Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
-
Chương 60
-Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè Mon lười.
Thấy nó giờ này vẫn còn ngủ, Quốc An dịu dàng gọi nó dậy.
-Ưm...
Nó chui tọt vào chăn, lâu lâu mới có được một giấc ngủ ngon mà bị tên này phá, bực bội chết được.
-Vậy thì cậu cứ ngủ đi, khi nào dậy thì tự ăn sáng nha. Tôi đi câu cá đây.
-Hả? Đi chơi hả?
Nó bật dậy ngay lập tức, nghĩ sao ở nhà một mình buồn chết, được đi chơi tất nhiên phải thích hơn rồi.
-Đồ ham chơi. Quốc An nhéo mũi nó.
-Bạn Nô đưa bạn Mon đi chơi với nhen.
-Chẳng phải bạn Mon thích ngủ hơn hả?
-Ngủ có gì đâu mà thích, bạn Mon chỉ thích đi chơi thôi.
-Ừm, ăn cháo đi rồi Nô đưa đi câu cá.
-Yeah. Để Mon vệ sinh cá nhân đã.
Quốc An đỡ nó vào nhà vệ sinh rồi đỡ nó ra, thấy vết mổ vẫn chưa lành cậu sợ nó đau.
-Vết thương vẫn còn đau hay mình để hôm khác hẵng đi hen.
-Ừm. Đi lại nhiều sợ lâu lành nên thôi ở nhà cho chắc vậy.
Nhìn ra mấy chậu xương rồng ngoài ban công nó thắc mắc
-Mà nè sao cậu trồng nhiều xương rồng thế?
-Để khi nào cậu lỳ lợm thì bẻ nó ra làm gối cho cậu quỳ. Quốc An trêu chọc.
-Thần kinh.
-Đúng rồi, thần kinh mới yêu con nhỏ Doremon như cậu, chứ người bình thường thấy cậu là chạy mất dép rồi.haha.
Chọc nhỏ này thật là thích, cứ mỗi lần nó nổi con thịnh nộ là cái mặt hài không chịu được.
-Xin lỗi nhá, tôi hơi bị nhiều người vây quanh đó nhá. Nó phồng mũi tự tin.
-Đúng rồi, toàn ruồi, muỗi, ong, kiến không chứ gì.
-Thôi, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp chán thật.
-Người cùng đẳng cấp để nói chuyện với cậu chắc chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế.
-Cậu không thể nhường tôi một câu à? Thấy tình hình không cãi lại, nó chuyển sang chế độ giận dỗi. Quốc An cũng thôi không chọc nữa, nó mà giận thiệt mất công dỗ nữa, mệt lắm.
-Mon xinh đẹp ăn cháo rồi uống thuốc nha.
-Không ăn, cãi nhau nãy giờ no rồi.
-Xin lỗi mà, ăn đi bạn Nô thương nè.
-Vết mổ còn đau sao mà ăn được.
Nó chọc lại Quốc An như trước kia, ai biểu ăn hiếp người ta giờ có dịp phải trả thù chứ.
-Mổ ở bụng chứ có ở tay đâu mà ăn không được.
-Bụng đau ảnh hưởng đến tay, biết chưa hả?
À há, cái con nhỏ này dám chơi mình, bữa nay còn dám giở trò này nữa mới ghê, nếu cậu không bị thương thì tôi đã cho cậu biết tay rồi.
-Vâng, để Nô đút Mon ăn nha.
-Nô Ngoan. Sủa cái Mon nghe chơi coi. Nó xoa xoa đầu cậu cười sặc sụa.
-Muốn bị cắn hả? Con nhỏ này dám coi mình là thú cưng nữa chứ, ỷ bị thương không ai dám đụng rồi làm càng đây mà.
-Thôi sợ đi chích ngừa lắm.
-Cắn cậu tôi mới phải đi chích ngừa thì có. Há miệng ra ăn đi.
Muỗng cháo vừa cho vào miệng đã muốn phun ra ngoài, sao lại có mùi vị kinh khủng vậy không biết.
-Sao thế? Khó ăn lắm à?
-Cháo cậu nấu à?
-Ừm.
-Cậu cho thứ gì vào thế?
-Tôi cho tất cả những thứ trong tủ lạnh vào, có cá, trứng, thịt, rau, cà rốt, hành tây. Khó ăn lắm hả?
Quốc An múc muỗng cháo định nếm thử liền bị nó giựt lại, cầm tô cháo nhắm mắt húp một hơi hết sạch trước sự kinh ngạc của Quốc An. Ăn tô cháo mà còn kinh khủng hơn cả uống một tô thuốc Bắc, nhưng đại thiếu gia vì mình mà xuống bếp cũng là cảm động rồi.
-Ăn gì mà dữ vậy hả?
-Ăn vậy mới ngon,
-Đồ ngốc. Uống thuốc đi rồi ra ngoài đi dạo cho mát.
Nói là đi dạo cho sang, chứ thực ra là Quốc An cõng nó đúng hơn. Cậu ngồi trên bãi cỏ còn nó nằm trên đùi cậu, cả hai cùng nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời đi học chung với nhau.
-Nô nè, sao Nô lại thích Mon thế?
-Vì Mon độc và lạ.
-Độc lạ sao?
-Xấu không đụng hàng đó.
-Đồ đáng ghét, một lần nghiêm túc cũng chẳng có. Người ta hỏi nghiêm túc, khung cảnh lãng mạn thế kia thì ít nhất cũng có câu trả lời cho người ta mát lòng mát dạ chứ, người gì đâu mà khô như khúc gỗ vậy đó.
Quốc An bật cười trước vẻ mặt giận dữ của nó, chọc nó đúng là rất thú vị mà.
-Đùa thôi, chứ đẹp, dễ thương, hiền lành, lương thiện, ngây thơ, trong sáng........thì Mon không có.
Mém xỉu với tên này, nói thì nói đại đi còn ấp úng làm người ta mừng hụt, chút xíu nữa cười ha hả là mang nhục rồi.
Hài lòng khi thấy vẻ mặt hụt hẫng của nó, Quốc An tiếp tục
-Tuy là Mon không có những cái đó, nhưng Mon rất đáng yêu, tốt bụng, hòa đồng, dễ gây thiện cảm với người khác, chỉ cần tiếp xúc một lần thì sẽ rất muốn gặp lại. Ở Mon có nét đặc biệt mà không tìm thấy ở bất kỳ người con gái nào khác.
Nó đỏ mặt, thì ra trong mắt Quốc An nó vĩ đại thế sao.
-Nói vậy là Mon thuộc dạng xấu gái sao?
-Bộ Mon chưa bao giờ soi gương sao? Quốc An châm chọc.
-Không dớt dát được miếng nào hết sao? Dễ thương cũng không có luôn hả?
-Cũng dễ, nhưng dê ghét thì có.
-Đồ đáng ghét, chưa bao giờ nghe Nô khen một câu đàng hoàng.
-Vậy giờ khen nha, hôn Mon rất là thích đó.
Nói xong Quốc An cúi xuống hôn nó, nó cũng không ngại ngần đáp trả cậu. Đây là lần đầu tiên được xem là nụ hôn chính thức từ hai phía của cậu với nó, những lần trước là đểu bị cậu cưỡng hôn thôi.
.....
Thấy nó giờ này vẫn còn ngủ, Quốc An dịu dàng gọi nó dậy.
-Ưm...
Nó chui tọt vào chăn, lâu lâu mới có được một giấc ngủ ngon mà bị tên này phá, bực bội chết được.
-Vậy thì cậu cứ ngủ đi, khi nào dậy thì tự ăn sáng nha. Tôi đi câu cá đây.
-Hả? Đi chơi hả?
Nó bật dậy ngay lập tức, nghĩ sao ở nhà một mình buồn chết, được đi chơi tất nhiên phải thích hơn rồi.
-Đồ ham chơi. Quốc An nhéo mũi nó.
-Bạn Nô đưa bạn Mon đi chơi với nhen.
-Chẳng phải bạn Mon thích ngủ hơn hả?
-Ngủ có gì đâu mà thích, bạn Mon chỉ thích đi chơi thôi.
-Ừm, ăn cháo đi rồi Nô đưa đi câu cá.
-Yeah. Để Mon vệ sinh cá nhân đã.
Quốc An đỡ nó vào nhà vệ sinh rồi đỡ nó ra, thấy vết mổ vẫn chưa lành cậu sợ nó đau.
-Vết thương vẫn còn đau hay mình để hôm khác hẵng đi hen.
-Ừm. Đi lại nhiều sợ lâu lành nên thôi ở nhà cho chắc vậy.
Nhìn ra mấy chậu xương rồng ngoài ban công nó thắc mắc
-Mà nè sao cậu trồng nhiều xương rồng thế?
-Để khi nào cậu lỳ lợm thì bẻ nó ra làm gối cho cậu quỳ. Quốc An trêu chọc.
-Thần kinh.
-Đúng rồi, thần kinh mới yêu con nhỏ Doremon như cậu, chứ người bình thường thấy cậu là chạy mất dép rồi.haha.
Chọc nhỏ này thật là thích, cứ mỗi lần nó nổi con thịnh nộ là cái mặt hài không chịu được.
-Xin lỗi nhá, tôi hơi bị nhiều người vây quanh đó nhá. Nó phồng mũi tự tin.
-Đúng rồi, toàn ruồi, muỗi, ong, kiến không chứ gì.
-Thôi, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp chán thật.
-Người cùng đẳng cấp để nói chuyện với cậu chắc chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế.
-Cậu không thể nhường tôi một câu à? Thấy tình hình không cãi lại, nó chuyển sang chế độ giận dỗi. Quốc An cũng thôi không chọc nữa, nó mà giận thiệt mất công dỗ nữa, mệt lắm.
-Mon xinh đẹp ăn cháo rồi uống thuốc nha.
-Không ăn, cãi nhau nãy giờ no rồi.
-Xin lỗi mà, ăn đi bạn Nô thương nè.
-Vết mổ còn đau sao mà ăn được.
Nó chọc lại Quốc An như trước kia, ai biểu ăn hiếp người ta giờ có dịp phải trả thù chứ.
-Mổ ở bụng chứ có ở tay đâu mà ăn không được.
-Bụng đau ảnh hưởng đến tay, biết chưa hả?
À há, cái con nhỏ này dám chơi mình, bữa nay còn dám giở trò này nữa mới ghê, nếu cậu không bị thương thì tôi đã cho cậu biết tay rồi.
-Vâng, để Nô đút Mon ăn nha.
-Nô Ngoan. Sủa cái Mon nghe chơi coi. Nó xoa xoa đầu cậu cười sặc sụa.
-Muốn bị cắn hả? Con nhỏ này dám coi mình là thú cưng nữa chứ, ỷ bị thương không ai dám đụng rồi làm càng đây mà.
-Thôi sợ đi chích ngừa lắm.
-Cắn cậu tôi mới phải đi chích ngừa thì có. Há miệng ra ăn đi.
Muỗng cháo vừa cho vào miệng đã muốn phun ra ngoài, sao lại có mùi vị kinh khủng vậy không biết.
-Sao thế? Khó ăn lắm à?
-Cháo cậu nấu à?
-Ừm.
-Cậu cho thứ gì vào thế?
-Tôi cho tất cả những thứ trong tủ lạnh vào, có cá, trứng, thịt, rau, cà rốt, hành tây. Khó ăn lắm hả?
Quốc An múc muỗng cháo định nếm thử liền bị nó giựt lại, cầm tô cháo nhắm mắt húp một hơi hết sạch trước sự kinh ngạc của Quốc An. Ăn tô cháo mà còn kinh khủng hơn cả uống một tô thuốc Bắc, nhưng đại thiếu gia vì mình mà xuống bếp cũng là cảm động rồi.
-Ăn gì mà dữ vậy hả?
-Ăn vậy mới ngon,
-Đồ ngốc. Uống thuốc đi rồi ra ngoài đi dạo cho mát.
Nói là đi dạo cho sang, chứ thực ra là Quốc An cõng nó đúng hơn. Cậu ngồi trên bãi cỏ còn nó nằm trên đùi cậu, cả hai cùng nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời đi học chung với nhau.
-Nô nè, sao Nô lại thích Mon thế?
-Vì Mon độc và lạ.
-Độc lạ sao?
-Xấu không đụng hàng đó.
-Đồ đáng ghét, một lần nghiêm túc cũng chẳng có. Người ta hỏi nghiêm túc, khung cảnh lãng mạn thế kia thì ít nhất cũng có câu trả lời cho người ta mát lòng mát dạ chứ, người gì đâu mà khô như khúc gỗ vậy đó.
Quốc An bật cười trước vẻ mặt giận dữ của nó, chọc nó đúng là rất thú vị mà.
-Đùa thôi, chứ đẹp, dễ thương, hiền lành, lương thiện, ngây thơ, trong sáng........thì Mon không có.
Mém xỉu với tên này, nói thì nói đại đi còn ấp úng làm người ta mừng hụt, chút xíu nữa cười ha hả là mang nhục rồi.
Hài lòng khi thấy vẻ mặt hụt hẫng của nó, Quốc An tiếp tục
-Tuy là Mon không có những cái đó, nhưng Mon rất đáng yêu, tốt bụng, hòa đồng, dễ gây thiện cảm với người khác, chỉ cần tiếp xúc một lần thì sẽ rất muốn gặp lại. Ở Mon có nét đặc biệt mà không tìm thấy ở bất kỳ người con gái nào khác.
Nó đỏ mặt, thì ra trong mắt Quốc An nó vĩ đại thế sao.
-Nói vậy là Mon thuộc dạng xấu gái sao?
-Bộ Mon chưa bao giờ soi gương sao? Quốc An châm chọc.
-Không dớt dát được miếng nào hết sao? Dễ thương cũng không có luôn hả?
-Cũng dễ, nhưng dê ghét thì có.
-Đồ đáng ghét, chưa bao giờ nghe Nô khen một câu đàng hoàng.
-Vậy giờ khen nha, hôn Mon rất là thích đó.
Nói xong Quốc An cúi xuống hôn nó, nó cũng không ngại ngần đáp trả cậu. Đây là lần đầu tiên được xem là nụ hôn chính thức từ hai phía của cậu với nó, những lần trước là đểu bị cậu cưỡng hôn thôi.
.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook