Anh hai gọi điện thông báo về tình hình sức khỏe của ba, nó lo lắm nên cứ hễ có thời gian là nó về thăm ba. Nhìn ba gầy yếu mà thấy thương ba kinh khủng, nó hối hận vì lúc trước không quan tâm nhiều đến ba, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến cái chết của mẹ mà không dành cho ba tình yêu đúng mực của một người con gái.

Vừa buồn vừa lo nhưng không có người yêu ở bên an ủi, nó thấy thật tủi thân. Hắn nói công ty sắp mở rộng thị trường tại Ý nên phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, nó hiểu hắn cũng rất vất vả nên không làm phiền, một ngày chỉ gửi vài tin nhắn động viên nhau, còn lại hầu như toàn bộ thời gian hắn dành cho công việc.

Sinh nhật người yêu, nó mất cả ngày để chuẩn bị quà và thức ăn, đối với con nhỏ vụng về như nó, nấu được những món như thế này thật không dễ dàng, phải tập luyện, nghiên cứu những ngày trước, trầy da tróc vẩy mới làm được. Nó hồi hộp chờ người yêu đến nhưng vô vọng. Hắn chỉ gửi cho nó môt tin nhắn xin lỗi vì bận gặp đối tác. Nó buồn nhưng không muốn là vật cản chân người yêu nên chấp nhận tất cả.

Kỷ niệm ba năm ngày hai đứa yêu nhau, người yêu chủ động hẹn nó, nhưng cuối cùng cũng không đến được. Nó ngồi đợi mãi, đợi mãi rồi một mình lủi thủi trở về trong nước mắt. Nó bắt đầu hoài nghi cho mối quan hệ mà trước đây nó cho rằng không bao giờ có thể chia cắt được. Nó không còn tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu thương nữa, bởi giữa hai người bây giờ có quá nhiều khoảng cách. Hắn yêu công việc và chỉ biết có sự nghiệp, còn nó thì cần người chia sẻ, cần người ủi an như khoảng thời gian mới yêu nhau, việc này đối với hắn khó lắm sao? Mỗi ngày chỉ vọn vẹn vài ba tin nhắn “yêu em, nhớ em…” là có thể khiến nó hạnh phúc sao? Nó thừa nhận mình quá yêu hắn nên bằng lòng thay đổi suy nghĩ của mình để tiến đến gần hắn hơn, nhưng dường như hắn không nhìn thấy điều đó. Hắn yêu nó theo cách của người trưởng thành, chăm lo cho tương lai xa hơn của hai đứa, nhưng hiện tại không níu giữ thì chuẩn bị cho tương lai còn có ích gì? Có lẽ cái gì khi đã trở nên quá quen thuộc thì người ta sẽ không còn trân trọng nó nữa.

Hôm đó cả ngày người yêu không liên lạc, nhớ quá nó lấy điện thoại gọi

-Anh nghe nè người yêu.Giọng hắn vẫn rất ngọt ngào.

-Người yêu hôm nay có bận không, đi chơi với em đi.

-Hôm nay…hôm nay anh tiếp khách hàng rồi, để hôm nào rảnh anh chở người yêu đi bù nhé.

-Dạ, nhớ đừng uống nhiều rượu nha. Bye anh.

-Bye người yêu.

Cúp điện thoại, hắn cảm thấy có lỗi với nó kinh khủng, dạo này nhiều việc ngay cả nhớ nó hắn cũng không có thời gian, lấy đâu ra thời gian để đi chơi cùng nó bây giờ. Hôm nay lại có hẹn với Tường Vy và công ty quảng cáo, không thể hủy cuộc hẹn này được, xin lỗi người yêu, anh hứa sẽ cố gắng sắp xếp để cuối tuần này qua với em nhé.

Còn nó thì hụt hẫng, lần nào gọi anh cũng đều bận, có khi cả tháng mới gặp được 1-2 tiếng đồng hồ, nhớ chết được. Ở nhà một mình buồn quá, nó rủ hai đứa bạn thân đi chơi, thế là ba đứa nó kéo vào Beer club. Đang mải mê đùa giỡn ánh mắt nó vô tình phát hiện cô người mẫu Tường Vy bước vào, mà không phải chỉ thu hút mình nó, rất nhiều người bên trong đều say sưa ngắm, cô ta vừa xinh đẹp, vừa nóng bỏng, ai mà chẳng thích chứ. Tường Vy đến bên bàn của một người đàn ông đang ngồi xoay lưng với tụi nó, người này sao trông quen thế nhỉ. Rồi nó hốt hoảng khi nhận ra người đó chính là hắn, đúng rồi, không ai khác ngoài hắn. Thì ra khách hàng là cô Tường Vy đó sao? Chỉ có hai người thôi sao? Sao họ lại thân mật thế kia chứ? Nó đã tự nói với mình hàng ngàn lần rằng phải tin tưởng hắn, nhưng sao khó quá, nếu là một người sáng suốt thì sẽ làm gì trước tình huống này, sẽ tiếp tục tin tưởng người yêu chứ?

Thấy nó đơ người, nhỏ Hoa lắc tay nó

-Ê mày làm gì mà đơ như cây cơ vậy? Có chuyện gì sao?

-Không có gì, tụi mày chờ tao qua gặp người quen xíu nhé.

Cố lấy bình tĩnh nó nở nụ cười thật tươi bước tới bàn của hắn.

-Trùng hợp thật anh chị cũng đến đây à?

Cả hắn và Tường Vy đều ngạc nhiên trước sự hội ngộ bất ngờ này. Hắn sợ nó hiểu lầm vì hắn cứ nghĩ là có thêm người của công ty quảng cáo nhưng Tường Vy lại đến một mình, khuôn mặt có chút bối rối.

-Em cũng đến đây sao?

-Ơ, chào em, em đến đây lâu chưa? Chị với anh Minh cũng vừa mới đến à, phải không anh? Tường Vy cố dùng giọng điệu thân mật với hắn để chọc tức nó.

-Dạ vâng, anh chị tiếp tục chơi vui vẻ, em về trước.

Nói xong nó cố gắng bước thật nhanh ra khỏi đó để không ai thấy nước mắt lúc này, nó đau lắm, thật sự rất đau, hắn không thể hi sinh một chút thời gian ít ỏi để ở cạnh nó, nhưng lại dành cả buổi tối với cô ta, ngay cả một lời giải thích cũng không có, trống trải vô cùng, nó cảm thấy quá mệt mỏi với mối quan hệ chênh vênh này rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương