Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?
-
Chương 40
2h sáng.
Nó lăn qua lăn lại, đôi mắt mở thao láo vội đạp chăn đứng dậy ra ngoài hóng gió. Cạnh đống lửa trại có một bóng người quen thuộc đang ngồi quay lưng với nó. Mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng bay trong gió, nó đi đến.
- Sao anh không đi ngủ?!
Hắn không quay lại nhìn chỉ lạnh lùng trả lời.
- Không ngủ được.
Nó ngồi xuống cạnh hắn khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tượng kia như trút được hết gánh nặng vậy. Đôi mắt xanh sâu thẳm không có chút cảm xúc kia nhìn lên bầu trời, nó cũng ngẩng đầu lên. Trời hôm nay thật đẹp! Giữa khoảng không gian yên tĩnh, hắn đột ngột hỏi.
- Cô đã yêu ai chưa?
- Chưa từng! Nó quá xa vời đối với tôi!- nó đáp lại.
- Tôi đã từng, cô ấy rất đáng yêu và tốt bụng.
Khỏi nói nó cũng biết đó là ai nhưng vẫn hỏi.
- Nếu giờ gặp lại, anh có yêu cô ấy không?
Hắn nằm xuống bãi cỏ nhắm nghiền mắt nói với giọng buồn buồn.
- Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại!
- Nếu như cô gái đó quay lại thì anh sẽ yêu cô ấy chứ!
- Tôi không biết!
Nghe câu nói đó của hắn, nó đứng phắt dậy đi thẳng vào trong lều. Không hiểu sao nó luôn hy vọng rằng hắn sẽ không yêu cô gái đó, không được nhắc đến cô gái đó, không được lo lắng về cô gái đó, không được…
Cái mà người ta gọi là hy vọng quá xa vời…
Nó trùm chăn chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------------
- My… My dậy đi!!!- nhỏ lay người nó.
Nó quay người trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ, lúc này Trâm Anh đi vào dùng chân lay lay người nó.
- Dậy đi cô nương, mặt trời mọc đến đít rồi! Mày mà không dậy thì ở đây sống với mấy con thú rừng ở đây đi. Tao nghĩ mày hợp ở đây phết.
Nghe đến đến, nó liền bật dậy mơ màng.
- Về..?? Tao phải dọn hành lý.
Vừa nói nó vừa mắt nhắm mắt mở đi vơ hành lý của mình mà không để ý hai con bạn đang ôm bụng cười.
- Con hâm này, đến chiều mới phải thu dọn hành lý, cô kêu cả lớp tập trung để phổ biến cái gì đấy!- nhỏ nén cười giải thích cho nó vẫn đang mơ màng ngủ.
Nó gật gật cái đầu như cái tổ quả kia đi làm VSCN. Một lúc sau khi cả lớp đã đông đủ, cô giáo bắt đầu phổ biến công việc sáng nay.
- Trường chúng ta tổ chức trò chơi “Mạo hiểm”, từng đôi một sẽ đi với nhau. Chúng ta có một tiếng để quay lại điểm xuất phát, đôi nào về đến đích đầu tiên sẽ dành được chiến thắng.- cô ngừng một lúc nói bí hiểm. – Dĩ nhiên là sẽ có quà!
Tất cả nhắc đến có quà liền nhao nhao lên nhưng cô liền dập tắt ngay cái đám đó áp sát cái loa vào miệng hét lên.
- Tất cả chuẩn bị XUẤT PHÁT.
Chị hắn dứt lời liền đưa đồng hồ tính giờ ra bắt đầu tính giờ. Tất cả chạy nhào vào rừng, ai cũng mong muốn đôi của mình được giải nhất. Nhỏ với anh thì chạy đi đâu mất tiêu, bọn nó thì không hứng thú với giải nhất cho lắm vừa đi vừa hưởng thụ không khí trong lành ở trong rừng vào sáng sớm. Nó cầm bản đồ mà chẳng biết đường nào mà lần. Hắn đứng cạnh tốt tính nhắc nhở.
- Cô cầm ngược rồi!
Nó cũng chẳng ngại ngùng gì đổi ngược lại đầu, mà đổi ngược lại nó cũng chẳng khác gì nhau.
Hắn với nó giữ khoảng không im lặng không ai nói với ai câu nào mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc ở xung quanh. Đi cạnh hắn nó không sợ việc lạc đường nhanh chóng vượt qua các cặp đôi khác vẫn đang vướng víu mấy vấn đề về đi lại.
Như đã chán ghét cái không khí im lặng, hắn lên tiếng phá tan.
- Liệu chúng ta có thể về đầu tiên được không?!
- Ừm.
Nó ậm ừ như vẫn còn tức chuyện ngày hôm qua, bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi tới khiến cho người nó khẽ co lại cổ rụt lại, hiển nhiên hắn sẽ là một đứa con trai ga lăng sẽ cởi áo khoác ra khoác cho nó.
Nhưng không…
Hắn nhìn nó mỉa mai.
- Tôi tưởng cô mình đồng da sắt không sợ lạnh cơ.
Nó bĩu môi dè bỉu.
- Vâng, tôi là cũng là con người chứ đâu phải súc vật gì. Mà anh cũng ga lăng lắm cơ, thấy con gái yếu liễu đào tơ thế này mà không chịu hỏi han thì thôi…
- Cô mà “yếu liễu đào tơ”?!- nó chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang một cách phũ phàng.
Nó nhún vai bình thản, bỗng dáng người cao to quen thuộc ở trước mặt khiến cho mặt nó tối sầm lại.
Nhìn thấy sắc mặt khác thường của nó, hắn cũng hướng theo ánh nhìn của nó lập tức sa sẩm mặt mày.
Cái bộ dạng hào hao, phong nhã đi đâu cũng phóng điện tứ tung kia nó không thể nhầm lẫn vào đâu được chính là tên suốt ngày gọi điện làm phiền nó HOÀNG BẢO NAM.
Nó lăn qua lăn lại, đôi mắt mở thao láo vội đạp chăn đứng dậy ra ngoài hóng gió. Cạnh đống lửa trại có một bóng người quen thuộc đang ngồi quay lưng với nó. Mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng bay trong gió, nó đi đến.
- Sao anh không đi ngủ?!
Hắn không quay lại nhìn chỉ lạnh lùng trả lời.
- Không ngủ được.
Nó ngồi xuống cạnh hắn khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tượng kia như trút được hết gánh nặng vậy. Đôi mắt xanh sâu thẳm không có chút cảm xúc kia nhìn lên bầu trời, nó cũng ngẩng đầu lên. Trời hôm nay thật đẹp! Giữa khoảng không gian yên tĩnh, hắn đột ngột hỏi.
- Cô đã yêu ai chưa?
- Chưa từng! Nó quá xa vời đối với tôi!- nó đáp lại.
- Tôi đã từng, cô ấy rất đáng yêu và tốt bụng.
Khỏi nói nó cũng biết đó là ai nhưng vẫn hỏi.
- Nếu giờ gặp lại, anh có yêu cô ấy không?
Hắn nằm xuống bãi cỏ nhắm nghiền mắt nói với giọng buồn buồn.
- Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại!
- Nếu như cô gái đó quay lại thì anh sẽ yêu cô ấy chứ!
- Tôi không biết!
Nghe câu nói đó của hắn, nó đứng phắt dậy đi thẳng vào trong lều. Không hiểu sao nó luôn hy vọng rằng hắn sẽ không yêu cô gái đó, không được nhắc đến cô gái đó, không được lo lắng về cô gái đó, không được…
Cái mà người ta gọi là hy vọng quá xa vời…
Nó trùm chăn chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------------
- My… My dậy đi!!!- nhỏ lay người nó.
Nó quay người trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ, lúc này Trâm Anh đi vào dùng chân lay lay người nó.
- Dậy đi cô nương, mặt trời mọc đến đít rồi! Mày mà không dậy thì ở đây sống với mấy con thú rừng ở đây đi. Tao nghĩ mày hợp ở đây phết.
Nghe đến đến, nó liền bật dậy mơ màng.
- Về..?? Tao phải dọn hành lý.
Vừa nói nó vừa mắt nhắm mắt mở đi vơ hành lý của mình mà không để ý hai con bạn đang ôm bụng cười.
- Con hâm này, đến chiều mới phải thu dọn hành lý, cô kêu cả lớp tập trung để phổ biến cái gì đấy!- nhỏ nén cười giải thích cho nó vẫn đang mơ màng ngủ.
Nó gật gật cái đầu như cái tổ quả kia đi làm VSCN. Một lúc sau khi cả lớp đã đông đủ, cô giáo bắt đầu phổ biến công việc sáng nay.
- Trường chúng ta tổ chức trò chơi “Mạo hiểm”, từng đôi một sẽ đi với nhau. Chúng ta có một tiếng để quay lại điểm xuất phát, đôi nào về đến đích đầu tiên sẽ dành được chiến thắng.- cô ngừng một lúc nói bí hiểm. – Dĩ nhiên là sẽ có quà!
Tất cả nhắc đến có quà liền nhao nhao lên nhưng cô liền dập tắt ngay cái đám đó áp sát cái loa vào miệng hét lên.
- Tất cả chuẩn bị XUẤT PHÁT.
Chị hắn dứt lời liền đưa đồng hồ tính giờ ra bắt đầu tính giờ. Tất cả chạy nhào vào rừng, ai cũng mong muốn đôi của mình được giải nhất. Nhỏ với anh thì chạy đi đâu mất tiêu, bọn nó thì không hứng thú với giải nhất cho lắm vừa đi vừa hưởng thụ không khí trong lành ở trong rừng vào sáng sớm. Nó cầm bản đồ mà chẳng biết đường nào mà lần. Hắn đứng cạnh tốt tính nhắc nhở.
- Cô cầm ngược rồi!
Nó cũng chẳng ngại ngùng gì đổi ngược lại đầu, mà đổi ngược lại nó cũng chẳng khác gì nhau.
Hắn với nó giữ khoảng không im lặng không ai nói với ai câu nào mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc ở xung quanh. Đi cạnh hắn nó không sợ việc lạc đường nhanh chóng vượt qua các cặp đôi khác vẫn đang vướng víu mấy vấn đề về đi lại.
Như đã chán ghét cái không khí im lặng, hắn lên tiếng phá tan.
- Liệu chúng ta có thể về đầu tiên được không?!
- Ừm.
Nó ậm ừ như vẫn còn tức chuyện ngày hôm qua, bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi tới khiến cho người nó khẽ co lại cổ rụt lại, hiển nhiên hắn sẽ là một đứa con trai ga lăng sẽ cởi áo khoác ra khoác cho nó.
Nhưng không…
Hắn nhìn nó mỉa mai.
- Tôi tưởng cô mình đồng da sắt không sợ lạnh cơ.
Nó bĩu môi dè bỉu.
- Vâng, tôi là cũng là con người chứ đâu phải súc vật gì. Mà anh cũng ga lăng lắm cơ, thấy con gái yếu liễu đào tơ thế này mà không chịu hỏi han thì thôi…
- Cô mà “yếu liễu đào tơ”?!- nó chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang một cách phũ phàng.
Nó nhún vai bình thản, bỗng dáng người cao to quen thuộc ở trước mặt khiến cho mặt nó tối sầm lại.
Nhìn thấy sắc mặt khác thường của nó, hắn cũng hướng theo ánh nhìn của nó lập tức sa sẩm mặt mày.
Cái bộ dạng hào hao, phong nhã đi đâu cũng phóng điện tứ tung kia nó không thể nhầm lẫn vào đâu được chính là tên suốt ngày gọi điện làm phiền nó HOÀNG BẢO NAM.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook