Nhờ Yêu Kiều Bỏ Nóng Nảy
-
1: Trà Hoa Cúc
edit: Leur
beta: Marvin
Giữa tháng 10, sắc thu rực rỡ khắp đế đô.
10 giờ tối, lá đỏ rụng quanh sân biệt thự đèn đuốc sáng trưng, những cây đèn ngọc lưu ly với tạo hình khác nhau tô điểm thêm cho con đường nhỏ, giống như những chấm nhỏ li ti, chiếu sáng quanh sườn núi.
Biệt thự có hai tầng được làm theo kiểu Âu rất được ưa chuộng.
Ở trong, người hầu đang đi qua đi lại không ngừng.
Chiếc đèn chùm thủy tinh tạo hình tựa lá phong, bên dưới ánh đèn hư ảo là một người đàn ông mặt mày tinh xảo, từng cử chỉ từng lời nói đều mang vẻ đứng đắn.
Kỷ Dịch đứng ở chỗ cầu thang xoắn ốc, dựa vào lan can đi từng bước xuống.
Cô nhìn từng dao động trên gương mặt của người đàn ông, từ sống mũi xuống kính mắt khảm vàng, đến nốt ruồi thanh nhã dưới khóe mắt.
Cô thích cái đẹp, ai cũng biết.
Huống chi là một soái ca có nốt ruồi lệ đang đứng ngay đây nữa.
Kỷ Dịch bắt đầu chờ, một bên chờ tin tức, một bên nâng cằm tỏ vẻ chán chường.
Nhìn anh ta đầu tiên là được một tiểu thư đến thăm hỏi, rồi lại được một mỹ nữ tóc xoăn cuốn lấy, bây giờ lại được một người đàn ông thân tây trang lịch thiệp giữ chặt.
“Sở gia quan trọng nhất lễ tiết, tại sao lại có chuyện kính rượu không uống chứ?”
“Sở Cẩn Hành đúng không, trước kia nghe nói cậu không uống rượu, thì bây giờ nếm thử chút, xem xem như thế nào đi..”
____________
Vị trí quá xa, Kỷ Dịch không nghe được bọn họ đang nói những gì, chỉ nhìn thấy đôi môi kia đang mở, không thể khước từ những lời mời.
Khi anh ngửa đầu, hầu kết lăn lộn, uống rượu vang hết ly này đến ly khác.
Kỷ Dịch không rõ rốt cuộc anh ta bị chuốc mấy ly, chỉ nhìn ra được trên mặt anh giấu không được sự khó xử cùng với đôi tai phiếm hồng.
Đại soái ca nốt ruồi lệ dường như không biết cách từ chối người khác, ai mời rượu cũng uống.
Không thay đổi chút nào, Kỷ Dịch yên lặng nghĩ.
Mặc kệ nam nữ, ai cũng có thể làm khó.
Brừ brừ —
Có gì đó rung rung, Kỷ Dịch loay hoay một chút, ngắt những tin nhắn nhắc tới mình liên tục, cầm điện thoại cúi đầu xem.
‘ Trên con đường tìm tri kỉ trăm năm!!!!!!! ‘ – hàng chữ to nằm ngay trên mục đầu của ứng dụng.
Vừa quê mùa vừa đen tối.
Mi tâm Kỷ Dịch nhảy dựng, chỉ nhìn thấy dấu chấm than quê mùa đến chói mắt.
Cô vốn không so đo, đầu đã đau, giờ càng đau hơn.
Tay lướt lướt xuống, một loạt tin nhắn đập vào mắt.
Đương Quy: [ @Hà Thủ Ô, ôi con trai cưng, ở tiệc rượu có vui không? ]
Cẩu Kỷ: [@Hà Thủ Ô, con trai, nhớ mở to đôi mắt của chính mình, nhìn xem chỗ này có bao nhiêu người vừa tuổi lại ưa nhìn nha! ]
Thục Địa: [@Hà Thủ Ô, con trai, nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Nhớ rõ nhiệm vụ! Đều đã chuẩn bị cho con, thủ sẵn trang bị rồi đây.
]
Đương Quy: [@Thục Địa, cậu thật quá lanh trí, tán thưởng.jpg]
_____________
Ba cô gái với ba biệt danh tương đương các loại thuốc Đông y nhanh chóng tưởng tượng, nói cái gì mà nên làm gì để tiến gần, rồi lại như thế nào ở trong nhóm chat đến hăng say dưới mí mắt của cô.
Tự nhiên cho ra một bản thảo nhỏ, chia ra làm 2 chủ đề.
Kỷ Dịch lướt qua loa, ngón tay dừng ở mục bản thảo, do dự.
Không biết nên nói gì với cái nhóm này nữa đây, Kỷ Dịch quyết định giả vờ như cái gì cũng không biết, trực tiếp bấm vào, đầu ngón tay dùng sức kéo lên, chạm vào điện thoại.
Một bản thảo hiện ra chỉnh tề được hoàn thành và xếp chồng lên sau điện thoại, cái gì mà má hồng hây hây, nhan sắc ngọt ngào tươi tắn, tô điểm thêm bằng chiếc váy trắng bạc, hệt như một cô gái đang tương tư.
Kỷ Dịch: …
Phỏng chừng là Hạ Diêu muốn đem theo cô đến sân bay đón người rồi đây, dễ là thế lắm.
(?)
(?) cv là “Phỏng chừng là hạ diêu đem nàng theo sân bay tiếp trở về đích thời điểm lặng lẽ phóng đích, số lượng khả quan”, mình không hiểu lắm nên mình dịch theo nghĩa hiểu của mình, nếu sai thì mọi người cmt để mình sửa ạ >.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook