy hơi mệt ạ.”
Khúc Như Bình đề nghị: “Đi thôi, về đi ngủ.”
Vì thế, chậm rãi từ trong bóng đêm, trong ngõ nhỏ phố dài, đám người bọn họ hướng con đường nhỏ kia quay trở lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook