Nhớ Để Yêu
-
Chương 29
Trên sân thượng nhà hắn, một cô gái bí ẩn đang nghe nhạc. Gió khẽ lùa qua mái tóc làm cho nó tung bay.
“ Những ngày khi bên nhau em thường nghĩ suy
Về một mai hai ta sẽ đi về đâu
Khi trong lòng anh đã hết yêu
Cố gắng em mãi níu giữ thế này
Phải làm sao đây buông tay hay là cố thêm
Vì người mới có chắc anh muốn xa rời em
Có chắc ai cần anh,yêu anh hơn em như thế này
Vậy thì em sẽ đi, bỏ lại anh em sẽ đi vì đã cố gắng thật nhiều
Trọn vẹn tình yêu có bao nhiêu
Phải có lúc yêu và lúc xa mới biết ta cần ai yêu ai thật lòng
Bình yên đó anh hãy giữ nhưng nếu một ngày thấy cô đơn thì anh có quay về đây
Khi anh cần
Đừng nhìn em với những ân cần lúc trước
Vì ngày mai hai ta sẽ xa rời nhau
Khi trong lòng em đã quá đau
Mình bên nhau nỗi đau quá dài...
Vậy thì chia tay, đôi ta mỗi người mỗi nơi.
Chẳng còn nhớ mong hay ghen tuông thêm buồn thương.
Chẳng còn những lúc khóc yếu đuối riêng em một mình.
Vì rằng em sẽ đi bỏ lại anh em sẽ đi.
Dù đã cố gắng thật nhiều
Trọn vẹn tình yêu có bao nhiêu.
Phải cố dấu đi từng thói quen
Kí ức em tập quên em sẽ quên được
Ngày mai nếu anh thức giấc
Nước mắt tràn lấp không gian buồn
Thì có lẽ em đã yêu người sau
Hãy nhớ đến nhau
Những lúc đau và lúc không còn nhau
Hai nơi phương trời
Niềm vui của anh nơi đó
Hãy giữ thật chặt anh nhé
Vì đâu chắc anh sẽ giữ được mãi
Phải cố dấu đi từng thói quen
Kí ức em tập quên
Em sẽ quên được
Ngày mai nếu anh thức giấc
Nước mắt tràn lấp không gian buồn
Thì có lẽ em đã yêu người sau như anh từng…”
“ Đặt anh vào quá khứ ” – Vân Navy.
Những giai điệu vang lên làm nó cảm thấy hơi buồn, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế.
- Cô thích bài này? – Hắn hỏi nó. Vâng, cô gái đó chính là nó. Hắn hỏi cho có hỏi chứ thực chất hắn cũng chẳng quan tâm đến âm nhạc lắm.
- Chắc vậy. – Nó nhếch mép nói.
- Lên đây làm gì. – Không để hắn nói thêm, nó hỏi.
- … - Hắn không nói gì chỉ khẽ nhún vai.
- Khùng. - Nó nói rồi bước xuống dưới nhà để lại hắn đang ngệch mặt ở trên này.
==================================================
Trở lại vài phút trước.
- Mày gọt hoa quả đi. – Hoàng Anh ra lệnh cho Phong.
- Sao lại là tao. – Phong hỏi.
- Chẳng lẽ là tao à.
- Ơ chuẩn rồi.
- Thôi, để tụi em gọt cho. – Quỳnh nói, cầm lấy cái dao từ tay Hoàng Anh.
- Vậy cảm ơn em nha. – Hòang Anh cười hì hì.
- Không có gì đâu ạ. – Quỳnh cười đáp lại.
- Trang Anh lâu xuống vậy.- Phong.
- Ừ.
- Minh, đi gọi Trang Anh đi. – Anh nói.
- Sao lại là tao. - Hắn.
- Thế sao không phải là mày. – Phong đang ngồi thì nhổm người lên nói.
- Liên quan.
- Nhà mày mà.
- Đâu có lẽ…
- Thôi, mày đi đi mà. – Phong nói
- Được rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại
“ Cô ta khác quá. Khuôn mặt khi nãy là sao? Hay cô ta cũng giống mình? Mình sẽ tìm hiểu ” - Hắn vừa đi xuống dưới nhà vừa nghĩ.
- Sao lâu xuống vậy? – Thấy hắn bước xuống anh hỏi.
- Không có gì. – Hắn.
- Uả … – Thấy đĩa quả trên bàn hết tinh hắn lắp bắp nói.
Biết hắn định nói gì nên anh nói:
- Ăn hết rồi.
- Tụi bay được lắm.
- Không dám. – Hoàng Anh và Phong đồng thanh.
- Đi bar chứ? – Anh hỏi tụi hắn.
- Ừ./Đi đi / Lâu lắm rồi tao chưa đi. Chắc khoảng chục năm gì đó.- Ba tên đồng thanh. Hắn chỉ ừ lạnh, Phong thì hớn hở còn Hoàng Anh thì cụ non.
- Còn tụi em? – Thảo Mai hỏi, có vẻ nhỏ cũng muốn đi.
- Ở nhà đi. – Hoàng Anh nói với em gái.
- Hai thật là. – Thảo Mai nũng nịu.
- Về thôi. – Nó đứng dậy cầm túi xách rồi bước đi.
- Ừ. – Quỳnh nói rồi bước đi theo nó.
- Đi đường cẩn thận nha. – Hoàng Anh và Phong đồng thanh.
- Về luôn à?- Đi đến gara Quỳnh hỏi nó.
- Ngu gì.
- Vậy đi đâu chơi đi. – Quỳnh góp ý.
- Bar.- Nó.
- OK. Thảo Mai, em đi chứ. – Quỳnh nhìn cô em dâu tương lai hỏi.
- Vâng.
- Bar TAQ. - Nó.
- Let’s go. – Quỳnh.
Nói rồi tụi nó lấy xe phóng thẳng ra bar TAQ.
Thấy tụi nó về hết, anh nói:
- Bar TAQ. Đi chứ.
- OK. – Cả 3 đồng thanh rồi lấy xe đi thẳng ra bar.
“ Những ngày khi bên nhau em thường nghĩ suy
Về một mai hai ta sẽ đi về đâu
Khi trong lòng anh đã hết yêu
Cố gắng em mãi níu giữ thế này
Phải làm sao đây buông tay hay là cố thêm
Vì người mới có chắc anh muốn xa rời em
Có chắc ai cần anh,yêu anh hơn em như thế này
Vậy thì em sẽ đi, bỏ lại anh em sẽ đi vì đã cố gắng thật nhiều
Trọn vẹn tình yêu có bao nhiêu
Phải có lúc yêu và lúc xa mới biết ta cần ai yêu ai thật lòng
Bình yên đó anh hãy giữ nhưng nếu một ngày thấy cô đơn thì anh có quay về đây
Khi anh cần
Đừng nhìn em với những ân cần lúc trước
Vì ngày mai hai ta sẽ xa rời nhau
Khi trong lòng em đã quá đau
Mình bên nhau nỗi đau quá dài...
Vậy thì chia tay, đôi ta mỗi người mỗi nơi.
Chẳng còn nhớ mong hay ghen tuông thêm buồn thương.
Chẳng còn những lúc khóc yếu đuối riêng em một mình.
Vì rằng em sẽ đi bỏ lại anh em sẽ đi.
Dù đã cố gắng thật nhiều
Trọn vẹn tình yêu có bao nhiêu.
Phải cố dấu đi từng thói quen
Kí ức em tập quên em sẽ quên được
Ngày mai nếu anh thức giấc
Nước mắt tràn lấp không gian buồn
Thì có lẽ em đã yêu người sau
Hãy nhớ đến nhau
Những lúc đau và lúc không còn nhau
Hai nơi phương trời
Niềm vui của anh nơi đó
Hãy giữ thật chặt anh nhé
Vì đâu chắc anh sẽ giữ được mãi
Phải cố dấu đi từng thói quen
Kí ức em tập quên
Em sẽ quên được
Ngày mai nếu anh thức giấc
Nước mắt tràn lấp không gian buồn
Thì có lẽ em đã yêu người sau như anh từng…”
“ Đặt anh vào quá khứ ” – Vân Navy.
Những giai điệu vang lên làm nó cảm thấy hơi buồn, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế.
- Cô thích bài này? – Hắn hỏi nó. Vâng, cô gái đó chính là nó. Hắn hỏi cho có hỏi chứ thực chất hắn cũng chẳng quan tâm đến âm nhạc lắm.
- Chắc vậy. – Nó nhếch mép nói.
- Lên đây làm gì. – Không để hắn nói thêm, nó hỏi.
- … - Hắn không nói gì chỉ khẽ nhún vai.
- Khùng. - Nó nói rồi bước xuống dưới nhà để lại hắn đang ngệch mặt ở trên này.
==================================================
Trở lại vài phút trước.
- Mày gọt hoa quả đi. – Hoàng Anh ra lệnh cho Phong.
- Sao lại là tao. – Phong hỏi.
- Chẳng lẽ là tao à.
- Ơ chuẩn rồi.
- Thôi, để tụi em gọt cho. – Quỳnh nói, cầm lấy cái dao từ tay Hoàng Anh.
- Vậy cảm ơn em nha. – Hòang Anh cười hì hì.
- Không có gì đâu ạ. – Quỳnh cười đáp lại.
- Trang Anh lâu xuống vậy.- Phong.
- Ừ.
- Minh, đi gọi Trang Anh đi. – Anh nói.
- Sao lại là tao. - Hắn.
- Thế sao không phải là mày. – Phong đang ngồi thì nhổm người lên nói.
- Liên quan.
- Nhà mày mà.
- Đâu có lẽ…
- Thôi, mày đi đi mà. – Phong nói
- Được rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại
“ Cô ta khác quá. Khuôn mặt khi nãy là sao? Hay cô ta cũng giống mình? Mình sẽ tìm hiểu ” - Hắn vừa đi xuống dưới nhà vừa nghĩ.
- Sao lâu xuống vậy? – Thấy hắn bước xuống anh hỏi.
- Không có gì. – Hắn.
- Uả … – Thấy đĩa quả trên bàn hết tinh hắn lắp bắp nói.
Biết hắn định nói gì nên anh nói:
- Ăn hết rồi.
- Tụi bay được lắm.
- Không dám. – Hoàng Anh và Phong đồng thanh.
- Đi bar chứ? – Anh hỏi tụi hắn.
- Ừ./Đi đi / Lâu lắm rồi tao chưa đi. Chắc khoảng chục năm gì đó.- Ba tên đồng thanh. Hắn chỉ ừ lạnh, Phong thì hớn hở còn Hoàng Anh thì cụ non.
- Còn tụi em? – Thảo Mai hỏi, có vẻ nhỏ cũng muốn đi.
- Ở nhà đi. – Hoàng Anh nói với em gái.
- Hai thật là. – Thảo Mai nũng nịu.
- Về thôi. – Nó đứng dậy cầm túi xách rồi bước đi.
- Ừ. – Quỳnh nói rồi bước đi theo nó.
- Đi đường cẩn thận nha. – Hoàng Anh và Phong đồng thanh.
- Về luôn à?- Đi đến gara Quỳnh hỏi nó.
- Ngu gì.
- Vậy đi đâu chơi đi. – Quỳnh góp ý.
- Bar.- Nó.
- OK. Thảo Mai, em đi chứ. – Quỳnh nhìn cô em dâu tương lai hỏi.
- Vâng.
- Bar TAQ. - Nó.
- Let’s go. – Quỳnh.
Nói rồi tụi nó lấy xe phóng thẳng ra bar TAQ.
Thấy tụi nó về hết, anh nói:
- Bar TAQ. Đi chứ.
- OK. – Cả 3 đồng thanh rồi lấy xe đi thẳng ra bar.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook