Edit + Beta: Agus

Nhổ răng xong, bác sĩ dặn Tất Tiêu nhớ chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi.

Trong lúc chờ lấy thuốc, điện thoại trong túi anh rung lên.

Tất Tiêu nhìn màn hình, sững sờ một lúc mới nhấn nghe.

"Mẹ ạ?"

"Hôm nay con nghỉ nửa ngày mà sao không có ở nhà?"

Tất Tiêu nhìn đồng hồ, mới có chín rưỡi sáng.

"Hôm nay con ra ngoài gặp bạn." Anh không nói thật.

"Con thức đêm mà có hôm nghỉ sao không nghỉ cho khoẻ? Có nửa ngày mà còn muốn đi chơi?"

Tất Tiêu biết bà Hồng đang rất kiềm chế cơn giận, có lẽ đang trách anh không biết nghĩ.

Anh sờ mũi nói: "Con đi với đồng nghiệp mua mấy thứ đồ, lát con về liền. Mẹ có chuyện gì không?"

Năm tư đại học, Tất Tiêu come out với gia đình. Mối quan hệ của anh với gia đình căng thẳng nhiều năm, bà Hồng cũng ít khi chủ động gọi cho anh. Cãi nhau với nhà xong anh cũng ra ngoài ở, anh không muốn nhịn, cũng ít khi anh về nhà lắm.

"Hôm qua dì con đến nhà ăn cơm, đem ít trái cây với hải sản. Bố mẹ ăn không hết nên mang cho con một ít."

"Dạ, mẹ để chỗ phòng bảo vệ ở lối vào chung cư là được ạ. Lúc về con ghé lấy."

Mới nhổ răng anh không ăn được mấy thứ đó, nhưng anh không nói.

Tâm anh sáng như gương*, gia đình không hoàn toàn tin tưởng anh, họ luôn cảm thấy anh trẻ người non dạ, còn con cái người ta thì luôn khôn ngoan, tài giỏi.

*tâm hồn trong trẻo

Hai mươi năm, anh bước từng bước trên con đường bố mẹ vạch sẵn. Có lẽ bước ngoặt là sau hai mươi tuổi, cuộc sống bắt đầu chệch khỏi "quỹ đạo bình thường". Anh đổi chuyên ngành mà không báo trước, anh bất ngờ come out và chuyển ra ngoài ở. Anh chỉ muốn chứng minh rằng anh có thể sống một cuộc sống tốt ngay cả khi anh không đi theo định hướng của họ, anh muốn làm theo ý mình.

Nhưng bà Hồng không hề biết anh từng yêu đương trước khi come out, bạn trai anh chính là con trai của bạn thân bà.

Thật ra come out sớm cũng khá là thiệt thòi. Sau khi chia tay, anh chưa gặp được người nào ưng ý, khiến bà Hồng suốt ngày nghi này nghi kia, sợ anh không lo học hành mà ở ngoài làm mấy chuyện bậy bạ.

Tất Tiêu lấy thuốc xong thì vào toilet nhổ bông gòn ra. Không còn răng khôn và bông gòn, anh cảm thấy hơi không quen, chỗ đó trống trống cứng đơ. Tất Tiêu không dám làm gì, chỉ rửa mặt sơ sơ rồi ra ngoài.

Đối diện là toilet nữ, anh kéo rèm bước ra, vừa lúc nhìn thấy một bóng lưng quen quen đi ngang qua.

Tất Tiêu ngạc nhiên nhìn theo, anh gọi với theo: "Chu tiểu thư."

Tất Hiểu gọi hai lần, đối phương không nghe, anh đành bước theo kéo cánh tay cô: "Chu Viện!"


Chu Viện giật mình, thấy là anh thì thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đấy à."

"Sao lại đến bệnh viện?" Tất Tiêu nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cậu ta lại đánh cậu à?"

Chu Viện lắc đầu.

Tất Tiêu kéo cô đến chỗ thoải mái hơn ngồi xuống, hỏi: "Ốm à?"

Chu Viện vẫn lắc đầu.

"Nói nghe xem."

"Tôi..."

Tất Tiêu đợi một lúc nhưng cô không nói tiếp.

Anh hỏi thẳng: "Cậu hối hận không? Không muốn ly hôn à?"

Bình thường Chu Viện sẽ đáp lại ngay, nhưng hôm nay cô chỉ cúi đầu.

Tất Tiêu thấy có gì đó không ổn nên cũng không vòng vo, anh nghiêm túc nói: "Chu Viện, cậu là bạn tôi, Trịnh Tây Nguyên cũng là bạn tôi, theo lý mà nói, tôi không nên nhận vụ án này, do cậu cứ năn nỉ tôi mãi tôi mới đồng ý. Vậy nên tôi hy vọng cậu sẽ không giấu tôi điều gì, nếu không với tư cách là luật sư của cậu, tôi sẽ rất khó để giúp cậu."

"Tôi biết..." Chu Viện hít một hơi thật sâu trước khi nói ra sự thật: "Tôi, tôi... mang thai."

"Cậu có thai?" Anh cũng hơi nghi rồi, nhưng nghe vẫn giật mình.

"Ừm."

"Nên cậu do dự?"

"Tôi..."

Thấy cô hoang mang, Tất Tiêu ngắt lời: "Cậu phải nghĩ thật kỹ, nghĩ xong thì nói cho tôi biết."

Qua một lúc, Chu Viện gật đầu: "Ừm."

"Đừng trì hoãn quá lâu nhé."

"Ừm......"

Điện thoại di động của cô reo lên, người gọi là "Trịnh Tây Nguyên".

"Cậu ta cũng đến đây à?"

Chu Viện gật đầu, cô tránh một lát để nghe điện thoại, nói với đối phương vài câu rồi cúp máy.

Thấy cô quay lại, Tất Tiêu hỏi: "Cậu ta biết cậu có thai không?"


Chu Viện lắc đầu: "Không biết."

Cô lo lắng nói: "Anh ấy đang tìm tôi, hỏi tôi đang ở đâu, cậu đi trước đi."

Tất Tiêu không yên lòng: "Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao, cậu yên tâm."

Chu Viện nhìn xa xa, biểu cảm trở nên căng thẳng, cô giục anh: "Tôi nhìn thấy anh ấy rồi, cậu đi nhanh đi, đừng để anh ấy nhìn thấy cậu."

Tất Tiêu không sợ gặp mặt Trịnh Tây Nguyên, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để gặp mặt.

"Ừm, thế tôi đi trước, cậu tự lo cho mình nhé."

Chu Viện gật đầu, bảo cậu đi nhanh. Nước da của cô trắng nhợt và hốc hác.

Nhưng họ đều đã trưởng thành, một số vấn đề Tất Tiêu không thể quyết định được thay cô.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ khiến lòng người ấm áp.

Tất Tiêu và Chu Viện nói chuyện một lúc, lúc lên xe anh mới cảm thấy đau, hình như có cả vị máu.

Chắc không phải đứt chỉ mới khâu chứ.

Anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Nửa ngày nghỉ hiếm hoi, nếu không vì nhổ răng, anh có thể ngủ đến trưa, sau đó thong thả thưởng thức bữa sáng muộn ngon lành...

Nghĩ vẩn vơ một lúc, khuôn mặt của Bành Húc Thăng đột nhiên xuất hiện.

Tất Tiêu mở mắt, nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ.

Không ngờ mình sẽ gặp lại Bành Húc Thăng.

Chưa bao giờ anh nghĩ lần gặp lại sẽ rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy.

Thật ra hai năm mới chia tay, anh thường xuyên mơ tưởng sẽ có một ngày nào đó, ở một góc thành phố, anh tình cờ gặp lại Bành Húc Thăng, sau đó anh sẽ lao tới và đấm Bành Húc Thăng.

Kết quả là họ đã không gặp nhau trong gần 5 năm.

Anh nhớ Bành Húc Thăng từng nói: Sự trùng hợp cũng do con người.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, những có lẽ tình cảm của họ đã chẳng còn.


...

Tất Tiêu về nhà mới nhớ bà Hồng để trái cây với hải sản dưới phòng bảo vệ. Thời tiết ngày càng nóng, anh sợ hải sản để lâu sẽ có mùi nên đành phải xuống lầu lần nữa.

Bác sĩ dặn mấy ngày tới tốt nhất là không nên ăn đồ cay hay bất cứ thứ gì quá cứng. Anh tiện đường ghé qua tiệm cơm dưới lầu mua một phần cơm chiên Dương Châu.

Tất Tiêu mới tốt nghiệp năm nay, ba năm nghiên cứu sinh, anh luôn sống trong trường, thi thoảng lễ tết mới về nhà. Tốt nghiệp rồi anh không muốn về nhà nên thuê phòng ở ngoài.

Phòng này do bạn anh giới thiệu cho. Nhà cửa vừa được sửa sang lại. Bạn anh ở chưa được một năm thì đột nhiên muốn đi Úc. Họ là bạn tốt hơn mười năm nên cũng hiểu, cậu ta không nói sao tự nhiên muốn đi Úc, Tất Tiêu cũng không hỏi.

Những năm này đã quen với cuộc sống ở trường, thật ra Tất Tiêu là một người không biết sắp xếp sinh hoạt lắm đâu. Sau khi nhét hết đồ vào tủ lạnh, anh mở điện thoại tìm kiếm hạn sử dụng của hải sản và thời gian bảo quản trái cây.

Nửa chừng thì có tin nhắn đến.

Hà Hiểu Vinh: Anh Tất, sao rồi?

Tất Tiêu và Hà Hiểu Vinh là thực tập sinh cùng một công ty luật và cũng mới trở thành nhân viên chính thức vào năm ngoái. Tất Tiêu tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, ngày mới quen, Hà Hiểu Vinh đã gọi anh là anh Tất. Sau này, hai người thân nhau hơn mới biết Tất Tiêu nhỏ hơn Hà Hiểu Vinh hai tháng. Nhưng Hà Hiểu Vinh cứ thích gọi anh là anh Tất, nói là anh có sức hấp dẫn khiến người ta muốn gọi anh là "Anh".

Hà Hiểu Vinh nói: "Cậu nhỏ tuổi hơn tôi... vậy tôi gọi cậu là "anh trai nhỏ" nhá?"

"Tha đi." Tất Tiêu chê nói: "Anh Tất nghe còn được hơn."

Hà Hiểu Vinh ôm anh: "Phải thế chứ anh Tất nhỉ."

Tất Tiêu sờ mặt mình, anh chưa soi gương thử, không biết có sưng không nữa.

Anh trả lời tin nhắn: Nhổ hai cái răng.

Hà Hiểu Vinh rep rất nhanh: Sao? Chủ nhiệm Phùng có mát tay không?

Tất Tiêu trả lời: Tốt lắm.

Anh nằm đó, thời gian dài như tháng năm trôi. Anh xem đồng hồ, mới 30 phút thôi.

Tất Tiêu hỏi: Trước cậu nhổ răng có đau không?

Hà Hiểu Dung: Không á, tôi có gây tê.

Hà Hiểu Vinh: À, hết thuốc thì hơi đau một chút, mà vẫn ổn lắm.

Tất Tiêu: Cậu có khóc không?

Hà Hiểu Vinh: Có gì mà khóc?

Hà Hiểu Vinh: Cậu...

Chưa nhắn hết tin, Tất Tiêu liền nói: Ồ, tại tôi thấy phòng bên có người khóc ấy mà.

Hà Hiểu Vinh cười ha ha: "Chắc trẻ con thôi, thanh thiếu niên thời nay ai cũng có răng khôn.

Tất Tiêu im lặng.

Mười mấy giây sau, anh trả lời: Ồ, vậy hả.

Hà Hiểu Vinh: Anh Tất, chiều nay cậu qua đây không? Hết thuốc tê sẽ đau đấy nhá.


Tất Tiêu: Tôi không nghỉ, Trần Luật nhờ tôi xem lại một số tài liệu.

Hà Hiểu Vinh: Ừm, vậy nghỉ trưa cho khoẻ đi nhá. [Ôm]

***

Bệnh viện.

Hơn mười hai giờ, Bành Húc Thăng mới tan làm. Giờ này, đồng nghiệp ở mấy khoa khác cũng đi hết rồi.

Hắn đang đứng chờ thang máy. Cửa thang máy vừa mở, có người cầm túi bước vội ra, nhìn thấy anh, cô chào vội: "Bác sĩ Bành à."

Bành Húc Thăng biết cô là Tiểu Lý, dược sĩ ở tầng dưới.

"Có chuyện gì thế?"

Tiểu Lý lắc túi nói: "Có bệnh nhân ở khoa các anh để quên thuốc trên băng ghế ngoài nhà thuốc."

Bành Húc Thăng nhìn cái tên quen thuộc: Tất Tiêu.

Vẫn quên trước quên sau như vậy.

"Bên anh gọi cho bệnh nhân tới lấy đi." Tiểu Lý: "Nhưng anh tan làm rồi à? Còn ai ở trong không? Hay để lúc vào làm hãy gọi lại."

Bành Húc Thăng nói: "Cậu ấy là bạn của tôi, để tôi gọi cho."

Tiểu Lý bất ngờ: "Bạn anh á?"

Bành Húc Thăng hơi nghiêng người chặn tầm nhìn của Tiểu Lý, sau đó mở WeChat, tìm một dãy số trong danh bạ.

Mấy năm rồi mới nhìn lại dãy số này.

Tiếng chuông đổ.

Chuông đổ hai mươi mấy giây nhưng không có ai nhấc máy.

May mà đối phương chưa chặn anh.

Tiểu Lý nhìn miếng băng cá nhân trên mu bàn tay hắn, quan tâm hỏi: "Bác sĩ Bành, tay anh bị sao vậy?"

Bành Húc Thăng cúp điện thoại: "Không sao, bị thương nhẹ thôi."

"Thế thì may." Tiểu Lý nói nhỏ: "Tưởng có người gây rối trong bệnh viện, gần đây khoa phụ sản có người gây rối đấy."

Tiểu Lý thấy gọi không được, cô có ý kiến: "Không ai bắt máy à? WeChat thì sao?"

"Thôi." Bành Húc Thăng bình tĩnh cất điện thoại vào túi, nhận túi thuốc rồi nói: "Tiện đường để tôi đưa cho cậu ấy."

***

Lời tác giả: Thật ra là không có WeChat của đối phương.

*23:24. 10.3.24*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương