Nhớ
Chương 9

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngủ được tầm hai tiếng cậu tỉnh dậy, nhóc con có lẽ cũng vừa dậy đang mở to hai mắt nhìn xung quanh ư e vài tiếng, sau đó bỏ ngón tay nhỏ xíu vào miệng mút mút phát ra tiếng chụt chụt.

- Bảo bối đói sao? Sao không gọi ba dậy cho uống sữa?

- Ô ô..a..ô...

- Sợ ba mệt sao, bảo bối thật ngoan, có phải đói rồi đúng không, ba cho uống sữa nhé!

Cậu mỉm cười ôm nhóc con lên còn bản thân ngồi dậy, tay nhanh nhẹn vén áo lên cho nhóc uống sữa, nhóc con đói meo nhanh chóng hút từng ngụm sữa ít ỏi ngon lành sau đó bởi vì hết sữa nên khóc ré lên, cậu chỉ có thể cho nhóc ngậm luôn bên còn lại.

Nhóc con được uống sữa no sau đó cậu ôm nhóc con lên vỗ vỗ lưng cho nhóc ợ một tiếng, sau đó đút cho nhóc một ít nước, nhóc con thổi bong bóng nước bọt văng tứ tung sau đó cười khanh khách.

- Nhóc ở dơ, văng khắp mặt ba hết rồi!

- Ô..a..a...

Nhóc con còn cười vui hơn vừa nãy, tựa như lời nói của câu chỉ là một lời khích lệ để nhóc chơi dơ hơn.

- Con mà chơi dơ vậy nữa ta đem con về Trung Quốc bỏ con trước công ty ba lớn con, sau đó hên xui con được ba lớn ôm về rồi kiếm mẹ ghẻ đánh mông con đấy nhé! Không thôi sẽ bị nằm lăn lóc ở đó vừa lạnh vừa đói bụng nữa đấy nhé! Ba hết thương rồi, không có thương yêu gì nữa đâu nhé!

Nhóc con có lẽ hiểu những gì cậu nói, ngay lập tức xụ mặt xuống mếu máo chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Oa..oa..oa...

Nhóc con từ mếu máo quay qua khóc toáng lên, lần này là khóc lớn, dỗ cỡ nào cũng không chịu nín, bế đi khắp nhà vừa đi vừa dỗ cũng vẫn chịu nín.

- Ba xin lỗi bảo bối, ba không có bỏ rơi con, ba thương mà, ba đùa thôi, không có mang con đi bỏ đâu bảo bối, nín khóc đi nhé!

Nhóc con tựa như vẫn còn giận dỗi ba mà khóc lớn hơn, khóc đến mặt mũi đều đỏ như quả cà chua ngoài ban công vậy.

- Con mà không chịu nín khóc là chút nữa người xấu đến bắt con đi đấy nhé!

Nói đến đây nhóc còn khóc to hơn vừa nãy nữa hai tay hai chân quơ đạp tức tung như muốn thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

- Thôi nào, ba xin lỗi, ba không nói vậy nữa, không khóc nữa nhé!

Cuối cùng dỗ được nhóc con nín khóc ngủ say là lúc nhóc đã khóc đến hai mắt và mũi đều đỏ đỏ hồng hồng, hôn lên mi mắt vẫn còn ươn ướt của nhóc, nhóc con nhõng nhẽo hư hỏng.

Cuối cùng vừa phải trông chừng nhóc ngủ vừa phải ráp nôi cho nhóc, cả một buổi nhóc chỉ chịu nằm trên tay hoặc nằm trên bụng cậu, chứ không hề chịu nằm xuống giường.

Cuối cùng cậu đợi nhóc ngủ thật say mới dám thả xuống giường, còn cẩn thận lót dưới lưng nhóc một cái áo thun của mình.

Loay hoay ráp nôi cho nhóc đến tận năm ngày mới xong, bởi vì đặt nhóc xuống giường cứ chốc chốc là nhóc lại khoáng toáng lên, bởi vì vậy cả ngày chẳng ráp được bao nhiêu.

Nhóc được đặt vào nôi mà say sửa ngủ, còn chẳng biết được năm ngày này đã bị ba nhỏ lừa như thế nào nữa.

Hôm nay cậu dậy khá sớm, sau khi tắm rửa xong nhóc vẫn chưa dậy, cậu liền tranh thủ thời gian mà nấu bữa sáng nhanh gọn lẹ cho bản thân.

Sau khi sinh xong sức khỏe chẳng hồi phục được bao nhiêu, còn kèm theo bệnh thiếu máu nữa, chỉ cần đứng lâu một lúc chắc chắn sẽ choáng váng, có khi vừa ôm nhóc ngồi dậy lại chóng váng ngã xuống giường, dọa nhóc mấy lần khóc toáng cả lên.

Thêm cả việc mấy ngày nay nhóc rất dính người bởi vì trước đó từng có mối thù truyền kiếp với giường, đặt xuống giường chắc chắn sẽ khóc toáng cả lên.

Sau khi vội vàng ăn cong bữa sáng nhóc con đã tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh tìm kiếm còn chậm rãi chớp chớp mấy cái, nhìn thấy cậu đang đứng nhìn nhóc liền cười một cái.

- A..a..ô...

- Bảo bối dậy rồi sao, giờ ba ôm con đi tắm sau đó đi phơi nắng nhé!

- Ô..ô.a...

- Được rồi, đi tắm thôi nào!

Nhóc con thoải mái duỗi hai tay hai chân ra đạp nước, tay chân còn đập đập nghịch nước, nghịch đến nỗi ướt hết cả một mảng quần áo của cậu.

Tắm rửa xong thoải mái nhóc nằm trong lòng cậu có vẻ đói nên đem bàn tay nhỏ xíu nãy giờ mân mê áo của cậu bỏ vào miệng mút tựa như nhóc đang uống sữa còn cố gắng mút mút nhưng cuối cùng lại chẳng hề có một chút sữa.

- Tắm rửa sạch sẽ rồi có phải tên nhóc ham ăn nhà con đói rồi không?

Nhóc nhìn cậu chớp chớp đôi mắt long lanh của mình sau đó lại ê a cựa quậy tựa như đang phản đối việc cậu bảo nhóc ham ăn.

Chạm tay nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn hồng hồng của nhóc con, nhìn nhóc con quơ tay bàn tay dính nước bọt phản đối việc bản thân bảo nhóc ham ăn.

Cậu phì cười ôm nhóc ngồi xuống giường sau đó vén áo lên cho nhóc uống sữa, nhóc con hút từng ngụm từng ngụm sữa trông vô cùng ngon lành.

Quả thật nhóc con khi sinh ra chỉ nặng có 2,2 kilogram nhưng hiện tại lại được cậu nuôi thành nhóc con trắng trắng tròn tròn nặng hơn 4,5 kilogram.

Nhóc con cậu từng sợ sẽ làm rơi bởi vì quá nhỏ kia hiện tại đã có da có thịt hơn rất nhiều, làn da đỏ hon nhưng lúc đầu lại tím tại dọa cậu sợ suốt một khoảng thời gian đến nay lại trở nên trắng nõn, hai cái má đầy thịt trắng nõn nà phún phính mềm mại tựa một chiếc bánh pudding thơm thơm mềm mềm mịn màng, nựng hay hôn vô cùng thích.

Nhóc con được uống sữa nó liền thôi quấy phá, không quơ tay quơ chân lung tung nữa, sau khi cho nhóc uống sữa no cậu chậm rãi ôm nhóc ra ban công phơi nắng, nắng buổi sáng rất tốt cho trẻ sơ sinh, nhưng phải là nắng lúc tầm hơn 7 giờ đến hơn 8 giờ một chút, nắng đó nhè nhẹ và rất tốt còn nắng tầm hơn 9 giờ sẽ bắt đầu gắt và nóng hơn rất nhiều.

Nhóc con vừa được uống sữa còn kèm theo được nằm trong lòng cậu ngoài ban công phơi nắng vừa ấm vừa sảng khoái, vì vậy rất nhanh liền ngủ mất.

Cây cà chua cùng vài bụi rau cậu đã trồng trước đó hiện giờ vô cùng tươi tốt, cây cà chua cũng đã có những quả căng mọng đỏ chói đẹp mắt.

Nhóc con bình thường đặc biệt thích nghịch cây cà chua của cậu, bình thường bế ra ban công phơi nắng nhóc thường đưa tay quơ quơ đòi nghịch quả cà chua đỏ căng mọng kia, nhưng hôm nay nhóc lại ngủ khì khì trên tay cậu, vô cùng ngon lành.

Phơi nắng cho nhóc tầm nửa tiếng sau đó ôm nhóc vào thay tã lót, thay xong nhóc con lại thoải mái nằm vào nôi ngủ say.

Cậu buồn chán lại tiếp tục lôi nhật ký ra viết, trước đó nhật ký toàn là những điều cậu than thở mệt mỏi giữa dòng đời vô tâm này nhưng sau khi sinh xong nhóc con lại cậu lại thay thành một cách viết khác, phía trên thường là những thứ liên quan đến nhóc con trong một ngày, phía dưới thường kèm theo một bước ảnh của nhóc.

Quyển nhật ký một lúc sau được gấp lại, sau đó cậu đứng dậy dọn dẹp nhà cửa và giặc quần áo, bởi vì nhóc con vẫn còn rất nhỏ nên hệ tiêu hóa còn rất yếu, uống sữa xong thường xuyên bị ọc ra hết, có khi may mắn lại không ọc ra, còn chưa kể đến việc nhóc có khi còn tiểu tràn tã lót có khi vừa cởi quần áo nhóc ra lau mình cho nhóc thoải mái nhóc lại xấu tình mà tiểu lên người cậu nữa, bởi vì vậy có khi cả một ngày nhóc con và cậu phải thay hơn cả chục bộ quần áo.

Bởi vì vậy nên chỉ cần rảnh rỗi cậu sẽ đem quần áo ra giặc, giặc được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Giặc giũ phơi quần áo xong xuôi nhóc con đã khóc mấy tiếng nhỏ, có lẽ là nhóc đã đói bụng.

- Bảo bối, ba đây rồi, nín đi nào, đói bụng rồi đúng không, ngoan không khóc nữa!

Thay cho nhóc một cái tã lót nữa, lúc này cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, ôm nhóc lên cho nhóc uống sữa mà bản thân đã gục lên gục xuống.

Cuối cùng nhóc con uống sữa xong lại lăn ra ngủ, cậu chỉnh chăn lại cho nhóc con sau đó cũng từ từ nằm xuống giường mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

- Kim Thái Hanh, mày đứng lại chưa!!!

- Đừng, đừng đánh em nữa mà, đau em, mẹ anh hai đánh con kìa, mẹ kêu anh dừng lại đi!

- Đánh nó thêm đi Thạc Trấn, dám làm tóc của bảo bối bà ra nông nỗi này, chú út con chán sống rồi!

Chuyện là như vầy, bữa vì hôm bữa hắn đã dắt cô bé đi công viên nên cô bé đã tạm tha thứ cho hắn, sau đó cô bé lại tiếp tục theo chân hắn chạy lon ton đi chơi, hôm nay cũng vậy nhưng khá xui xẻo, hôm trước anh và gã đi "công việc" đến chiều tối mới trở về nhà, bà cũng có hẹn với hội bạn thân của mình, sau đó cô bé được hắn chăm sóc, từ việc ăn uống đến cả việc...thắt tóc.

Cô bé ngay từ đầu đã chẳng tin tưởng tay nghề của hắn nên bảo hắn hãy cột cao lên cho mình là được, nhưng hắn bảo như vậy sẽ không dễ thương nên đã lên mạng học cách thắt bím tóc cho cô bé, ai mà có ngờ ngay từ đầu đã xiêu xiêu vẹo vẹo cuối cùng rối thành một cục to, mặc dù vẫn chưa gỡ được phần tóc bị rối nhưng hắn đã bắt đầu phá đến phần tóc mái, không ngoại kệ nó cũng bị kẹp tóc làm cho rối đến không gỡ được, cuối cùng hắn hết cách đành phải dắt cô bé đến tiệm làm tóc để cắt bỏ phần tóc bị rối kia.

Bà và anh về nhà đúng lúc nhìn thấy cảnh bảo bối trân quý của cả nhà đang ngồi trong một góc khóc đến đỏ cả mặt.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Anh rớt cả mấy quà vặt bịch đang cầm trên tay mà vừa định mang vào cho cô bé, con gái cưng của anh vốn dĩ có mái tóc dài đen mượt cực kì đẹp vậy mà hiện giờ lại đổi thành mái tóc ngắn còn kèm theo phần tóc mái phía trước bị cắt ngắn qua chân mày cả một khúc.

Thế là màn đuổi bắt chạy khắp nhà của hai anh em diễn ra mặc cho gã có chạy theo cản anh lại thế nào anh vẫn không kiềm chế được mà ngay khi gã thả anh ra khỏi vòng tay anh lập tức tháo một chiếc dép sau đó tiệp tục rượt hắn chạy lòng vòng.

Nhưng có lẽ do sức khỏe anh không tốt như hắn nên rượt được vài vòng liền cảm thấy mệt mỏi, nhìn anh đứng lại thở hồng hộc từng hơi hắn cũng bắt đầu chạy chậm lại.

Dường như chỉ chờ bấy nhiêu đây anh liền phóng một cái đến tán chiếc dép lên đầu hắn một cái bốp, hắn liền ngã lăn ra sàn nhà.

- Cho mày chừa, dám làm hư tóc của Tiểu Kỳ.

- Daddy...hức..daddy cho con...về...hức con không chơi với chú..hức nữa đâu oa oa oa...

- Nín đi Tiểu Kỳ, con đã hứa sẽ ở đây chơi với bà rồi cơ mà Tiểu Kỳ, con mà về New York bà sẽ buồn lắm đấy!

- Hức...hức...chú xấu xa...hức...không chơi với chú...hức...nữa...

- Được rồi, papa đánh chú rồi, nín đi nhé!

- Hức...vâng...

Hắn choáng váng đứng dậy bởi vì chẳng những bị anh tán chiếc dép lên đầu từ phía sau còn bị ngã đập mũi xuống sàn nhà.

Đột nhiên cảm thấy môi mình ướt ướt, đưa tay sờ liền cảm thấy máu từ trong mũi đang chảy ra.

- Mẹ, anh ấy đánh con chảy máu mũi!

- Cho mày chừa, dám nghịch tóc Tiểu Kỳ ra như vậy, còn làm con bé khóc đến xưng cả mắt, nhìn gì nữa, cầm máu đi sau đó đi nấu một bữa chuộc lỗi nhanh lên!

- Ơ nhưng m....

- Nhanh lên cấm cãi!

- Vâng, con biết rồi, mẹ chỉ thương mỗi anh hai và anh rể với Tiểu Kỳ thôi!

- Chẳng lẽ tao thương mày? Ngay cả con dâu cũng không mang về được cho tao nữa, chẳng lẽ lại thương mày!

- Sao mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa rồi!

- Đi nấu ăn nhanh, Tiểu Kỳ đói bụng rồi đấy!

- Vâng, con biết rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương