Nhiều Năm Trôi Đi
-
Chương 7: Thích anh, cũng khổ sở biết bao nhiêu
Cuốn sách nằm trên tay Hứa Từ suýt nữa rơi bộp xuống đất.
Hạ Kinh Niên chú ý đến từng động tác nhỏ của anh, chú ý đến cả ánh mắt anh khẽ thay đổi.
Hứa Từ hơi mím môi, ánh mắt khẽ giật.
Không biết vì anh đang sợ hãi hay vì nguyên do nào khác.
Hứa Từ rất thông minh, tuy vậy, thay vì bảo anh thông minh thì thà nói rằng anh hiểu Hạ Kinh Niên quá rõ cho rồi.
Anh biết Hạ Kinh Niên không nói lời đùa cợt để trêu anh.
Một khi cô đã nói được thì chắc chắn cô sẽ làm được, năm Hạ Kinh Niên sáu tuổi tập đi xe đạp, chính mắt anh chứng kiến cảnh Hạ Kinh Niên ngã xe rất nhiều lần, thương tích đầy người nhưng cô nhóc lại không hề từ bỏ.
Cô nói muốn đến đại học D học thạc sĩ, cô thực sự đã làm được.
Vì thế nên khi cô thổ lộ, chắc chắn không phải câu bông đùa giả dối.
Hạ Kinh Niên không phải người tùy tiện bạ đâu nói đó.
Hạ Kinh Niên nhìn anh hai giây. Đôi mắt cô hướng xuống nhìn tay mình, giọng nói vang lên bình tĩnh lạ thường.
“Vậy, anh đi đi.”
Đừng tỏ vẻ quan tâm quá mức với em nữa nếu anh không hề thích em.
Hứa Từ chưa đi, anh chỉ đứng yên một chỗ nhìn cô, cũng không có ý định rời đi.
“Em bảo anh đi đi, anh còn đứng đây làm gì?” Giọng nói Hạ Kinh Niên bây giờ đã trở nên run rẩy.
Hứa Từ nhíu mày, trầm giọng nói: “Đợi em khỏe đã rồi tôi sẽ đi.”
Xét về tình về nghĩa, anh nên làm như vậy.
Hạ Kinh Niên đỡ trán, bóng đen mờ ảo che đi ánh mắt cô để cho người ta không nhìn rõ được vẻ mặt cô hiện giờ.
“Hứa Từ.”
Cô không gọi anh là “giáo sư Hứa” nữa.
“Anh ở lại sẽ gây phiền phức cho em.”
“Anh có nghĩ đến chuyện, anh đứng đây sẽ khiến em càng thấy đau lòng hơn không?”
“Em đã nói em thích anh, vậy mà anh còn không chịu đi.”
“Anh đang muốn để em ngầm hiểu rằng anh chấp nhận lời tỏ tình của em sao?”
Anh không nói gì nhưng đôi mắt anh khẽ run lên, Hạ Kinh Niên không ngẩng đầu lên nên không biết được xúc cảm của anh lúc này.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói: “Được.”
Hạ Kinh Niên nghe tiếng bước chân anh rời đi mới ngẩng đầu nhìn chiếc ghế Hứa Từ vừa mới ngồi.
Nước mắt tuôn rơi, cô giơ tay lau đi, cả người ngơ ngẩn.
Tại sao phải khóc chứ?
Vừa nãy Hứa Từ còn ở đây, không phải mình đã bình tĩnh nói chuyện với anh rồi sao?
Anh đi rồi, áo giáp kiên cường cũng nên bỏ ra thôi.
Hạ Kinh Niên luôn tỏ ra mình là người vô cùng mạnh mẽ, từ bé đến giờ, mỗi khi vấp ngã suy sụp cô cũng sẽ không để bản thân mình được khóc.
Nhưng, không khóc không có nghĩa là sẽ không biết đau.
Quyết định xấu hổ nhất đời cô chính là thi lên nghiên cứu sinh vào trường đại học D.
Đau đớn không diễn tả thành lời.
Thời gian chuẩn bị trước khi thi vô cùng khổ sở, thích anh, cũng khổ sở biết bao nhiêu.
Hết chương 7.
Hạ Kinh Niên chú ý đến từng động tác nhỏ của anh, chú ý đến cả ánh mắt anh khẽ thay đổi.
Hứa Từ hơi mím môi, ánh mắt khẽ giật.
Không biết vì anh đang sợ hãi hay vì nguyên do nào khác.
Hứa Từ rất thông minh, tuy vậy, thay vì bảo anh thông minh thì thà nói rằng anh hiểu Hạ Kinh Niên quá rõ cho rồi.
Anh biết Hạ Kinh Niên không nói lời đùa cợt để trêu anh.
Một khi cô đã nói được thì chắc chắn cô sẽ làm được, năm Hạ Kinh Niên sáu tuổi tập đi xe đạp, chính mắt anh chứng kiến cảnh Hạ Kinh Niên ngã xe rất nhiều lần, thương tích đầy người nhưng cô nhóc lại không hề từ bỏ.
Cô nói muốn đến đại học D học thạc sĩ, cô thực sự đã làm được.
Vì thế nên khi cô thổ lộ, chắc chắn không phải câu bông đùa giả dối.
Hạ Kinh Niên không phải người tùy tiện bạ đâu nói đó.
Hạ Kinh Niên nhìn anh hai giây. Đôi mắt cô hướng xuống nhìn tay mình, giọng nói vang lên bình tĩnh lạ thường.
“Vậy, anh đi đi.”
Đừng tỏ vẻ quan tâm quá mức với em nữa nếu anh không hề thích em.
Hứa Từ chưa đi, anh chỉ đứng yên một chỗ nhìn cô, cũng không có ý định rời đi.
“Em bảo anh đi đi, anh còn đứng đây làm gì?” Giọng nói Hạ Kinh Niên bây giờ đã trở nên run rẩy.
Hứa Từ nhíu mày, trầm giọng nói: “Đợi em khỏe đã rồi tôi sẽ đi.”
Xét về tình về nghĩa, anh nên làm như vậy.
Hạ Kinh Niên đỡ trán, bóng đen mờ ảo che đi ánh mắt cô để cho người ta không nhìn rõ được vẻ mặt cô hiện giờ.
“Hứa Từ.”
Cô không gọi anh là “giáo sư Hứa” nữa.
“Anh ở lại sẽ gây phiền phức cho em.”
“Anh có nghĩ đến chuyện, anh đứng đây sẽ khiến em càng thấy đau lòng hơn không?”
“Em đã nói em thích anh, vậy mà anh còn không chịu đi.”
“Anh đang muốn để em ngầm hiểu rằng anh chấp nhận lời tỏ tình của em sao?”
Anh không nói gì nhưng đôi mắt anh khẽ run lên, Hạ Kinh Niên không ngẩng đầu lên nên không biết được xúc cảm của anh lúc này.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói: “Được.”
Hạ Kinh Niên nghe tiếng bước chân anh rời đi mới ngẩng đầu nhìn chiếc ghế Hứa Từ vừa mới ngồi.
Nước mắt tuôn rơi, cô giơ tay lau đi, cả người ngơ ngẩn.
Tại sao phải khóc chứ?
Vừa nãy Hứa Từ còn ở đây, không phải mình đã bình tĩnh nói chuyện với anh rồi sao?
Anh đi rồi, áo giáp kiên cường cũng nên bỏ ra thôi.
Hạ Kinh Niên luôn tỏ ra mình là người vô cùng mạnh mẽ, từ bé đến giờ, mỗi khi vấp ngã suy sụp cô cũng sẽ không để bản thân mình được khóc.
Nhưng, không khóc không có nghĩa là sẽ không biết đau.
Quyết định xấu hổ nhất đời cô chính là thi lên nghiên cứu sinh vào trường đại học D.
Đau đớn không diễn tả thành lời.
Thời gian chuẩn bị trước khi thi vô cùng khổ sở, thích anh, cũng khổ sở biết bao nhiêu.
Hết chương 7.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook