Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời
-
Chương 35
Tất cả mọi người trong nhà như đang có âm mưu
Anh chỉ biết là tự dưng cha Hàng Anh đưa anh một bộ Kimono truyền thống màu xanh dương, thể hiện sắc màu của bầu trời, để đi dự lễ hội vào đêm nay. Thật may là nó vừa với Thiên, vì trang phục này đã từng được cha Hoàng Anh mặc từ gần 40 năm trước. Cũng thật may đây là vải cao cấp nên còn dùng tốt
(Ai đọc truyện "Nhóc kì lạ, anh lỡ yêu em mất rồi" liệu có còn nhớ...)
Hoàng Thiên thì có bộ Kimono màu xanh lục nhạt, thể hiện sự tươi tắn của thiên nhiên. Còn Thanh Thanh chính là màu tím, mang nét lãng mạn của ánh hoàng hôn. Mỗi màu là mỗi họa tiết khác nhau, đều mang những nét đẹp huyền bí khác nhau
Bây giờ chính là thời gian đặc biệt ở Hokkaido, hoa anh đào ở đây nở vào tháng 5. Thời gian này có rất nhiều người đi tản bộ, vì những cánh hoa đào bé nhỏ luôn tung bay ven đường tạo nên một cảnh đẹp lung linh vô cùng
Nhưng mà không có Tiểu Anh ở đây, anh còn tâm trạng gì mà đi chơi nữa chớ. Cái con nhóc này khiến anh lo lắng vô cùng
Và thế là đã bị lôi kéo đi chơi. Trên xe Hoàng Thiên lại nói năng luôn miệng
_Cái áo đó... À... Cha giờ 42t trừ cho lúc 15t thì... a đến tận 37 năm luôn. Mày không biết đâu, bộ đồ mày đang mặc đã tồn tại 37 năm rồi đó, 37 năm trước cha tao mặc nè. Ui, mày không biết đâu, lúc đó lãng mạn lắm cơ... - Hoàng Thiên cứ thao thao bất tuyệt
_Ax... Nếu mặc ra đường mà bị rách thì tao lấy cái gì thay đây. Cha mày có cần chơi ác vậy không chớ - Trán Thiên Ân lặng lẽ rơi mấy giọt mồ hôi
---
Cô gái ấy chính là người em bận tâm nhất, cô gái ấy chính là quan tâm em nhất. Nếu như không phải em có bạn trai thì không chừng người khác lại nghĩ em với cô ấy là một cặp
Khoảnh khắc cô ấy khó khăn, em lại không thể nào ở mãi bên cạnh. Nếu không phải lời hứa đã thốt ra rồi, chắc em đã không rời khỏi đây, rời khỏi cô ấy. Vì lúc này cô ấy rất cần em
Lần đầu tiên gặp gỡ cô ấy, cô ấy vô tình hé nở ra nụ cười rực rỡ làm ấm áp lòng người. Cô ấy luôn bên cạnh nghe em tâm sự, cho dù em rất thân với em trai nhưng có một số thứ vẫn không tiện nói ra được nên vẫn chính là tâm sự với cô ấy. Thĩnh thoảng chị em em có gây gỗ, cũng chính là cô ấy hòa giải, không khí mới êm dịu hẳn đi.
Cô gái có nụ cười tỏa nắng ấy thật ra là một người rất cô độc. Nhưng cho dù cô ấy có muộn phiền thế nào cũng chưa một lần nói cho em nghe
Thế nhưng cô ấy đã đi rồi. Bây giờ tới lượt cô ấy rời bỏ em.
Cho dù em đã đau buồn tới đổ bệnh, nhưng bây giờ em đã suy nghĩ thông suốt hết rồi
Điều em muốn nói ra chính là...
---
Hoàng Thiên cứ lôi kéo Thiên Ân tới một địa điểm nào đó. Có vẻ như rất thần bí. Phố xá đông đúc như thế này Thiên Ân không thể không bám theo, bị lạc thì nguy to
Anh đặc biệt chú ý tới những cây anh đào ven đường, chúng to và nở đầy hoa. Những cơn gió xuân nhẹ nhàng khẽ lay động khiến cho những cánh hoa cũng khẽ tung bay theo. Chúng cứ vương vấn trên vai áo và trên tóc của những người đi đường
Nhưng cảnh đẹp nhưng thế này, tại sao lại không có sự xuất hiện của cô.
_Cái thằng này, mày có cần phải thắng gấp vậy không. Định ám sát tao à - Thiên Ân lên tiếng la mắng
_Haizzz... - Hoàng Thiên buông nhẹ tiếng thở dài - Làm điều tốt mà còn bị mắng nữa sao. Nè Thanh Thanh, chúng ta ra chổ khác khác chơi, mặc kệ tên đáng ghét này. Đi, đi nào - Nói xong Hoàng Thiên lôi Thanh Thanh đi thật
Thiên Ân thầm chửi rủa trong lòng. Anh mà có bị người ta bắt cóc thì đều là lỗi của Hoàng Thiên hết đấy (Anh xem lại mình đi, bao nhiêu tuổi mà còn sợ bị bắt cóc chớ)
Nhưng ai mà ngờ được, cậu vừa khuất dạng là anh đã gặp người mà mình thương nhớ, Thiên Ân cứ ngỡ mình bị hoa mắt không
Là Tiểu Anh, có phải không?
Anh tìm ra rồi, cô thua rồi, có phải không?
Câu trả lời: Không !!!
Anh tìm được cô bởi vì có được sự trợ giúp thôi. Có gì hay ho chứ
Ui, nhưng mà cái tên này có phải sắc lang không vậy. Vừa mới gặp Tiểu Anh đã xông vào gặm lấy môi cô rồi
Oa, phóng viên. Có một tên phóng viên đang chụp cảnh đẹp hoa anh đào nhưng lại vô tình bắt gặp cặp đôi đang hôn nhau đẹp đẽ này. Và thế là...
Hôm sau, trang bìa của tờ báo có hình của họ
E hèm, quay lại buổi tối hôm đó
Tiểu Anh nhìn anh rồi phì cười. Đôi môi bé nhỏ chu chu lên mà nói với Thiên Ân vài câu
_Cha sẽ thích anh cho mà coi
Nhìn đôi mắt lém lỉnh tinh nghịch kia, Thiên Ân cũng ngờ nghệch trong giây lát
Thích anh? Không phải Hoàng Thiên nói cha Hoàng Anh còn nguy hiểm hơn mẹ hay sao? Sao lại dễ dàng thích anh cho được
_Tính cưỡng hôn của anh thật rất giống cha
Tóm lại là cha vợ con rể nhà này biến thái y như nhau
_Nhưng mà... - Tiểu Anh nói tiếp - Cho dù có thích anh, cha cũng không nương tay cho anh cướp con gái đâu a
Trên trán Thiên Ân đột nhiên lấm tấm mồ hôi. Cửa ải cha vợ này thật quá gian nan quá đi. Ngày tháng sau này... haizzz... thật không dám nghỉ tới luôn
Oa, thật ra thì... nụ hôn đầu của Tiểu Anh chính là bị cha cướp mất...
Anh chỉ biết là tự dưng cha Hàng Anh đưa anh một bộ Kimono truyền thống màu xanh dương, thể hiện sắc màu của bầu trời, để đi dự lễ hội vào đêm nay. Thật may là nó vừa với Thiên, vì trang phục này đã từng được cha Hoàng Anh mặc từ gần 40 năm trước. Cũng thật may đây là vải cao cấp nên còn dùng tốt
(Ai đọc truyện "Nhóc kì lạ, anh lỡ yêu em mất rồi" liệu có còn nhớ...)
Hoàng Thiên thì có bộ Kimono màu xanh lục nhạt, thể hiện sự tươi tắn của thiên nhiên. Còn Thanh Thanh chính là màu tím, mang nét lãng mạn của ánh hoàng hôn. Mỗi màu là mỗi họa tiết khác nhau, đều mang những nét đẹp huyền bí khác nhau
Bây giờ chính là thời gian đặc biệt ở Hokkaido, hoa anh đào ở đây nở vào tháng 5. Thời gian này có rất nhiều người đi tản bộ, vì những cánh hoa đào bé nhỏ luôn tung bay ven đường tạo nên một cảnh đẹp lung linh vô cùng
Nhưng mà không có Tiểu Anh ở đây, anh còn tâm trạng gì mà đi chơi nữa chớ. Cái con nhóc này khiến anh lo lắng vô cùng
Và thế là đã bị lôi kéo đi chơi. Trên xe Hoàng Thiên lại nói năng luôn miệng
_Cái áo đó... À... Cha giờ 42t trừ cho lúc 15t thì... a đến tận 37 năm luôn. Mày không biết đâu, bộ đồ mày đang mặc đã tồn tại 37 năm rồi đó, 37 năm trước cha tao mặc nè. Ui, mày không biết đâu, lúc đó lãng mạn lắm cơ... - Hoàng Thiên cứ thao thao bất tuyệt
_Ax... Nếu mặc ra đường mà bị rách thì tao lấy cái gì thay đây. Cha mày có cần chơi ác vậy không chớ - Trán Thiên Ân lặng lẽ rơi mấy giọt mồ hôi
---
Cô gái ấy chính là người em bận tâm nhất, cô gái ấy chính là quan tâm em nhất. Nếu như không phải em có bạn trai thì không chừng người khác lại nghĩ em với cô ấy là một cặp
Khoảnh khắc cô ấy khó khăn, em lại không thể nào ở mãi bên cạnh. Nếu không phải lời hứa đã thốt ra rồi, chắc em đã không rời khỏi đây, rời khỏi cô ấy. Vì lúc này cô ấy rất cần em
Lần đầu tiên gặp gỡ cô ấy, cô ấy vô tình hé nở ra nụ cười rực rỡ làm ấm áp lòng người. Cô ấy luôn bên cạnh nghe em tâm sự, cho dù em rất thân với em trai nhưng có một số thứ vẫn không tiện nói ra được nên vẫn chính là tâm sự với cô ấy. Thĩnh thoảng chị em em có gây gỗ, cũng chính là cô ấy hòa giải, không khí mới êm dịu hẳn đi.
Cô gái có nụ cười tỏa nắng ấy thật ra là một người rất cô độc. Nhưng cho dù cô ấy có muộn phiền thế nào cũng chưa một lần nói cho em nghe
Thế nhưng cô ấy đã đi rồi. Bây giờ tới lượt cô ấy rời bỏ em.
Cho dù em đã đau buồn tới đổ bệnh, nhưng bây giờ em đã suy nghĩ thông suốt hết rồi
Điều em muốn nói ra chính là...
---
Hoàng Thiên cứ lôi kéo Thiên Ân tới một địa điểm nào đó. Có vẻ như rất thần bí. Phố xá đông đúc như thế này Thiên Ân không thể không bám theo, bị lạc thì nguy to
Anh đặc biệt chú ý tới những cây anh đào ven đường, chúng to và nở đầy hoa. Những cơn gió xuân nhẹ nhàng khẽ lay động khiến cho những cánh hoa cũng khẽ tung bay theo. Chúng cứ vương vấn trên vai áo và trên tóc của những người đi đường
Nhưng cảnh đẹp nhưng thế này, tại sao lại không có sự xuất hiện của cô.
_Cái thằng này, mày có cần phải thắng gấp vậy không. Định ám sát tao à - Thiên Ân lên tiếng la mắng
_Haizzz... - Hoàng Thiên buông nhẹ tiếng thở dài - Làm điều tốt mà còn bị mắng nữa sao. Nè Thanh Thanh, chúng ta ra chổ khác khác chơi, mặc kệ tên đáng ghét này. Đi, đi nào - Nói xong Hoàng Thiên lôi Thanh Thanh đi thật
Thiên Ân thầm chửi rủa trong lòng. Anh mà có bị người ta bắt cóc thì đều là lỗi của Hoàng Thiên hết đấy (Anh xem lại mình đi, bao nhiêu tuổi mà còn sợ bị bắt cóc chớ)
Nhưng ai mà ngờ được, cậu vừa khuất dạng là anh đã gặp người mà mình thương nhớ, Thiên Ân cứ ngỡ mình bị hoa mắt không
Là Tiểu Anh, có phải không?
Anh tìm ra rồi, cô thua rồi, có phải không?
Câu trả lời: Không !!!
Anh tìm được cô bởi vì có được sự trợ giúp thôi. Có gì hay ho chứ
Ui, nhưng mà cái tên này có phải sắc lang không vậy. Vừa mới gặp Tiểu Anh đã xông vào gặm lấy môi cô rồi
Oa, phóng viên. Có một tên phóng viên đang chụp cảnh đẹp hoa anh đào nhưng lại vô tình bắt gặp cặp đôi đang hôn nhau đẹp đẽ này. Và thế là...
Hôm sau, trang bìa của tờ báo có hình của họ
E hèm, quay lại buổi tối hôm đó
Tiểu Anh nhìn anh rồi phì cười. Đôi môi bé nhỏ chu chu lên mà nói với Thiên Ân vài câu
_Cha sẽ thích anh cho mà coi
Nhìn đôi mắt lém lỉnh tinh nghịch kia, Thiên Ân cũng ngờ nghệch trong giây lát
Thích anh? Không phải Hoàng Thiên nói cha Hoàng Anh còn nguy hiểm hơn mẹ hay sao? Sao lại dễ dàng thích anh cho được
_Tính cưỡng hôn của anh thật rất giống cha
Tóm lại là cha vợ con rể nhà này biến thái y như nhau
_Nhưng mà... - Tiểu Anh nói tiếp - Cho dù có thích anh, cha cũng không nương tay cho anh cướp con gái đâu a
Trên trán Thiên Ân đột nhiên lấm tấm mồ hôi. Cửa ải cha vợ này thật quá gian nan quá đi. Ngày tháng sau này... haizzz... thật không dám nghỉ tới luôn
Oa, thật ra thì... nụ hôn đầu của Tiểu Anh chính là bị cha cướp mất...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook