Phương Hoa được đưa đến bệnh viện trại giam, mặc dù có lo lắng đến mấy ba chị cũng không được phép đi theo.

Chỉ có mỗi dì hai có thể đi theo Phương Hoa, bởi vì cô đã ngất đi nên ai nấy cũng đều rất khẩn trương nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện trại giam.
Phương Hoa rất nhanh được đưa vào cấp cứu, vì tính mạng đứa trẻ và bà mẹ không thể dây dưa, bác sĩ không thể dây dưa, nhanh đưa cô vào phòng sinh mổ.

Cho nên công tác sinh con, Phương Hoa đều vô thức, vô cảm giác.
Khi cô tỉnh lại cảm giác bụng đã trống rỗng giống như đã bị lấy đi thứ gì, dì hai ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy cô tỉnh lại mừng rỡ "Con tỉnh rồi, thấy thế nào?"
Cảm giác cả cơ thể tê rần, cứng ngắt đi ấy, Phương Hoa ngồi dậy cũng khó, bụng đều rất tê, có lẽ là do thuốc của bác sĩ.

Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, dựa dẫm vào đầu giường, nhìn xung quanh không thấy đứa bé vội vàng hỏi "Đứa nhỏ đâu rồi?"
"Con bé ở phòng trẻ đang nằm lồng kính" Dì hai vui vẻ đáp "Con bé đáng yêu lắm, tay chân chỉ có chút xíu hà."
Đứa trẻ bảy tháng tuổi, đơn nhiên sẽ nhỏ hơn những đứa trẻ vừa lứa khác rồi.


Nhìn vui vẻ của dì hai Phương Hoa cũng thở phào thì thầm "Quả thật là con gái nhỉ?"
Quan trọng đứa trẻ không sao là được, cô cũng muốn đi nhìn đứa trẻ một chút "Con cũng muốn đi xem."
"Từ từ đã" Dì hai lo lắng, vội ngăn "Con chưa khoẻ đâu."
Đúng là chưa khoẻ, bởi hai chân của cô tê quá, không có cảm giác gì cả, có vẻ như thuốc của bác sĩ sau phẫu thuật vẫn chưa hết.

Nhưng Phương Hoa rất muốn đi gặp con bé, đôi mắt cô hiện lên nét buồn bã, dì hai nhìn thấy cũng không đành "Vậy con đợi dì một chút."
Dì hai chạy ra ngoài, Phương Hoa nhìn theo bóng dáng dì rời đi buồn bã, nhân lúc phòng không có ai kéo áo bệnh nhân lên xem.

Một vết băng kéo dài ở giữa bụng, đây là huy chương của những bà mẹ sinh mổ đây.
Nhìn vết thương, lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp nỡ ra nụ cười nhẹ, dì hai trở lại phòng với chiếc xe lăn, Phương Hoa liền toe toét nụ cười hạnh phúc.
Dì hai dìu cô bước xuống giường, vô cùng cẩn thận ngồi lên xe lăn, kéo theo cả thanh treo nước muối đang truyền, dì hai đẩy chiếc xe lăn đi "Được rồi được rồi, đi xem con bé thôi."
"Dạ" Phương Hoa toe toét nụ cười đáng yêu vô cùng mong đợi, chiếc xe lăn dần dần lăn bánh, thanh treo nước muối cũng được Phương Hoa kéo kéo theo.

Bánh xe lăn bánh lạch tạch, đi một khoảng cuối cùng đã đến phòng trẻ, dì hai nhìn thấy y tá bên trong liền gõ gõ tấm kính trong suốt, vội vàng đỡ lấy Phương Hoa đứng dậy nhìn vào bên trong.
Chị y tá biết ý, nhanh chóng đẩy gần cửa sổ hơn chiếc lồng kính của bé con, thân hình nhỏ nhắn nằm trong chiếc lồng ngủ ngoan, với đủ các loại dây điện thiết bị hỗ trợ.

Lòng cô nhói lên cơn đau buồn, nhưng cũng nhanh biến mất thay vào là niềm vui sướng, con khoẻ mạnh là không sao rồi.
Chị y tá gõ vào cửa kính thu hút sự chú ý của Phương Hoa, nhẹ nhàng nói "Vẫn chưa đặt tên cho con bé."
Bởi vì trong phòng sinh, Phương Hoa hoàn toàn mất ý thức, sau khi sinh đứa bé các chị y tá không có biết tên cháu, lồng kính chỉ có dáng mảnh giấy tên cô.

Phương Hoa nhìn đứa nhỏ ngủ yên trong lồng, lòng ngực nhỏ nhẹ nhàng phập phòng từng nhịp.

Trầm tư một lúc, nhớ lại lần đầu gặp mặt trong giấc mơ ấy, bé con mặt mũi tèm lem khóc nức nở, hai tay vẫn cứ ôm trong lòng những bông hoa cỏ ba la trắng.

Loài hoa tượng trưng cho sự kiên cường, mạnh mẽ, đứa bé muốn mẹ của nó hãy mạnh mẽ lên, kiên cường lên, nó không muốn mẹ của nó bỏ cuộc mà bỏ rơi nó.
Một đứa bé hiểu chuyện, còn rất tham lam lúc ôm Phương Hoa, khoé môi Phương Hoa khẽ cong lên, nghĩ ra một cái tên rất hay.

Hướng nhìn chị y tá vẫn đang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng mong đợi, cô nhẹ nhàng đáp.
"Phương Hiểu Minh."
"Vâng" Chị y tá cầm chiếc bút viết vào mảnh giấy dán, cảm thán một câu "Một cái tên thật sự rất đẹp."
Mảnh giấy được dán lên lồng kính, bên cạnh tên của cô, nhìn hai cái tên sát cạnh nhau cũng khiến cô cảm thấy ấm áp.
"Phương Hoa - Phương Hiểu Minh."
Bàn tay chạm vào mặt kính ngăn cách, những ngón tay trên mặt kính giống như đang phát hoạ lại vóc dáng của con bé.

Phương Hoa ngắm nhìn mãi, đến mức dì hai nhắc nhở "Được rồi, còn trở về nghỉ ngơi nữa."
Luyến tiếc liếc nhìn đứa trẻ, Phương Hoa nhẹ rụt lại bàn tay, hướng nhìn dì hai tươi cười, chị y tá đẩy chiếc lồng đi.


Phương Hoa đã thoả mãn ngồi vào xe lăn với gương mặt phúng ra hạnh phúc, được đưa về phòng chăm sóc.

Ở phòng, Phương Hoa không cần làm bất cứ gì, dì hai đã ra lệnh cấm hoạt động của cô, lúc đầu Phương Hoa rất khó chịu nha.
Nhưng đến khi thuốc tê tan đi, những cảm giác đau đớn mới ùa về ở vết cắt giữa bụng.

Đến mức trở mình cũng đau đớn, Phương Hoa còn không thể xoay người, chỉ nằm bất động trên giường, thở mạnh cũng đủ khiến cô đau.

Phương Hoa phải ở bệnh viện đến khi đứa trẻ hoàn toàn đủ tháng khoẻ mạnh, những ngày ở bệnh viện cô được chăm sóc rất tốt.

Cơ thể dần hồi phục, vết mổ cũng đã dần lành, dì hai và các chị thay phiên nhau đến thăm cô, nhìn ba chị cứ bù lu bù loa lên khiến cô chỉ muốn lăn ra cười một trận.
Không vì vết mổ đau cô sẽ cười lăn cười bò cho xem, các chị ấy thật sự rất thương cô, mấy người các cô bất giác đã xem như một gia đình nhỉ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương