Ngoài ngoại ô có một trường đua ngựa chuyên cung ứng ngựa cho hoàng thất và các quý tộc sử dụng.

Điều chờ mong nhất của các quan lại làm việc ở đây chính là các quý tộc trẻ tuổi tới nơi này cưỡi ngựa dạo chơi, vì mỗi lần bọn họ đều thu được không ít phần thưởng.
Vì vậu, nghe thấy quý công tử tiểu thư Tư Mã gia yêu cầu đưa người tới đây đua ngựa, bọn họ sớm đã thầm vui mừng đến mấy ngày, cũng bắt đầu chuẩn bị từ lâu, đều cho cọ rửa sạch sẽ toàn bộ thớt ngựa bên trong.

Mặc dù đại bộ phận vương tôn quý tộc này đều không tự mình dẫn ngựa qua đây, nhưng cứ phòng ngừa bất trắc là tốt nhất, đó mới là cách làm thỏa đáng.
Trường ngựa này tuy rằng phụ thuộc với thái bộc tự, nhưng Triệu quản sự lớn nhất bất quá cũng là tiểu quan bát phẩm, đứng trước mặt các vương tôn quý tộc, ngay cả cơ hội ngẩng đầu cũng không có.
Sáng sớm cùng ngày, trời còn chưa sáng, Triệu quản sự đã vội bò dậy khỏi giường, dẫn người ra trường ngựa dò xét một lượt mới cảm thấy yên lòng.
Vào giờ Thìn, những vương tôn quý tộc quả thực tốp năm tốp ba đánh ngựa đi đến, phía sau mỗi người còn dẫn theo hộ vệ có tài cưỡi ngựa bắn cung.

Bọn họ bàn luận viễn vông, hăng hái, để Triệu quản sự đứng trong góc nhỏ chờ người vừa thèm thuồng ngưỡng mộ lại vừa lo lắng sợ hãi.
Những người đến đầu tiên là chủ sự Tư Mã gia.

Lần này Tư Mã gia cử đến mấy vị hậu bối tuổi còn trẻ, nam tuấn nữ mỹ, trên người trang phục mỹ sức làm vô số người tự ti mặc cảm.
Những người đến lần lượt tiếp theo là một số thế gia hiển hách.

Những người này khi đối mặt với Tư Mã gia đều khách khí đến mức cẩn thận từng li từng tí, nhưng thái độ của Tư Mã gia với bọn họ cũng thường thường.

Qua giờ Thìn, lại có mấy cô nương trẻ tuổi cùng bạn bè kéo đến.

Tiếng vó ngựa lộp cộp, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường nhìn sang các nàng.
Đợi nhìn thấy rõ thì có người của ba nhà Cố, Dương, Trương, vài người trẻ tuổi xoay người xuống ngựa, tỏ vẻ thân thiện với bọn họ, nhưng phần

lớn là cười thân thiện với ba nhà, có lẽ là người đem lòng muốn kết thân với ba nhà này.
Dương gia là nhà ngoại tổ mẫu của Cố Như Cửu, Trương gia lại nhà chồng tỷ tỷ nàng, nên nàng cùng cô nương hai nhà này đồng loạt đến đây cũng không có ai cảm thấy lạ.
Tư Mã Linh cưỡi trên ngựa do dự một chút, nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, thúc giục con ngựa dưới chân bước vài bước về phía Cố Như Cửu: “Cuối cùng muội cũng đến rồi, mọi người vừa nhắc đến muội đấy.”
“Được Tư Mã tỷ tỷ có lòng đưa thiếp sang, muội làm sao cam lòng bỏ qua cuộc chơi hôm nay cho được.” – Cố Như Cửu lưu loát tung người xuống ngựa, một đôi mắt linh hoạt như cú mèo nhỏ nhìn Tư Mã Linh, trong mắt đều là ý cười.
Tư Mã Linh khẽ tung người, cũng xuống ngựa theo, sau đó tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cố Như Cửu, nở nụ cười yếu ớt nói: “Mấy ngày nay không gặp, vẫn chưa có dịp nói lời chúc mừng đến muội.”
“Chuyện này cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nào dám để mọi người nhọc lòng.” – Gương mặt Cố Như Cửu ửng đỏ, có chút ngượng ngùng.
Tư Mã Linh cười cười, không tiếp tục nói đến chuyện Cố Như Cửu được tấn phong làm huyện quân nữa.
Vẫn còn là một cô bé ngây ngô, có lẽ Hoàng thượng cũng không thèm để mắt đến?
Nhìn lướt qua gương mặt trẻ con mũm mĩm của Cố Như Cửu, Tư Mã Linh nắm cổ tay trắng nõn của nàng, ngón tay bỗng thêm chút lực: “Đã tới đây rồi, phải chơi cho thỏa thích, ngày hôm nay có rất nhiều người cũng đến, chắc chắn sẽ rất vui.” Vừa nói chuyện, Tư Mã Linh thuận thế buông tay Cố Như Cửu, vừa cười vừa cùng Cố Như Cửu nói chuyện phiếm vài câu mới quay đầu bắt chuyện những người khác.
Dương Tích Tuyết và Trương Ngọc Cần thấy thế, trong lòng cũng thầm tính toán, thấy dáng điệu cười híp mắt của Cố Như Cửu, biết chắc chắn nàng không đoán được suy nghĩ trong lòng của Tư Mã Linh, bất đắc dĩ thở dài.

Đợi ba người đi tới góc, Dương Tích Tuyết mới mở miệng nói: “Cửu Cửu, muội nên cẩn thận Tư Mã tiểu thư một chút.”


“Hả?” – Cố Như Cửu kinh ngạc nhìn Dương Tích Tuyết, nàng trông có vẻ dễ bị gạt như vậy sao?
Thế nhưng Dương Tích Tuyết thấy nàng như vậy, cho là nàng không biết suy nghĩ trong lòng của Tư Mã gia, lại nhỏ giọng nói: “Tư Mã gia có ý muốn đem nữ nhi gả vào hoàng gia, dượng chính là đế sư, ta lo lắng các nàng cố tình lợi dụng muội.”
Cũng không trách Dương Tích Tuyết quan tâm như vậy, thật sự là gương mặt này của Cố Như Cửu quả có tính lừa dối, cho dù ai nhìn thấy dáng điệu của nàng cũng đều nghĩ nàng là cô bé ngây thơ đơn thuần vô hại, cũng không nghĩ rằng từ lâu đã bị đám ô hợp này làm vẩn đục mất rồi, lo lắng nàng bị thương tổn vì hoàn toàn không biết được tính toán của đối phương.

Cho nên, với danh phận là biểu tỷ của Cố Như Cửu, Dương Tích Tuyết chẳng phải lo lắng biểu muội nhà mình bị người khác ức hiếp, mà đang lo lắng biểu muội nhà mình bị người khác làm hư, cũng có thể coi là làm tan nát trái tim.
“Dương tỷ tỷ nói đúng.” – Trương Ngọc Cần là bào muội của Trương Thiệu.

Khi Cố Phán Kỳ còn chưa gả vào Trương gia, nàng đã là bạn khuê phòng thân thiết của Cố Như Cửu.

Nàng cũng lo lắng Cố Như Cửu bị Tư Mã Linh lừa, vội vàng gật đầu phụ họa theo lời Dương Tích Tuyết: “Hoàng thượng năm nay đã mười bốn tuổi, cũng sắp đến lúc hôn phối rồi.

Tư Mã gia cùng Lý gia về tư đều thay Hoàng thượng lao tâm lựa chọn hậu vị.

Lát nữa mặc kệ bọn họ có nói cái gì, muội cũng không được đồng ý.”
Lời nói này của Trương Ngọc Cần tương đối hàm súc, nói khó nghe một chút chính là Lý gia và Tư Mã gia đang tranh giành vị trí hậu vị.

Thấy hai người đều dùng ánh mắt thiếu nữ ngây thơ đơn thuần mà xét mình, Cố Như Cửu gật đầu nói: “Hai tỷ yên tâm, muội sẽ cẩn thận.”
Thấy Cố Như Cửu nói chắc chắn như đinh đóng cột, Trương Ngọc Cần và Dương Tích Tuyết nhìn nhau, thấy được vẻ lo lắng còn thấp thoáng trong mắt đối phương.
Người của Lý gia là những người đến sau cùng, nhưng khi nhìn bộ dáng thân thiết của Tư Mã gia và Lý gia, ai có thể nhìn ra được hai nhà này đang tranh giành ngôi vị hoàng hậu?

Giống như Tư Mã gia, người của Lý gia đi qua bắt chuyện cùng Tư Mã gia.

Lý Sở Nhu nhà bọn họ lại đi tới phía Cố Như Cửu, thân thiết nói mấy câu rồi mới rời đi.
“Xem ra các nàng đều muốn nhờ muội đứng ra nói vài câu tốt đẹp với Thái hậu đấy.” – Giọng nói của Dương Tích Tuyết có chút trào phúng giễu cợt, tựa hồ cảm thấy thế gia có cao quý đến đâu đi nữa cũng vì lợi ích trước mắt, bất quá chỉ có thế này nên có vẻ hơi lãnh đạm.

Khi còn bé nàng cũng từng ước mơ về thế gia hạng nhất, nhưng giấc mơ đó đã dần biến mất tăm mất hơi.
Nhìn thấu qua bản chất sự thật sẽ phát hiện thế gia cao nhất cũng tốt, tân quý cũng được, mặc kệ lời nói và việc làm dáng vẻ có khác biệt bao lớn nhưng phương hướng truy cầu lợi ích đều giống y như nhau.
Tâm tình Tư Mã Linh hơi không tốt vì hôm nay trang phục Lý Sở Nhu đã cướp mất danh tiếng của nàng.

Luận dung mạo, nàng không thua Lý Sở Nhu nhưng dáng người Lý Sở Nhu duyên dáng hơn so với nàng.

Người trên đời này bất luận là nam hay nữ, có mấy ai mà không chú ý đến vẻ ngoài của mình chứ, có ai lại không có lòng so bì chứ?
“Tỷ tỷ.” – Tư Mã Hương nhận thấy nụ cười của Tư Mã Linh có phần gượng gạo, mượn động tác xoay người, nhẹ nhàng đụng mu bàn tay của Tư Mã Linh một cái.
Tư Mã Linh lấy lại tinh thần.

Nụ cười trên mặt lại lần nữa trở nên hoàn mỹ không tỳ vết, đề nghị mọi người cùng đua ngựa, tiện thể ngắm hoa ven đường.

Lần này mọi người đều đến đây là để đua ngựa nên không ai cự tuyệt đề nghị của Tư Mã Linh.

Đám có nam có nữ đang xum xoe bên người Lý Sở Nhu cũng tản dần ra.
Thấy người vây bên cạnh mình đều tản đi hết, sắc mặt của Lý Sở Nhu không có chút biến đổi nào, chỉ ngẩng đầu lên khẽ gật đầu khi Tư Mã Linh nở nụ cười không tỳ vết nói giọng mềm nhẹ: “Bộ kỵ mã của Lý muội muội hôm nay rất đẹp.”
Lý Sở Nhu cong môi cười khẽ: “Đa tạ đã khen.” Nói xong, phóng người lên ngựa, vung roi lên liền phi ngựa đi ngang qua người Tư Mã Linh.

Vẻ mặt Tư Mã Linh bình tĩnh nhìn bóng lưng của nàng, tiếp nhận roi ngựa do hộ vệ đưa tới, cũng lưu loát lên lưng ngựa y như vậy.

Giữa lúc nàng chuẩn bị vung roi ngựa lên đánh thì thấy bên cạnh có một con ngựa trắng chậm rãi đi tới, ngồi trên lưng ngựa chính là Cố Như Cửu.
Đây là một con ngựa cái chân ngắn, thoạt nhìn rất dịu ngoan.

Cố Như Cửu cưỡi trên con ngựa như vậy, nhìn sơ qua chính là một cô bé con dễ thương béo tròn.
Tuy Tư Mã Linh chẳng quá để mắt đến mấy thế gia mạt đẳng nhị lưu như Cố gia, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần vô hại của Cố Như Cửu, nàng làm sao cũng không thể chán ghét cho được.

Nếu như đối phương quay sang nàng cười một cái, nàng càng cảm thấy không biết phải lấy biết bao nhiêu quyết tâm mới có thể hạ lòng để nảy sinh ác tâm, tính toán với một cô nương như vậy.
“Trên trường đua ngựa nhiều người, Cố tiểu thư nên cẩn thận.

Mọi người đến đây vốn dĩ là để chơi đùa, không cần quá mức để ý thắng thua.” Tư Mã Linh ném cho Cố Như Cửu một câu nói như vậy, mới đánh ngựa rời đi, cũng không để Cố Như Cửu kịp nói hai chữ cảm ơn.
Cố Như Cửu nhìn bóng lưng đối phương càng ngày càng xa, nhịn không được sờ sờ gương mặt trắng nõn của mình, nàng thoạt nhìn có vẻ đang quá mức lo lắng sao? Ngay cả cô nương Tư Mã gia cũng không kìm được lòng lo lắng cho nàng?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương