Như Khói Như Cát
-
Chương 22: Baliga (2)
“Halo xin chào mọi người, hôm nay mình đã đến Baliga rồi đây.” Lục Yên Đinh giơ điện thoại lên, mở camera trước ra, quay chính mình: “Đây là ngày đầu tiên mình ở Baliga đấy, anh Khúc cũng ở đây này, đương nhiên, hôm nay anh ấy cũng cực kỳ đẹp trai.”
Cậu hướng điện thoại quay đến chỗ Khúc Như Bình đang ngồi, anh cũng nhìn về phía camera nở nụ cười, bàn tay đang gác lên cửa sổ xe taxi cũng giơ lên vẫy vẫy.
Đây là tổ chương trình đã báo trước để cậu quay đoạn VCR này, Lục Yên Đinh xoay camera lại, lúc này cậu đang quay cảnh sắc bên ngoài xe taxi: “Mình cũng là lần đầu tiên đến đây, nghe anh Khúc nói phong cảnh ở đây rất đẹp, để chúng mình xem thử chút nào…”
Thật ra Lục Yên Đinh cũng không cảm thấy phong cảnh ở đây mỹ lệ đến mức ấy, chỉ có thể nói là cũng có điểm đặc sắc riêng. Đường phố ở quốc gia này luôn có một loại cảm giác như đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn, toàn bộ đường xá cùng phòng ốc đều tản ra màu nâu vàng của đất.
Lục Yên Đinh cũng không biết phải nói như thế nào, cậu ngập ngừng mở miệng nói: “Những ngôi nhà ở đây rất có điểm đặc sắc riêng của địa phương, mình chưa từng thấy qua những ngôi nhà như vậy bao giờ, rất đáng yêu, còn rất… nhiều màu? Nhìn bên này xem, bên kia còn có ngôi nhà màu xanh lam này, nhưng mà bên cạnh lại là một căn màu nhà màu hồng nhạt…”
“Ừ, ” Khúc Như Bình ở bên cạnh bổ sung, “Rất dũng cảm trong cách dùng màu sắc.”
“Trong không khí vẫn luôn có một mùi vị nào đó mằn mặn lại ngòn ngọt, hình như là món ăn hay sao đó.” Lục Yên Đinh hít hà, cảm thấy có chút đói bụng, “Em thấy có mấy quán hàng ven đường, bên đó bán gì vậy anh?”
“Là một món ăn vặt của địa phương, gọi là Bạch Sa Ly, đảo bơ cùng hoa quả.”
Lục Yên Đinh nghe thấy anh nói như vậy, không kìm lòng được, ước lượng một chút túi tiền của mình, hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Khúc Như Bình nói: “Đắt lắm, nhiều như thế kia phỏng chừng cũng chỉ đủ một người ăn thôi.”
Lục Yên Đinh có hơi sửng sốt: “Hả? Đắt như vậy sao.”
Anh quay phim bên cạnh cười lên một tiếng.
Lục Yên Đinh phản ứng lại: “Anh Khúc lại lừa em rồi, quán nhỏ ven đường sao có thể bán đồ đắt được?”
Khúc Như Bình xoa xoa cằm, cười nói: “Nói cái gì cậu cũng tin cả.”
“Ơ!” Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên cảm thán một tiếng, “Anh cái đồ lừa đảo này, không bao giờ em tin anh nữa.”
Khúc Như Bình nhìn vào mắt cậu, nói: “Giận rồi sao?”
“Không có, chuyện nhỏ như vậy, em độ lượng lắm.” Lục Yên Đinh tiếp tục quay video, “Mấy chiếc xe kia của hãng nào nhỉ, trông cổ quái thật.”
Cậu chỉ vào mấy chiếc xe có khói đen phụt lên, hỏi Khúc Như Bình chuyện gì cũng biết.
Khúc Như Bình ghé sang liếc mắt nhìn một cái, cách tai Lục Yên Đinh rất gần, Lục Yên Đinh thậm chí có thể ngửi thấy được cỗ hương nhàn nhạt trên người anh: “Là xe cũ.”
Lục Yên Đinh thất thần, cậu cảm thấy đây có thể là mùi tin tức tố của anh.
Tuy rằng hiện nay, theo tình trạng thuốc ức chế tin tức tố đã hạ giá rất nhiều, vì vậy tin tức tố đã trở thành thứ cực kỳ riêng tư, nhưng vẫn có những Alpha hoặc Omega cố ý thả tin tức tố của mình ra nhằm thể hiện sức hấp dẫn của bản thân.
Khúc Như Bình sẽ không phải là người như vậy đâu, đây chắc là mùi hương của nước hoa nam thôi nhỉ, Lục Yên Đinh nghĩ như vậy, hơn nữa khi cậu ngửi thấy cũng không có cảm giác động tâm, cho nên hẳn không phải là tin tức tố.
“Tại, tại sao ở đây lại có loại xe cũ như vậy?” Lời nói của Lục Yên Đinh không còn lưu loát, cậu mân mê tai mình, nóng nóng.
Khúc Như Bình nói: “Dân bản xứ tương đối có máu văn nghệ, yêu thích các thứ đồ phục cổ.”
“Anh Khúc cũng thích những thứ văn nghệ phục cổ như vậy sao?”
“Tôi cũng bình thường.”
“Sao anh lại nói là bình thường?”
“Bởi vì những thứ đồ này trên bản chất đều là theo chủ nghĩa lãng phí,” cửa sổ mở ra một chút, gió thổi vào khiến Khúc Như Bình phải nheo mắt lại, “Tôi phải tiết kiệm chút tiền dưỡng lão.”
Lục Yên Đinh cười lên vài tiếng: “Bây giờ anh đã tích tiền dưỡng lão rồi à.”
“Ừ, chuẩn bị trước cũng tốt mà.”
“Thế hôm nay chúng ta tiêu ít thôi nhé, chỗ còn lại đổi thành Nhân dân tệ cho anh,” Lục Yên Đinh chạm vào túi tiền, nói, “Thế coi như là em cũng, có phần đóng góp vào tiền dưỡng lão của anh Khúc đấy nhé.”
Khúc Như Bình gật đầu, bộ dáng rất hài lòng, nói: “Được thôi.”
Nói mãi nói mãi, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Khúc Như Bình cùng tài xế trao đổi vài câu, rồi đối Lục Yên Đinh nói: “Cậu lấy năm đồng Bali trả cho ông ấy đi.”
Xuống xe, Lục Yên Đinh lẩm bẩm nói: “Gọi xe đắt như vậy sao, cả cái chỗ này cũng có mấy đồng thôi mà, một loáng đã tiêu mất năm đồng.”
Đi được hai bước, Lục Yên Đinh lại lải nhải nói: “Đắt quá đắt chết mất, sau này không gọi xe nữa.”
Đi tới giao lộ cần phải chờ qua đèn xanh đèn đỏ, Lục Yên Đinh cúi đầu sờ túi tiền nói: “Em cảm thấy đi bộ cũng đâu có mệt lắm nhỉ?”
Khúc Như Bình “phụt” một tiếng bật cười, anh cúi đầu khống chế vẻ mặt của chính mình. Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên nhìn anh một cách đầy nghi hoặc: “Anh cười cái gì?”
Khúc Như Bình ôm ngực mình nói cậu: “Đồ mê tiền.”
“Cái gì… Không phải chứ, anh không thấy đắt sao? Đắt thật mà.” Lục Yên Đinh chấp nhất nói, “Chúng ta cũng có ngồi lâu lắm đâu đã mất từng đấy tiền, ở đây đều như vậy hay là ông ấy chở chúng ta đi lòng vòng nhỉ? Anh từng đến đây rồi anh phải biết rõ chuyện này là sao chứ.”
“Không có đi vòng đâu, giá bình thường mà.” Khúc Như Bình vẫn là khẽ mỉm cười như trước, anh vừa nói vừa nhìn về phía Lục Yên Đinh, trong mắt đều là ý cười, tựa hồ từ bỏ chuyện giải thích, “Ừ, cậu nói cũng đúng.”
“Đúng không, em đã nói chúng ta bị lừa mà.” Lục Yên Đinh không nhịn được cười rộ lên, “Ơ nhưng mà tại sao em lại có cảm giác anh là đang cố ý thuận theo em nhỉ?”
“Không có.” Khúc Như Bình mím lấy môi mình, chuyển đề tài, nói, “Cậu nhìn bức tường trên căn nhà kia xem.”
Lục Yên Đinh hướng theo ánh mắt anh liếc nhìn qua, trên bức tường màu sắc nhợt nhạt có rất nhiều hình vẽ cùng tiếng Anh, còn có thứ gì giống như phù hiệu, cậu hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
“Văn hóa tranh tường, ở địa phương rất lưu hành cái này.”
Lục Yên Đinh cùng mấy người đội trên đầu khăn quấn bằng vải đối mắt với nhau, cậu hỏi: “Tại sao ông ấy lại quấn khăn trên đầu?”
“Khăn quấn này là trang phục truyền thống.” Khúc Như Bình liếc nhìn đồng hồ, hỏi, “Có phải cậu đói bụng rồi không, đi ăn chút gì nhé?”
“Không sao đâu ạ, nhưng mà em muốn ăn thử món Bạch Sa Ly mà anh nhắc đến kia.” Lục Yên Đinh xuýt xoa một cái, “Ngon lắm đúng không ạ, anh không lừa em đấy chứ, đúng không?”
“Mùi vị tùy theo cảm nhận của từng người, không dám nói là ăn ngon tuyệt đối.”
Khúc Như Bình vừa đi vừa nhìn xung quanh ven đường, giống hệt như lần đầu đến vậy, bước tiến của anh chậm rãi mà tao nhã, “Lúc tôi ăn thì cảm thấy nhiều dầu mỡ quá nên hơi ngấy, nhưng người trẻ tuổi có khi lại thích ăn cũng không chắc được.”
“Thầy Khúc toàn cậy mình già thôi.” Lục Yên Đinh trêu chọc anh, “Có khi nào em nên gọi anh là lão Khúc, như thế mới phù hợp với thân phận của anh hơn không.”
Khúc Như Bình nhìn cậu, từ trong túi áo rút tay ra làm ra vẻ muốn đánh Lục Yên Đinh, cậu chỉ cười cười né đi, cậu nghe thấy Khúc Như Bình ở phía sau xa xôi nói: “Không lớn không nhỏ.”
Ngã tư đường phía trước, có một quán hàng đang bán Bạch Sa Ly. Đang đứng làm đồ ăn là một bác gái, da tay ngăm đen, đôi mắt to xinh đẹp, bác gái dùng tiếng Bali nói một đống thứ gì đó, giống như đang bắt chuyện với bọn họ.
Điều khiến Lục Yên Đinh kinh ngạc chính là, Khúc Như Bình đồng dạng cũng dùng thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu nói chuyện với bác gái kia, hình như cũng là tiếng Bali.
Khúc Như Bình hỏi: “Cậu có ăn được cay không?”
“Trong này không phải có hoa quả sao, hoa quả cũng có thể thêm ớt ạ?”
“Vân Nam còn có xoài cay đấy thôi, ” Khúc Như Bình nói, còn chỉ vào chiếc xe cũ màu xanh bạc hà đỗ ở bên cạnh, nói, “Nhìn chiếc xe này xem, đẹp thật đấy.”
“Lão Khúc thích màu sắc trẻ trung như vậy sao.” Lục Yên Đinh cười nói, “Baliga có nhiều màu sắc tươi đẹp như thế, em đã không còn thấy ngạc nhiên nữa rồi.”
Nở nụ cười thật tươi, cậu đối bác gái kia dùng tiếng Anh nói: “Cháu muốn thêm một chút ớt thôi ạ, cảm ơn bác.”
Khúc Như Bình tháo ba lô xuống, từ bên trong lấy máy ảnh ra, “Tiếng Anh cũng không tệ.”
“Cũng tàm tạm ạ.” Lục Yên Đinh vò tóc mình, đưa túi tiền cho anh, “Anh cho vào balo đi, em cầm ngoài đi qua đi lại sợ rơi mất, trị an có tốt đến mấy cũng không nên để như vậy. Hổ lạc đồng bằng chó chẳng tha cũng là có khả năng.
“Có văn hoá ghê.” Khúc Như Bình nhận lấy túi tiền xếp gọn lại, “Cậu có thể học xem Bạch Sa Ly làm thế nào.”
“Đây là lần đầu tiên em biết bơ có thể đun ra để ăn đó, ” Lục Yên Đinh nhìn bác gái đem mảng bơ lật qua lật lại lên, rồi lại vẩy đường cát trắng cùng si rô, “Chao ôi, nhìn đã thấy hơi ngấy rồi, chắc là ngọt lắm.”
“Vì vậy mới cho thêm hoa quả để trung hoà một chút đột ngọt.” Khúc Như Bình siết một đồng Bali trong tay nói.
“Chỉ một đồng thôi sao ạ, rẻ như vậy ư?”
“Ừ, lát nữa còn trả lại tiền lẻ nữa.” Khúc Như Bình tung đồng xu lên không trung, rồi lại thuần thục bắt được, “Là một món ăn vặt rất có lời.”
“Thật sự?” Ánh mắt Lục Yên Đinh sáng lên, “Ha, em muốn mười cái!”
Khúc Như Bình lại bị cậu chọc cười, mà mỗi lần anh cười như vậy, đều rất khắc chế, không để cho mình cười đến đặc biệt xán lạn, cái kiều cười tế nhị này của anh cào vào lòng Lục Yên Đinh ngứa ngáy, không nhịn được mà nhìn về phía anh nói: “Lão Khúc, cười đến trẻ ra luôn rồi kìa, không phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật của anh đâu.”
“Ừ, sai rồi.” Khúc Như Bình cầm lấy máy ảnh quay ra đường phố tùy tiện chụp vài tấm hình, anh điều chỉnh tiêu cự cùng ánh sáng, “Người lớn tuổi lát nữa sẽ chụp hình cho người nhỏ tuổi nhé.”
Bạch Sa Ly làm xong, thơm nồng, mặt trên còn rắc đường trắng cùng ớt, màu vàng óng ánh của bơ bao bọc lấy hoa quả, Lục Yên Đinh sau khi nhận lấy mới nhớ ra: “Anh không gọi ạ?”
“Trước đây tôi đã ăn rồi.” Khúc Như Bình nhận lấy những đồng xu trả lại cất kỹ, rồi chào tạm biệt bác gái.
Lục Yên Đinh cùng anh vừa đi về phía trước vừa nói: “Vậy chúng ta ăn chung một cái đi.”
Khúc Như Bình lắc đầu một cái: “Cậu ăn là được rồi.”
Lục Yên Đinh cắn thử một miếng, vừa vào miệng liền tan ra, vừa ngọt vừa thơm, cậu chấn động nói: “Mùi vị quả thực không tồi hả?”
Nói xong, cậu còn gắp một miếng đưa cho Khúc Như Bình: “Nào, anh nếm thử một miếng đi.”
Khúc Như Bình cự tuyệt mấy lần, nói không lại cậu, đành ăn thử một miếng, biểu tình thật vi diệu.
Lục Yên Đinh chuyện anh nói: “Ha ha ha, anh xem vẻ mặt này của anh cũng thực là, giống như kiểu đã bao năm rồi mà tôi vẫn không thích ứng được với cái vị này ấy.”
Khúc Như Bình lắc đầu một cái, lộ ra vẻ thất vọng: “Tôi cho là món này sẽ có tiến bộ.”
Lục Yên Đinh cười đến đau cả bụng, cậu lại gắp một miếng lên, đưa đến trước mắt Khúc Như Bình, gương mặt anh đầy vẻ cổ quái đẩy cậu ra: “Không, không muốn nữa.”
Lục Yên Đinh khua khua tay nói: “Nào ăn đi mà.”
Khúc Như Bình nhìn cậu trong phút chốc, lại hé miệng ra ăn hết.
Lục Yên Đinh triệt để cười vỡ bụng, cậu cười lớn đến nỗi còn phải nhờ bức tường chống đỡ thân thể mình, Khúc Như Bình vừa nhai đồ trong miệng mình, vừa không thể làm gì khác hơn là nhìn cậu, cuối cùng rũ mắt xuống, mím môi lại, khẽ cười.
Cậu hướng điện thoại quay đến chỗ Khúc Như Bình đang ngồi, anh cũng nhìn về phía camera nở nụ cười, bàn tay đang gác lên cửa sổ xe taxi cũng giơ lên vẫy vẫy.
Đây là tổ chương trình đã báo trước để cậu quay đoạn VCR này, Lục Yên Đinh xoay camera lại, lúc này cậu đang quay cảnh sắc bên ngoài xe taxi: “Mình cũng là lần đầu tiên đến đây, nghe anh Khúc nói phong cảnh ở đây rất đẹp, để chúng mình xem thử chút nào…”
Thật ra Lục Yên Đinh cũng không cảm thấy phong cảnh ở đây mỹ lệ đến mức ấy, chỉ có thể nói là cũng có điểm đặc sắc riêng. Đường phố ở quốc gia này luôn có một loại cảm giác như đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn, toàn bộ đường xá cùng phòng ốc đều tản ra màu nâu vàng của đất.
Lục Yên Đinh cũng không biết phải nói như thế nào, cậu ngập ngừng mở miệng nói: “Những ngôi nhà ở đây rất có điểm đặc sắc riêng của địa phương, mình chưa từng thấy qua những ngôi nhà như vậy bao giờ, rất đáng yêu, còn rất… nhiều màu? Nhìn bên này xem, bên kia còn có ngôi nhà màu xanh lam này, nhưng mà bên cạnh lại là một căn màu nhà màu hồng nhạt…”
“Ừ, ” Khúc Như Bình ở bên cạnh bổ sung, “Rất dũng cảm trong cách dùng màu sắc.”
“Trong không khí vẫn luôn có một mùi vị nào đó mằn mặn lại ngòn ngọt, hình như là món ăn hay sao đó.” Lục Yên Đinh hít hà, cảm thấy có chút đói bụng, “Em thấy có mấy quán hàng ven đường, bên đó bán gì vậy anh?”
“Là một món ăn vặt của địa phương, gọi là Bạch Sa Ly, đảo bơ cùng hoa quả.”
Lục Yên Đinh nghe thấy anh nói như vậy, không kìm lòng được, ước lượng một chút túi tiền của mình, hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Khúc Như Bình nói: “Đắt lắm, nhiều như thế kia phỏng chừng cũng chỉ đủ một người ăn thôi.”
Lục Yên Đinh có hơi sửng sốt: “Hả? Đắt như vậy sao.”
Anh quay phim bên cạnh cười lên một tiếng.
Lục Yên Đinh phản ứng lại: “Anh Khúc lại lừa em rồi, quán nhỏ ven đường sao có thể bán đồ đắt được?”
Khúc Như Bình xoa xoa cằm, cười nói: “Nói cái gì cậu cũng tin cả.”
“Ơ!” Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên cảm thán một tiếng, “Anh cái đồ lừa đảo này, không bao giờ em tin anh nữa.”
Khúc Như Bình nhìn vào mắt cậu, nói: “Giận rồi sao?”
“Không có, chuyện nhỏ như vậy, em độ lượng lắm.” Lục Yên Đinh tiếp tục quay video, “Mấy chiếc xe kia của hãng nào nhỉ, trông cổ quái thật.”
Cậu chỉ vào mấy chiếc xe có khói đen phụt lên, hỏi Khúc Như Bình chuyện gì cũng biết.
Khúc Như Bình ghé sang liếc mắt nhìn một cái, cách tai Lục Yên Đinh rất gần, Lục Yên Đinh thậm chí có thể ngửi thấy được cỗ hương nhàn nhạt trên người anh: “Là xe cũ.”
Lục Yên Đinh thất thần, cậu cảm thấy đây có thể là mùi tin tức tố của anh.
Tuy rằng hiện nay, theo tình trạng thuốc ức chế tin tức tố đã hạ giá rất nhiều, vì vậy tin tức tố đã trở thành thứ cực kỳ riêng tư, nhưng vẫn có những Alpha hoặc Omega cố ý thả tin tức tố của mình ra nhằm thể hiện sức hấp dẫn của bản thân.
Khúc Như Bình sẽ không phải là người như vậy đâu, đây chắc là mùi hương của nước hoa nam thôi nhỉ, Lục Yên Đinh nghĩ như vậy, hơn nữa khi cậu ngửi thấy cũng không có cảm giác động tâm, cho nên hẳn không phải là tin tức tố.
“Tại, tại sao ở đây lại có loại xe cũ như vậy?” Lời nói của Lục Yên Đinh không còn lưu loát, cậu mân mê tai mình, nóng nóng.
Khúc Như Bình nói: “Dân bản xứ tương đối có máu văn nghệ, yêu thích các thứ đồ phục cổ.”
“Anh Khúc cũng thích những thứ văn nghệ phục cổ như vậy sao?”
“Tôi cũng bình thường.”
“Sao anh lại nói là bình thường?”
“Bởi vì những thứ đồ này trên bản chất đều là theo chủ nghĩa lãng phí,” cửa sổ mở ra một chút, gió thổi vào khiến Khúc Như Bình phải nheo mắt lại, “Tôi phải tiết kiệm chút tiền dưỡng lão.”
Lục Yên Đinh cười lên vài tiếng: “Bây giờ anh đã tích tiền dưỡng lão rồi à.”
“Ừ, chuẩn bị trước cũng tốt mà.”
“Thế hôm nay chúng ta tiêu ít thôi nhé, chỗ còn lại đổi thành Nhân dân tệ cho anh,” Lục Yên Đinh chạm vào túi tiền, nói, “Thế coi như là em cũng, có phần đóng góp vào tiền dưỡng lão của anh Khúc đấy nhé.”
Khúc Như Bình gật đầu, bộ dáng rất hài lòng, nói: “Được thôi.”
Nói mãi nói mãi, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Khúc Như Bình cùng tài xế trao đổi vài câu, rồi đối Lục Yên Đinh nói: “Cậu lấy năm đồng Bali trả cho ông ấy đi.”
Xuống xe, Lục Yên Đinh lẩm bẩm nói: “Gọi xe đắt như vậy sao, cả cái chỗ này cũng có mấy đồng thôi mà, một loáng đã tiêu mất năm đồng.”
Đi được hai bước, Lục Yên Đinh lại lải nhải nói: “Đắt quá đắt chết mất, sau này không gọi xe nữa.”
Đi tới giao lộ cần phải chờ qua đèn xanh đèn đỏ, Lục Yên Đinh cúi đầu sờ túi tiền nói: “Em cảm thấy đi bộ cũng đâu có mệt lắm nhỉ?”
Khúc Như Bình “phụt” một tiếng bật cười, anh cúi đầu khống chế vẻ mặt của chính mình. Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên nhìn anh một cách đầy nghi hoặc: “Anh cười cái gì?”
Khúc Như Bình ôm ngực mình nói cậu: “Đồ mê tiền.”
“Cái gì… Không phải chứ, anh không thấy đắt sao? Đắt thật mà.” Lục Yên Đinh chấp nhất nói, “Chúng ta cũng có ngồi lâu lắm đâu đã mất từng đấy tiền, ở đây đều như vậy hay là ông ấy chở chúng ta đi lòng vòng nhỉ? Anh từng đến đây rồi anh phải biết rõ chuyện này là sao chứ.”
“Không có đi vòng đâu, giá bình thường mà.” Khúc Như Bình vẫn là khẽ mỉm cười như trước, anh vừa nói vừa nhìn về phía Lục Yên Đinh, trong mắt đều là ý cười, tựa hồ từ bỏ chuyện giải thích, “Ừ, cậu nói cũng đúng.”
“Đúng không, em đã nói chúng ta bị lừa mà.” Lục Yên Đinh không nhịn được cười rộ lên, “Ơ nhưng mà tại sao em lại có cảm giác anh là đang cố ý thuận theo em nhỉ?”
“Không có.” Khúc Như Bình mím lấy môi mình, chuyển đề tài, nói, “Cậu nhìn bức tường trên căn nhà kia xem.”
Lục Yên Đinh hướng theo ánh mắt anh liếc nhìn qua, trên bức tường màu sắc nhợt nhạt có rất nhiều hình vẽ cùng tiếng Anh, còn có thứ gì giống như phù hiệu, cậu hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
“Văn hóa tranh tường, ở địa phương rất lưu hành cái này.”
Lục Yên Đinh cùng mấy người đội trên đầu khăn quấn bằng vải đối mắt với nhau, cậu hỏi: “Tại sao ông ấy lại quấn khăn trên đầu?”
“Khăn quấn này là trang phục truyền thống.” Khúc Như Bình liếc nhìn đồng hồ, hỏi, “Có phải cậu đói bụng rồi không, đi ăn chút gì nhé?”
“Không sao đâu ạ, nhưng mà em muốn ăn thử món Bạch Sa Ly mà anh nhắc đến kia.” Lục Yên Đinh xuýt xoa một cái, “Ngon lắm đúng không ạ, anh không lừa em đấy chứ, đúng không?”
“Mùi vị tùy theo cảm nhận của từng người, không dám nói là ăn ngon tuyệt đối.”
Khúc Như Bình vừa đi vừa nhìn xung quanh ven đường, giống hệt như lần đầu đến vậy, bước tiến của anh chậm rãi mà tao nhã, “Lúc tôi ăn thì cảm thấy nhiều dầu mỡ quá nên hơi ngấy, nhưng người trẻ tuổi có khi lại thích ăn cũng không chắc được.”
“Thầy Khúc toàn cậy mình già thôi.” Lục Yên Đinh trêu chọc anh, “Có khi nào em nên gọi anh là lão Khúc, như thế mới phù hợp với thân phận của anh hơn không.”
Khúc Như Bình nhìn cậu, từ trong túi áo rút tay ra làm ra vẻ muốn đánh Lục Yên Đinh, cậu chỉ cười cười né đi, cậu nghe thấy Khúc Như Bình ở phía sau xa xôi nói: “Không lớn không nhỏ.”
Ngã tư đường phía trước, có một quán hàng đang bán Bạch Sa Ly. Đang đứng làm đồ ăn là một bác gái, da tay ngăm đen, đôi mắt to xinh đẹp, bác gái dùng tiếng Bali nói một đống thứ gì đó, giống như đang bắt chuyện với bọn họ.
Điều khiến Lục Yên Đinh kinh ngạc chính là, Khúc Như Bình đồng dạng cũng dùng thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu nói chuyện với bác gái kia, hình như cũng là tiếng Bali.
Khúc Như Bình hỏi: “Cậu có ăn được cay không?”
“Trong này không phải có hoa quả sao, hoa quả cũng có thể thêm ớt ạ?”
“Vân Nam còn có xoài cay đấy thôi, ” Khúc Như Bình nói, còn chỉ vào chiếc xe cũ màu xanh bạc hà đỗ ở bên cạnh, nói, “Nhìn chiếc xe này xem, đẹp thật đấy.”
“Lão Khúc thích màu sắc trẻ trung như vậy sao.” Lục Yên Đinh cười nói, “Baliga có nhiều màu sắc tươi đẹp như thế, em đã không còn thấy ngạc nhiên nữa rồi.”
Nở nụ cười thật tươi, cậu đối bác gái kia dùng tiếng Anh nói: “Cháu muốn thêm một chút ớt thôi ạ, cảm ơn bác.”
Khúc Như Bình tháo ba lô xuống, từ bên trong lấy máy ảnh ra, “Tiếng Anh cũng không tệ.”
“Cũng tàm tạm ạ.” Lục Yên Đinh vò tóc mình, đưa túi tiền cho anh, “Anh cho vào balo đi, em cầm ngoài đi qua đi lại sợ rơi mất, trị an có tốt đến mấy cũng không nên để như vậy. Hổ lạc đồng bằng chó chẳng tha cũng là có khả năng.
“Có văn hoá ghê.” Khúc Như Bình nhận lấy túi tiền xếp gọn lại, “Cậu có thể học xem Bạch Sa Ly làm thế nào.”
“Đây là lần đầu tiên em biết bơ có thể đun ra để ăn đó, ” Lục Yên Đinh nhìn bác gái đem mảng bơ lật qua lật lại lên, rồi lại vẩy đường cát trắng cùng si rô, “Chao ôi, nhìn đã thấy hơi ngấy rồi, chắc là ngọt lắm.”
“Vì vậy mới cho thêm hoa quả để trung hoà một chút đột ngọt.” Khúc Như Bình siết một đồng Bali trong tay nói.
“Chỉ một đồng thôi sao ạ, rẻ như vậy ư?”
“Ừ, lát nữa còn trả lại tiền lẻ nữa.” Khúc Như Bình tung đồng xu lên không trung, rồi lại thuần thục bắt được, “Là một món ăn vặt rất có lời.”
“Thật sự?” Ánh mắt Lục Yên Đinh sáng lên, “Ha, em muốn mười cái!”
Khúc Như Bình lại bị cậu chọc cười, mà mỗi lần anh cười như vậy, đều rất khắc chế, không để cho mình cười đến đặc biệt xán lạn, cái kiều cười tế nhị này của anh cào vào lòng Lục Yên Đinh ngứa ngáy, không nhịn được mà nhìn về phía anh nói: “Lão Khúc, cười đến trẻ ra luôn rồi kìa, không phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật của anh đâu.”
“Ừ, sai rồi.” Khúc Như Bình cầm lấy máy ảnh quay ra đường phố tùy tiện chụp vài tấm hình, anh điều chỉnh tiêu cự cùng ánh sáng, “Người lớn tuổi lát nữa sẽ chụp hình cho người nhỏ tuổi nhé.”
Bạch Sa Ly làm xong, thơm nồng, mặt trên còn rắc đường trắng cùng ớt, màu vàng óng ánh của bơ bao bọc lấy hoa quả, Lục Yên Đinh sau khi nhận lấy mới nhớ ra: “Anh không gọi ạ?”
“Trước đây tôi đã ăn rồi.” Khúc Như Bình nhận lấy những đồng xu trả lại cất kỹ, rồi chào tạm biệt bác gái.
Lục Yên Đinh cùng anh vừa đi về phía trước vừa nói: “Vậy chúng ta ăn chung một cái đi.”
Khúc Như Bình lắc đầu một cái: “Cậu ăn là được rồi.”
Lục Yên Đinh cắn thử một miếng, vừa vào miệng liền tan ra, vừa ngọt vừa thơm, cậu chấn động nói: “Mùi vị quả thực không tồi hả?”
Nói xong, cậu còn gắp một miếng đưa cho Khúc Như Bình: “Nào, anh nếm thử một miếng đi.”
Khúc Như Bình cự tuyệt mấy lần, nói không lại cậu, đành ăn thử một miếng, biểu tình thật vi diệu.
Lục Yên Đinh chuyện anh nói: “Ha ha ha, anh xem vẻ mặt này của anh cũng thực là, giống như kiểu đã bao năm rồi mà tôi vẫn không thích ứng được với cái vị này ấy.”
Khúc Như Bình lắc đầu một cái, lộ ra vẻ thất vọng: “Tôi cho là món này sẽ có tiến bộ.”
Lục Yên Đinh cười đến đau cả bụng, cậu lại gắp một miếng lên, đưa đến trước mắt Khúc Như Bình, gương mặt anh đầy vẻ cổ quái đẩy cậu ra: “Không, không muốn nữa.”
Lục Yên Đinh khua khua tay nói: “Nào ăn đi mà.”
Khúc Như Bình nhìn cậu trong phút chốc, lại hé miệng ra ăn hết.
Lục Yên Đinh triệt để cười vỡ bụng, cậu cười lớn đến nỗi còn phải nhờ bức tường chống đỡ thân thể mình, Khúc Như Bình vừa nhai đồ trong miệng mình, vừa không thể làm gì khác hơn là nhìn cậu, cuối cùng rũ mắt xuống, mím môi lại, khẽ cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook