Nhok! Đừng Như Thế Với Anh... Nữa Mà!!
-
Chương 11
Leo bế cô xuống phòng y tế trong tâm trạng lo lắng, đỡ xuống giường cho cô Trang khám.(- Sao lại ngất xỉu thế này? - Leo)
- E ấy chỉ sốt nhẹ, uống thuốc sẽ khỏi - Cô Trang nói làm bọn nó thở phào nhẹ nhõm.
- Ui, làm hết hồn - Yun nói
- Bây giờ cô phải đi họp rồi, các em cử người ở lại trông Như giùm cô nhé - Cô Trang
- Dạ - Cả bọn đồng thanh
Khi cô đi thì cả bọn nhốn nháo lên đòi ở lại
- Để tao ở lại - Yon
- Thôi để tao coi cho - Leo quay sang nhìn Yon
- Uk, cho thằng Leo ở lại đi, trong lớp không có Tia thì Leo buồn chết - Yun châm chọc.
- Cái ông này, vk đập cho bây giờ - Yon giơ tay hù
- Thôi, ck biết lỗi - Yun năn nỉ vk mình.
Cô biết vì Tất nhiên trong những người ở đây thì anh lo lắng cho Tia nhất nên cô cho anh ở lại. Nó từ nãy giờ nhìn Tia quên bén mảng đến vụ này nên giờ mới nháo nháo lên.
- Tao,tao ở lại cho - Nó
Yon liếc nhìn Zen, hắn hiểu nên bước lại gần nó.
- Gì đây? - Nó hỏi hắn
Bất ngờ hắn cõng nó lên lưng rồi đi mặc cho nó giãy giụa trong vô vọng.
- Nhờ ông - Yon nói rồi kéo ck mình đi
- Haizz - Leo thở dài rồi nhìn Tia
- Mau hết bệnh nhé! - Leo nói rồi hôn lên trán cô.
- Tuấn - Trong vô thức Tia khẽ kiu ai đó.
- Ai thế nhỉ? - Leo nói rồi cũng bỏ qua cái suy nghĩ vẩn vơ của mình mà thiếp đi.
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ làm cô tỉnh giấc, vươn thân mình nặng nề cô ngồi dậy.
- Sao mình lại ở đây, cồn Leo sao lại ở đây? - Cô xoa đầu mình rồi nhìn anh
Bất giác cô vuốt tóc anh.
- Em thích anh, Leo - Tia nói rồi buông ra.
Câu không lớn nhưng cũng vừa đủ để Leo nghe thấy. Mặc dù anh không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng anh mém lỡ mất 1 nhịp. Trước giờ chưa có cô bạn gái nào nói yêu anh 1 cách chân thật đến thế, họ chỉ toàn nhắm đến gia đình anh. Vờ như đã ngủ để không làm cô ngượng, anh ngồi dậy.
- Cô thức rồi sao? Có đau đầu không? - Leo hỏi cô
- Không sao, tôi ổn rồi - Câu nói của anh làm tâm trạng cô vui hẳn lên.
- Thế lên lớp nhé? - Leo nói rồi bế cô lên
- Này thả tôi ra - Tia
Với sức của cô bây giờ thì cũng không thể nào thắng anh được nên cô chịu thua.
Đến lớp, Tia mở cửa ra khiến bọn con gái trong lớp không cười cũng không khóc, bọn con trai thì chíu tia Laser vào anh còn cả bọn ngỡ ngàng. Nhìn 2 đứa, nó và Yun lên cơn. ( Ryo: Phá Hoại đó mấy mem chứ không có gì đâu '''')
- Xin phép cô vào lớp - Cả 2 đồng thanh.
- Vụ gì đây? Hoàng Tử bế Công Chúa à? - Yon chọc khiến Tia đỏ mặt
- Này thả tôi xuống - Tia la lên.
- Đừng Hoàng Tử phải bế luôn lại chỗ ngồi chứ! Công Chúa mới hồi phục - Lại là nó châm.
Thấy vậy Leo bế cô thẳng xuống chỗ ngồi rồi mới để cô xuống. Yun thì bị cô vk của mình liếc rất " Dễ Thương " nên không dám nói thêm câu nào nữa còn nó tính chọc thêm cho vui thì bị hắn bịt miệng lại. Thấy bực nên nó cắt tay hắn làm hắn phải buông ra.
- Cô dám.... - Hắn
- Đáng đời, lêu lêu - Nói rồi nó chọc hắn.
Nhưng hắn không thể ra tay được vì khuôn mặt nó bây giờ rất dễ thương chọc nó 1 lần thì khỏi có lần sau sống yên với nó. Nhìn nó với hắn làm cả bọn phải cười ra nước mắt. NHỚ ĐÓN XEM CHAP SAU NHÉ!!
- E ấy chỉ sốt nhẹ, uống thuốc sẽ khỏi - Cô Trang nói làm bọn nó thở phào nhẹ nhõm.
- Ui, làm hết hồn - Yun nói
- Bây giờ cô phải đi họp rồi, các em cử người ở lại trông Như giùm cô nhé - Cô Trang
- Dạ - Cả bọn đồng thanh
Khi cô đi thì cả bọn nhốn nháo lên đòi ở lại
- Để tao ở lại - Yon
- Thôi để tao coi cho - Leo quay sang nhìn Yon
- Uk, cho thằng Leo ở lại đi, trong lớp không có Tia thì Leo buồn chết - Yun châm chọc.
- Cái ông này, vk đập cho bây giờ - Yon giơ tay hù
- Thôi, ck biết lỗi - Yun năn nỉ vk mình.
Cô biết vì Tất nhiên trong những người ở đây thì anh lo lắng cho Tia nhất nên cô cho anh ở lại. Nó từ nãy giờ nhìn Tia quên bén mảng đến vụ này nên giờ mới nháo nháo lên.
- Tao,tao ở lại cho - Nó
Yon liếc nhìn Zen, hắn hiểu nên bước lại gần nó.
- Gì đây? - Nó hỏi hắn
Bất ngờ hắn cõng nó lên lưng rồi đi mặc cho nó giãy giụa trong vô vọng.
- Nhờ ông - Yon nói rồi kéo ck mình đi
- Haizz - Leo thở dài rồi nhìn Tia
- Mau hết bệnh nhé! - Leo nói rồi hôn lên trán cô.
- Tuấn - Trong vô thức Tia khẽ kiu ai đó.
- Ai thế nhỉ? - Leo nói rồi cũng bỏ qua cái suy nghĩ vẩn vơ của mình mà thiếp đi.
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ làm cô tỉnh giấc, vươn thân mình nặng nề cô ngồi dậy.
- Sao mình lại ở đây, cồn Leo sao lại ở đây? - Cô xoa đầu mình rồi nhìn anh
Bất giác cô vuốt tóc anh.
- Em thích anh, Leo - Tia nói rồi buông ra.
Câu không lớn nhưng cũng vừa đủ để Leo nghe thấy. Mặc dù anh không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng anh mém lỡ mất 1 nhịp. Trước giờ chưa có cô bạn gái nào nói yêu anh 1 cách chân thật đến thế, họ chỉ toàn nhắm đến gia đình anh. Vờ như đã ngủ để không làm cô ngượng, anh ngồi dậy.
- Cô thức rồi sao? Có đau đầu không? - Leo hỏi cô
- Không sao, tôi ổn rồi - Câu nói của anh làm tâm trạng cô vui hẳn lên.
- Thế lên lớp nhé? - Leo nói rồi bế cô lên
- Này thả tôi ra - Tia
Với sức của cô bây giờ thì cũng không thể nào thắng anh được nên cô chịu thua.
Đến lớp, Tia mở cửa ra khiến bọn con gái trong lớp không cười cũng không khóc, bọn con trai thì chíu tia Laser vào anh còn cả bọn ngỡ ngàng. Nhìn 2 đứa, nó và Yun lên cơn. ( Ryo: Phá Hoại đó mấy mem chứ không có gì đâu '''')
- Xin phép cô vào lớp - Cả 2 đồng thanh.
- Vụ gì đây? Hoàng Tử bế Công Chúa à? - Yon chọc khiến Tia đỏ mặt
- Này thả tôi xuống - Tia la lên.
- Đừng Hoàng Tử phải bế luôn lại chỗ ngồi chứ! Công Chúa mới hồi phục - Lại là nó châm.
Thấy vậy Leo bế cô thẳng xuống chỗ ngồi rồi mới để cô xuống. Yun thì bị cô vk của mình liếc rất " Dễ Thương " nên không dám nói thêm câu nào nữa còn nó tính chọc thêm cho vui thì bị hắn bịt miệng lại. Thấy bực nên nó cắt tay hắn làm hắn phải buông ra.
- Cô dám.... - Hắn
- Đáng đời, lêu lêu - Nói rồi nó chọc hắn.
Nhưng hắn không thể ra tay được vì khuôn mặt nó bây giờ rất dễ thương chọc nó 1 lần thì khỏi có lần sau sống yên với nó. Nhìn nó với hắn làm cả bọn phải cười ra nước mắt. NHỚ ĐÓN XEM CHAP SAU NHÉ!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook