Nhiệm Vụ Sinh Đẻ
Chương 70: Lần đầu tụ họp

“Bắc Minh Tư Trình, cái tên nhóc chết tiệt, tên nhóc nghịch ngợm, cái tên nhóc thối tha, cái tên ranh con! Cháu hại chú ba cháu bị mẹ chú cũng chính là nội của chu mắng đến mức thảm không chịu được, thảm nhất trần gian, cực kỳ hung ác cháu có biết không? Cái tên nhóc con vô lại nhà cháu chạy đâu rồi? Hả? Nhân lúc chú ba cháu đang nói chuyện với người đẹp liền chạy ra ngoài mà không nói câu nào hả? Giờ ông đây còn chưa thỏa mãn, đã bị bà nội cháu khóc lên trời xuống đất, mua sầu gió tủi, đứt ruột đứt gan, trách mắng chủ lại làm lạc mất cháu rồi! Bắc Minh Tư Trình, ông đây sớm muộn gì cũng bị cháu hại chết có biết không? Cái tên tiểu quỷ chết tiệt, tốt nhất cháu ngay, lập tức, nhanh chóng, ngoan ngoãn lăn về đây nói cho ông đây, rốt cuộc giờ cháu, đang, ở, đâu?”

Cậu ba nhà họ Bắc Minh tuyệt đối là một tên khéo miệng, nói chuyện như vè đọc nhịu mà không thở hề thở dốc. Nghiến răng nghiến lợi!

ĐM, căn bản Antony mắng như sét đánh không tiêu điểm, mọi người thấy trôi chảy không? Hahaha, cái tài ăn nói của chú ba thật sự là tài giỏi, cậu yêu chú ba, có hay không~

Đầu ngõ khu nhà cũ, Bắc Minh Thiện vừa đỗ xe xong.

Tắt máy.

Sau đó dáng người mặc vest thẳng tắp rất ra dáng, chui ra khỏi xe.

Trên ngũ quan đẹp mà lạnh lùng, vẻ mặt cứng đờ khiến người khác phát điên kia, vậy mà lại lướt qua ý cười ấm áp như gió xuân.

Cố Hạnh Nguyên bất giác lạnh run.

Vẻ bề ngoài của tên này quá có lực sát thương.

Vậy mà cô lại ngầm cho phép hành động mặt dày ăn chực của anh!

“Cái đó… Tôi nói rõ trước nhá, lát nữa anh đến nhà tôi mà có thấy cái gì… đừng quá ngạc nhiên…”

“Hử?” Anh nhướn mày, hừ một tiếng: “Nhà cô có cái gì khiến tôi ngạc nhiên chứ?”

Ánh mắt anh lạnh lùng, giống như chuẩn bị đi bắt gian!

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, oán trách lườm anh một cái.

Năm 18 tuổi, mang thai thay người khác, đây là nỗi nhục nhã không thể xóa mờ trong cuộc đời cô.

Cho dù sinh được Dương Dương cùng đứa con trai đến giờ vẫn chưa biết tung tích kia, nhưng cô chưa từng hối hận.

Chỉ là… Nhất thời cô không biết nên mở lời nói với anh chuyện đứa nhỏ với anh thế nào.

Vì thế, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bắc Minh Thiện, anh thật sự có con trai sao?”

Cô bỗng nhiên hỏi vấn đề này, khiến anh ngạc nhiên mất 1 giây, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, vừa muốn trả lời cô, điện thoại trong túi anh bỗng reo lên…

Anh liếc nhìn cô, mím môi, lấy điện thoại ra.

“Alo, dì Tâm?”

“Thiện à…” Giang Huệ Tâm ở đầu dây bên kia vừa mở miệng liền khóc thút thút đáng thương: “Huhu, dì Tâm có lỗi với con, có lỗi với người mẹ đã mất của con, từ đầu đến cuối là do dì Tâm không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ…”

Bắc Minh Thiện vô thức nhíu mày, giọng nói trầm mạnh hỏi: “Trình Trình làm sao thế?”

Cố Hạnh Nguyên nghe thấy anh nói hai chữ “Trình Trình”. Đó là ai?

Giang Huệ Tâm khóc đứt ruột đứt gan ở đầu dây bên kia: “Lại không thấy Trình Trình đâu nữa rồi… Huhu…”

“Lại không thấy đâu nữa?” Giọng nói của Bắc Minh Thiệu bỗng lạnh đi một chút.

“Ừ… Khoảng thời gian này không biết Trình Trình và Đông Đông làm sao nữa, hai chú cháu cứ như mặc cùng một khuôn đúc ra vậy, cực kỳ thân thiết, cả ngày chơi đùa lên trời xuống đất. Thiện, đều trách dì, không nên dung túng cho Đông Đông đi chơi khắp nơi… Đứa nhỏ Đông Đông này con cũng biết đấy, thường ngày cứ dính đến phụ nữ, thì cái gì cũng quên hết, đến nỗi làm lạc mất Trình Trình cũng không biết… Thiện à, là dì Tâm có lỗi với con…”

Dường như Cố Hạnh Nguyên có thể cảm nhận được khí lạnh phát ra từ trên người Bắc Minh Thiện.

Ngay lúc này, cùng khoảng thời gian đó.

Ở đầu này của khu nhà cũ.

Hai tay Dương Dương cầm lấy điện thoại, vừa nhíu mày nghe cậu ba nhà họ Bắc Minh bắn pháo liên thanh đùng đùng, vừa đi thẳng về nhà.

“Ôi ôi… chú ba à, cụ già như chú đừng kích động như thế mà…”

“Chú không kích động? Chú có thể không kích động sao? Ông đây lập tức phóng xe qua bắt cháu!” Đừng thấy ngày thường Bắc Minh Đông cứ cà phất cà phơi không sợ trời không sợ đất, mẹ của anh – Giang Huệ Tâm chính là điểm yếu của anh, trừng trị anh chết cứng!

Dương Dương cười hihi hai tiếng, đén chú ba cũng không biết mẹ của Bắc Minh Tư Trình là ai, sao cậu dám nói cậu đang trên đường đến nhà mẹ cho chú ấy chứ?

Cậu còn chưa chán sống.

Tay nhấc điện thoại lên, Dương Dương cười giả dối: “Chú ba à, liên lụy chú bị bà nội mắng, thật sự xin lỗi nha. Thế nhưng chú ba không cần đến đón cháu đâu, lát nữa tự cháu sẽ về nha… Còn nữa, chú ba yên tâm, nếu chú chết rồi, chờ cháu lớn, nhất định sẽ tiếp nhận đám người đẹp của chú giúp chú nha, mặc dù lúc đó mấy người đẹp đều đã gìa yếu rồi…”

“ĐM cái tên nhóc vô lại, thật sự cháu còn dám rủa ông đây xong đời? Cháu chờ đấy, xem xem ông đây xử lý cháu thế nào…”

Dương Dương đưa điện thoại ra xa, đề phòng lại bị tiếng gầm thét của chú ba làm thủng màng nhĩ: “Á, không phải là nguyền rủa chú đâu chú ba…”

Trình Trình luôn đi ở phía sau Dương Dương, trợn mắt bất lực. Trước kia khi cậu ở nhà họ Bắc Minh, không quá thân thiết với chú ba. Ai ngờ Dương Dương vừa tới, lập tức đã ngưu tầm ngưu mã tầm mã với chú ba, hai người giống như thất lạc lâu năm vậy.

Thở dài trong lòng, Trình Trình buồn chán nhìn bên đường.

Bỗng nhiên, một chiếc xe thể thao bên kia đường đột ngột xông thẳng tới! Trình Trình thấy một bà cụ ở bên kia đường đẩy xe hàng rong và chiếc xe thể thao kia gần như thẳng tắp ngang nhau…

Trình Trình nín thở!

Bên này, Bắc Minh Thiên áp điện thoại bên tay, im lặng nghe Giang Huệ Tâm khóc lóc trong điện thoại.

Ánh mắt xẹt qua tia mất kiên nhẫn.

“Dì Tâm, dì không cần tự trách, không liên quan đến dì…”

Ngón tay thon dài của anh vô thức tháo hẳn cà vạt ra.

Bỗng nhiên, khoảnh khắc khi anh tháo cà vạt, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của anh, vừa khéo liếc thấy cậu nhóc vừa rẽ sang từ bên đường bên kia…

Mái tóc xoăn tít không thể nhìn nổi kia, chiếc kính râm còn đang cài ở cổ áo trước ngực!

Mà quần áo trên người cậu nhóc, màu sắc tươi sáng kết hợp, và cả phong cách phối đồ không nói nên lời, tóm lại, gu thẩm mỹ căn bản không thể iểu được!

Cậu nhóc cầm điện thoại, vừa đi vừa cười đến nhe răng, không biết đang líu la líu lo nói gì trong điện thoại…

Tay Bắc Minh Thiện nắm chặt lại, ánh mắt hơi híp lại lạnh lùng nghiêm nghị.

“Thiện? Thiện?” Giang Huệ Tâm ở đầu dây bên kia nghi ngờ vì sao Bắc Minh Thiên không nói gì nữa.

Không lâu sau, tút tút tút… Bắc Minh Thiện đã ngắt máy…

Cô Hạnh Nguyên còn chưa hiểu chueyenj gì, chỉ thấy Bắc Minh Thiện lạnh lùng ném điện thoại vào trong xe.

Một phát tháo tung cà vạt, xoay người sải bước đi sang bên đường đối diện…

“Này, Bắc Minh Thiện…” Giọng nói của Cố Hnahj Nguyên vang lên trong không gian trống rỗng.

Dáng người cao lớn khỏe mạnh của anh đã lách qua xe chạy trên đường, đi thẳng sang bên đường đối diện.

Dương Dương rẽ ngoặt, đi thẳng về phái trước, tay nắm điện thoại, còn đang hăng hái nói: “Hihi, chú ba, cụ già như chú đừng tức giận nữa… Trời ơi, chú đừng hỏi cháu ở đâu nữa mà… Nhất định cháu sẽ ngoan ngoãn về nhà, cháu thè…” Cháu thè đó, không phải thề đâu.

“Cháu thè? Thè cái đầu cháu ý, mau lên, đừng lề mà lề mề nữa…” Ai ngờ, Bắc Minh Đông còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy trong điện thoại…

“A a a…”

“A? Trình Trình, Trình Trình?” Thần kinh Bắc Minh Đông căng cứng, sau đó tút tút tút… Không còn tiếng gì nữa…

Cái câu “cháu thè” của Dương Dương kia còn đang vọng lại.

Sau đó, cả người cậu liền bị một lực mạnh mẽ nhấc lên!

Thứ gì đó cứng như sắt, nhấc thân người nhỏ bé của cậu lên cũng không tốn sức!

“A a a…” Dương Dương hét lên theo phản xạ, điện thoại liền rơi xuống đất.

Ánh mắt sửng sốt nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia…

“Á, ba?”

Dương Dương bỗng lạnh rùng mình! Suýt chút nữa là tự cắn vào lưỡi mình!

Khuôn mặt lạnh lùng hung dữ như núi băng của ba Birdman, đột nhiên đập vào đôi mắt ngây ngô của cậu, chớp mắt liền bị phóng to vô số lần…

Nhìn anh có vẻ, quá hung dữ…

“Bắc Minh, Tư, Trình! Con lại dám bỏ nhà ra đi nữa? Có tin ông đây đánh gãy chân con không?”

Bắc Minh Thiện gần như gầm lên câu này!

Anh như một con diều hâu ngậm lấy gà con, cánh tay cứng rắn, nhấc cao thân người nhỏ bé của Dương Dương, thậm chí chỉ cần hơi dùng sức một chút, liền có thể bóp chết tên nhóc này!

Dương Dương run lẩy bẩy, giống như chú thỏ con bị treo trên dây phơi quần áo, cực kỳ đáng thương.

Trong chớp mắt, dường như nhớ ra gì đó.

Bắc Minh Tư Trình đâu? →_→?

Dương Dương nhìn phía sau theo phản xạ…

Trống không, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào trên con phố, nào có bóng dáng của Trình Trình?

Dương Dương thầm thở phào một hơi, nghĩ rằng tên Bắc Minh Tư Thành này cũng trốn đủ nhanh!

Còn cậu, quả nhiên đủ đen đủi, bị ba Birdman trực tiếp bắt tại trận.

Bất đắc dĩ, cậu cười khan hai tiếng với Bắc Minh Thiện, không tim không phổi: “Hihi, ba, con không có bỏ nhà ra đi mà…”

Thật sự cậu không có mà. Nhà họ Bắc Minh căn bản không phải là nhà của cậu.

“Còn dám ngụy biện?”

Mặt Bắc Minh Thiện đen lại, xách cậu quay lại, vừa đi còn vừa cực kỳ không biết xấu hổ xoa nghịch mái tóc xoăn của cậu: “Đáng chết! Rốt cuộc là ai cho phép con làm cái kiểu tóc ổ gà này?”

“… Không phải là ổ gà, đây là tóc xoăn, rất thịnh hành…” →_→ Dương Dương uất ức, người già như ba Birdman sao mà hiểu được chứ?

“Còn dám cãi? Kính râm? Con mới mấy tuổi mà đã học đòi đeo kính râm ra vẻ đẹp trai, hả?”

“… Không có, kính râm này là của chú ba, con chỉ trông giúp chú ấy thôi…” @[email protected] Giọng nói rất vô tội của Dương Dương ngày càng nhỏ đi…

“Diễn? Con tiếp tục diễn! Con mới mấy tuổi, chú ba còn làm chim công, con cũng học đòi trở thành đeo kính râm! Bắc Minh Tư Trình, vào cái trí thông minh này của con, con cũng không biết xấu hổ mà nói với người ta con là con trai của Bắc Minh Thiện? Hả?”

“Á…” =.=! Dương Dương cạn lời.

Suy cho cùng là ba Birdman ghét cậu bỏ nhà ra đi, hay là ghét tóc xoăn của cậu, hay là ghét kính râm của cậu, hay là ghét cậu làm mất mặt ba chứ…

Bên này đường, Cố Hạnh Nguyên đứng ở cạnh xe Bắc Minh Thiện.

Thấy Bắc Minh Thiện chạy sang bên kia đường, bắt một cậu nhóc ăn mặc kỳ lạ, túm lại như diều hâu tha gà con.

Nhanh đến mức cô không kịp phản ứng lại…

Sau đó, lại thấy Bắc Minh Thiện xách đứa nhỏ lên, xoay người quay lại.

Khuôn mặt của cậu nhóc kia cũng ngày càng gần cô hơn.

Khi làn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt cậu nhóc, thỏi bay mái tóc xoăn kia, lộ ra khuôn mặt trắng nõn đáng yêu kia, trong đầu Cố Hạnh Nguyên “bùm” một tiếng!

Chớp mắt nổ tung thành một mảnh trống rỗng!

Tay cô cứng đờ, đến mức túi đồ ăn rơi xuống đất mà cũng không biết.

Mau chóng dụi mắt mình!

Rồi lại nhìn lần nữa!

Nhìn!

Rồi lại nhìn!

Mãi cho tới khi Bắc Minh Thiện xách cậu nhóc quay lại trước mặt cô, đến bên cạnh chiếc xe, cả người Cố Hạnh Nguyên mới cứng đờ vì hoảng sợ!

Cô không nhìn nhầm, cậu nhóc bị anh cứng rắn xách trong tay kia, chính là đứa con trai bảo bối của cô – Dương Dương!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương