Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh - Song Tính - Thô Tục
-
C26: 3-4 [hiện Đại] Thế Thân
Thế giới 3: Tổng tài và thế thân
《Giải thích, chiến tranh lạnh, sự thật》
*truyện chỉ đăng tải tại wattpad @camanvan , không đọc tại các web reup, kiếm tiền bất hợp pháp.
Trịnh Lâm Phong lật tung cả thành phố trong đêm, cuối cùng cũng tìm được người ở khu nhà cũ. Hắn nghĩ người tình nhỏ sẽ trốn tránh ở nơi khó tìm, vì vậy liền chạy đi khắp nơi, không ngờ thỏ con này vẫn còn có chút tình người, chỉ quay về nơi ở cũ. Hắn nhìn căn nhà đang sáng đèn, mồ hôi vì lo lắng và căng thẳng làm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh. Trịnh Lâm Phong thở dốc, dựa vào thân xe nghỉ một chút mới bắt đầu lên gặp Tú Chiêu. Vừa đến cửa nhà, hắn lịch sự gõ ba cái, giọng nói trầm khàn mang theo chút gấp gáp vang lên:
"Tú Chiêu, em ở trong đó phải không? Mau mở cửa cho tôi có được không? Tôi muốn giải thích với em mọi chuyện, đừng giận tôi nữa."
Tú Chiêu đang thả hồn vào mây, cậu suy nghĩ về những chuyện gần đây. Cảm thấy nam chủ lần này dù dịu dàng chăm sóc mình từng chút, nhưng lại không xuất phát từ tình yêu. Vốn muốn từ bỏ, lại do dự không nỡ. Châu Bối kia cái gì cũng hơn cậu, quả thực đối với hai sự lựa chọn, Trịnh Lâm Phong chọn Châu Bối mới là tốt nhất. Nếu như một người xấu tính đi đôi với một người tốt tính, cái này không cần nói cũng có thể chọn được. Nhưng cả hai cùng tốt tính, người kia lại giỏi giang ưu tú, xuất thân học vấn không có gì để chê, tại sao lại phải chọn mình? Nhiệm vụ này khó ơi là khó, nếu cậu là Trịnh Lâm Phong, ngay từ lúc Châu Bối quay về, một Tú Chiêu nhỏ bé đã sớm bay khỏi cuộc sống hường phấn của hai người rồi.
Tú Chiêu thở dài, vừa muốn đi ngủ đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng bò dậy, chạy thật nhanh đến cửa để nghe ngóng, khi nghe thấy giọng nói của Trịnh Lâm Phong, cậu nhanh chóng mở cửa, bỗng dưng đôi mắt lại ngập nước, sóng mũi nóng lên.
Người bên ngoài dường như không ngờ rằng cậu sẽ mở cửa nhanh như vậy, trên khuôn mặt đẹp trai còn vương một chút ngạc nhiên, vừa thấy cậu đã lập tức ôm chầm lấy, cả một cái đầu to vùi toàn bộ vào cổ hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu.
"Em đây rồi, Tú Chiêu...đừng giận tôi nữa có được không? Chúng ta từ từ nói chuyện."
Tú Chiêu cay mắt, cậu đã đợi hắn mấy ngày rồi. Con người vừa hành hạ cậu một đêm lại vô tình bỏ đi cùng người khác, đến khi cậu tủi thân bỏ đi mới hoảng hốt tìm về. Hắn thật sự rất đáng ghét, rất giống những người đàn ông tồi tệ cậu đọc được trong sách. Mùi hương của gỗ đặc trưng bay vào trong mũi của cậu, đây là mùi chỉ riêng Trịnh Lâm Phong mới có, là mùi hương luôn cho cậu cảm giác an toàn vô cùng diệu kỳ. Cậu không nói cho hắn biết, nhưng ngày qua mình ngủ không ngon, lac bởi vì nhớ mùi hương này, nhớ vòng ôm ấm áp to lớn mà hắn làm mỗi buổi tối với cậu. Nỗi nhung nhớ không phải đến từ cử chỉ thân mật của hắn, mà đến từ sự khát khao được yêu thương của cậu. Vì vậy sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, đôi mắt ngập nước mới rơi từng giọt xuống, tạo thành những giọt lệ nặng trĩu mang đầy sự tủi thân và buồn bã.
Trịnh Lâm Phong thấy thỏ con không trả lời mình, hắn thả người ra khỏi vòng ôm của mình nhìn thử. Kết quả bị hai dòng nước mắt của Tú Chiêu làm cho hoảng loạn, đau lòng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Người tình nhỏ được an ủi lại càng khóc dữ hơn, cuối cùng mỗi một giọt rơi xuống, tim hắn loạn một nhịp. Vừa xót vừa thương, người tình nhỏ đáng yêu của hắn khóc lớn đến mức này, hắn dỗ sao cũng không nín, tổn thương cậu mang chắc chắn vô cùng lớn. Trịnh Lâm Phong rõ ràng là một người muốn gì có nấy, lại để cho người mình yêu phải chịu tủi thân nức nở thế này, hắn làm sao không đau được? Nhưng hắn thật sự làm sai, hành vi đó trong tình yêu là không thể chấp nhận được, bây giờ hối hận cũng không có ích gì, hắn chỉ cần giữ được Tú Chiêu, những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa.
"Em đừng khóc nữa Tú Chiêu. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Ngoan, tôi sẽ bù đắp mọi thứ có thể cho em được không? Cái gì tôi cũng sẽ cho em. Đừng khóc, tôi yêu em mà. Đừng khóc nữa..."
Trịnh Lâm Phong ôm người vào lòng thật chặt, bàn tay to lớn vững vàng xoa lưng Tú Chiêu. Xoa dịu những buồn bã của cậu, tuy hắn nói cậu đừng khóc, nhưng lại âm thầm để cậu thoải mái trút toàn bộ những ấm ức kia ra ngoài. Đợi đến khi cậu ngừng khóc, hắn mới chậm rãi hôn lên trán cậu, sau đó là hôn lên đôi mắt còn ướt đẫm kia.
"Tôi giải thích toàn bộ cho em được không? Tôi yêu em là thật, đừng suy nghĩ lung tung. Em trong lòng tôi không ai có thể thay thế được, Châu Bối và tôi không có tình cảm. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với cậu ta, từ đầu đến cuối tình cảm của tôi chỉ có mình em thôi."
Tú Chiêu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của hắn. Ánh mắt chăm chú nhìn mình chứa đầy sự yêu thương cưng chiều, thái độ thành khẩn của hắn thật sự lay động cậu.
"Tại sao ngày hôm đó anh lại bỏ đi? Em chờ anh một ngày, kết quả anh lại không về... Em không thể đến công ty nữa, anh cũng không nhớ đến em, khắp trên mạng toàn là tin tức của anh và Châu Bối, em làm sao không tin được? Anh thật sự yêu em sao?"
Trịnh Lâm Phong nhìn cậu, thỏ con vừa nói xong đã sắp khóc, hắn vội vàng ôm người lại lần nữa, kiên nhẫn giải thích:
"Em nghe tôi nói, hôm đó chỉ là hiểu lầm. Là tôi say rượu loạn tính làm chuyện bậy bạ với cậu ta, nhưng tôi một chút cũng không biết gì. Tôi sẽ đền bù thích đáng, hơn nữa tôi đã cắt đứt với Châu Bối, em phải tin tôi. Tôi chỉ yêu mình em thôi, thật sự tôi chỉ có em thôi."
"Anh còn phát sinh quan hệ với anh ấy?!"
Tú Chiêu đẩy người qua một bên, không thể tin được nhìn hắn. Trịnh Lâm Phong không những phát sinh quan hệ với cậu, mà còn phát sinh với cả Châu Bối? Khi nào? Là đêm đó sao? Hay là một ngày nào đó mà cậu không biết?
"Trịnh Lâm Phong! Anh là đồ đáng ghét!"
"Tôi thật sự không cố ý, tôi không nhớ gì về chuyện này. Khi tôi tỉnh lại đã thấy cậu ta ở bên cạnh, tôi vốn dĩ không hề có ý định gì từ trước. Em đừng xa lánh tôi như vậy được không?"
Tú Chiêu muốn đuổi người ra ngoài, nhưng bây giờ trời đã quá tối. Đành cho hắn ở lại trong nhà, bắt đầu chiến tranh lạnh. Dù Trịnh Lâm Phong có nói gì, tha thiết thành khẩn ra sao, Tú Chiêu đều làm ngơ không có phản ứng. Hắn bị cậu nhốt bên ngoài phòng khách, dự định biến sô pha thành giường ngủ. Trịnh Lâm Phong mệt mỏi nhiều ngày, bây giờ Tú Chiêu lại giận dỗi không muốn nói chuyện cùng hắn, đầu đau như búa bổ, mồ hôi lạnh ùa ra, hắn nhanh chóng nằm xuống sô pha nghỉ ngơi. Căn nhà nhỏ chỉ chứa những vật dụng vừa đủ, thân hình to lớn của hắn không đủ chỗ chứa trên sô pha, hai thân rắn chắc thon dài bị thả xuống đất, dáng nằm thảm thương tệ hại, mặc kệ hình tượng mà chợp mắt một lát. Những ngày này hắn chưa có lúc nào được ngủ, mệt mỏi chồng chất đã khiến Trịnh Lâm Phong chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Trời sáng Tú Chiêu mới mở cửa, nhìn thấy dáng ngủ xấu ơi là xấu của hắn chọc cười. Trịnh Lâm Phong ngủ rất yên tĩnh, cho dù nằm ở tư thế xấu vẫn không thể che giấu được khí chất của hắn. Tú Chiêu lại gần hắn, vẫn còn đang giận dỗi nên chỉ muốn nhìn một chút, khi cậu vừa thấy rõ khuôn mặt kia đã bị dọa giật mình. Chiếc áo sơ mi đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, mái tóc luôn được hắn chải chuốt kĩ lưỡng ướt dính vào da, lông mày nhíu lại, cả khuôn mặt tái nhợt không có sức sống. Tú Chiêu sờ lên trán thử, nhiệt độ của hắn quá nóng, đây có thể là bị sốt mất rồi.
"Trịnh Lâm Phong? Lâm Phong...anh có nghe em nói gì không? Anh có ổn không thế?"
Trịnh Lâm Phong mê mang không tỉnh, nhiệt độ trên trán đã tăng cao bất thường. Tú Chiêu vội vàng chạy đi mua thuốc, sẵn tiện mua nguyên liệu nấu một nồi cháo. Cả người hắn rất nặng, lúc hôn mê còn nặng hơn nữa, Tú Chiêu không lay chuyển được người, đành phải để hắn nằm tạm tại sô pha. Con người mạnh mẽ như hắn mà qua một đêm đã bệnh đến thế này, đúng là không biết chăm sóc bản thân một chút nào. Tú Chiêu nghiền thuốc ra thành bột, giống hệt như các bà mẹ có con nhỏ bị ốm, pha cùng với nước lọc, đổ vào miệng Trịnh Lâm Phong. Hắn chỉ là sốt cao, vẫn có thể theo phản xạ nuốt xuống, bị thuốc đắng trong miệng làm cho nhíu mày. Tú Chiêu xoa lông mày của hắn, không cho nó nhăn lại nữa, người đẹo thì nên cười, lúc nào cũng nhăn trông xấu chết đi được.
Cậu nấu cháo thật loãng, trước khi nghiện thuốc thì cho hắn ăn một chén. Chăm người bệnh đến trưa, cuối cùng Trịnh Lâm Phong cũng có giấu hiệu tỉnh. Hắn mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tú Chiêu liền vươn tay ra sờ. Bàn tay bị sốt mang theo nhiệt độ nóng hổi, liên tục sờ nắn má sữa non mềm của cậu. Hắn mỉm cười, muốn tới gần hôn cậu một cái, nhưng Tú Chiêu vội vàng tránh né. Cậu vẫn còn rất tức giận, không thể dễ dàng tha thứ như vậy được.
"Em vẫn còn giận tôi sao?"
Trịnh Lâm Phong cười khổ, chất giọng của hắn vô cùng khàn. Bởi vì bị đau mà không có uy lực như ngày thường nữa, y hệt như con mèo lớn xác bị thương sắp chết vậy. Tú Chiêu vẫn có chút xót hắn, lại múc thêm một chén cháo nữa đút cho Trịnh Lâm Phong, xong xuôi mới đuổi người.
"Em không cùng tôi tới công ty sao? Tôi nhớ trước đây em rất thích làm việc trong Trình thị, sao bây giờ lại không đi nữa?"
Tú Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng ngạc nhiên, Trịnh Lâm Phong vẫn chưa biết chuyện cậu bị sa thải sao?
"Em đã bị sa thải rồi, đến chuyện này mà anh cũng không biết sao? Em cứ tưởng chuyện này là do anh đồng ý..."
Trịnh Lâm Phong nhíu mày, hắn quả thật không biết chuyện này. Những nhân viên khác trong công ty muốn nghỉ việc đều thông qua phòng nhân sự, nhưng hồ sơ của Tú Chiêu hắn là người giữ. Trừ khi hắn cho phép, nếu không Tú Chiêu không thể nào bị đuổi việc được.
"Tôi không hề biết chuyện này, hồ sơ của em là tôi giữ. Nếu em muốn nghỉ việc phải thông qua tôi, tôi cũng chưa từng phê duyệt đuổi việc em. Tôi cứ nghĩ em giận dỗi không muốn đi làm, đến điện thoại cũng không nghe máy, không trả lời tin nhắn, cho nên mới không điều tra."
Tú Chiêu hoảng hốt, những ngày này cậu luôn khóa máy. Không biết thông tin cá nhân của cậu bị lộ ra ở đâu, những số lạ liên tục gọi điện làm phiền, thậm chí còn khủng bố tin nhắn của cậu. Bởi vì sợ cho nên Tú Chiêu mới không dám mở máy ra, không ngờ Trịnh Lâm Phong đã sớm liên lạc cho mình.
"Em thật sự không cố ý, những ngày qua liên tục có người lạ làm phiền. Em thật sự không dám mở máy, chỉ muốn gặp anh để nghe giải thích mọi chuyện, nhưng anh lại không về nhà, vù vậy em mới nghĩ tất cả là do anh làm."
Trịnh Lâm Phong đương nhiên rất tức giận, hắn lập tức dắt Tú Chiêu ra ngoài, cùng nhau đến công ty. Tú Chiêu nhìn thảm trạng trên người hắn, bảo với hắn trước hết nên về nhà tắm rửa lại đã. Chủ tịch Trịnh mà đi làm với dáng vẻ này, hôm sau sẽ làm trò cười cho toàn bộ nhân viên mất.
Sau khi đến công ty, Trịnh Lâm Phong dắt Tú Chiêu lên thẳng văn phòng của mình, đặt cậu ngồi tại ghế làm việc của hắn, sau đó gọi thư kí vào.
" Thư kí An, cậu mau nói cho tôi biết. Lúc tôi không có ở công ty, là ai đã đuổi việc em ấy?"
"Chủ tịch Trịnh, cậu ấy bị đuổi việc do Trưởng Phòng và Giám đốc nhân sự tại bộ phận Kinh doanh."
Thư kí An đẩy mắt kính, báo cáo lại toàn bộ thông tin. Hắn ta cũng nghĩ rằng chính chủ tịch đã cho phép điều này, dù sao cũng liên quan đến giám đốc Châu Bối, bọn họ chỉ là cấp dưới, không dám không nghe theo.
"Là ai to gan cho phép? Hồ sơ của em ấy chính là do tôi duyệt, là ai dám đuổi em ấy mà không thông qua tôi?"
Thư kí An bị giọng điệu tức giận của hắn dọa cho run chân, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm đi làm mà chủ tịch lại tức giận đến như vậy. Chuyện lần này có vẻ chọc giận hắn không nhẹ, vì để bảo toàn chức vụ của mình, hắn ta đành khai báo mọi chuyện:
"Chủ tịch, chuyện lần này có liên quan đến giám đốc Châu Bối. Trưởng Phòng kinh doanh và giám đốc nhân sự kia có liên quan khá thân thiết với cậu ấy. Ngoài ra không thông báo là vì cậu ấy đã dặn dò thay mặt của chủ tịch đuổi việc nhân viên Tú Chiêu, thân là cấp dưới tôi chỉ có thể nghe theo."
Trịnh Lâm Phong tức giận đập bàn. Lại là Châu Bối, cái tên phiên phức chết tiệt cứ bám lấy hắn này! Cũng vì cậu ta mà Tú Chiêu mới không chịu gần gũi với hắn. Cũng vì cái tên này mà khiến hắn mệt mỏi đến mức đổ bệnh. Cậu ta ăn gan hùm mật gấu sao? Không những lừa gạt hắn, còn dám động chạm đến Tú Chiêu. Trịnh Lâm Phong nghiến răng, trong lòng nổi bão. Hắn sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào phá hoại cuộc sống của mình và Tú Chiêu, đừng mơ tưởng đến việc chạy trên đầu của hắn.
Tú Chiêu thấy Trịnh Lâm Phong tức giận như vậy, hắn vừa mới bệnh xong, không thể nóng giận quá mức, liền vươn tay xoa xoa bàn tay to lớn nóng hổi kia, ý bảo hắn đừng tức giận nữa. Trịnh Lâm Phong dặn dò thư kí An một vài chuyện, mới tiến lại gần ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mượt mà một cái.
"Tú Chiêu, tôi nhất định sẽ cho em một lời giải thích cam đoan rõ ràng."
Châu Bối đã có được một phần của Trình Thị, bây giờ cậu ta như cá hóa rồng, không ngừng thay da đổi thịt. Quyền lực tiền tài trong tay gần như đã thỏa mãn. Công ty nhờ có tên tuổi của Trịnh Lâm Phong, nguồn vốn đổ vào như suối, cậu ta đắc ý không thôi. Từ một sinh viên du học khởi nghiệp về nước đã trở thành một ông chủ lớn, nắm trong tay một phần của Trịnh thị khổng lồ. Để đá Tú Chiêu ra khỏi công ty, cậu ta không ngần ngại hối lộ cho Trưởng Phòng kinh doanh và Giám đốc nhân sự một số tiền khổng lồ, lợi dụng lúc Trịnh Lâm Phong còn đang áy náy vì trách nhiệm với mình mà đuổi cổ cậu ra khỏi công ty. Bây giờ ở trong Trình thị, cậu ra không khác gì chủ tịch là bao, đãi ngộ cao đến ngất ngưỡng, ánh mắt hâm mộ phóng tới làm Châu Bối cười càng thêm sáng lạn.
"Giám đốc, hôm nay chủ tịch mang Tú Chiêu đến công ty."
Châu Bối đứng bật đậy, trong lòng nổi lên ganh ghét. Cậu ta vậy mà vẫn còn mặt mũi đến công ty cùng Trịnh Lâm Phong, chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa biết quan hệ giữa mình và hắn sao? Đúng là mặt dày, biết hắn có quan hệ khác mà vẫn có thể trụ được, đúng là không nên coi thường cậu ta.
"Bây giờ cậu ta đang ở đâu?"
"Bây giờ Tú Chiêu đang ở văn phòng của chủ tịch, vì công ty đang diễn ra một cuộc họp khá quan trọng nên chủ tịch đã đi trước, cậu ấy đang ở văn phòng một mình."
Thật là trùng hợp, cậu ta cũng có chuyện muốn nói với Tú Chiêu. Châu Bối nhanh chóng đến văn phòng của Trịnh Lâm Phong, vừa mở cửa đã thấy Tú Chiêu ngồi trên ghế chủ tịch nghịch điện thoại, trong mắt đều là ghen ghét mỉa mai.
"Tú Chiêu, cậu mặt dày thật đấy. Có phải sống với chủ tịch Trịnh lâu quá rồi nên không sống nổi cảnh nghèo hèn bần cùng không? Biết hắn không thích mình nhưng mà vẫn mặt dày bám lấy, đúng là đáng thương."
Tú Chiêu ngẩng đầu, bị những lời nói của Châu Bối làm cho khó hiểu. Cậu khi nào thì ham mê tiền bạc của hắn? Đúng là suy bụng ta ra bụng người mà.
"Tôi chưa bao giờ xem trọng tiền của hắn, tôi không giống anh."
Châu Bối mỉm cười, trước những lời nói của Tú Chiêu, cậu ta không có chút dao động nào. Chậm trãi nói cho cậu biết sự thật.
"Thì sao nào? Đêm hôm đó có sướng không? Tôi đoán cái mông đê tiện của cậu cũng nát rồi nhỉ? Trịnh Lâm Phong vừa đẹp trai vừa cao lớn như vậy, thứ đó đâm vào chắc cảm giác tuyệt lắm. Tôi thật sự khâm phục cậu đó Tú Chiêu, nhờ có cậu mà tôi mới có thể cá chép hóa rồng như ngày hôm nay. Loại người tự động leo lên giường đàn ông banh mông để chờ sủng ái như cậu, sớm muộn gì cũng có ngày bị đá thôi, phải không?"
Tú Chiêu ngạc nhiên nhìn cậu ta, chuyện đêm hôm đó làm sao anh ta lại biết được? Rõ ràng lúc bản thân đến Châu Bối đã biến mất rồi. Với lại chuyện Trịnh Lâm Phong có làm gì mình hay không, làm sao anh ta lại biết chắn chắn như vậy? Còn chuyện nhờ mình mà cá chép hóa rồng, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?
"Anh mau nói rõ ràng cho tôi, đừng có úp úp mở mở!"
Châu Bối mỉm cười, giọng nói mềm dẻo từ từ vang lên:
"Tôi không làm gì cả, tôi chỉ bỏ một chút đồ vào rượu của Trịnh Lâm Phong, khiến hắn cùng cậu vui vẻ một chút thôi."
Tú Chiêu không ngờ ngày hôm đó Trịnh Lâm Phong thô bạo như vậy là do Châu Bối dở trò, ánh mắt bất thiện nhìn về phía cậu ta.
"Dù sao tôi cũng giúp hai người có một đêm nồng nhiệt với nhau. Nhưng biết đâu được, đó lại là ngày cuối cùng thì sao? Tú Chiêu ơi Tú Chiêu à, cậu chỉ mãi mãi là thế thân của tôi mà thôi. Người hắn yêu là tôi mới đúng. Dưới thân phận nghèo hèn của cậu, chi bằng lấy tiền của tôi cao chạy xa bay, sống một cuộc sống xa hoa cả đời, sao lại cố vùi mình trong thân phận thế thân của người khác? Phải không?"
Tú Chiêu nhìn cậu ta, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Vì tiền bạc có thể làm ra những trì dơ bẩn như vậy, anh ta đúng là hết thuốc chữa. Châu Bối nói xong, cho Tú Chiêu một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ, sau đó liền rời đi. Nhưng khi cậu ta vừa mở cửa ra, bị ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn ngoài cửa dọa cho lùi về phía sau.
Trịnh Lâm Phong nắm tay thành quyền, trên cánh tay vì dùng lực kiềm nén quá lớn mà nổi đầy gân. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đã bắt lấy cần cổ của Châu Bối bóp chặt, dồn cậu ta vào góc tường.
"Cậu dám lừa tôi?!"
Châu Bối hoảng sợ tái mặt, liên tục gỡ bàn tay đang bóp chặt cổ mình, đến khi sắp thiếu khí mà ngất đi, hắn mới chịu buông tha. Cậu ta ngã ngồi trên đất, trong lòng ngập tràn nguy cơ, hắn đã đến đây từ lúc nào? Không phải đang họp sao?
Đương nhiên Trịnh Lâm Phong đang họp, lúc thư kí An muốn quay về lấy tài liệu cần thiết, bắt gặp Châu Bối đang đến văn phòng của hắn. Bởi vì đã được dặn dò trước, hắn ta nhanh nhóng báo lại với Trịnh Lâm Phong. Cuộc họp phải dừng ngay lúc quan trọng, Trịnh Lâm Phong âm thầm về lại văn phòng của mình, không ngờ lại nghe toàn bộ câu chuyện như vậy. Tức giận đến mức sắp mất đi lí trí, hận không thể ngay lập tức giết chết Châu Bối.
Hắn không muốn nghe gì thêm từ người khác nữa, gọi thư kí An liên hệ luật sư. Đồng thời chuẩn bị đưa cậu ta ra hầu tòa.
Tú Chiêu chưa kịp phản ứng lại đã bị Trịnh Lâm Phong bế lên, cậu vùng vẫy đòi xuống, bị hắn đánh mông hai cái. Hắn nhanh chóng đưa cậu vào phòng nghỉ phía trong, đẩy Tú Chiêu xuống giường.
"Thì ra người hôm đó đúng là em. Tú Chiêu, tại sao em không nói cho tôi biết? Tại sao lại để cho tôi hối hận lâu như vậy? Hửm? Tôi nên phạt em như thế nào đây?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook