Như Hoa Như Sương Lại Như Gió
-
Quyển 1 - Chương 9: Thật giả lẫn lộn. Kế lồng trong kế
Trời hưng hửng sáng, Tư Kỳ dậy sớm để kịp bắt chuyến tàu thủy đầu tiên. Hai
ngày trước, nàng đã chính thức đi làm ở tiệm may nên tối qua nàng cố
tình về nhà kể với mẹ chuyện bị đuổi khỏi phủ họ Đỗ. Tuy mẹ nàng không
nói gì nhưng nàng vẫn nhận thấy nét không vui trên gương mặt bà. Thuyết
phục hồi lâu, bà mới đồng ý cho nàng ở lại làm việc tại tiệm may Hán
Khẩu. Tâm bệnh được giải quyết, Tư Kỳ thấy nhẹ cả người. Nỗi buồn mấy
ngày trước cũng dần dần phôi pha.
Hành khách đứng đợi tàu càng lúc càng đông. Tiếng còi tàu vừa vang lên thì một người đàn ông mặc áo cộc tay màu xám thủ ở mạn tàu lập tức hô gọi mọi người lên rồi thu vé từng hành khách một. Đi tàu vừa rẻ lại vừa nhanh nên nhiều người đi từ Vũ Hán đến Hán Khẩu hoặc Hán Dương đều lựa chọn phương tiện này. Tuy Vũ Xương là vùng đất tập trung quân đội của chính phủ nhưng họ lại hoàn toàn ngó lơ trước tình hình bang hội ngày càng lũng đoạn bến tàu. Sự chen chân của bang hội khiến bọn buôn lậu và vận chuyển thuốc phiện ngày càng ngang nhiên hoành hành, những hành khách thường xuyên đi tàu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Vì nhiễu nhương loạn lạc nên nhiều hành khách thà đi bộ còn hơn phải đi tàu một mình. Nghe người trên tàu kháo nhau rằng bây giờ, bến tàu đang bị chia cắt bởi hai thế lực ngầm là Tiểu Kim Đường và bang Long Giang. Hơn mười bến tàu ở Hán Khẩu vốn là địa bàn của bang Long Giang, nhưng từ khi Vạn Tam Tư bị ám sát thì bang Long Giang bị hao tổn nguyên khi nặng nề, thế là lũ Tiểu Kim Đường lập tức nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, xông vào cướp vài bến tàu.
Suốt dọc đường, Tư Kỳ nghe thấy rất nhiều tin đồn liên quan đến những việc làm xấu xa của bọn Tiểu Kim Đường, giờ lại nhìn thấy mấy tay đầu trâu mặt ngựa đi lại tuần tra làm nàng càng thấy sợ. Bắt chước những hành khách khác, nàng cũng vội vàng đi nép vào mạn tàu và rảo bước về phía trước, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chợt nghe thấy những tiếng huýt sáo, nàng mới lén ngước mắt lên, đúng lúc trông thấy một người phụ nữ bị mấy tay xã hội đen chọc ghẹo. Có tên còn cố ý giơ chân ngáng đường người phụ nữa nọ, hành vi vô cùng bỉ ổi. Tư Kỳ vừa sợ vừa tức, chân vừa chạm bờ, nàng liền chạy như bị ma đuổi. Vào tới phố, nàng mới dừng lại thở hổn hển. Đột nhiên, có một bàn tay từ đằng sau ập tới, bịt chặt miệng nàng rồi lôi xềnh xệch nàng vào trong hẻm. Đồng thời, nàng phát hiện có vật gì rất cứng đang gí chặt vào sống lưng mình, trong không khí thoang thoảng mùi dầu cao.
“Còn nhớ tao không? Lần trước mày thoát chết nhưng lần này chắc không may mắn được thế đâu.” Cuối cùng gã lưu manh đó cũng cất lời, giọng đàn ông khàn khàn như thể đã nếm trải bao gió sương. Vật cứng sau lưng từ từ di chuyển lên đến cổ nàng, cảm giác lạnh băng. Đó là một con dao găm. Thoáng chốc, Tư Kỳ kinh hoàng đến nỗi chẳng biết phải làm gì, nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã, không thể kiểm soát nổi.
“Còn nhớ tao là ai chứ? Lần trước mày còn báo cảnh sát cơ mà!” Gã lưu manh khẽ rạch một đường, cái cổ trắng nõn của Tư Kỳ lập tức nứt ra một sợi máu. Sau đó, nàng cảm nhận rõ mũi dao lại bắt đầu rạch một đường mới. Nàng không thể nhắm mắt chờ chết, nhân lúc gã lưu manh chưa kịp kết liễu đời nàng, nàng lập tức dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh bàn tay gã ra khỏi cổ mình rồi lao đi bất chấp tất cả, hô: “Cứu với…” Nhưng chưa chạy được mấy bước thì gã ta đã tóm được áo nàng và lôi ngược trở lại. Trong tích tắc, hình ảnh cặp kính đen vô cùng quen thuộc ùa vào nơi sâu thẳm nhất trong trí não nàng, thắp lên cảnh tượng mà suốt đời nàng không thể nào quên nổi.
Đúng là hắn! Hắn muốn giết nàng! Lúc này, Tư Kỳ sợ hãi đến phát điên, nàng không ngừng đấm đá túi bụi khiến đối phương buộc phải nới lỏng tay. Một người con gái hiền dịu, yếu đuối khi nổi cơn điên thì vô cùng đáng sợ. Trong lúc giằng co, không ngờ nàng lại xé rách được tay áo đối phương, hình xăm con chim thấp thoáng lộ ra khỏi góc tay áo bị rách. Có lẽ hung thủ không ngờ nàng lại ghê gớm đến vậy, hắn cuống quýt giơ tay che hình xăm rồi thẹn quá hóa giận, giơ dao định đâm nàng. Tuy Tư Kỳ tránh được nhát dao chí mạng ấy nhưng cánh tay vẫn bị cứa trúng. Nàng cố nhịn đau, ôm tay chạy bạt mạng ra khỏi con hẻm, đồng thời hét to kêu cứu.
Tiếng hét của nàng làm kinh động đến tuần cảnh đi ngang qua, đến khi tuần cảnh chạy đến hỗ trợ thì bóng dáng gã đàn ông nọ đã biến mất khỏi con hẻm. Nàng biết rõ chuyện này không kết thúc một cách đơn giản như thế, nhất định hắn sẽ lại tìm đến để giết nàng. Thiên Thiềm! Gã đeo kính đen ấy chính là Thiên Thiềm! Chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho nàng.
Tiết Vân Tần là người đầu tiên hay tin nàng lâm nạn. Trên thực tế, nàng cũng chẳng có người thứ hai để thông báo. Người thụ lý vụ án này vẫn là Tiêu Vân Thành. Vì người bị ám sát lần trước là quan chức hàng đầu của địa phương, tuy chức vụ không lớn nhưng lại thuộc hàng ghế thứ hai trong Tiểu Kim Đường và vì vi phạm thế lực của Tiểu Kim Đường ở Hán Khẩu cũng thuộc loại bang hội nhất nhì cho nên vụ án này được giao cho Sở Cảnh sát Hán Khẩu xử lý. Tiết Vân Tần là người viết bảo lãnh cho Tư Kỳ lần trước nên lần này hắn vẫn phải cùng nàng đi lấy khẩu cung.
“Người muốn giết cô chính là Thiên Thiềm sao? Thật kì lạ! Lần trước hắn không giết cô để diệt khẩu, sao bây giờ lại động thủ nhỉ?” Tiết Vân Tần không thể hiểu nổi.
Tư Kỳ không trả lời, ôm chặt lấy hai tay như thế toàn thân đều ớn lạnh từ ngoài vào trong vậy. Tiết Vân Tần thấy Tư Kỳ sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ khàng xoa cho ấm lên. Tư Kỳ ngượng ngùng rút tay lại, nắm chặt hai tay vào nhau. Gương mặt vốn trắng nhợt giờ khẽ nhuốm sắc hồng vì thẹn, khiến nàng có nét kiều mị rất riêng của thiếu nữ.
Thấy nàng đã trở lại bình thường, Tiết Vân Tần mới yên tâm phần nào, dịu dàng an ủi: “Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tên tội phạm kia chắc chỉ nhân lúc chính phủ rối ren mới dám cả gan như vậy. Bây giờ cảnh sát đã bắt tay vào cuộc, cô là nhân chứng duy nhất nên chắc chắn họ sẽ cử người âm thầm bảo vệ cô. Chỉ có điều, từ nay về sau, lúc ở trong tiệm may cô cũng phải lưu ý hơn, thế mới không xảy ra chuyện. Khi nào rảnh rỗi, tôi cũng sẽ thường đến thăm cô.”
Nói rồi, nhìn thấy vết thương của Tư Kỳ chỉ được băng bó sơ sài lúc ở Sở Cảnh sát, hắn không nói lời nào, lập tức giúp nàng gọi một chiếc xe kéo rồi nói: “Lên xe. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để khử trùng vết thương.”
Tư Kỳ nhìn vầng dương sau lưng hắn đang dần nhô lên, ánh ban mai chiếu khắp mặt đất tựa hồ lướt qua đuôi mày hắn rồi bất giác xuyên vào tim mình. Dòng chảy ấm áp lặng lẽ nuốt chửng nỗi buồn còn sót lại và cả nỗi khiếp đảm tưởng chừng không thể xua đi, khiến nàng cảm thấy ấm lòng. “Anh Vân Tần, cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu không gặp anh, nhất định đời tôi sẽ rất bất hạnh.” Đúng vậy, chẳng phải đời nàng vẫn còn niềm hạnh phúc này đó sao?
Trong khoảnh khắc, dường như Tiết Vân Tần trở nên trầm mặc hơn hẳn.
Ngay trong ngày hôm ấy, Sở Cảnh sát đã nhanh chóng tóm được nghi phạm. Họ lập tức gọi Tư Kỳ đến để nhận dạng. Tư Kỳ đành xin phép ông chủ nghỉ nửa ngày rồi nhờ Tiết Vân Tần đưa mình đến Sở Cảnh sát cho thêm phần vững dạ. Một viên cảnh sát dẫn họ đến trước phòng thẩm vấn, cửa không đóng, qua khe cửa khép hờ, nàng có thể nhìn thấy hình dáng của nghi phạm. Gã ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt thản nhiên như không. Bất luận cảnh sát hỏi gì, gã đều giả câm giả điếc, lơ đễnh nghịch bao diêm trong tay. Hành động của gã khiến Tư Kỳ vô thức cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đúng rồi… hình như chính là hắn!
“Giống không?” Viên tuần cảnh đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi nàng. Nhưng Tư Kỳ cũng mới gặp gã có hai lần, mà lần nào gã cũng đeo kính râm nên nhất thời nàng không thể chắc chắn. “Tôi không dám khẳng định. Lần nào hắn cũng đeo kính đen nên tôi không nhìn rõ mặt…”
Tuần cảnh nhíu mày, đánh mắt ra hiệu với đồng nghiệp đang ngồi trong phòng. Người phụ trách vụ án vẫn là Tiêu Vân Thành. Liếc mắt thấy ám hiệu của đồng nghiệp, anh ta ra lệnh cho nghi phạm xắn tay áo lên, hình xăm con chim màu xanh lập tức lộ ra.
“Tôi nhìn thấy hình xăm này rồi. Hắn chính là kẻ đã tấn công tôi hôm qua.” Tư Kỳ bất giác kêu lên.
Tiêu Vân Thành thấy Tư Kỳ đã nhận ra, liền gọi nàng đến gần để nhận diện lần nữa. Anh ta hỏi: “ Kẻ tối qua tấn công cô có phải là Thiên Thiềm không? Anh ta có hình xăm này đúng không? Đồng thời anh ta còn nói lần trước chưa kịp giết cô?”
Tư Kỳ vội vàng gật đầu, khẳng định lại suy đoán của cảnh sát.
Tên nghi phạm thấy Tư Kỳ chỉ thẳng vào mình, điên tiết đập bàn lẩm bẩm: “Con nha đầu thối kia! Sao mày dám vu khống ông hả? Mày không sợ bỏ mạng ở Sở Cảnh sát hả?”
“Ngồi xuống! Đây là phòng tuần bổ, không đến lượt anh quát tháo!” Tiêu Vân Thành lớn tiếng trấn áp, tuần cảnh đứng ngoài cửa cũng xông vào ấn nghi phạm xuống ghế. Gã ta vẫn không cam tâm, ngoạc mồm chửi mắng té tát, suýt nữa còn đấm Tư Kỳ. Gã càng hét to, cánh tay càng giơ cao thì mùi dầu cao tỏa ra từ cổ áo càng đậm, thế là nàng càng khẳng định chắc chắn.
“Hắn đấy! Chính là hắn! Tôi nhớ rất rõ giọng nói này và cả mùi dầu cao nữa. Không thể sai được. Chính là hắn!”
“Yến Thất, anh còn gì để nói nữa không? Hãy thành khẩn khai rõ vì sao lại giết Kim lão nhị? Ai là kẻ đứng đằng sau giật dây hả?” Tiêu Vân Thành xông đến trước mặt Yến Thất hỏi dồn dập, thấy gã không đếm xỉa gì đến lời nói của mình, anh ta lập tức túm lấy cổ áo của gã, không khách sáo đấm thẳng một cú vào mặt gã.
Trong tích tắc, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng Yến Thất. Gã nhổ toẹt nước bọt lẫn cả máu vào mặt Tiêu Vân Thành, quát: “Con mẹ mày! Muốn hãm hại ông thì cứ nói huỵch toẹt cho rồi! Cái gì mà Thiên Thiềm hả? Ông mày đếch biết nó là thằng chết tiệt nào! Dùng chiêu trò hèn hạ này để đối phó với Yến Thất tao đúng là xấu mặt cảnh sát!”
“Cà cuống chết đến đít còn cay! Tao cũng đếch cần mày nhận tội!” Dứt lời, một nắm đấm nữa lại bay thẳng vào mặt Yến Thất. Hôm nay, Tiêu Vân Thành có thể mạnh tay dạy cho gã một bài học. “Trong giới bang hội, có ai không biết Yến Thất mày là sát thủ khét tiếng, chỉ mình mày mới có hình xăm chim chu tước trên cánh tay, lẽ nào còn có người thứ hai dám xăm hình này sao? Một sát thủ có nhiều biệt danh là điều hoàn toàn bình thường, dù sao đại ca Long Tam của mày và Kim lão nhị vốn đã bất hòa từ lâu, bây giờ mày giết hắn cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ. Tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này, bằng không cứ việc ngồi đó mà đợi ăn đạn.”
“Khốn khiếp! Nếu sợ chết thì ông đây đã không bôn ba trong cái giới này! Muốn bắt ông làm kẻ thế mạng à? Không có cửa đâu!” Yến Thất sống chết không chịu thừa nhận, tuy giờ phải ngồi trong đồn cảnh sát nhưng gã vẫn ngang ngược như ngày thường.
Song đã sa vào tay cảnh sát thì đương nhiên họ sẽ có cách đặc biệt khiến gã muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Tư Kỳ không dám nhìn cảnh tượng hỏi cung rùng rợn đó nên xin phép rời khỏi đồn trước. Phòng tuần bổ cũng bảo nàng có thể về nhà, khi nào cần sẽ triệu tập sau.
Nào ngờ, đêm ấy Yến Thất đã tự sát trong phòng tạm giam. Gã cướp súng của cảnh vệ rồi ngậm vào miệng, tự kết liễu đời mình. Tin này bị truyền ra ngoài, nội bộ Tiểu Kim Đường dậy lên cơn sóng phân tranh giữa một bên là thảo phạt Long Tam và một bên là bảo vệ Long Tam. Sau khi sư phụ của Long Tam bị ép cung, nói ra sự thật chính Long Tam là kẻ chủ mưu vụ ám sát Kim lão nhị thì toàn bộ huynh đệ của Kim lão nhị liền tập hợp người ngữa, quyết tâm chặt đầu Long Tam để tế máu cho đại ca. Sự việc ầm ĩ đến nỗi dù ông chủ của Tiểu Kim Đường là Long lão đại đã ra mặt điều đình, thanh minh rằng Long Tam hoàn toàn không hề hay biết về những việc mà Yến Thất đã làm nhưng vẫn không thể trấn áp được sự phẫn nộ của đám đàn em. Mấy ngày sau, người ta phát hiện thi thể của Long Tam nổi lềnh phềnh bên bờ sông.
Sự việc phát triển đúng như dự liệu của kẻ nào đó, chỉ có điều quá trình còn thuận lợi hơn cả mong đợi, thật khiến người ta chẳng thể ngờ nổi. Dưới dải mây chiều còn vương ánh hoàng hôn, “Thiên Thiềm thực sự” giơ cao ly rượu. Ly này, tế trời! Ly này, tạ người! “Đã lâu không thấy cậu thi triển quyền cước, ấy thế mà vừa lên sân khấu đã diễn y như thật. Hôm nay tôi phải kính cậu đến nơi đến chốn mới được.”
“Thế mà cũng nói! Bao năm bôn ba chẳng lẽ chỉ là đồ bỏ sao?” Tiêu Vân Thành cũng nâng ly uống cạn. Như vẫn chưa hả, họ lại uống tiếp ly nữa. “Lão già Vạn Tam Tư chết đi, bang Long Giang như rắn mất đầu, sớm muộn cũng bị Tiểu Kim Đường hùng bá một phương thôi. Có điều, sự việc tiến triển thuận lợi như thế, tôi nghĩ chắc cậu cũng tốn không ít công sức với bọn Tiểu Kim Đường nhỉ?”
“Những chuyện ấy đều là nhỏ nhặt, không đáng làm khó tôi.” Thiên Thiềm không khẳng định cũng chẳng phủ định, tiện tay kéo rèm cửa. Căn phòng tối om như chìm vào miền chết chóc. Lát sau, hắn nói tiếp: “Nếu Kim lão nhị không phản bội tổ chức thì cũng chẳng đến nỗi phải rước họa sát thân, Long lão đại chẳng khác nào con rối trong tay kẻ khác, sau này chúng ta giải quyết mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.” Dứt lời, hắn ngửa cổ uống hết ngụm rượu còn sót lại, hơi rượu cay đến nỗi khiến hắn phải lắc đầu. “ Rượu gì thế? Nặng gớm!”
“Thiêu Đao Tử đấy. Chắc người miền Nam các cậu không uống quen.” Tiêu Vân Thành cười cười rồi hỏi tiếp: “Bây giờ kẻ thay thế Long Tam là sư phụ của hắn, vậy vị trí của Kim lão nhị do ai gánh vác?”
“Em trai hắn. Tuy tên này không phải người của tôi nhưng ngữ hắn không đủ sức thành hổ được. Thực ra, bọn họ hoàn toàn không quan tâm có phải Long Tam giết người thật không, thứ mà bọn họ nhắm tới chính là vị trí của hắn. Trong bang hội chỉ có Long lão đại, Kim lão nhị và Long Tam là ba người biết rõ thân thế của tôi, còn những người khác chỉ biết biệt danh mà thôi. Xảy ra chuyện này, Long lão đại cũng không dám nghi ngờ tôi, bởi trước đây tôi đã chọc giận Long Tam, cố tình để cho Long lão đại thấy mối thâm tình giữa tôi và Kim lão nhị. Chính vì thế, sau khi xảy ra chuyện, Long lão đại mặc nhiên nhận định Yến Thất đã mạo danh tôi giết Kim lão nhị. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.”
“Tay sư phụ đó có đáng tin không? Sao hắn dám đâm dao sau lưng đồ đệ vậy?”
“Vì muốn nếm trải cảm giác làm đại ca chứ sao? Tôi đã gài hắn ở cạnh Long Tam lâu như vậy, kiểu gì cũng phải phát huy chút tác dụng chứ. Bây giờ hắn mới được hưởng chút vị ngọt của danh lợi, tôi không lo hắn dám hai lòng.” Thiêm Thiềm rất tâm đắc với thú chơi cờ, hắn vô cùng tự tin với việc điều khiển các quân cờ trong tay, bởi hắn nắm giữ nhược điểm của từng quân cờ, người thì mê nữ sắc, kẻ thì ham quyền thế, người thì trọng tình nghĩa… Chỉ cần là con người đều không thể tránh khỏi những nhược điểm mà con người buộc phải có. Còn hắn thì sao? Phải chăng hắn cũng không thể tránh khỏi?
“Cậu làm gì cũng tính toán kĩ lưỡng thật! Sau này cậu có thể cắt lại nửa phần lợi nhuận kiếm được từ việc buôn lậu thuốc phiện từ Tứ Xuyên của bọn Tiểu Kim Đường để chiêu binh mãi mã. Chắc chắn bây giờ, Long lão đại không dám đắc tội với chúng ta nữa, nếu không có chúng ta đứng sau ngầm chống lưng thì với sức của mình, hắn làm sao khiến Tiểu Kim Đường từ một bang hội hạng ba chen chân vào hàng bang phái lớn nhất nhì Vũ Hán này được? À mà này, người cậu gửi gắm đi Lương Sơn có đáng tin không? Liệu có bị lãnh đạo phát hiện ra không? Vì dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta vẫn là thám thính tình hình quân biến và giám sát mục tiêu, bang hội chẳng qua chỉ là một phần nguồn tài chính của chúng ta, cậu đứng ở giữa “ngư ông đắc lợi”, hớt trọn cả món tiền lớn như thế, liệu có…”
Tiêu Vân Thành lo lắng nhìn Thiên Thiềm, nhưng hắn chỉ cười nhạt, điềm nhiên nói: “ Tôi chẳng bao giờ suy sét đến việc thuộc hạ của mình có đáng tin không mà chỉ nghĩ xem mình có thể lợi dụng họ được hay không mà thôi. Cấp trên ra lệnh cho tôi tiếp tục giám sát vùng này, đương nhiên tôi phải gây dựng thế lực của riêng mình. Mục tiêu tiếp theo có thể là Khang Triệu Khanh.”
Khang Triệu Khanh là thống soái quân khu Hồ Bắc. Trong thời gian ở Vũ Hán, Uông Tinh Vệ từng có giao tình riêng với ông ta, điều đó khiến phe Tưởng Giới Thạch vốn bằng mặt mà không bằng lòng với Uông Tinh Vệ cũng phải kiêng kỵ. Là sĩ quan tình báo tận trung với Tưởng Giới Thạch, họ có nhiệm vụ trừ khử bằng được tảng đá ngáng đường này. Nhưng đối mặt với con cáo giá vừa có quân đội vừa có mánh khóe như ông ta thì họ vẫn còn non tay lắm.
“Lão già ấy không dễ đối phó đâu. Mấy cuộc diệt Cộng ở Vũ Hán đều nhờ tay lão ta chỉ huy cả đấy. Theo tôi thấy, thế cuộc còn biến động lớn nữa.” Tiêu Vân Thành nói.
“Biến động lớn đến đâu thì cậu vẫn là cậu, tôi vẫn là tôi thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Thế nào, có muốn thể hiện tí tài nghệ không?” Thiên Thiềm chợt cười, không bàn chuyện công việc nữa.
Tiêu Vân Thành biết hắn ám chỉ điều gì nên cũng bật cười theo. “Mấy năm rồi mà cậu vẫn chưa học được à? Không có năng khiếu rồi.”
“Nếu cả chuyện đó tôi cũng học được thì cậu làm gì còn chỗ đứng?” Thiên Thiềm cười đến híp cả mắt, gắp một miếng thịt bò thật to bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, Tiêu Vân Thành cũng không cam tâm chịu thua, anh ta cướp lấy miếng thịt hắn đang gắp trên tay rồi đút vào miệng, nhai lấy nhai để.
“Có đồ ăn ngon, huynh đệ tương tàn. Cứ ăn trước là thượng sách, nhỉ!” Giọng nói khàn khàn hoàn toàn không giống giọng thật của hắn mà lại có phần giống giọng của Yến Thất hơn. Nếu Yến Thất còn sống thì gã tuyệt đối không thể ngờ rằng trên đời này lại có người thứ hai có giọng nói giống mình đến thế. Mà không, cứ như chính là gã đang nói vậy.
Hành khách đứng đợi tàu càng lúc càng đông. Tiếng còi tàu vừa vang lên thì một người đàn ông mặc áo cộc tay màu xám thủ ở mạn tàu lập tức hô gọi mọi người lên rồi thu vé từng hành khách một. Đi tàu vừa rẻ lại vừa nhanh nên nhiều người đi từ Vũ Hán đến Hán Khẩu hoặc Hán Dương đều lựa chọn phương tiện này. Tuy Vũ Xương là vùng đất tập trung quân đội của chính phủ nhưng họ lại hoàn toàn ngó lơ trước tình hình bang hội ngày càng lũng đoạn bến tàu. Sự chen chân của bang hội khiến bọn buôn lậu và vận chuyển thuốc phiện ngày càng ngang nhiên hoành hành, những hành khách thường xuyên đi tàu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Vì nhiễu nhương loạn lạc nên nhiều hành khách thà đi bộ còn hơn phải đi tàu một mình. Nghe người trên tàu kháo nhau rằng bây giờ, bến tàu đang bị chia cắt bởi hai thế lực ngầm là Tiểu Kim Đường và bang Long Giang. Hơn mười bến tàu ở Hán Khẩu vốn là địa bàn của bang Long Giang, nhưng từ khi Vạn Tam Tư bị ám sát thì bang Long Giang bị hao tổn nguyên khi nặng nề, thế là lũ Tiểu Kim Đường lập tức nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, xông vào cướp vài bến tàu.
Suốt dọc đường, Tư Kỳ nghe thấy rất nhiều tin đồn liên quan đến những việc làm xấu xa của bọn Tiểu Kim Đường, giờ lại nhìn thấy mấy tay đầu trâu mặt ngựa đi lại tuần tra làm nàng càng thấy sợ. Bắt chước những hành khách khác, nàng cũng vội vàng đi nép vào mạn tàu và rảo bước về phía trước, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chợt nghe thấy những tiếng huýt sáo, nàng mới lén ngước mắt lên, đúng lúc trông thấy một người phụ nữ bị mấy tay xã hội đen chọc ghẹo. Có tên còn cố ý giơ chân ngáng đường người phụ nữa nọ, hành vi vô cùng bỉ ổi. Tư Kỳ vừa sợ vừa tức, chân vừa chạm bờ, nàng liền chạy như bị ma đuổi. Vào tới phố, nàng mới dừng lại thở hổn hển. Đột nhiên, có một bàn tay từ đằng sau ập tới, bịt chặt miệng nàng rồi lôi xềnh xệch nàng vào trong hẻm. Đồng thời, nàng phát hiện có vật gì rất cứng đang gí chặt vào sống lưng mình, trong không khí thoang thoảng mùi dầu cao.
“Còn nhớ tao không? Lần trước mày thoát chết nhưng lần này chắc không may mắn được thế đâu.” Cuối cùng gã lưu manh đó cũng cất lời, giọng đàn ông khàn khàn như thể đã nếm trải bao gió sương. Vật cứng sau lưng từ từ di chuyển lên đến cổ nàng, cảm giác lạnh băng. Đó là một con dao găm. Thoáng chốc, Tư Kỳ kinh hoàng đến nỗi chẳng biết phải làm gì, nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã, không thể kiểm soát nổi.
“Còn nhớ tao là ai chứ? Lần trước mày còn báo cảnh sát cơ mà!” Gã lưu manh khẽ rạch một đường, cái cổ trắng nõn của Tư Kỳ lập tức nứt ra một sợi máu. Sau đó, nàng cảm nhận rõ mũi dao lại bắt đầu rạch một đường mới. Nàng không thể nhắm mắt chờ chết, nhân lúc gã lưu manh chưa kịp kết liễu đời nàng, nàng lập tức dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh bàn tay gã ra khỏi cổ mình rồi lao đi bất chấp tất cả, hô: “Cứu với…” Nhưng chưa chạy được mấy bước thì gã ta đã tóm được áo nàng và lôi ngược trở lại. Trong tích tắc, hình ảnh cặp kính đen vô cùng quen thuộc ùa vào nơi sâu thẳm nhất trong trí não nàng, thắp lên cảnh tượng mà suốt đời nàng không thể nào quên nổi.
Đúng là hắn! Hắn muốn giết nàng! Lúc này, Tư Kỳ sợ hãi đến phát điên, nàng không ngừng đấm đá túi bụi khiến đối phương buộc phải nới lỏng tay. Một người con gái hiền dịu, yếu đuối khi nổi cơn điên thì vô cùng đáng sợ. Trong lúc giằng co, không ngờ nàng lại xé rách được tay áo đối phương, hình xăm con chim thấp thoáng lộ ra khỏi góc tay áo bị rách. Có lẽ hung thủ không ngờ nàng lại ghê gớm đến vậy, hắn cuống quýt giơ tay che hình xăm rồi thẹn quá hóa giận, giơ dao định đâm nàng. Tuy Tư Kỳ tránh được nhát dao chí mạng ấy nhưng cánh tay vẫn bị cứa trúng. Nàng cố nhịn đau, ôm tay chạy bạt mạng ra khỏi con hẻm, đồng thời hét to kêu cứu.
Tiếng hét của nàng làm kinh động đến tuần cảnh đi ngang qua, đến khi tuần cảnh chạy đến hỗ trợ thì bóng dáng gã đàn ông nọ đã biến mất khỏi con hẻm. Nàng biết rõ chuyện này không kết thúc một cách đơn giản như thế, nhất định hắn sẽ lại tìm đến để giết nàng. Thiên Thiềm! Gã đeo kính đen ấy chính là Thiên Thiềm! Chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho nàng.
Tiết Vân Tần là người đầu tiên hay tin nàng lâm nạn. Trên thực tế, nàng cũng chẳng có người thứ hai để thông báo. Người thụ lý vụ án này vẫn là Tiêu Vân Thành. Vì người bị ám sát lần trước là quan chức hàng đầu của địa phương, tuy chức vụ không lớn nhưng lại thuộc hàng ghế thứ hai trong Tiểu Kim Đường và vì vi phạm thế lực của Tiểu Kim Đường ở Hán Khẩu cũng thuộc loại bang hội nhất nhì cho nên vụ án này được giao cho Sở Cảnh sát Hán Khẩu xử lý. Tiết Vân Tần là người viết bảo lãnh cho Tư Kỳ lần trước nên lần này hắn vẫn phải cùng nàng đi lấy khẩu cung.
“Người muốn giết cô chính là Thiên Thiềm sao? Thật kì lạ! Lần trước hắn không giết cô để diệt khẩu, sao bây giờ lại động thủ nhỉ?” Tiết Vân Tần không thể hiểu nổi.
Tư Kỳ không trả lời, ôm chặt lấy hai tay như thế toàn thân đều ớn lạnh từ ngoài vào trong vậy. Tiết Vân Tần thấy Tư Kỳ sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ khàng xoa cho ấm lên. Tư Kỳ ngượng ngùng rút tay lại, nắm chặt hai tay vào nhau. Gương mặt vốn trắng nhợt giờ khẽ nhuốm sắc hồng vì thẹn, khiến nàng có nét kiều mị rất riêng của thiếu nữ.
Thấy nàng đã trở lại bình thường, Tiết Vân Tần mới yên tâm phần nào, dịu dàng an ủi: “Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tên tội phạm kia chắc chỉ nhân lúc chính phủ rối ren mới dám cả gan như vậy. Bây giờ cảnh sát đã bắt tay vào cuộc, cô là nhân chứng duy nhất nên chắc chắn họ sẽ cử người âm thầm bảo vệ cô. Chỉ có điều, từ nay về sau, lúc ở trong tiệm may cô cũng phải lưu ý hơn, thế mới không xảy ra chuyện. Khi nào rảnh rỗi, tôi cũng sẽ thường đến thăm cô.”
Nói rồi, nhìn thấy vết thương của Tư Kỳ chỉ được băng bó sơ sài lúc ở Sở Cảnh sát, hắn không nói lời nào, lập tức giúp nàng gọi một chiếc xe kéo rồi nói: “Lên xe. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để khử trùng vết thương.”
Tư Kỳ nhìn vầng dương sau lưng hắn đang dần nhô lên, ánh ban mai chiếu khắp mặt đất tựa hồ lướt qua đuôi mày hắn rồi bất giác xuyên vào tim mình. Dòng chảy ấm áp lặng lẽ nuốt chửng nỗi buồn còn sót lại và cả nỗi khiếp đảm tưởng chừng không thể xua đi, khiến nàng cảm thấy ấm lòng. “Anh Vân Tần, cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu không gặp anh, nhất định đời tôi sẽ rất bất hạnh.” Đúng vậy, chẳng phải đời nàng vẫn còn niềm hạnh phúc này đó sao?
Trong khoảnh khắc, dường như Tiết Vân Tần trở nên trầm mặc hơn hẳn.
Ngay trong ngày hôm ấy, Sở Cảnh sát đã nhanh chóng tóm được nghi phạm. Họ lập tức gọi Tư Kỳ đến để nhận dạng. Tư Kỳ đành xin phép ông chủ nghỉ nửa ngày rồi nhờ Tiết Vân Tần đưa mình đến Sở Cảnh sát cho thêm phần vững dạ. Một viên cảnh sát dẫn họ đến trước phòng thẩm vấn, cửa không đóng, qua khe cửa khép hờ, nàng có thể nhìn thấy hình dáng của nghi phạm. Gã ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt thản nhiên như không. Bất luận cảnh sát hỏi gì, gã đều giả câm giả điếc, lơ đễnh nghịch bao diêm trong tay. Hành động của gã khiến Tư Kỳ vô thức cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đúng rồi… hình như chính là hắn!
“Giống không?” Viên tuần cảnh đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi nàng. Nhưng Tư Kỳ cũng mới gặp gã có hai lần, mà lần nào gã cũng đeo kính râm nên nhất thời nàng không thể chắc chắn. “Tôi không dám khẳng định. Lần nào hắn cũng đeo kính đen nên tôi không nhìn rõ mặt…”
Tuần cảnh nhíu mày, đánh mắt ra hiệu với đồng nghiệp đang ngồi trong phòng. Người phụ trách vụ án vẫn là Tiêu Vân Thành. Liếc mắt thấy ám hiệu của đồng nghiệp, anh ta ra lệnh cho nghi phạm xắn tay áo lên, hình xăm con chim màu xanh lập tức lộ ra.
“Tôi nhìn thấy hình xăm này rồi. Hắn chính là kẻ đã tấn công tôi hôm qua.” Tư Kỳ bất giác kêu lên.
Tiêu Vân Thành thấy Tư Kỳ đã nhận ra, liền gọi nàng đến gần để nhận diện lần nữa. Anh ta hỏi: “ Kẻ tối qua tấn công cô có phải là Thiên Thiềm không? Anh ta có hình xăm này đúng không? Đồng thời anh ta còn nói lần trước chưa kịp giết cô?”
Tư Kỳ vội vàng gật đầu, khẳng định lại suy đoán của cảnh sát.
Tên nghi phạm thấy Tư Kỳ chỉ thẳng vào mình, điên tiết đập bàn lẩm bẩm: “Con nha đầu thối kia! Sao mày dám vu khống ông hả? Mày không sợ bỏ mạng ở Sở Cảnh sát hả?”
“Ngồi xuống! Đây là phòng tuần bổ, không đến lượt anh quát tháo!” Tiêu Vân Thành lớn tiếng trấn áp, tuần cảnh đứng ngoài cửa cũng xông vào ấn nghi phạm xuống ghế. Gã ta vẫn không cam tâm, ngoạc mồm chửi mắng té tát, suýt nữa còn đấm Tư Kỳ. Gã càng hét to, cánh tay càng giơ cao thì mùi dầu cao tỏa ra từ cổ áo càng đậm, thế là nàng càng khẳng định chắc chắn.
“Hắn đấy! Chính là hắn! Tôi nhớ rất rõ giọng nói này và cả mùi dầu cao nữa. Không thể sai được. Chính là hắn!”
“Yến Thất, anh còn gì để nói nữa không? Hãy thành khẩn khai rõ vì sao lại giết Kim lão nhị? Ai là kẻ đứng đằng sau giật dây hả?” Tiêu Vân Thành xông đến trước mặt Yến Thất hỏi dồn dập, thấy gã không đếm xỉa gì đến lời nói của mình, anh ta lập tức túm lấy cổ áo của gã, không khách sáo đấm thẳng một cú vào mặt gã.
Trong tích tắc, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng Yến Thất. Gã nhổ toẹt nước bọt lẫn cả máu vào mặt Tiêu Vân Thành, quát: “Con mẹ mày! Muốn hãm hại ông thì cứ nói huỵch toẹt cho rồi! Cái gì mà Thiên Thiềm hả? Ông mày đếch biết nó là thằng chết tiệt nào! Dùng chiêu trò hèn hạ này để đối phó với Yến Thất tao đúng là xấu mặt cảnh sát!”
“Cà cuống chết đến đít còn cay! Tao cũng đếch cần mày nhận tội!” Dứt lời, một nắm đấm nữa lại bay thẳng vào mặt Yến Thất. Hôm nay, Tiêu Vân Thành có thể mạnh tay dạy cho gã một bài học. “Trong giới bang hội, có ai không biết Yến Thất mày là sát thủ khét tiếng, chỉ mình mày mới có hình xăm chim chu tước trên cánh tay, lẽ nào còn có người thứ hai dám xăm hình này sao? Một sát thủ có nhiều biệt danh là điều hoàn toàn bình thường, dù sao đại ca Long Tam của mày và Kim lão nhị vốn đã bất hòa từ lâu, bây giờ mày giết hắn cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ. Tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này, bằng không cứ việc ngồi đó mà đợi ăn đạn.”
“Khốn khiếp! Nếu sợ chết thì ông đây đã không bôn ba trong cái giới này! Muốn bắt ông làm kẻ thế mạng à? Không có cửa đâu!” Yến Thất sống chết không chịu thừa nhận, tuy giờ phải ngồi trong đồn cảnh sát nhưng gã vẫn ngang ngược như ngày thường.
Song đã sa vào tay cảnh sát thì đương nhiên họ sẽ có cách đặc biệt khiến gã muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Tư Kỳ không dám nhìn cảnh tượng hỏi cung rùng rợn đó nên xin phép rời khỏi đồn trước. Phòng tuần bổ cũng bảo nàng có thể về nhà, khi nào cần sẽ triệu tập sau.
Nào ngờ, đêm ấy Yến Thất đã tự sát trong phòng tạm giam. Gã cướp súng của cảnh vệ rồi ngậm vào miệng, tự kết liễu đời mình. Tin này bị truyền ra ngoài, nội bộ Tiểu Kim Đường dậy lên cơn sóng phân tranh giữa một bên là thảo phạt Long Tam và một bên là bảo vệ Long Tam. Sau khi sư phụ của Long Tam bị ép cung, nói ra sự thật chính Long Tam là kẻ chủ mưu vụ ám sát Kim lão nhị thì toàn bộ huynh đệ của Kim lão nhị liền tập hợp người ngữa, quyết tâm chặt đầu Long Tam để tế máu cho đại ca. Sự việc ầm ĩ đến nỗi dù ông chủ của Tiểu Kim Đường là Long lão đại đã ra mặt điều đình, thanh minh rằng Long Tam hoàn toàn không hề hay biết về những việc mà Yến Thất đã làm nhưng vẫn không thể trấn áp được sự phẫn nộ của đám đàn em. Mấy ngày sau, người ta phát hiện thi thể của Long Tam nổi lềnh phềnh bên bờ sông.
Sự việc phát triển đúng như dự liệu của kẻ nào đó, chỉ có điều quá trình còn thuận lợi hơn cả mong đợi, thật khiến người ta chẳng thể ngờ nổi. Dưới dải mây chiều còn vương ánh hoàng hôn, “Thiên Thiềm thực sự” giơ cao ly rượu. Ly này, tế trời! Ly này, tạ người! “Đã lâu không thấy cậu thi triển quyền cước, ấy thế mà vừa lên sân khấu đã diễn y như thật. Hôm nay tôi phải kính cậu đến nơi đến chốn mới được.”
“Thế mà cũng nói! Bao năm bôn ba chẳng lẽ chỉ là đồ bỏ sao?” Tiêu Vân Thành cũng nâng ly uống cạn. Như vẫn chưa hả, họ lại uống tiếp ly nữa. “Lão già Vạn Tam Tư chết đi, bang Long Giang như rắn mất đầu, sớm muộn cũng bị Tiểu Kim Đường hùng bá một phương thôi. Có điều, sự việc tiến triển thuận lợi như thế, tôi nghĩ chắc cậu cũng tốn không ít công sức với bọn Tiểu Kim Đường nhỉ?”
“Những chuyện ấy đều là nhỏ nhặt, không đáng làm khó tôi.” Thiên Thiềm không khẳng định cũng chẳng phủ định, tiện tay kéo rèm cửa. Căn phòng tối om như chìm vào miền chết chóc. Lát sau, hắn nói tiếp: “Nếu Kim lão nhị không phản bội tổ chức thì cũng chẳng đến nỗi phải rước họa sát thân, Long lão đại chẳng khác nào con rối trong tay kẻ khác, sau này chúng ta giải quyết mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.” Dứt lời, hắn ngửa cổ uống hết ngụm rượu còn sót lại, hơi rượu cay đến nỗi khiến hắn phải lắc đầu. “ Rượu gì thế? Nặng gớm!”
“Thiêu Đao Tử đấy. Chắc người miền Nam các cậu không uống quen.” Tiêu Vân Thành cười cười rồi hỏi tiếp: “Bây giờ kẻ thay thế Long Tam là sư phụ của hắn, vậy vị trí của Kim lão nhị do ai gánh vác?”
“Em trai hắn. Tuy tên này không phải người của tôi nhưng ngữ hắn không đủ sức thành hổ được. Thực ra, bọn họ hoàn toàn không quan tâm có phải Long Tam giết người thật không, thứ mà bọn họ nhắm tới chính là vị trí của hắn. Trong bang hội chỉ có Long lão đại, Kim lão nhị và Long Tam là ba người biết rõ thân thế của tôi, còn những người khác chỉ biết biệt danh mà thôi. Xảy ra chuyện này, Long lão đại cũng không dám nghi ngờ tôi, bởi trước đây tôi đã chọc giận Long Tam, cố tình để cho Long lão đại thấy mối thâm tình giữa tôi và Kim lão nhị. Chính vì thế, sau khi xảy ra chuyện, Long lão đại mặc nhiên nhận định Yến Thất đã mạo danh tôi giết Kim lão nhị. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.”
“Tay sư phụ đó có đáng tin không? Sao hắn dám đâm dao sau lưng đồ đệ vậy?”
“Vì muốn nếm trải cảm giác làm đại ca chứ sao? Tôi đã gài hắn ở cạnh Long Tam lâu như vậy, kiểu gì cũng phải phát huy chút tác dụng chứ. Bây giờ hắn mới được hưởng chút vị ngọt của danh lợi, tôi không lo hắn dám hai lòng.” Thiêm Thiềm rất tâm đắc với thú chơi cờ, hắn vô cùng tự tin với việc điều khiển các quân cờ trong tay, bởi hắn nắm giữ nhược điểm của từng quân cờ, người thì mê nữ sắc, kẻ thì ham quyền thế, người thì trọng tình nghĩa… Chỉ cần là con người đều không thể tránh khỏi những nhược điểm mà con người buộc phải có. Còn hắn thì sao? Phải chăng hắn cũng không thể tránh khỏi?
“Cậu làm gì cũng tính toán kĩ lưỡng thật! Sau này cậu có thể cắt lại nửa phần lợi nhuận kiếm được từ việc buôn lậu thuốc phiện từ Tứ Xuyên của bọn Tiểu Kim Đường để chiêu binh mãi mã. Chắc chắn bây giờ, Long lão đại không dám đắc tội với chúng ta nữa, nếu không có chúng ta đứng sau ngầm chống lưng thì với sức của mình, hắn làm sao khiến Tiểu Kim Đường từ một bang hội hạng ba chen chân vào hàng bang phái lớn nhất nhì Vũ Hán này được? À mà này, người cậu gửi gắm đi Lương Sơn có đáng tin không? Liệu có bị lãnh đạo phát hiện ra không? Vì dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta vẫn là thám thính tình hình quân biến và giám sát mục tiêu, bang hội chẳng qua chỉ là một phần nguồn tài chính của chúng ta, cậu đứng ở giữa “ngư ông đắc lợi”, hớt trọn cả món tiền lớn như thế, liệu có…”
Tiêu Vân Thành lo lắng nhìn Thiên Thiềm, nhưng hắn chỉ cười nhạt, điềm nhiên nói: “ Tôi chẳng bao giờ suy sét đến việc thuộc hạ của mình có đáng tin không mà chỉ nghĩ xem mình có thể lợi dụng họ được hay không mà thôi. Cấp trên ra lệnh cho tôi tiếp tục giám sát vùng này, đương nhiên tôi phải gây dựng thế lực của riêng mình. Mục tiêu tiếp theo có thể là Khang Triệu Khanh.”
Khang Triệu Khanh là thống soái quân khu Hồ Bắc. Trong thời gian ở Vũ Hán, Uông Tinh Vệ từng có giao tình riêng với ông ta, điều đó khiến phe Tưởng Giới Thạch vốn bằng mặt mà không bằng lòng với Uông Tinh Vệ cũng phải kiêng kỵ. Là sĩ quan tình báo tận trung với Tưởng Giới Thạch, họ có nhiệm vụ trừ khử bằng được tảng đá ngáng đường này. Nhưng đối mặt với con cáo giá vừa có quân đội vừa có mánh khóe như ông ta thì họ vẫn còn non tay lắm.
“Lão già ấy không dễ đối phó đâu. Mấy cuộc diệt Cộng ở Vũ Hán đều nhờ tay lão ta chỉ huy cả đấy. Theo tôi thấy, thế cuộc còn biến động lớn nữa.” Tiêu Vân Thành nói.
“Biến động lớn đến đâu thì cậu vẫn là cậu, tôi vẫn là tôi thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Thế nào, có muốn thể hiện tí tài nghệ không?” Thiên Thiềm chợt cười, không bàn chuyện công việc nữa.
Tiêu Vân Thành biết hắn ám chỉ điều gì nên cũng bật cười theo. “Mấy năm rồi mà cậu vẫn chưa học được à? Không có năng khiếu rồi.”
“Nếu cả chuyện đó tôi cũng học được thì cậu làm gì còn chỗ đứng?” Thiên Thiềm cười đến híp cả mắt, gắp một miếng thịt bò thật to bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, Tiêu Vân Thành cũng không cam tâm chịu thua, anh ta cướp lấy miếng thịt hắn đang gắp trên tay rồi đút vào miệng, nhai lấy nhai để.
“Có đồ ăn ngon, huynh đệ tương tàn. Cứ ăn trước là thượng sách, nhỉ!” Giọng nói khàn khàn hoàn toàn không giống giọng thật của hắn mà lại có phần giống giọng của Yến Thất hơn. Nếu Yến Thất còn sống thì gã tuyệt đối không thể ngờ rằng trên đời này lại có người thứ hai có giọng nói giống mình đến thế. Mà không, cứ như chính là gã đang nói vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook