Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!
Chương 53: Kịch bản tỏ tình(1)

Bây giờ phải làm sau đây nhỏ thì biết chắt cũng đã thắm mệt (Tyty:nói quá trời mà không mệt mới lạ). Nó nói nhỏ với Nam.

- Bây giờ anh giả bị bắt cóc như nhỏ đi.-định dễ bài kế.

- Tại sau.-cậu còn ngu ngơ chưa hiểu.

- Thiệt tình là tôi không nghĩ nhỏ sẽ đồng ý luôn ak.-nó nói vậy tại vì cậu khờ gì mà khờ dữ vậy làm như chưa tỏ tình vậy, thứ lăng nhăng như cậu tức chết mà.

- Thôi mà cô nói gì cũng được tôi làm.-cậu xuống giọng với nó.

Rồi cậu cũng như nhỏ được một thằng dẫn vào trói tay nhưng có điều không bịt mắt đi về phía nhỏ

- Aaa...-cậu vờ té xuống đất (Tyty:giả ngây không biết mà cũng nhập tâm dữ)

- Là ai.-nhỏ hén lớn nhưng trong lòng cầu mong nó mau tới.

- Là tôi...sau em lại ở đây..-cậu nói khó khăn với nhỏ làm nhỏ không hiểu gì hết.

- Còn anh tại sau lại ở đây.-nhỏ không trả lời hỏi lại.

- Tôi cũng không biết, đang ở trong ngoài sân tự nhiên bị ai bịt thuốc mê, mở mắt ra thấy ở đây.-cậu cố hình dung cảnh tượng đó vì đâu phải vậy.

- Tại sau chỉ có tôi với anh.-nhỏ suy nghĩ mãi không ra. "

- Cô yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ em suốt đời.-cậu nhìn nó sai đắm trong mọi hoàn cảnh nhỏ đều đẹp như thiên thần nhìn mà hút hết cả hồn.

- Thân anh còn lo chưa xong mà đòi bảo vệ tôi.-nhỏ vẫn lạnh nhạt suốt ngày cứ đấu võ mồm với cậu bất chấp hoàn cảnh.

- Tôi nói thật.-không phải nói chứ giả vờ mà trói chặt đâu chết được ak.

Tụi nó hắn và anh đứng ngoài xem phim tình cảm mà muốn ói thiệt, nó sẽ chọn cho nhỏ một người xứng đáng nếu nhỏ không thích nó cũng không ép, nhưng có đều hai người phải thật lòng với nhau mới có hạnh phúc.

- Tụi mầy còn dám mạnh miệng.-tên khác tiến tới gần bóp lấy càm nhỏ nhưng rất mạnh thì phả đỏ hết mặt, làm cậu tức điên nhưng bị trói không còn cách nào, có thì có một tầng nghi vấn.

- Thì sau mầy nghĩ mầy có tư cách nói câu đó.-nếu như thường ngày thì đi gặp diêm vương sớm rồi.

- Vậy tao sẽ giết mầy trước còn thằng kia tao tín sau.-thằng kia nói tiếp như muốn giết chết nó vậy, nó nhìn thấy được vẻ mặt một tầng gian ác....không lẽ.

Tên đó giơ súng lên nhắm vào nhỏ mà bắn, cô cứ nghĩ nó chuẩn bị sẵn nhưng không ngờ nó thấy không xong rồi.

- Phong súng của anh đâu đưa tôi.-nó nói nhanh với hắn.

- Đây.-hắn chẵng hiểu gì nhưng cũng đưa ngay cho nó.

Nó nhắm súng thẳng vào tay cầm súng của tên kia, vì với thái độ vẻ mặt khí chất thì biết ngay không phải người của nó mà là nội dán của ai đó, thừa cơ hội mà giết một trong ba đứa nó, nhưng phải thật nhanh thật chính xác vì nếu trượt là mạng của nhỏ bay mất với lại công sức của tụi nó từ chiều tới giờ đổ sông đổ biển.

- Bùm...bùm...-viên đạn bay ra là súng của tên kia, nó cũng đã nhắm trúng tên tên đó làm súnh rơi xuống đất nhưng không ngờ viên đạn đã bay ra trước một bước.

Đạn lao nhanh về phía nó, nó thì một tầng cảm xúc không biết làm gì chỉ biết chờ đón nó mà thôi, cậu thấy vậy lao nhanh tới xô nhỏ ra thế là...đạn bay xước qua áo cậu máu bắt đầu chảy, cậu bắt đầu cảm giác đau đớn.

Mọi người đứng ngây người tại sau nó lại phải ra tay, nó nhìn qua tên đàn em đứng đầu của mình, liền hiểu đi nhanh tới bắt ngay thằng nó vừa bắn lúc mãi mặt cho máu trên tay tên đó cứ tuôn ra nhưng nhờ vậy nó cũnh đã tìm được người có đủ khả năng bảo vệ nhỏ. Hắn và anh chỉ muốn nhanh giết tên đó vì dám làm hại thằng bạn thân nhưng nó ngăn lại ý bảo từ từ đã.

- Nam...Nam anh đâu rồi-do bịt quá chặt nên nhỏ không biết cậu đâu rồi cảm giác lo lắng vì lúc nãy nhỏ nghe thấy tiếng súng thì phải xoay đủ hướng mong cậu lên tiếng.

- Tôi...đây này.-cậu thấy hơi đau mà cũng cảm thấy vui nhỏ còn nhớ tới cậu.

- Anh có sau không có bị thương đâu không.-nhỏ vừa nói vừa kiểm tra người cậu vô tình đụng trúng vai cậu.

- Ây...da.-cậu không nhịn được phải la lên đau thật mà.

- Anh thật là đỡ cho tui chi không biết bây giờ vậy nè, tôi phải làm sau đây.-nước mắt nhỏ theo lời nói bắt đầu chảy ra vì ngửi được mùi máu trên người cậu làm nhỏ càng lo lắng hơn ý chí lúc này chỉ có mình cậu.

Em khóc vì tôi sau cậu nhìn chầm chầm vào nhỏ, nó và cô cũng vậy nhỏ biết khóc sau trước giờ tuy nhỏ vui cười hoạt bát vậy nhưng nhỏ rẩ ít khi khóc ngay cả nó chơi thân như vậy mà cũng chưa từng thấy thật vi diệu mà.

- Nếu tôi không qua khỏi tôi có thể hỏi em một câu được không.-cậu thấy tình hình rất có lợi nên tận dụng cơ hội.

- Anh đừng nói vậy mà tôi nghe đây anh nói đi...tôi nghe mà.-nhỏ vẫn cứ khóc nhỏ không muốn cậu chết vì từ rất lâu trong tim nhỏ đã có cậu rồi nhưng chỉ là không nói ra thôi.

- Nếu tôi còn sống tôi muốn em làm bạn gái tôi có được không.-cậu cố nói lí nhí cho giống ấy mà.

- Tôi...tôi.. đồng ý nhưng anh phải sống vì tôi yêu anh.-nhỏ càng nói càng khóc không lẽ tình yêu có rất dễ đến nhưng rất dễ ra đi không thể nào nhỏ không muốn như vậy.

- Em nhớ lời em nói đấy.-cậu vừa nói vừa ngồi dậy anh chạy lại tháo dây trói cho cậu vì kịch bản nào cũng phải kết thúc chứ.

- Là sau.-nhỏ không biết cậu nói gì mà còn sống rồi nhớ lấy là sau điên hết rồi ak.

- Là vậy nè.-khi cậu được gỡ trói cậu tháo khăn bịt nhỏ ra.

Nhỏ từ rừ mở mắt thì cảm nhận được cảm giác mềm mại dễ chịu trên môi còn rất ngọt là khác thì ra là cậu hôn nó, không ngờ nụ hôn đầu đời của nó lại trao đúng cho người mà yêu thương nhất, nhỏ ôm cổ cậu hôn sai đắm, cậu cũng rất bất ngờ nhưng thuận theo tự nhiên vậy thật sự rất ngọt, hai người chìm đắm trong nụ hôn bất chấp xung quanh mọi người đều nổi hết da gà còn nó thì liếc xéo hắn.

- Thôi ói chết mất, má ơi.-cô nhịn không được lên tiếng chắt chết mất.

- Tụi mầy, sau lại.-cô hốt hoảng vì bị thấy hết rồi làm sau đây.

- Em lại đây.-cậu dẫn nhỏ đi lại phía mà chiều giờ mất hết công sức.

- Đẹp quá em rất thích.-nhỏ chạy lại ngắm khắp nơi dừng lại chỗ hình trái tim bằng nến thật sự rất đẹp rất long lanh.

- Anh muốn tặng em một thứ.-cậu lấy trong túi ra cặp nhẫn.

- Đeo cho em đi.-nhỏ cười hớn hở nhìn cậu.

- Anh yêu em sẽ mãi mãi bên em.-cậu vừa nói vừa đeo nhẫn vào cho nhỏ.

- Em cũng vậy.-nhỏ đeo nhẫn vào tay cậu.

Cậu thật sự rất vui mừng cuối cùng nhỏ cũng thuộc về cậu rồi, cậu sẽ trân trọng yêu mến nhỏ ôm chầm lấy nhỏ, nhỏ cũng không khác gì cậu, cười tít mắt.

- Tôi nhịn hết nổi rồi, sến quá.-tên đó mở mặt nạ ra thì ra đó là Bin bởi vậy cảm thấy rất quen.

- Đúng thời đại bây giờ mà còn nến rồi bó tay.-không ai khác chính là Minh.

- Anh biết ai làm ra cái thứ này không là My đó.-hắn nhấn mạnh với Minh.

- Không không đẹp lắm anh nói mà em làm gì chả đẹp.-Minh tiến lại gần nó nhưng bị hắn chặn lại không cho lại gần nó nữa bước. Nó thì cảm thấy mệt mỏi lắm rồi nên không nói gì cả.

- Nhưng chuyện này.-nhỏ bắt đầu tra hỏi.

- Vào nhà thôi.-nó nói bước vào nhà.

Hắn theo sau, Minh và Bin cũng đi vào, nhỏ và cậu nắm tay vui vẻ đi vào cậu, cô và anh thì người đi trước kẻ đi sau.

- Chuyện là như vầy nè.-cô kể hết lại cho nhỏ nghe từng chi tiếc làm nhỏ rất cảm động vì những gì mọi người đã làm nhưng tức vì giấu nhỏ.

- Tụi mầy lừa tao còn dám là Nam bị thương tính sau đây.-nhỏ xăn tay áo.

- Xem như tôi xin lỗi.-nó nhìn cậu nó cũng không ngờ xãy ra như vậy.

- Không sau vết thương nhỏ mà tôi phải cảm tạ cô mới đúng.-nhờ nó giúp cậu mới biết tình cảm của nhỏ đối với cậu có bị thương chút chẵng nhằm nhò gì.

- Thôi mở tiệc đi.-cô nói chạy ngay vào bếp tại chiều mua rất nhiều đồ mà.

Nó thì không biết làm sau đành giữ tên đó lại tra hỏi thôi, chuyện hôm nay cũng sẽ trở thành sự thật nếu không điều tra ra, cảm giác lạnh toả ra khắp nơi. Vậy là mọi người có một bữa tiệc vui vê tràng đầy tiếng cười, ăn uống no say tới khuya mọi người về phòng đánh một giấc, nhỏ có vài chuyện muốn hỏi nhưng để sau vậy.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Một cặp đã thành đôi thật hạnh phúc đúng không nhưng chỉ có những người như vậy mới dám bài ra trò tỏ tình kì dị như vậy. Và cặp tiếp theo là ai....đón đọc sẽ biết...!!!)^><^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương