Nhớ Mãi Không Quên
Chương 9: Tâm tư của thiếu nữ

Edit by Kiera

Trình Niệm Niệm chờ cho đến khi Lục Diễm tắm xong, mang theo hơi thở lạnh lẽo bước tới thật gần cô.

"Em đến từ khoa nghệ thuật sao?"

Trình Niệm Niệm gật đầu: "Vâng."

Anh từ ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu đưa cho cô: "Học kỳ sau trường sẽ có hoạt động giao lưu nghệ thuật với nước ngoài, Hội học sinh bên này sẽ phụ trách tiếp đón, đây là tư liệu."

"Đưa cho tôi sao?"

Lục Diễm nhướng mày, gật đầu.

Trình Niệm Niệm tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua, trầm mặc đi mấy phần, lại ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt này.

"Tại sao lại là tôi?" Cô còn có rất nhiều điều muốn hỏi.

Bởi vì tâm tư của thiếu nữ chưa biết yêu là gì nên Trình Niệm Niệm sẽ dùng dũng khí nhiều năm qua đều cho Lục Diễm.

Lục Diễm cảm thấy có chút buồn cười.

Đến bây giờ mới hỏi, cô bé ngốc nghếch.

Đeo mắt kính tơ vàng vào, anh cài chặt móc đồng hồ vào rồi đưa tay lên xem giờ.

"Đi thôi, đi ăn cơm trước."

Đi đến ghế sô pha đứng trước mặt cô,cô ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ vậy, anh vẫn không nhịn được mềm lòng than nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống gần thân hình mềm mại của cô.

"Mấy ngày nay ở văn phòng làm cái gì hả?"

Trình Niệm Niệm từ lúc Lục Diễm ngồi xuống, hơi thở anh tới gần, khuôn mặt liền ngăn không được mà đỏ ửng lên, lẩm bẩm nói "Không có làm cái gì, tôi chỉ sắp xếp lại danh sách rồi làm bài tập của mình."

Giọng nói mang theo ý cười: "Tại sao lúc cùng tôi nói chuyện thì mặt liền đỏ lên vậy?" Giọng nói mang theo sự dụ dỗ không thể che dấu truyền ra ngoài.

Trình Niệm Niệm cảm thấy mình đã bị chọc trúng tâm tư rồi, cô ngẩng đầu lên tự cho là là mình rất hung dữ trừng mắt Lục Diễm, lại không nghĩ tới hình ảnh này trong mắt Lục Diễm cô lại chính là sủng vật được nuôi dưỡng đang vươn móng vuốt nhỏ ra cào cào anh.

Ánh mắt đào hoa tràn đầy ý cười, dù có che giấu đi cũng không ngăn được sự xinh đẹp, anh không nhịn được duỗi tay xoa đỉnh đầu mềm mại trước mặt: "Đi ăn cơm trước được không?"

Hôm nay Lục Diễm khó có được lúc lái xe ra ngoài, thuần thục điều khiển xe, đảo quanh tay lái, màn đêm mang theo ánh đèn màu cam lướt qua.

Trình Niệm Niệm không khỏi liếc mắt nhìn người bên cạnh, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, hàng lông mày lộ ra sắc bén, cảm xúc cô có chút phức tạp, mấy ngày nay không gặp nhau cũng khiến cô mơ hồ đoán ra được tâm tư của mình.

Thật ra cũng không có gì đáng suy ngẫm, mười tám tuổi chính là mùa hoa nở, Trình Niệm Niệm từ nhỏ đã tập múa, dáng người mang theo đường cong tinh tế, mông hiếm thấy cũng khá cong, hơn nữa lớn lên lại đáng yêu, lúc cô học cấp ba cũng không thiếu người theo đuổi, có thể là từ trước đến giờ đều được trong nhà đưa rước nên cũng không có cơ hội cùng nam sinh tiếp xúc nhiều, cho nên hiện tại vẫn không có cái tâm tư đó.

Vào đại học mới phát hiện ra hoá ra là không đúng người.

Ngây thơ không biết tình.

Đối mặt với một người hoàn mỹ tuấn lãnh[1] như vậy, lại hình như đối với mình phảng phất một chút yêu thích, còn luôn tản ra hormone nam tính như vậy, đã làm trái tim thiếu nữ nhạy cảm có chút chua xót của cô vô tình đập loạn nhịp.

[1]: Đẹp trai + lạnh lùng.

Mặc dù nói ra rất xấu hổ nhưng cơ thể thuần khiết nhiều năm chưa bị khám phá của cô đã bị anh nhìn thấy như vậy, Trình Niệm Niệm lại phát hiện hoá ra tận đáy lòng mình lại hy vọng anh có thể thích, giống như biển người mênh mông chỉ có anh là khác biệt với cô, đã thế cô còn trộm cùng ai đó có dấu hiệu thân mật gần gũi nữa.

Xe chạy thong thả vững vàng, ngừng lại trước một cửa hàng nhỏ tinh tế, cửa hàng cũng không lớn nhưng kinh doanh rất tốt, Trình Niệm Niệm tìm được vị trí trống ngồi xuống, từ xa nhìn thấy Lục Diễm đang bưng khay chứa mấy chén thức ăn đi tới, cho dù không phải là nhà hàng xa hoa hay mặc trang phục chỉnh tề, anh chỉ dạo bước thôi mà lại phảng phất giống như là cùng mọi thứ xung quanh ngăn bởi một bức tường, khí chất hoàn mỹ đến như vậy.

Cửa hàng này từ cách trang trí đến cách để bàn thậm chí cách để tương cũng đều chọc đúng sở thích của Trình Niệm Niệm, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng lại nghĩ đến Lục Diễm, nghiêng đầu hỏi: "Mới vừa chơi bóng xong, anh không đói bụng sao?"

"Làm sao vậy?"

"Tới những nơi này, nam sinh các anh sẽ luôn cảm thấy không đủ ăn không phải sao?"

"Không phải em học múa sao?" Sắc mặt anh tự nhiên.

Ngón tay Trình Niệm Niệm run lên, cô trầm mặc, không dám ngẩng đầu.

"Lục Diễm." Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà nói ra.

Rốt cuộc cũng không phải là học trưởng nữa rồi: "Hả?"

"Chuyện tôi vừa mới hỏi......." Cô tạm dừng lúc lâu, sau đó lấy hết can đảm nhìn anh: "Tại sao lại là tôi?"

Môi mỏng gợi lên, Lục Diễm ý thức được hôm nay mình cười có chút nhiều.

"Trình Niệm Niệm."

Bắt lấy mắt kính tơ vàng, lúc này Lục Diễm không cần dư thừa che đậy nữa.

Anh dán tới gần bàn, con mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô: "Em đã biết rõ đúng không?"

Vừa lòng nhìn thấy được vành tai nhỏ của ai đó đã phiếm hồng: "Em thông minh như vậy, nhất định đã đoán được rồi đúng không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương