Hán Hoa vừa trở về phòng, nha đầu Đàn Hương bưng trà bước vào, lại nhìn thấy Đại tiểu thư Lý Trường Nhạc đang ngồi trước gương chạm trổ mẫu đơn và khổng tước, quần áo hoa phục cẩm tú như nước, sắc mặt mỉm cười dịu dàng xoa xoa bàn tay, Đàn Hương cũng nở nụ cười nói: “Tiểu thư, lão phu nhân phái người đến lấy bốn khối gấm vóc kia.”

“Đưa hết đi qua cho Tam muội đi.” Trong phòng không có người thứ ba, nàng diễn kịch cho ai xem chứ, lười biếng chống tay nhìn về phía cửa sổ, nhớ lại vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ của ai kia, Hán Hoa không kìm được thì thầm:

"Hài tử ngốc..."

“Tiểu thư, ma ma đốc thúc tiểu thư chép kinh đã đến, đang đứng bên ngoài chờ người.” Đàn Hương hơi đắn đo nói.

Nhẹ nhếch khóe mắt, Hán Hoa cười cười:

"Thích xem ta viết thì xem. Đàn Hương, ngươi đi lấy giấy bút ra. Kinh Phật siêu độ, rất thích hợp để tu tâm dưỡng tính." 

Cả ngày hôm đó, bà ma ma đến đốc thúc vị Đại tiểu thư cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Từ khi cầm bút lên, Đại tiểu thư chưa từng dừng tay nghỉ ngơi dù chỉ một chút, một tiếng than thở cũng không, trái lại bà hết ăn rồi ngồi xem, thì lại thấy đau lưng. 

Nhìn canh giờ đã khuya, bà ma ma bóp bóp eo nói:

"Đại tiểu thư, đã không còn sớm. Người hãy nghỉ ngơi, lão nô sẽ về chuyển báo lại cho Lão phu nhân. Đại tiểu thư thật là một người hướng Phật."

Hán Hoa đặt bút xuống, vẻ mặt xinh đẹp hiện lên tia áy náy:

"Hôm nay đã làm phiền ma ma nhiều rồi. Ở chỗ ta có một lộ thuốc bóp rất tốt, có thể giảm đau đớn nhức mỏi." Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Đàn Hương ra hiệu. 

Đàn Hương nhanh nhẹn đi lấy rồi đưa cho bà ma ma. 

Tuy chưa biết hiệu quả, nhưng ai không biết đồ trong phòng của Đại tiểu thư Phủ Thừa tướng đều là hàng tốt, gương mặt vốn đầy nếp nhăn của bà càng thêm nhăn lại vì cười tươi, bà gật đầu nói:

"Lão nô cám ơn Đại tiểu thư. Đại tiểu thư mau nghỉ ngơi sớm, như vậy gương mặt mới càng thêm xinh đẹp." 

Nàng gật đầu, dịu dàng nói:

"Ma ma đi thong thả."

Đợi bóng dáng bà ma ma khuất hẳn, Đàn Hương lo lắng nhìn bàn tay phải của Hán Hoa:

"Tay của tiểu thư..."

Giơ bàn tay thon dài trắng muốt lên, nàng không để ý nói:

"Xoa bóp một khắc là hết thôi." 

"Chuyện ta giao cho ngươi đã làm ổn thỏa rồi chứ?"

Đàn Hương nhìn tia quan tâm trong mắt tiểu thư, nàng vội vàng gật đầu:

"Nô tỳ đã đưa qua cho Tam phu nhân và Tam thiếu gia."

Hán Hoa hài lòng cười:

"Vậy thì tốt. Ngươi lui xuống đi."

Lý Mẫn Đức thật là một cậu nhóc khiến nàng thật lòng yêu thích. Nếu cậu không phải là nam chính mà nàng phải công tâm. Bản thân sẽ càng thêm vui vẻ, bởi vì khi đó, nàng chắc chắn sẽ không hề mang bất cứ tâm tư tính kế nào tiếp cận cậu. Nàng từng trải qua vô số lần phản bội, cho nên nàng mới càng biết trân trọng tình yêu, dù nó không thuần túy. Nhưng nàng không biết đứa nhỏ này có thể hiểu được điều đó không, vì vậy nàng mới cảm thấy bản thân thiếu cậu rất nhiều. Nàng làm nhiệm vụ vô số, kỹ năng sống và thủ đoạn của nàng ngày càng tăng cao, thì đồng thời, tình yêu trong trái tim nàng cũng càng lúc càng ít ỏi. Cả đời này, nàng sẽ dành hết tình thương còn sót lại trong lòng cho cậu. 

"Không biết...vậy có đủ không?"

Âm thanh thì thầm dần dần tan biến trong không khí, chỉ còn bóng dáng cô đơn của ai kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương