Nhóc Con! Anh Yêu Em! 2
59: Chú Mèo Con Không Mẹ


Dưới cái nắng hè oi bức.

Lục Minh vít thêm ga, chiếc Pega chạy nhanh thêm chút nữa.

Cậu không quên dặn người phía sau.
“Tiểu Ninh, ôm chặt vào nha!”
Đây là câu cửa miệng của Lục Minh.

Nghe riết quen tai, Tiểu Ninh cũng lười trả lời.

Con nhỏ chỉ đưa hai tay nắm hai bên vạt áo của Lục Minh cho có lệ.
Cái kéo áo như đòi nợ của con nhỏ làm Lục Minh không hài lòng.

Cậu cần một vòng tay của nó qua eo.

Thế là…
Kít…
Tiếng thắng xe gấp vang lên giữa trời trưa, trong không gian tĩnh lặng nghe chói tai.

Tiểu Ninh giật mình.

Con nhỏ theo quán tính ụp mặt về phía trước.

Vừa hay Lục Minh thấy một vòng tay mảnh đã quấn quanh eo.

Không những thế trên lưng chỗ con nhỏ vừa ụp vào, một chút nóng ấm vẫn còn in dấu.

Cậu thấy hài lòng.

Môi nở nụ cười tinh quái.

Cậu ngoái cổ ra sau hỏi thăm nó tí.

Lời nói còn vướng ở cổ họng, Lục Minh đã nghe con nhỏ quát lên.

“Cậu đi kiểu gì vậy?”
“Mèo nhỏ băng qua đường mà!”
Mèo à! Tiểu Ninh rất thích mèo! Loài vật nhỏ mềm mại, lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng chủ.

Thế là, nó muốn có một con.
“Cậu bắt nó cho tớ!”
“Nó chạy mất tiêu rồi!”
Vì thực tế Lục Minh chẳng thấy con mèo nào.

Đó là do cậu bịa đại.

Nhưng nhiều khi cái miệng làm hại cái thân.

Con mèo tàng hình trong lời nói của Lục Minh, thế mà có thật ở ngay trước mặt.

Cậu nghe con nhỏ phía sau phấn khích reo lên.
“Nó kìa Lục Minh! Cậu mau bắt nó!”
Theo hướng chỉ của Tiểu Ninh, Lục Minh dễ dàng thấy được một mèo con nhỏ xíu.
Đó là một chú mèo con vừa vài ngày tuổi, có bộ lông vàng như sắc nắng.

Trong gốc rào ven đường đang co ro sợ hãi kêu meo…meo…
Tiếng kêu rất mảnh.

Có lẽ nó còn quá nhỏ, nhưng cũng có thể nó sợ vì bị bỏ rơi.

Tiểu Ninh thương con vật nhỏ.

Nó bế ngay lên vuốt ve đầy thương yêu.
“Em bị lạc mẹ à? Chị phải làm sao để giúp em tìm được mẹ đây?”.

ngôn tình tổng tài
Con mèo nhỏ lại kêu lên như tỏ rõ sự tình bơ vơ của nó.

Lục Minh lại thấy Tiểu Ninh áp con vật nhỏ lên má.
“Cậu đừng làm thế! Mèo hoang dễ bị nhiễm bệnh đó!”
“Sao cậu biết nó là mèo hoang! Biết đâu em ấy ham chơi vô tình lạc mẹ!”
Ham chơi sao? Lục Minh nhìn con mèo nhỏ chỉ mới vừa mở mắt kia kiểu gì cũng không thấy là do ham chơi.

Mà theo cậu chính xác hơn phải là bị vứt bỏ.
Chuyện này bình thường, bởi ngày nhỏ cậu về quê nội đã từng thấy có chủ nhà không thích tiếng meo của lũ mèo con vô tích sự.

Nên lén mẹ nó bắt đi văng hốc cây, bụi rậm xa xa nhà.

Bởi theo họ, lũ mèo khôn lắm, chúng có thể tìm được đường về nhà nếu bỏ gần.

Có người còn xấu xa hơn nỡ bỏ mèo con vào bì nilon đen.

Lúc đó, cho dù nó có mở mắt cũng chẳng biết đường đâu mà tìm về! Nghĩ vậy nên Lục Minh nói.
“Là mèo bị chủ quăng đi đó!”
“Quăng à?”
Một con vật bé tí dễ thương như thế ai nỡ nhẫn tâm? Tiểu Ninh càng thương con mèo nhỏ hơn.

Nó định bảo Lục Minh đem mèo con về nhà nuôi.

Thì có bà cụ chống gậy đến bên.
“Mèo con của nhà bà đấy! Mẹ nó đã bị kẻ xấu bắt mất rồi! Nó nhớ mẹ, nhớ sữa nên đi tìm rồi bị lạc!”
Thật là một chú mèo con bất hạnh.

Vừa sinh ra mấy ngày đã chịu cảnh mất mẹ.


Chắc là nó thèm sữa lắm? Tiểu Ninh thấy thương nó như thương chính đứa trẻ nhỏ bơ vơ không ba không mẹ.

Cô tưởng tượng trước mắt là ánh mắt ngơ ngác nhìn trời rồi phó mặc cho số phận trôi nổi không biết dạc về đâu? Nếu mệnh đủ cao, đức đủ dày sẽ gặp một người tốt nhận nuôi yêu thương như chú mèo nhỏ này đã gặp một người chủ tốt, luôn đi tìm và sẵn sàng cưu mang nó.
“Của nhà bà ạ? Vậy cháu trao nó lại cho bà để bà vui!”
Đối với Tiểu Ninh, việc người chủ tìm được vật cưng của mình là một niềm vui lớn.

Huống chi đó chỉ là một con mèo con nhỏ mới sinh.

Nó còn cần lắm một vòng tay thương yêu để những chuỗi ngày sau đó không có đói rét lang thang.
Cũng giống như những đứa trẻ vậy.

Phải có ba, có mẹ che chở thì đời đứa trẻ mới trọn vẹn hạnh phúc.

Chúng lớn lên mới không tủi hổ với bạn bè.

Như nó nè, dù đã mẹ yêu thương rồi nhưng nó cũng cần lắm một người ba.

Nhiều khi, nó thấy Lục Minh gọi ba và có ba yêu thương, nó thèm lắm.

Những lúc như vậy, nó cũng thử gọi thầm một tiếng ba xem tiếng ấy vang lên từ miệng nó có ngọt ngào giống như Lục Minh không? Có ấm áp không? Nhưng dù có cố gắng thế nào nó vẫn không gọi được.

Lúc đó nó hiểu, ba phải có thật, phải bằng xương, bằng thịt xuất hiện trước mặt nó, ôm lấy nó vào lòng thì từ ba mới có thể thốt ra.
Đứa trẻ cần cha mẹ, cha mẹ cũng cần có con.

Nếu để lạc mất nhau trong dòng đời mênh mông chắc sẽ đau lòng lắm!
Trước khi trao nó tận tay cho bà cụ, Tiểu Ninh ôm con mèo nhỏ thêm chút nữa, kề thân hình bé nhỏ của nó lên má cọ thêm vài cái.

Lục Minh đành bất lực ngồi bên đợi nó.
Trời thì đang nắng.

Con nhỏ lại lo mèo không muốn đi.

Lục Minh hơi nóng ruột.

Cậu bèn hối.
“Thôi được rồi! Mình về kẻo nắng!”
Nỗi lo tận đáy lòng của Lục Minh bị con nhỏ qui cho cái tội.
“Cậu đúng là vô tâm! Nếu cậu bị ba mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ như vậy, cậu có buồn không?”
Lời nói vô tình của Tiểu Ninh lại đánh thức nỗi niềm còn vương vấn trong lòng cậu về năm từ ‘sơ sinh không máu mủ’ mà cậu đã nghe trước đó.

Con tim Lục Minh khẽ nhói lên.
Nhìn mèo con đã nằm yên trong lòng chủ.


Cậu ước sao Tiểu Ninh cũng được ba mẹ ruột tìm về.

Để cuộc đời nó khỏi bị từ ‘bỏ rơi’ làm cho đau lòng rồi thầm khóc mỗi đêm.

Cầu cho ngày tháng ấy đừng có quá xa.
Ngoài phố, nắng càng gay gắt.

Hàn Dương cho xe tăng tốc.

Cuối cùng anh cũng đuổi kịp Bạch Nguyên.

Anh cho xe chắc ngang trước mặt cô.

Nhanh chóng cửa xe đã mở.

Hàn Dương bước xuống đi vòng qua phía bên kia, mở cánh cửa, nhìn Bạch Nguyên.
“Lên xe!”
Bạch Nguyên đang còn tức những câu nói tiểu nhân của Trần Ân, cô trừng mắt nhìn Hàn Dương.

Hứ, dựa vào cái gì anh ta dám ra lệnh! Cô đây không rảnh để dây dưa với đám đàn ông thúi các anh!
Bạch Nguyên vòng sang hướng khác, tránh cả xe và người chủ của nó.
Hàn Dương thấy thái độ bất hợp tác của cô, anh kiên quyết thô bạo thêm chút.

Rất nhanh cổ tay Bạch Nguyên đã nằm ngọn trong lòng bàn tay Hàn Dương.

Anh thô lỗ kéo cô nhét vào xe.
“Này, này, tên giáo sư họ…!”
“Ngồi im, lo thắt dây an toàn vào! Cô mà hôn lên đó, gãy mũi hay rụng răng gì đó là tôi không có biết đâu!”
Vừa nói anh ta vừa chỉ cabin ở trước mặt cô.
Bạch Nguyên muốn chửi anh ta câu cho bỏ ghét: Vị nào mù màu đã phong hàm giáo sư cho anh!
Nhưng nhát thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Dương bắn qua, cô thức thời bèn ngậm miệng.

Thôi, vì tôi biết anh là ai nên tôi nhịn!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương