Thay đồ xong nó xuống ăn cơm nhưng phát hiện cơ thể mình có gì đó kỳ lạ. Bình thường giờ này nó sẽ đói bụng và rất hăm hở ăn cơm nhưng hôm nay nó thấy khó chịu lạ kỳ. Nhưng bỏ qua đó, bước xuống lầu nó thấy hắn đã ngồi vào bàn. Phát hiện chỉ thiếu mình nó vội chạy xuống.

- Xin lỗi.

Nó cúi mặt. Hắn cầm đũa lên chả buồn nhìn nó nói:

- Ăn cơm

Nó cũng đến ăn nhưng vừa ăn một chút, nó nhăn nhó mặt mày, tay ôm bụng. Chén cơm trên tay nó rơi xuống vỡ tan tành cũng chính là lúc nó ngã xuống sàn, khuôn mặt trắng bệch thật dọa người. Trong phút chốc, mọi người chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao tới, ôm lấy nó gọi:

- Selina........ Selina cô sao vậy.

Nhưng nó không có trả lời. Hắn lo lắng ra mặt. Vội bế nó lên phòng không quên gọi John theo. Sau khi khám cho nó John bước ra hắn hỏi dồn, John chỉ nhẹ giọng nói:

- Hôm qua con bé ăn rất ít, bữa trưa cũng chả ăn bao nhiêu, thêm sáng hôm nay có vẻ như chưa ăn gì nên giờ ăn vào thì bao tử co thắt dẫn đến cơn đau. Không sao đâu chờ con bé tỉnh dậy cho ăn nhẹ dưỡng sức tý là tốt.

John nói rồi bỏ đi. Anh và Stacy đều rất bất ngờ trước hành động của hắn. Từ lúc mẹ hắn mất hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Hắn bước vào phòng nhìn nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hồng lên một chút. Cầm tay nó hắn nhẹ nhàng như nâng ngọc ngà. Khuôn mặt hắn cũng bình tĩnh lại. nhìn nó hắn tự hỏi tại sao lúc nãy hắn lại lo đến thế. Có cảm giác hắn sợ nó biến mất giống như mẹ hắn và người đó. Có lẽ hắn đã thích nó rồi tuy nhiên khi suy nghĩ đến điều này hắn liền phủ nhận. Ngồi đó một lúc, hắn trở về phòng của mình. Cầm Ipad chả biết nghĩ gì hắn đem Ipad sang phòng nó làm việc. Được một lúc thì nó tỉnh. Nó ngồi dậy, nhưng hiện tại có cho nhỏ dậy đâu, cơn đau ở bụng vẫn còn làm nó nhăn mặt. Hắn thấy vậy vội lại gần hỏi han thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Hắn thấy thế cũng không nói gì bỏ ra ngoài. Nó thấy vậy thì buồn hiu, trước giờ hễ nó bệnh hai anh nó đều hết lòng cưng chiều nó vậy mà giờ. Nghĩ đến đây nó bật khóc. (tủi thân quá mà). Ngay lúc đó, cửa phòng nó bật ra, hắn bước vào với bát cháo nóng trên tay. Thấy nó khóc hắn vội vả đi lại:

- Sao cô khóc, cô đau ở chỗ nào sao. Để tôi gọi John cô chờ chút. Hắn khẩn trương hẳn ra. Nhưng nó níu tay hắn lại, một tay lau đi nước mắt.

- Không không có, tôi đỡ rồi chỉ là nghĩ anh bỏ tôi một mình nên tủi thân khóc thôi.

- Cô có thể nào không có lần sau không. Hắn thở hắt ra. Cô bé này thật biết cách làm người khác lo lắng. Hắn quay lại cầm tô cháo tới bảo nó ăn, nó dỗi

- Anh có thể đừng gọi tôi là cô này cô nọ được không. Anh có thể gọi Selina hay em gì đó mà. (được voi đòi tiên đây mà)

Hắn hơi đứng hình. Nó là người đầu tiên dám đòi hỏi với hắn. Nhưng chả biết hôm nay làm sao, hắn lại muốn đồng ý. Hắn nói hơi vấp nhưng cũng xem là tạm được

- Ờ …….thì ………..em ….em ăn cháo đi cho tôi nhờ, tôi còn rất nhiều việc lát nữa em bắt đầu chỉ tôi về kinh doanh tối theo tôi xuống phòng tập.

- Gì tôi đang bệnh mà miễn xuống phòng tập một ngày thôi nha

- Không được, em như vậy rất mất mặt có biết không. Thân là một cận về của một gia tộc chuyên đào tạo sát thủ mà không biết cách phòng thân. Không nói nhiều ăn cháo rồi nghỉ đi lát đến giờ tôi cho người qua gọi em.

Nói rồi hắn bỏ ra. Còn nó mặt tiu ngỉu nó không có muốn xuống phòng tập đâu chán lắm, dạy hắn kinh doanh thì còn chấp nhận được. haiz cuộc đời nó thật khổ. Ráng ăn cháo xong, nó lăn ra ngủ tiếp. đang thiu thiu ngủ thì điện thoại nó vang lên. Nó tức giận quơ cái điện thoại rồi quát thẳng:

- Ai vậy

- ……

- *Tại sao chứ, chẳng phải nói là cho tôi nữa năm sao. Nó thật sự tức giận. Khuôn mặt nó điềm tĩnh băng giá và đanh thép lại

- ……

- Thôi được rồi, địa chỉ

- ……

- Ok và sau khi xong cảm phiền đừng liên lạc với tôi sau nữa năm.*

** Đoạn này nói bằng tiếng Nhật nha

Nó nói rồi liền cúp máy. Nó bực bội cũng chả muốn ngủ thêm. Nó muốn đi lại nhưng lại lười biếng. Rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nó quyết định xuống bếp. lục đục một hồi không có gì làm nó đâm ra chán nên lên phòng. Thay đồ xong, nó đứng trước gương chải tóc. Nó mặc áo sơmi, váy dài, tóc búi cao, nhìn nó giờ giống như một quý cô thanh cao, lịch thiệp. Bước ra khỏi phòng, nó bước lên lầu để sang phòng hắn.

Gõ nhẹ cửa, đợi hắn cho phép nó mới bước vào, dáng đi cùng cách cư xử vô cùng khác lạ:

- Hôm nay chúng ta học sớm một chút.

=====================================================================

Chương sau sẽ là buổi học đầu tiên của hai người họ mời mọi người đón đọc nha. ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương