Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em
-
Chương 112
Lệ Hoa đưa ly nước đến chỗ cô nằm. Cô lấy tay khó khăn trống xuống giường gượng người ngồi dậy nhưng mãi không thể dậy được.
"Nhiên Nhiên, cậu có sao không? để mình đỡ cậu dậy"
Lệ Hoa đỡ người cô ngồi dậy, sau đó lấy gối dựng lên để cô tựa người. Cả cơ thể cô nóng bỏng dù như vậy nhưng cô chỉ cảm thấy rất lạnh, theo kinh nghiệm làm bác sĩ cứu người lâu năm bình thường thì chắc là do bản thân bị sốt rồi. Hơi nóng dần truyền nhiệt sang tay Lệ Hoa khiến Lệ Hoa không khỏi hốt hoảng.
"Nhiên Nhiên, người cậu nóng quá có phải cậu bị bệnh rồi không?"
Nhiên Nhiên mấp máy không nói nên lời, ngay cả muốn cầm cốc nước lên uống thì cánh tay vẫn mềm nhũn không thể nhúc nhích nổi...Lệ Hoa thấy vậy liền đưa cốc nước lên miệng cầm cốc cho cô uống.
Sau khi uống ước xong cô cảm giác cổ họng mình đỡ khô rát hẳn. Lệ Hoa nhanh chóng đi lấy nhiệt kế đến để đo thân nhiệt cho cô. Khi mới đưa vào người vì nhiệt kế lạnh nên cô có hơi giật mình nhưng sau đó cũng phải ngồi im.
Một lúc chờ đợi Lệ Hoa lấy ra từ trong người cô cây nhiệt kế trên tay. Chỉ đúng 38,6°C, con số ấy làm Lệ Hoa không khỏi sợ hãi.
"38,6°C. Cậu bị sốt rồi...để mình đưa cậu đi bệnh viện" Lệ Hoa nói.
Nhiên Nhiên vội lắc đầu, giọng khàn đặc mấp máy nói "Không cần đâu, chỉ là bị sốt thôi mà. Uống thuốc là sẽ đỡ thôi, cậu lên phòng mình lấy hộp thuốc ở bên tủ trái mà mình hay để thuốc lấy xuống đây cho mình"
"Được, cậu đợi xíu"
Lệ Hoa nói xong sau đó đi lên phòng cô lục lọi đủ thứ cuối cùng cũng tìm thấy nơi hộp thuốc, nó nằm vỏn vẹn ở một góc tủ, tuy hình dạng không to lắm nhưng cũng đủ chỗ để được rất nhiều loại thuốc. Vì cô là bác sĩ nên ở trong phòng lúc nào cũng có các loại thuốc để đầy đủ không thiếu loại nào.
Lệ Hoa đi đến chỗ cô đưa hộp thuốc cho cô, Nhiên Nhiên lấy tay mở hộp ra đẩy cái móc nhỏ ở cạnh hộp đột nhiên nắp hộp được bật tung. Sau khi cô đã lấy đủ loại thuốc liền uống xong lại nằm lại giường nghỉ ngơi.
Thuốc không phát tác tác dụng ngay được mà phải cần thời gian, người cô nặng nhọc nằm xuống giường. Lệ Hoa đi lấy một thau nước nhỏ và một chiếc khăn mặt đến bên giường cô, cô bạn nhúng chiếc khăn xuống nước sau đó làn nước mát trong veo ngấm ướt hết cả một cái khăn.
Lệ Hoa vắt khô hết nước ở chiếc khăn sau rồi lại đặt chiếc khăn mát lạnh lên trán cô, phương pháp này có thể giảm bớt sốt. Nhiên Nhiên có hơi run người nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu.
Sau khi chờ đợi khoảng vài giờ thì đã được phẫu thuật xong. Thẩm Mặc trong lòng mừng dỡ chỉ muốn tiến vào trong thăm bà ngay, Kiều Hân đứng phía ngoài cũng đi theo anh tiến vào, các vị bác sĩ dẫn hai người đến nơi bà nằm.
"Bác gái, bác có sao không? có còn cảm thấy đau chỗ nào không!?"
Kiều Hân đi trước anh đến bên cạnh giường ngồi lại chiếc ghế gần đó lấy tay cầm lấy tay bà rất nhẹ nhàng. Đàm Lệ Uyên trán được dán một miếng băng y tế để cầm máu chỗ vết thương, bà ngồi tựa lưng vào gối nhỏ, trên người cũng đã được thay bằng đồ của bệnh nhân.
Bác sĩ đứng đường sau người người nói "Phu nhân chỉ vì va chạm quá mạnh nên dẫn tới mất máu, chúng tôi cũng đã chữa trị cho phu nhân qua cơn nguy kịch. Bây giờ tình trạng đã quay trở lại ổn định rồi, chỉ cần cho phu nhân về nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ thì sẽ không sao!"
"Cám ơn bác sĩ" Thẩm Mặc nói.
"Tôi thấy sau khi về mấy ngày nữa nhớ cho phu nhân quay lại khám lại, tuy bà không còn vấn đề nguy hiểm nhưng hồi lúc nãy xem lại bệnh án có thấy một phần máu đông ở trong thần kinh, có thể tính tình bà không được ổn định cho lắm. Anh yên tâm như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều hết" Vị bác sĩ nói.
Thẩm Mặc trả lời "Tôi biết rồi"
"Bây giờ người nhà theo tôi đi xuống dưới làm thủ tục xuất viện và thanh toán nho bệnh nhân"
"Được"
Thẩm Mặc liếc nhìn sang chỗ Kiều Hân và Đàm Lệ Uyên chỗ giường bệnh một cái sau đó bước đi theo vị bác sĩ ra ngoài.
Không gian lại trở về tĩnh lặng, Kiều Hân đột nhiên lên tiếng.
"Bác gái, bác cảm thấy trong người thế nào rồi...có còn cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không? bác cứ nói với cháu"
Đàm Lệ Uyên không nói gì, nhìn vẻ mặt bà lúc này như khúc gỗ đột nhiên quay lại nhìn Kiều hân.
"Xin lỗi con"
Câu nói yên ả truyền vào trong không khí.
"Bác...bác đang nói gì vậy? có việc gì mà bác lại nói xin lỗi vậy!?" Kiều Hân nói.
"Là bác có lỗi với con rồi, để con phải buồn rồi. Nhưng mà dù sao bác cũng mong muốn con là con dâu của bác, bác nhất định sẽ làm được điều đó"
Bà nắm lấy tay của Kiều Hân "Nhất định Thẩm Mặc sẽ lấy con"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook