Nhok Con! Chú Yêu Cháu
-
Chương 10
Trong khi Hạ đang ở trường thì Nguyên, sau khi dùng bữa sáng xong, anh lấy xe chạy quanh thành phố, chính xác là anh cũng không biết mình đi đâu, trong đầu anh lúc này ngập tràn sự hối hận. Anh không biết phải nói sao với Hạ cho nó hiểu, mà chắc gì nó đã chịu nghe anh nói chứ. Nguyên cứ đi, đi mãi, đi một cách vô thức. Chợt, anh nhớ đến một nơi, liền lập tức quay xe đến đó. Anh dừng xe trước một ngôi nhà, đây là một ngôi nhà hai tầng trông cũng khá đẹp nhưng chắc do đã lâu lắm rồi không có người sống ở đây nên nhìn rất cũ kĩ. Bên ngoài sân được phủ bởi một thảm cỏ dại trải đều xung quanh, các nhánh cỏ khá dài mọc lên chen chút nhau. Phía sau ngôi nhà có một cây mận rất lớn, đang trong thời kì ra hoa. Nguyên bước xuống xe, tiến lại gần cổng của ngôi nhà, cửa khóa, anh mở ví, lấy từ trong một ngăn nhỏ của cái ví ra một chiếc chìa khoá màu vàng kim rồi mở cổng đi vào. Chân anh chậm rãi từng bước dẫm lên những ngọn cỏ xanh, ngay trước anh bây giờ là một cánh cửa lớn màu nâu, trên đó có khắc nổi những hoa văn đơn giản những không kém phần sang trọng, cánh cửa được móc lại với nhau bằng một ổ khóa nhưng không bấm chốt. Nguyên mở cửa ra, nội thất trong nhà vẫn còn đó nhưng lại bị phủ bởi một lớp bụi dày. Anh lấy điện thoại ra ấn một dãy số rồi đưa lên tai:
- Alo, Cẩm Uyên (thư kí của Nguyên), cô kiếm cho tôi vài người đến số nhà A đường BC để dọn dẹp, nhớ là tìm những người chuyên nghiệp đấy.
Nói xong anh tắt máy, đi vòng ra phía sau nhà, Nguyên ngồi xuống dưới gốc cây mận, mắt nhắm lại ngửi mùi thơm dịu nhẹ của những bông hoa đang thi nhau nở rộ trên cành. Những kí ức tươi đẹp, ngây ngô thời còn là con nít bỗng ùa về trong anh, anh thấy hai đứa nhóc cùng nắm tay nhau chạy nhảy trên cánh đồng lúa vàng, miệng thì toe toét nhìn nhau cười mãi. Bất giác, khóe môi anh cong lên. Anh vẫn nhớ…ngày trước nhà nó sát cạnh nhà anh, nhưng sau khi gia đình anh sang Pháp vài năm thì gia đình nó cũng chuyển đi nơi khác, và đây là ngôi nhà cũ mà gia đình anh từng ở. Có tiếng gọi trước nhà làm cắt ngang dòng hồi tưởng của anh, anh mở mắt, ngồi dậy rồi vòng lên lại trước nhà. Những người dọn dẹp đã đến, anh cẩn thận nhắc nhở họ rồi lấy xe rời đi.
Nguyên quay về nhà, đã hơn mười hai giờ trưa, anh không cảm thấy đói, đi thẳng lên phòng thay đồ rồi nằm lên giường. Ngoài cửa sổ, tiếng gió, tiếng lá cây khẽ va vào nhau xào xạc và…tiếng lòng anh hòa vào nhau, tạo nên một cái gì đó…vừa dịu nhẹ bình yên, vừa man mác buồn, nhẹ nhàng đưa anh chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------Quay lại với Hạ và Thiên nào!----------------------------------------------------------
Chuông vào lớp vang lên, tiết đầu của chiều nay là tiết toán của thầy Tường chủ nhiệm. Trong khi thầy đang giảng bài trên bảng thì nó chả có vẻ gì là để ý cả, ngồi chăm chú ghi ghi vẽ vẽ đủ thứ trong tập nháp của mình. Thầy tường đang chăm chú giảng, bỗng liếc mắt xuống lớp, thấy nó cứ cắm cúi làm gì đó, trong đầu hơi tức giận, lớn tiếng gọi tên nó:
- Nhật Hạ! Đứng dậy cho tôi biết đáp án của bài này.
- Dạ…dạ…thưa thầy…đáp án là…- Nó giật mình đứng dậy, miệng lắp bắp
- Căn mười bảy – Thiên quay sang nhắc nhỏ cho nó
- Dạ là căn mười bảy thưa thầy.
- Được rồi, lần sau mong em chú ý một chút! – Thầy Tường ra hiệu bảo nó ngồi xuống, tiếp tục quay lên bảng giảng bài
- Cám ơn cậu nha, Thiên! – Hạ ngồi xuống, quay sang Thiên cười ngượng nghịu
- Không có gì, lần sau nhớ để ý chút! – Thiên lấy ngón trỏ đẩy nhẹ trán nó, nhe răng cười
- Ừ, hì hì.
- Lát cần mình đưa về nữa không? – Thiên cười đùa nói
- Không dám, hôm qua phiền cậu rồi, hì hì. Lát có người đến đón mình.
- Ngại gì chứ? Chỉ cần nói một tiếng mình luôn sẵn sàng giúp mà, huống chi…
- Huống chi gì?
- À, không có gì. Cậu lo chép bài vào đi, đường đường là lớp phó học tập của lớp mà nãy giờ vở trắng trơn kìa. – Thiên đánh trống lảng, chỉ vào vở của Hạ
- Ừm…
Hạ nhìn lên bảng cặm cụi chép bài, thầy mà kiểm tra vở thấy không ghi chép gì lại báo về gia đình, lúc đó thì…thảm. Các tiết học dần trôi qua. Chuông hết giờ vang lên, sau khi thầy bước ra khỏi lớp, cả bọn nhốn nháo chạy loạn hết cả lên. Nó đi lại chỗ cửa sổ nhìn xuống, học sinh ùa ra lúc càng đông, tự nghĩ “Đằng nào chả về, chạy nhanh thế để làm gì không hiểu”, rồi nó vô thức đảo mắt ra phía cổng trường, tìm…một thứ gì đó…Giọng của Diệu Nhi vang lên làm nó khẽ giật mình
- Hạ, còn đứng đó làm gì nữa, về thôi!
- À…ừ…
Nói xong nó chạy nhanh lại chỗ Nhi, hai đứa vừa đi, vừa luyên thuyên đủ chuyện, ra tới cổng, anh Phong tài xế đã đứng sẵn ở trước đợi nó, Hạ vẫy tay chào Nhi rồi lên xe đi về. Điện thoại của Diệu Nhi rung lên, có một tin nhắn mới, là của bố cô, bố cô bảo đang bận công việc nên đến đón cô hơi muộn chút, kêu cô ra quán nước ngồi đợi tạm. Cô cũng nghe theo, định đi sang quán trà sữa gần trường thì bỗng một con Lamborghini màu đen nhìn rất sang chảnh chạy đến trước mặt cô, cửa xe dần dần được hạ xuống, là...
- Alo, Cẩm Uyên (thư kí của Nguyên), cô kiếm cho tôi vài người đến số nhà A đường BC để dọn dẹp, nhớ là tìm những người chuyên nghiệp đấy.
Nói xong anh tắt máy, đi vòng ra phía sau nhà, Nguyên ngồi xuống dưới gốc cây mận, mắt nhắm lại ngửi mùi thơm dịu nhẹ của những bông hoa đang thi nhau nở rộ trên cành. Những kí ức tươi đẹp, ngây ngô thời còn là con nít bỗng ùa về trong anh, anh thấy hai đứa nhóc cùng nắm tay nhau chạy nhảy trên cánh đồng lúa vàng, miệng thì toe toét nhìn nhau cười mãi. Bất giác, khóe môi anh cong lên. Anh vẫn nhớ…ngày trước nhà nó sát cạnh nhà anh, nhưng sau khi gia đình anh sang Pháp vài năm thì gia đình nó cũng chuyển đi nơi khác, và đây là ngôi nhà cũ mà gia đình anh từng ở. Có tiếng gọi trước nhà làm cắt ngang dòng hồi tưởng của anh, anh mở mắt, ngồi dậy rồi vòng lên lại trước nhà. Những người dọn dẹp đã đến, anh cẩn thận nhắc nhở họ rồi lấy xe rời đi.
Nguyên quay về nhà, đã hơn mười hai giờ trưa, anh không cảm thấy đói, đi thẳng lên phòng thay đồ rồi nằm lên giường. Ngoài cửa sổ, tiếng gió, tiếng lá cây khẽ va vào nhau xào xạc và…tiếng lòng anh hòa vào nhau, tạo nên một cái gì đó…vừa dịu nhẹ bình yên, vừa man mác buồn, nhẹ nhàng đưa anh chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------Quay lại với Hạ và Thiên nào!----------------------------------------------------------
Chuông vào lớp vang lên, tiết đầu của chiều nay là tiết toán của thầy Tường chủ nhiệm. Trong khi thầy đang giảng bài trên bảng thì nó chả có vẻ gì là để ý cả, ngồi chăm chú ghi ghi vẽ vẽ đủ thứ trong tập nháp của mình. Thầy tường đang chăm chú giảng, bỗng liếc mắt xuống lớp, thấy nó cứ cắm cúi làm gì đó, trong đầu hơi tức giận, lớn tiếng gọi tên nó:
- Nhật Hạ! Đứng dậy cho tôi biết đáp án của bài này.
- Dạ…dạ…thưa thầy…đáp án là…- Nó giật mình đứng dậy, miệng lắp bắp
- Căn mười bảy – Thiên quay sang nhắc nhỏ cho nó
- Dạ là căn mười bảy thưa thầy.
- Được rồi, lần sau mong em chú ý một chút! – Thầy Tường ra hiệu bảo nó ngồi xuống, tiếp tục quay lên bảng giảng bài
- Cám ơn cậu nha, Thiên! – Hạ ngồi xuống, quay sang Thiên cười ngượng nghịu
- Không có gì, lần sau nhớ để ý chút! – Thiên lấy ngón trỏ đẩy nhẹ trán nó, nhe răng cười
- Ừ, hì hì.
- Lát cần mình đưa về nữa không? – Thiên cười đùa nói
- Không dám, hôm qua phiền cậu rồi, hì hì. Lát có người đến đón mình.
- Ngại gì chứ? Chỉ cần nói một tiếng mình luôn sẵn sàng giúp mà, huống chi…
- Huống chi gì?
- À, không có gì. Cậu lo chép bài vào đi, đường đường là lớp phó học tập của lớp mà nãy giờ vở trắng trơn kìa. – Thiên đánh trống lảng, chỉ vào vở của Hạ
- Ừm…
Hạ nhìn lên bảng cặm cụi chép bài, thầy mà kiểm tra vở thấy không ghi chép gì lại báo về gia đình, lúc đó thì…thảm. Các tiết học dần trôi qua. Chuông hết giờ vang lên, sau khi thầy bước ra khỏi lớp, cả bọn nhốn nháo chạy loạn hết cả lên. Nó đi lại chỗ cửa sổ nhìn xuống, học sinh ùa ra lúc càng đông, tự nghĩ “Đằng nào chả về, chạy nhanh thế để làm gì không hiểu”, rồi nó vô thức đảo mắt ra phía cổng trường, tìm…một thứ gì đó…Giọng của Diệu Nhi vang lên làm nó khẽ giật mình
- Hạ, còn đứng đó làm gì nữa, về thôi!
- À…ừ…
Nói xong nó chạy nhanh lại chỗ Nhi, hai đứa vừa đi, vừa luyên thuyên đủ chuyện, ra tới cổng, anh Phong tài xế đã đứng sẵn ở trước đợi nó, Hạ vẫy tay chào Nhi rồi lên xe đi về. Điện thoại của Diệu Nhi rung lên, có một tin nhắn mới, là của bố cô, bố cô bảo đang bận công việc nên đến đón cô hơi muộn chút, kêu cô ra quán nước ngồi đợi tạm. Cô cũng nghe theo, định đi sang quán trà sữa gần trường thì bỗng một con Lamborghini màu đen nhìn rất sang chảnh chạy đến trước mặt cô, cửa xe dần dần được hạ xuống, là...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook