Nhớ Em Đã Nhiều Năm
-
C68: Chương 68
Chương 68
Hệ thống sưởi trong xe được bật hết cỡ, làn gió ấm áp thổi vào người khiến phần lớn cái lạnh lẽo tan biến, tâm trạng u ám cũng dần sáng sủa hơn.
Sau khi xe chạy vào đường cao tốc, Chu Vận dần thoát khỏi nỗi buồn, nhìn phong cảnh từ từ lùi xa ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài: “Cuối cùng đã giải quyết được một chuyện lớn trong lòng.”
Từ Tri Tuế nhìn sắc mặt của Vương mẫu nương nương qua kính chiếu hậu, vừa vén gọn lại mái tóc bị gió thổi tung của mình, vừa làm như vô tình nói: “Đúng vậy, cuối cùng cũng không còn bận lòng vì chuyện này nữa. Đúng rồi, mẹ định bao giờ quay về biệt thự nghỉ dưỡng bên kia? Để bọn con lái xe đưa mẹ đi.”
Chu Vận không mặn không nhạt liếc nhìn cô, giả bộ như không nghe thấy gì xoay người đi tìm túi xách của mình, lấy canh gừng nóng chuẩn bị từ trước ra chầm chậm rót cho mình một ly.
Từ Tri Tuế lẳng lặng trao đổi ánh mắt với Kỳ Nhiên, trong lòng đột nhiên mơ hồ.
Đợi bụng ấm lên một chút, Chu Vận mới thổi hơi nóng bốc trên miệng ly, dở ngô dở khoai bảo: “Vừa mới về mà đã chê mẹ phiền rồi à?”
“Đương nhiên không phải!” Từ Tri Tuế cười khúc khích nói: “Tại vì ngày mai con phải đi làm rồi, sợ đến lúc đó trong nhà không có người chăm sóc mẹ thôi!”
“Mẹ cảm ơn con!” Chu Vận bực bội hừ một tiếng, vẻ mặt kiểu ‘Bớt lại đi, mấy tâm tư nhỏ bé của con sắp viết cả lên mặt rồi đấy’.
“Mẹ con bây giờ khỏe rồi, cũng không phải không có tay có chân, không cần người khác chăm sóc. Lần này mẹ về không có ý định quay lại biệt thự nghỉ dưỡng nữa, thời gian này trời cứ mưa mãi, trong núi lại u ám lạnh lẽo, mẹ sắp bị bệnh phong thấp đến nơi rồi.”
“…” Từ Tri Tuế ỉu xìu rũ khóe mắt.
Chu Vận thấy vậy thì không được vui, cũng xụ mặt xuống: “Sao? Cảm thấy mẹ quấy rầy thế giới của hai người các con chứ gì?”
Từ Tri Tuế ngoài cười nhưng trong tim vỡ nát, miệng thì nói ‘Sao có chuyện đó được? Con đương nhiên không có ý đó!’, nhưng trong lòng lại nói thầm ‘Đúng, không sai, con đúng là có ý đó!’.
Xe nhẹ nhàng rẽ vào đoạn đường dốc, Kỳ Nhiên nhả phanh, một tay xoay vô lăng, một tay nắm lấy tay Từ Tri Tuế đang buông thỏng trên ghế, cười nói: “Dì đừng hiểu lầm ạ, Tuế Tuế chỉ cảm thấy ở bên đó có người chăm sóc dì, mà dì sống bên đó cô ấy cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng không sao, dì muốn về thì cứ về, bên khu nghỉ dưỡng con sẽ kêu người giữ phòng cho dì, lúc nào dì muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc thì cứ qua đó.”
Trên mặt Chu Vận lập tức lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân, nghiêng người về phía trước, chọc vào cánh tay Từ Tri Tuế: “Học Tiểu Kỳ nhà người ta kìa! Vừa biết nói chuyện vừa biết nghĩ cho mẹ con, còn tốt hơn chiếc áo bông nhỏ dễ bị rò rỉ không khí như con đấy!”
“…..” Từ Tri Tuế không nói nên lời.
Có lẽ là vừa thoát khỏi cửa tử một lần nên Chu Vận đã nhìn thoáng được rất nhiều chuyện, lần này trở về tính cách của bà thay đổi rõ rệt, nói chuyện cũng nhiều hơn, năng lực phê phán người khác cũng tiến bộ hơn, chỉ cần vài ba câu đã có thể khiến người ta cứng họng.
Trước kia bà không thích nghe nhạc, bây giờ vừa lên xe đã bảo mở bản cover ‘Đáy biển’ của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, nói là một người chị em cùng uống trà trong khu nghỉ dưỡng đã đề cử cho bà nghe.
Đêm qua ở nhà còn tập yoga theo video, lúc rảnh rỗi thì ôm điện thoại di động xem livestream bán hàng, người bán hàng vừa gọi bà một câu “Người đẹp”, bà đã đánh mất lý trí điên cuồng đặt hàng, hoàn toàn không quan tâm đến phần mềm mua sắm màu cam của bà liên kết với thẻ ngân hàng của Từ Tri Tuế!
Sáng sớm Từ Tri Tuế rời giường, nhìn thấy lịch sử thanh toán đầy màn hình điện thoại mà dở khóc dở cười.
Có đôi khi cô cảm thấy mẹ giống như trở lại thời trung học của cô, ngày nào cũng dư thừa tinh lực, chỉ nghĩ làm sao để đối phó với cô.
Có đôi khi cô lại cảm thấy mẹ già rồi, trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh lại đáng yêu, khiến người ta không dám trêu chọc bà.
Nhưng mà có thay đổi là tốt, điều này đại biểu Chu Vận đã dần dần bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.
……
Sau khi Chu Vận trở về, thế giới riêng của đôi tình nhân cũng xem như chấm dứt.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sau khi tan ca Từ Tri Tuế đều thành thật trở về phòng của mình ngủ dưới sự giám sát của Chu Vận.
Tuy rằng Kỳ Nhiên vẫn sẽ mặc kệ mưa gió đưa đón cô đi làm, cũng sẽ ở lại cùng ăn tối với hai mẹ con, nhưng trò chuyện ngắn ngủi dù sao cũng không thay thế được cái ôm và nụ hôn, càng không thay thế được sự yên tâm khi được ngủ trong lòng anh.
Mấy ngày vừa trở lại phòng mình, có lẽ đầu óc Từ Tri Tuế chưa kịp phản ứng, chất lượng giấc ngủ cũng không bị ảnh hưởng nhiều so với lúc có anh ở bên cạnh, chỉ là buổi sáng thức dậy sớm hơn bình thường.
Nhưng theo thời gian cô lại gặp vấn đề về giấc ngủ, như thể cô lại trở về trước cái đêm được giải phóng bản thân, thường xuyên trằn trọc không ngủ được, hoặc là nửa đêm bừng tỉnh, sau đó trơ mắt chờ đợi hừng đông.
Mỗi khi như vậy, cô sẽ vô cùng nhớ Kỳ Nhiên, nhớ mùi hương trên người anh, nhớ độ ấm trên môi anh, còn có sự đụng chạm trực tiếp và cảm giác được lấp đầy cơ thể.
Đêm thứ mười ở nhà nghỉ ngơi, Từ Tri Tuế lại mất ngủ.
Lăn qua lộn lại một hồi, cô thò đầu ra khỏi chăn, nôn nóng mò điện thoại di động bên gối.
Nhìn đồng hồ, một giờ hai mươi lăm phút sáng.
Chịu đựng cả nửa ngày, cô cho rằng hiện tại ít nhất cũng phải ba bốn giờ sáng rồi, không ngờ mới qua một giờ sáng.
Nghĩ đến việc phải trải qua một đêm dài đằng đẵng như thế, Từ Tri Tuế có chút sụp đổ. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô mở khung chat trên Wechat ra gửi tin nhắn cho Kỳ Nhiên: [Fluoxetine của em, ngủ chưa?]
Gửi xong cô lại có chút hối hận, lúc này ngay cả Bugatti còn chưa cai sữa cũng đã ngủ rồi, ngày mai Kỳ Nhiên còn có công việc, cho dù mình không ngủ được thì hình như cũng không nên quấy rầy anh.
Không ngờ vừa đặt di động xuống chưa được mấy giây, tin nhắn của Kỳ Nhiên đã nhảy ra.
[Vẫn chưa.]
Từ Tri Tuế nức nở một tiếng, ôm di động lật người, nhập vào khung chat: [Em nhớ anh]
Lại gửi thêm một icon ấm ức.
Kỳ Nhiên: [Anh cũng vậy.]
Nhìn chằm chằm mấy câu ngắn ngủi này vài giây, trong lòng Từ Tri Tuế thoáng dao động, ma xui quỷ khiến xốc chăn lên, xuống giường.
Phòng khách yên tĩnh không tiếng động, phòng ngủ của Chu Vận tối đen như mực, cách cửa phòng khép hờ loáng thoáng có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của bà.
Từ Tri Tuế vểnh tai đứng ở cửa một hồi, sau khi xác nhận Vương Mẫu nương nương ‘chia rẽ’ tình yêu của Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ đã đi ngủ, cô mới rón rén cầm lấy áo khoác trên giá áo, mò mẫm ra cửa.
……
Kỳ Nhiên cầm di động đợi một lát vẫn không thấy tin nhắn mới nào, nghĩ thầm có lẽ cô đã ngủ rồi, bèn thả điện thoại xuống, cầm quyển truyện tranh về bọn họ lên.
Tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần xem trong lòng lại có cảm xúc khác nhau, đặc biệt là mấy ngày nay cô không ở bên cạnh, nỗi nhớ như hồng thủy mãnh thủy muốn nuốt chửng người ta, chỉ có thể lật xem hồi ức để tìm kiếm nguồn sống.
Đang chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi, ngoài phòng bỗng vang lên một tiếng “két” tương tự như tiếng mở cửa, Kỳ Nhiên nghi ngờ mình nghe lầm, cẩn thận lắng nghe thì còn có tiếng bước chân rất nhỏ.
Anh khẽ nhíu mày, vén chăn đứng dậy, đi tới cửa phòng thì thấy Từ Tri Tuế lẻ loi đứng ở cửa ra vào.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có một ngọn đèn cảm ứng trên đỉnh đầu cô sáng lên ánh sáng nhạt mờ, bao phủ cô từ trên xuống dưới, đôi mắt hạnh to tròn kia sáng như trăng rằm, nhìn thẳng vào anh.
Trên người cô khoác một chiếc áo len mỏng manh, bên trong là chiếc váy ngủ hai dây, thấp thoáng có thể nhìn thấy độ cong mượt mà, làn váy dài đến trên đầu gối, để lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp phản chiếu trong bóng đêm, trắng đến chói mắt.
Rõ ràng là cách ăn mặc hàng ngày ở nhà, nhưng bây giờ lại có thêm một tư vị quyến rũ người khác.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong không khí mang theo tình yêu không lời, giống như dòng nước róc rách chảy xuôi.
Yết hầu Kỳ Nhiên cuộn tròn, khóe môi bất giác nhướng lên, sau đó, anh mở cánh tay về phía cô.
Khóe miệng Từ Tri Tuế cong lên, chui vào lòng anh, ôm lấy vòng eo gầy gò, đầu dụi vào ngực anh: “Hết cách rồi, em thật sự rất nhớ anh.”
“Cho nên lén lút chạy lên đây?” Kỳ Nhiên ôm chặt cô, vùi mặt vào cổ cô, hít sâu mùi hương trên người cô.
“Ừm, mẹ em ngủ rồi.”
“Vậy nếu bà ấy tỉnh lại phát hiện thì làm sao bây giờ?”
Từ Tri Tuế tựa vào vai anh, nghiêm túc suy nghĩ: “Chắc có lẽ bà ấy sẽ đánh gãy chân em mất.”
Kỳ Nhiên cười khẽ một tiếng: “Vậy anh sẽ chịu tội cùng em.”
“Dù sao cũng bị đánh gãy chân…” Từ Tri Tuế đột nhiên ngẩng cổ lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt của anh, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển, “Chi bằng chúng ta… chứng thực tội danh đi.”
Nói xong, cô bám lấy cổ Kỳ Nhiên, kiễng chân hôn lên yết hầu của anh. <!-- AI CONTENT END 1 -->
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook