Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
-
Chương 54
-Doremon, đồ tôi để trên phòng đó, mang ra giặt giúp tôi nghe.
Ăn uống no nê, Quốc An nằm ườn ra ghế sai vặt, tên này cứ làm như nó là osin vậy đó.
-Mơ đi hen.
-Đồ con Doremon lười biếng.
-Cũng không lười bằng cậu, đồ của mình mà cũng không giặt nổi, vậy thì đem vứt luôn đi.
-Có lý, vậy cậu vứt giùm để tôi đi mua đồ mới mặc cho khỏe.
-Đồ điên. Nói chuyện với cậu đúng là hại não, đưa remote tôi mở tivi coi.
-Khỏi, tôi đang xem.
-Mấy cái tin tức vớ vẩn này có gì đâu mà xem, mở phim hành động Mỹ coi.
-Con gái mà thích ba cái thứ này, ngồi đợi đi khi nào coi chán tôi đưa cho.
Nó cũng chẳng chịu thua, bay tới giựt remote trên tay Quốc An, hai đứa giựt qua giựt lại một hồi, tay chân đấm đá loạn xạ đến khi mất thăng bằng nó ngã nhào xuống ghế, còn Quốc An cũng nằm luôn trên người nó, môi chạm môi, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, cả hai đơ trong vòng vài phút.
Thình thịch...thình thịch....
Tim nó và Quốc An đập mạnh đến nỗi có thể lắng nghe được rõ ràng nhịp đập của nhau, mặt đỏ bừng, tay chân luống ca luống cuống. Nó đẩy cậu ra rồi nhanh chóng ngồi lại tư thế ban đầu.
-Đưa remote tôi coi phim. Nó ngượng ngùng không dám nhìn mặt cậu.
-Ừ. Quốc An cũng ngượng không kém.
Nó mở phim mà đầu óc mơ màng không tập trung được, sao lại có thứ cảm giác quái quỷ này với cậu ta cơ chứ, chẳng qua là vô tình thôi mà, sao lại có chút ngọt ngào vậy không biết.
-Tôi đến công ty có việc, cậu ở nhà nấu cơm tối chờ tôi về. Cấm bước ra khỏi cửa nửa bước.
Quốc An căn dặn, cậu muốn mở cửa về nhà sẽ thấy nó đợi cậu, mỗi khi có nó ngôi nhà lạnh lẽo đã trở nên ấm áp lạ thường.
-Cái này hình như hơi giống giam cầm tù binh thì phải. Nó giả bộ mặc dù trong lòng rất vui.
-Nói cái gì cậu cũng cãi, lần sau cứ mỗi lần không nghe lời là tôi hôn một cái, xem cậu còn dám cãi không.
-Biến thái.
-Tôi biến thái vậy đó, cậu cứ từ từ mà tận hưởng.
Quốc An đi rồi, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình nó. Dạo quanh khắp nhà một hồi, không có gì làm nó chạy lên phòng cậu lục lọi. Bên ngoài ban công trồng toàn là xương rồng, hình như nó đã từng nói với cậu là nó thích xương rồng thì phải. Mở hộc tủ ra, đập vào mắt nó là tấm hình kỷ niệm của nó với cậu, cái gối nó tặng sinh nhật vẫn còn y nguyên trên đầu giường. Từng mảnh giấy hai đứa viết cho nhau, những hình vẽ nghịch ngợm trên giấy, móc khóa hình Doremon đều được cậu lưu giữ cẩn thận. Nó bật khóc vì tình cảm của Quốc An đối với mình, nó ngắm kỹ từng món đồ mà mình đã từng cho vào lãng quên, những thước phim ký ức rõ ràng trong đầu nó. Vừa cười, vừa khóc, nó hòa mình theo những cung bậc cảm xúc trong những kỷ niệm ấy để rồi nhận ra rằng trong những lúc nó gặp khó khăn cậu đều xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ. Cậu đúng là người con trai tốt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời nó, người có thể san sẻ và che chở cho nó trong bất cứ hoàn cảnh nào, bên cậu thực sự rất an bình và vui vẻ.
......
Hôm nay công việc hơi nhiều, vì là Phó Giám Đốc quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn tiếng tăm của gia đình nên hễ có thời gian là Quốc An lại ghé nơi này nơi kia kiểm tra tình hình. Bận rộn đến khuya mới giải quyết xong công việc, cậu mới phát hiện ra điện thoại hết pin nãy giờ. Tranh thủ trở về nhà, giờ này chắc nó đã lăn đùng ra ngủ rồi hay về nhà mình cũng nên.
Đẩy cửa bước vào, cậu bất ngờ khi thấy nó nằm ngủ trên sofa, cơm canh đã dọn sẵn sàng trên bàn từ khi nào rồi. Khẽ mỉm cười, cậu định bế nó trở về phòng nhưng mới vừa đụng vào người nó đã thức giấc.
-Sao giờ này mới về? Gọi cho cậu hoài không được cứ lo cậu xảy ra chuyện.
-Điện thoại tôi hết pin, sao không vào phòng mà lại ngủ ở đây? Quốc An ngồi xuống cạnh bên quan tâm.
-Tôi chờ cậu về ăn cơm, mà cậu đi lâu quá nên ngủ quên luôn.
-Vậy là cậu vẫn chưa ăn tối à?
-Ừm, ăn một mình buồn lắm.
-Ngốc xít.
Quốc An bế nó đến bàn ăn, nó vừa ngồi vừa ngáp.
-Buồn ngủ quá.
-Đúng là heo. Ăn chút gì đi rồi ngủ.
Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn đầy chén cho nó, nó thì nằm gục mặt luôn trên bàn.
-Không ăn.
-Đồ lười biếng, dậy ăn cơm nè.
-Đút tôi đi.
Nó đúng là làm biếng vô địch, cầm cái muỗn ăn cơm cũng không được.
-Sao càng ngày cậu càng lười biếng vậy hả?
-Bắt chước cậu đó. Nó mắt nhắm mắt mở trả lời.
-Tôi chưa phạt cậu chưa sợ đúng không?
Nói xong Quốc An tiến tới hôn môi nó, lần này không cần gọi nó cũng tỉnh ruồi luôn, tên này sao cứ suốt ngày lợi dung mình không biết, lần sau tôi bôi ớt đầy môi cho cậu biết thế nào là lợi hại.
-Ê cậu có phải là con gái không vậy Doremon, sao hôn cậu không có xíu cảm giác gì thế?
-Vậy cậu phải tự kiểm tra giới tính mình mới đúng, có khi nào cậu không phải con trai?
-Cậu nghi ngờ à? Quốc An nham hiểm.
-Không phải nghi ngờ mà đã có kết quả chính xác.
-Đi lên phòng tôi sẽ cho cậu kiểm chứng độ đàn ông của tôi.
Đá lông nheo với nó một cái, mắt Quốc An trở nên gian tà
-Ai thèm?
-Không cần phải ngại.
-Hâm, ăn cơm nhanh lên, tôi leo lên ngủ trước đây. À quên cho tôi mượn cái giường ngủ một đêm nhé.
Nó chạy thật nhanh lên lầu vì sợ cậu đổi ý, ai biểu giường của cậu êm quá làm chi.
Ăn uống no nê, Quốc An nằm ườn ra ghế sai vặt, tên này cứ làm như nó là osin vậy đó.
-Mơ đi hen.
-Đồ con Doremon lười biếng.
-Cũng không lười bằng cậu, đồ của mình mà cũng không giặt nổi, vậy thì đem vứt luôn đi.
-Có lý, vậy cậu vứt giùm để tôi đi mua đồ mới mặc cho khỏe.
-Đồ điên. Nói chuyện với cậu đúng là hại não, đưa remote tôi mở tivi coi.
-Khỏi, tôi đang xem.
-Mấy cái tin tức vớ vẩn này có gì đâu mà xem, mở phim hành động Mỹ coi.
-Con gái mà thích ba cái thứ này, ngồi đợi đi khi nào coi chán tôi đưa cho.
Nó cũng chẳng chịu thua, bay tới giựt remote trên tay Quốc An, hai đứa giựt qua giựt lại một hồi, tay chân đấm đá loạn xạ đến khi mất thăng bằng nó ngã nhào xuống ghế, còn Quốc An cũng nằm luôn trên người nó, môi chạm môi, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, cả hai đơ trong vòng vài phút.
Thình thịch...thình thịch....
Tim nó và Quốc An đập mạnh đến nỗi có thể lắng nghe được rõ ràng nhịp đập của nhau, mặt đỏ bừng, tay chân luống ca luống cuống. Nó đẩy cậu ra rồi nhanh chóng ngồi lại tư thế ban đầu.
-Đưa remote tôi coi phim. Nó ngượng ngùng không dám nhìn mặt cậu.
-Ừ. Quốc An cũng ngượng không kém.
Nó mở phim mà đầu óc mơ màng không tập trung được, sao lại có thứ cảm giác quái quỷ này với cậu ta cơ chứ, chẳng qua là vô tình thôi mà, sao lại có chút ngọt ngào vậy không biết.
-Tôi đến công ty có việc, cậu ở nhà nấu cơm tối chờ tôi về. Cấm bước ra khỏi cửa nửa bước.
Quốc An căn dặn, cậu muốn mở cửa về nhà sẽ thấy nó đợi cậu, mỗi khi có nó ngôi nhà lạnh lẽo đã trở nên ấm áp lạ thường.
-Cái này hình như hơi giống giam cầm tù binh thì phải. Nó giả bộ mặc dù trong lòng rất vui.
-Nói cái gì cậu cũng cãi, lần sau cứ mỗi lần không nghe lời là tôi hôn một cái, xem cậu còn dám cãi không.
-Biến thái.
-Tôi biến thái vậy đó, cậu cứ từ từ mà tận hưởng.
Quốc An đi rồi, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình nó. Dạo quanh khắp nhà một hồi, không có gì làm nó chạy lên phòng cậu lục lọi. Bên ngoài ban công trồng toàn là xương rồng, hình như nó đã từng nói với cậu là nó thích xương rồng thì phải. Mở hộc tủ ra, đập vào mắt nó là tấm hình kỷ niệm của nó với cậu, cái gối nó tặng sinh nhật vẫn còn y nguyên trên đầu giường. Từng mảnh giấy hai đứa viết cho nhau, những hình vẽ nghịch ngợm trên giấy, móc khóa hình Doremon đều được cậu lưu giữ cẩn thận. Nó bật khóc vì tình cảm của Quốc An đối với mình, nó ngắm kỹ từng món đồ mà mình đã từng cho vào lãng quên, những thước phim ký ức rõ ràng trong đầu nó. Vừa cười, vừa khóc, nó hòa mình theo những cung bậc cảm xúc trong những kỷ niệm ấy để rồi nhận ra rằng trong những lúc nó gặp khó khăn cậu đều xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ. Cậu đúng là người con trai tốt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời nó, người có thể san sẻ và che chở cho nó trong bất cứ hoàn cảnh nào, bên cậu thực sự rất an bình và vui vẻ.
......
Hôm nay công việc hơi nhiều, vì là Phó Giám Đốc quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn tiếng tăm của gia đình nên hễ có thời gian là Quốc An lại ghé nơi này nơi kia kiểm tra tình hình. Bận rộn đến khuya mới giải quyết xong công việc, cậu mới phát hiện ra điện thoại hết pin nãy giờ. Tranh thủ trở về nhà, giờ này chắc nó đã lăn đùng ra ngủ rồi hay về nhà mình cũng nên.
Đẩy cửa bước vào, cậu bất ngờ khi thấy nó nằm ngủ trên sofa, cơm canh đã dọn sẵn sàng trên bàn từ khi nào rồi. Khẽ mỉm cười, cậu định bế nó trở về phòng nhưng mới vừa đụng vào người nó đã thức giấc.
-Sao giờ này mới về? Gọi cho cậu hoài không được cứ lo cậu xảy ra chuyện.
-Điện thoại tôi hết pin, sao không vào phòng mà lại ngủ ở đây? Quốc An ngồi xuống cạnh bên quan tâm.
-Tôi chờ cậu về ăn cơm, mà cậu đi lâu quá nên ngủ quên luôn.
-Vậy là cậu vẫn chưa ăn tối à?
-Ừm, ăn một mình buồn lắm.
-Ngốc xít.
Quốc An bế nó đến bàn ăn, nó vừa ngồi vừa ngáp.
-Buồn ngủ quá.
-Đúng là heo. Ăn chút gì đi rồi ngủ.
Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn đầy chén cho nó, nó thì nằm gục mặt luôn trên bàn.
-Không ăn.
-Đồ lười biếng, dậy ăn cơm nè.
-Đút tôi đi.
Nó đúng là làm biếng vô địch, cầm cái muỗn ăn cơm cũng không được.
-Sao càng ngày cậu càng lười biếng vậy hả?
-Bắt chước cậu đó. Nó mắt nhắm mắt mở trả lời.
-Tôi chưa phạt cậu chưa sợ đúng không?
Nói xong Quốc An tiến tới hôn môi nó, lần này không cần gọi nó cũng tỉnh ruồi luôn, tên này sao cứ suốt ngày lợi dung mình không biết, lần sau tôi bôi ớt đầy môi cho cậu biết thế nào là lợi hại.
-Ê cậu có phải là con gái không vậy Doremon, sao hôn cậu không có xíu cảm giác gì thế?
-Vậy cậu phải tự kiểm tra giới tính mình mới đúng, có khi nào cậu không phải con trai?
-Cậu nghi ngờ à? Quốc An nham hiểm.
-Không phải nghi ngờ mà đã có kết quả chính xác.
-Đi lên phòng tôi sẽ cho cậu kiểm chứng độ đàn ông của tôi.
Đá lông nheo với nó một cái, mắt Quốc An trở nên gian tà
-Ai thèm?
-Không cần phải ngại.
-Hâm, ăn cơm nhanh lên, tôi leo lên ngủ trước đây. À quên cho tôi mượn cái giường ngủ một đêm nhé.
Nó chạy thật nhanh lên lầu vì sợ cậu đổi ý, ai biểu giường của cậu êm quá làm chi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook