Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1)

Editor: Ngạn Tịnh

Sau khi bị đình chỉ hoạt động, Bạch Vi thường xuyên một mình tránh trong nhà không ra khỏi cửa, cũng không gặp bất kỳ người nào. Đoạn thời gian kia tinh thần của cô thực không ổn định, thân thể cũng xảy ra vấn đề.

Cô không rõ cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, cô cũng không làm có lỗi với bất kỳ ai vì sao lại phải gặp chuyện như vậy. Lúc này cô cũng đã hiểu được là Diệp Cảnh cùng Kiều San San cấu kết nhau hãm hại cô. Đơn giản là vì cô nổi tiếng quá nhanh, danh tiếng rất tốt, cản đường Kiều San San. Là người có khả năng đoạt lấy vai diễn nhân vật chính của đạo diễn Giang nhất, cho nên Kiều San San mới muốn kéo cô xuống.

Tần Bạch Vi nằm trên giường không biết đã yên lặng rơi bao nhiêu nước mắt, nhưng lại không có tác dụng gì. Đúng lúc này cha cô gọi điện thoại đến, không có trách cứ, cũng không tức giận mắng, có chăng cũng chỉ là một tiếng thở dài cùng sự an ủi vụng về. Ông nói con gái của ông ông hiểu rõ, nếu chịu không nổi nữa, về nhà cha nuôi cô.

Sau khi tắt điện thoại, Tần Bạch Vi khóc lớn một trận, sau đó cũng không rửa mặt liền muốn mở những tin tức giải trí đã rất lâu rồi không mở. Các loại tin tức Tần Bạch Vi làm tiểu tam mặc dù vẫn đang phát, nhưng nhiệt độ đã giảm hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Vòng giải trí chính là như vậy, mới cũ thay đổi, người mới không có bối cảnh cũng không có tác phẩm nổi danh như cô giống như cành hoa nhỏ ngẫu nhiên nhảy ra, rất nhanh sau đó sẽ vô thanh vô thức héo tàn. Mà Kiều San San và Diệp Cảnh thì lại khác, hai người tuy rằng cũng là người mới, nhưng lại đi chung một chỗ nên luôn là tâm điểm. Huống chi hai người đều đang quay phim với vị đạo diễn Giang kia, thượng vị bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Xem ti vi nhìn thấy hai người cười đến hạnh phúc, Tần Bạch Vi cũng cười lên, sau đó tắt ti vi, mở di động, tìm ra một dãy số, gọi đi.

Sau đó Tần Bạch Vi liền qua lại với chủ nhân số điện thoại này, là một người đàn ông bụng phệ, mặt như tú bà, ngoài tiền ra thì không có gì. Tiếp theo đó cô còn qua lại với rất nhiều người khác nữa. Những người này cũng làm cho cô chậm rãi trở về vòng giải trí, hơn nữa còn lấy những bản hợp đồng không tầm thường. Tần Bạch Vi ngày càng nổi tiếng, tin đồn về cô ngày càng nhiều, cha Tần cũng ngày càng ít gọi điện cho cô. Ông biết, chuyện ông lo lắng nhất đã xảy ra.

Mà Tần Bạch Vi trở nên nổi tiếng không thể tránh né chạm trán với Kiều San San. Cô lại càng không ngừng bị lấy ra so sánh với Kiều San San. Đáng tiếc cô vẫn mãi mãi đi phía sau của Kiều San san. Cô cầm giải thưởng người mới nữ diễn viên, Kiều San San đã sớm lấy được. Cô cầm giải ảnh hậu, Kiều San San cũng theo sát phía sau. Nhưng thanh danh của cô lại không dễ nghe như của Kiều San San.

Tần Bạch Vi quá phẫn nộ, quá nôn nóng, liền sử dụng thủ đoạn. Đáng tiếc Kiều San San sớm đã đứng vững, căn bản không đụng đến cô ta, cũng dần dần không thể giải quyết được chuyện gì.

Đúng lúc này, Tần Bạch Vi gặp lại một người đàn ông, một người đàn ông cô gần như vừa gặp mặt liền yêu. Anh ta tên là Trác Dục, gia thế hiển hách, ông nội là Bí thư Quân ủy Trung ương, cha và bác cũng tham chánh, ngay cả nhà ngoại cũng là nhà giàu có máu mặt, chính bản thân anh ta cũng có vài công ty đưa ra thị trường quốc tế, trong đó đề cập đến các ngành sản xuất châu báu, trang phục.

Tần Bạch Vi cảm giác đây chính là nam chính trong phim thần tượng. Cô cũng hiểu được dựa vào thanh danh thối nát hiện tại của mình rất khó để lọt vào mắt đối phương, nhưng vẫn có ý đồ giao hảo, nghĩ coi như là hơn nhân mạch. Nhưng không ngờ đến đối phương thế nhưng rất thích ý làm bạn với cô, thậm chí còn vài lần chủ động hẹn cô đi ăn cơm. Điều này làm Tần Bạch Vi thụ sủng nhược kinh(*), mà bên ngoài scandal giữa hai người bọn họ ngày càng nóng, thậm chí còn kinh động đến người nhà của Trác Dục.

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng vừa lo.

Nhưng Trác Dục từng cái từng cái đều ngăn cản được, sau đó trực tiếp tuyên bố chuyện hai người bọn họ sẽ kết giao. Điều này khiến cho Tần Bạch Vi có chút khiếp sợ, cô trước đó ngoại trừ ăn cơm với Trác Dục cũng không có làm gì khác. Ngay lúc cô chuẩn bị hỏi đối phương, Trác Dục liền thông tỏ tình, hoa hồng, khinh khí cầu, bảng hiệu, đối diện với trăm ngàn người tỏ tình với cô, thậm chí phát sóng truyền hình trực tiếp.

Tần Bạch Vi kinh ngạc, kinh hỉ, hoảng sợ, sau đó thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Ở một khắc kia, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hai người thành người yêu chính thức của nhau, trong lúc đó nhận không ít cản trở và trào phúng. Tần Bạch Vi đều nhịn, có đôi khi Trác Dục sẽ giúp cô giải quyết, hai người cứ như vậy qua lại với nhau.

Không bao lâu sau liền kết hôn, là Trác Dục cầu hôn. Tuy rằng Bạch Vi cảm thấy có chút nhanh, rất hấp tấp, nhưng vẫn hạnh phúc đồng ý. Lúc này Tần Bạch Vi đã trở thành đối tượng tất cả cô gái ghen tỵ và hâm mộ nhất. Sau khi kết hôn, Tần Bạch Vi vì thể diện của người Trác gia nên đã bớt công việc của mình lại, ngay cả nghề diễn viên là ước mơ của cô mà cũng bỏ. Không quá nửa năm cô liền có thai, sinh ra một cặp sinh đôi nam. Những trưởng bối Trác gia mặc dù không thích Tần Bạch Vi, nhưng lại hết mực yêu quý hai đứa cháu phấn điêu ngọc mài, cho nên đối xử với Tần Bạch Vi cũng tốt lên không ít.

Vợ chồng hòa thuận, con trai đáng yêu, trưởng bối cũng không làm khó dễ. Tần Bạch Vi cảm thấy lúc này cô không thể hạnh phúc hơn được nữa, nhưng hạnh phúc nào có dễ dàng như vậy. Đúng vào ngày thôi nôi của hai đứa trẻ, một đoạn phim của Tầm Bạch Vi được phát lên, trong phim cô cùng với một người da đen, hình ảnh khó coi. Người kia đối với Tần Bạch Vi mà nói chính là cơn ác mộng. Cô nhìn thấy hình ảnh kia, liền cảm giác như đang nằm mơ, cô khát vọng mình chỉ đang nằm mơ, đang thấy một cơn ác mộng.

Nhưng không phải, Trác lão gia tử giận dữ, những người khác của Trác gia trên mặt không thấy tia sáng, vào nửa đêm cũng liền muốn đuổi Tần Bạch Vi ra khỏi nhà, sau đó lại muốn Trác Dục ly hôn với cô. Trác Dục không có cách nào khác chỉ có thể làm theo, dù sao chuyện này đối với Trác gia mà nói cũng là một sỉ nhục rất lớn.

Ngày ly hôn Trác Dục chỉ cho Tần Bạch Vi một cái ôm, liền xoay người rời khỏi. Không bao lâu Tần Bạch Vi bị người phát hiện chết trong biệt thự của mình, nguyên nhân chết cực kỳ mất danh dự, thế nhưng là vì hút thuốc phiện quá liều mà chết,

Tần Bạch Vi chết, tất cả người Trác gia đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả những người trong giới giải trí đều vui sướng khi thấy người gặp hoa, nói cô tự tìm. Người duy nhất đau khổ chính là cha Tần, ông tự mình làm lễ tang cho Tần Bạch Vi, sau đó về nhà, suốt đời sống trong sự chỉ trỏ của hàng xóm.

Chuyện sau đó vẫn chưa chấm dứt, bằng không Tần Bạch Vi cũng không có oán hận lớn như vậy. Cô vốn căn bản không uống thuốc độc, sở dĩ hút thuốc phiện quá liều mà chết, là do người khác có ý định mưu sát. Bởi vì đêm ly hôn đó, biệt thự của cô xuất hiện hai kẻ không mời mà đến, trói cô lại, sau đó tiêm một lượn lớn thuốc phiện vào người cô. Cô run rẩy thật lâu sau mới đau khổ mà chết.

Trước khi chết, chính tai cô nghe đoạn đối thoại của hai người kia.

"Thế nào, đã chết rồi đúng không?"

"Chắc rồi. Trác thiếu này thủ đoạn cũng thật độc, người ta đã sinh ra cho hắn hai đứa con trai, tuy rằng tuôn ra cảnh giường chiếu, nhưng cũng đã ly hôn, thế mà còn muốn giết cô ta. Chậc chậc..."

"Mày biết cái rắm! Vũng nước kia rất sâu, cảnh giường chiếu kia là do Trác thiếu tìm nữ ngôi sao Kiều San san kia phát ra đấy, chính là muốn bức chết người phụ nữ này!"

"Cái gì! Chuyện này sao có thể? Đây chính là vợ của hắn đất, còn sinh ra hai đứa con, phát ra hắn cũng chả đẹp mặt gì, sao phải làm mấy chuyện đó?"

"Aiz, mày không không biết rồi. Tao nghe người của Trác gia nói qua, Trác thiếu lúc đi học đã yêu một người, nhưng lại bị người trong nahf phản đối..."

"A, vậy thì có gì quan trọng? Tần Bạch Vi thanh danh cũng đâu phải tốt!"

"Mày không biết rồi, người kia á, là một người đàn ông!"

"A?"

Thì ra lúc còn đi học Trác Dục đã yêu một chàng trai, tên là Cố Hoài An. Chàng trai kia lúc đầu cũng yêu hắn, hai người gạt người trong nhà qua lại với nhau, nhưng không quá hai năm thì bị người của Trác gia phát hiện. Lúc ấy cha, mẹ, ông nội của Trác Dục đều rất khiếp sợ, nhưng đều nhất trí cho rằng Cố Hoài An kia dạy hư Trác Dục. Vì thế liền mạnh mẽ tách hai người bọn họ ra, cũng ném Trác Dục ra nước ngoài, còn không ngừng chèn ép Cố gia. Vốn là một nhà ba người hạnh phúc nhất thời phân tán, cha Cố thân thể vốn không tốt, bị đánh vài lần liền nằm trên giường dậy không nổi. Mẹ Cố cùng Cố Hoài An mỗi ngày đều sớm đi tìm việc làm kiếm tiền lo tiền thuốc men cho cha Cố. Nhưng vẫn là cầu lớn hơn cung, không quá bao lâu cha Cố liền buông tay.

Đợi đến vài năm sau, lúc Trác Dục trở về từ nước ngoài, Cố Hoài An đã làm lụng vất vẻ thân thể đều gầy yếu đi. Mẹ Cố cũng vì trở nợ mà liều mạng làm việc, cuối cùng mệt nhọc quá độ mà qua đời. Thấy bộ dáng lúc đó của Cố Hoài An, lúc ấy Trác Dục đau lòng không thôi, chỉ muốn lập tức đưa cậu đến bên cạnh mình, chăm sóc thật tốt. Đáng tiếc Cố Hoài An bởi vì oán hận vẫn luôn không để ý đến hắn.

Hắn hận người của Trác gia, hắn muốn quang minh chính đại ở một chỗ với Cố Hoài An. Cho nên sau đó hắn tìm đến Tần Bạch Vi, một người phụ nữ thanh danh cực kỳ xấu. Hắn cho cô tình yêu, cho cô hôn nhân, cho cô tất cả những gì phụ nữ muốn, cuối cùng ra tay lấy đi tánh mạng của cô.

Đối với Trác Dục mà nói đây là một quá trình trao đổi công bằng. Hắn đã sớm điều tra tất cả về Tần Bạch Vi, cũng biết cô có nhược điểm trong tay Kiều San San. Cũng bởi vì biết cho nên hắn mới càng phóng tâm mà chọn Tần Bạch Vi làm vợ của mình.

Cha, ông nội của hắn không phải nói phản đối hắn cùng Cố Hoài An qua lại vì sợ Trác gia không có người nối nghiệp sao? Bây giờ đã có rồi, hơn nữa còn đến hai đứa. Bọn họ không phải nói Cố Hoài An là đàn ông, sẽ làm xấu mặt Trác gia nếu để cậu ở chung với người thừa kế Trác gia như hắn sao? Hiện tại thì tốt rồi, cực kỳ mất mặt a, cho dù muốn cùng không thể lau, haha.

Sau khi Tần Bạch Vi chết, Trác Dục vẫn cố thủ bên cạnh Cố Hoài An, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của đối phương. Người của Trác gia cũng dần thỏa thiệp, thừa nhận mối quan hệ của hai người.

Kịch tình cứ như vậy kết thúc, Bạch Vi chậm rãi thanh tỉnh từ trong giấc mộng. Mở mắt ra, phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên giường lớn của khách sạn, cô liền mạnh mẽ ngồi dậy, kiểm tra hạ thân của mình. Cảm giác không có nơi nào là không khỏe, nhưng vẫn có chút mơ hồ không rõ. Đêm qua cô trốn thoát khỏi căn phòng kia, sau đó thì.... Chuyện sau đó cô làm cách nào cũng không thể nhớ nổi.

Cầm lấy thẻ mở phòng, phát hiện cũng không phải thẻ mở phòng 302, mà là 405.

Sao lại thế này? Bạch Vi suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng được, nhưng có thể khẳng định cô đã không gặp phải chuyện mà Tần Bạch Vi đã trải qua hôm đó.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ miên man, chuông di động đột nhiên vang lên, Bạch Vi cầm lấy bắt máy.

Lập tức đầu bên kia liền truyền đến giọng nói ẻo lả của một người đàn ông. "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô chạy đến nơi nào rồi? Suốt đêm qua tôi chạy khắp nơi tìm cô mà không thấy, gọi điện thoại cô cũng không nhận, cô rốt cuộc còn nhớ đến có kẻ dưới đang lăn lộn khắp nơi này không hả? Buổi thử vai của đạo diễn Giang Mạc ba ngày sau bắt đầu, cô mau tới công ty nghiên cứu kịch bản với tôi. Cô có thể thành công hay không phải xem bước đi này đấy! Cô không nghĩ là sẽ mãi lăn lộn trong mấy bộ phim thần thượng đó chứ...."

Đầu bên kia vẫn còn lải nhải, nhưng Bạch Vi suy nghĩ cho nên không hề tập trung, trong đầu chỉ còn lại hai chữ.

Giang Mạc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương