Nhóc Đầu Gấu! Tôi Yêu Em
-
Chương 8: Tái đấu
Đường XX phố Y
Tại con hẻm nhỏ có hai bóng dáng đang bị một đám du côn vây quanh. Trên khuôn mặt hai người đó đang đeo hai chiếc mặt lạ và đang dựa sát vào nhau. Hai vóc dáng đó không ai khác chính là nó và Tiểu Ân. Nó nói với Tiểu Ân:
- Vụ này mày xử hay ta xử?
- Bồ muốn xử nói lẹ đi còn vòng vo tam quốc. Bồ nên đi tôi yểm trợ.
- Hiểu tao gớm.
Đám vây quanh hai người cũng chẳng mấy xa lạ. Chúng là đám hồi sáng khiêu chiến với nó đây mà. Thua nó chúng không phục nên giờ khiêu chiến báo thù. Cả đám vẫn nhớ mối thù hồi sáng, mỗi tên cầm trên tay cây gậy, con dao xông tới đánh nó. Nó khẽ nhếch môi chúng nghĩ cầm dao thì doạ được nó thì quả là một sai lầm.Chúng xông lên đánh nó, giờ đây việc né tránh đối với nó chỉ là việc vặt. Đứa vung dao chém loạn xạ nó đều né tránh dễ dàng. Không thể nào đánh trúng nó, chúng tức tối cùng một thời gian xông vào đánh nó. Chúng vừa tới nơi vung gậy và dao về phía nó. Nó nhếch môi cười, nhanh chóng ngồi xuống một chân làm trụ chân còn lại duỗi ra xoay một vòng khiến cả đám ngã chổng kềnh. Tên cầm đầu thấy vậy liền lấy gậy đánh nó từ phía sau lưng. Tên đó vừa dơ gậy lên đã đụng phải ánh mắt sắc bén và bị đá bay vào tường. Nó phủi tay, đám lề mề lâu la vừa bị nó làm ngã gắng sức chạy tới đỡ đỡ đại ca rồi rút lui. Nó nhếch môi cười đầy kinh bỉ, từ phía sau Tiểu Ân đi về phía nó. Nó đánh vào vai Tiểu Ân đến nỗi một chân khuỵu xuống:
- Mày giỏi lắm giám đứng đó không giúp ta một tay. Lúc đó nếu ta không phản ứng kịp thì giờ đang trên đường đến bệnh viện rồi đấy!
Tiểu Ân cử động vai, khoác vai nó cười thích thú:
- Thôi đi! Bồ mà vô viện thì mất hết danh tiếng.
- Thằng ranh ta phải đánh mày.- Nó định giơ tay đánh Tiểu Ân thì bị cậu ngăn lại.
- Tháo mặt nạ ra về thôi. Chuộc lại nỗi ta đưa bồ ra quán chị Ngân dù gì cũng gần đây.
Hai người cùng tháo mặt nạ khoác vai nhau đi tới quán phở. Cách đó không xa một bóng người quen thuộc khẽ nhếch môi cười rồi chậm rãi theo bước hai người. Bóng người đó không ai khác chính là hắn. Hắn đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và nắm giữ bí mật của nó. Hắn không ngờ cô nhóc đầu gấu lại có một vỏ bọc dầy như vậy. Đút hai tay vào túi quần, khẽ nói:
- Nhóc, em thú vị thật.
Tại con hẻm nhỏ có hai bóng dáng đang bị một đám du côn vây quanh. Trên khuôn mặt hai người đó đang đeo hai chiếc mặt lạ và đang dựa sát vào nhau. Hai vóc dáng đó không ai khác chính là nó và Tiểu Ân. Nó nói với Tiểu Ân:
- Vụ này mày xử hay ta xử?
- Bồ muốn xử nói lẹ đi còn vòng vo tam quốc. Bồ nên đi tôi yểm trợ.
- Hiểu tao gớm.
Đám vây quanh hai người cũng chẳng mấy xa lạ. Chúng là đám hồi sáng khiêu chiến với nó đây mà. Thua nó chúng không phục nên giờ khiêu chiến báo thù. Cả đám vẫn nhớ mối thù hồi sáng, mỗi tên cầm trên tay cây gậy, con dao xông tới đánh nó. Nó khẽ nhếch môi chúng nghĩ cầm dao thì doạ được nó thì quả là một sai lầm.Chúng xông lên đánh nó, giờ đây việc né tránh đối với nó chỉ là việc vặt. Đứa vung dao chém loạn xạ nó đều né tránh dễ dàng. Không thể nào đánh trúng nó, chúng tức tối cùng một thời gian xông vào đánh nó. Chúng vừa tới nơi vung gậy và dao về phía nó. Nó nhếch môi cười, nhanh chóng ngồi xuống một chân làm trụ chân còn lại duỗi ra xoay một vòng khiến cả đám ngã chổng kềnh. Tên cầm đầu thấy vậy liền lấy gậy đánh nó từ phía sau lưng. Tên đó vừa dơ gậy lên đã đụng phải ánh mắt sắc bén và bị đá bay vào tường. Nó phủi tay, đám lề mề lâu la vừa bị nó làm ngã gắng sức chạy tới đỡ đỡ đại ca rồi rút lui. Nó nhếch môi cười đầy kinh bỉ, từ phía sau Tiểu Ân đi về phía nó. Nó đánh vào vai Tiểu Ân đến nỗi một chân khuỵu xuống:
- Mày giỏi lắm giám đứng đó không giúp ta một tay. Lúc đó nếu ta không phản ứng kịp thì giờ đang trên đường đến bệnh viện rồi đấy!
Tiểu Ân cử động vai, khoác vai nó cười thích thú:
- Thôi đi! Bồ mà vô viện thì mất hết danh tiếng.
- Thằng ranh ta phải đánh mày.- Nó định giơ tay đánh Tiểu Ân thì bị cậu ngăn lại.
- Tháo mặt nạ ra về thôi. Chuộc lại nỗi ta đưa bồ ra quán chị Ngân dù gì cũng gần đây.
Hai người cùng tháo mặt nạ khoác vai nhau đi tới quán phở. Cách đó không xa một bóng người quen thuộc khẽ nhếch môi cười rồi chậm rãi theo bước hai người. Bóng người đó không ai khác chính là hắn. Hắn đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và nắm giữ bí mật của nó. Hắn không ngờ cô nhóc đầu gấu lại có một vỏ bọc dầy như vậy. Đút hai tay vào túi quần, khẽ nói:
- Nhóc, em thú vị thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook