Nhiệm Vụ Cưa Gái
-
C7: Chap 7
Chap 7
Rụt rè đưa thẻ VIP lên cho hai tên cận vệ đứng bên ngoài canh giữ, Yuri chờ đợi bọn họ kiểm tra một hồi cũng quẹt thẻ cho Yuri vào trong.
Ánh mắt ngắm nhìn phòng khách rộng như một ngôi nhà với đủ mọi thứ tiện nghi, không mất quá lâu để cô nhìn thấy ông chủ đang ngồi trên ghế sô pha thưởng thức ly rượu vang, Park Jin Young dường như chắc chắn rằng cô tới đây, còn đặc biệt tắm rửa sạch sẽ chỉ mặc mỗi áo choàng tắm trên người.
"Cậu qua đây ngồi đi!"
Yuri nghe lời bước tới ngồi đối diện lão, nhưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Park Jin Young, cô đứng dậy ngập ngừng hỏi: "Có gì sao ạ?"
Lão vỗ nhẹ tay lên bắp đùi của mình ý muốn cô ngồi vào, đôi mắt thâm sâu nhìn lên con mồi "non nót" đang rụt rè trước mặt thích thú nói: "Cậu lại đây!"
Jessica và Tiffany căng thẳng nhìn vào máy quay siêu nhỏ gắn trên cúc áo của Yuri, cái tên háo trai này làm bọ nổi hết cả da gà, đặc biệt là Jessica đang đứng ngồi không yên.
Taeyeon lên tiếng: "Bình thường cậu cũng dùng mỹ nhân kế đấy thôi, Yuri không ngại cậu ngại cái gì?"
"Cậu thì biết cái gì chứ?"-Jessica luôn không thích Yuri thân thiết với ai, nhưng ít ra những người Yuri chọn lựa cũng thuộc loại dễ nhìn, đằng này là một lão già đứng tuổi, nhiệm vụ bắt buộc cô phải luôn dõi mắt không rời, Jessica chính là đang vô cùng ép buộc bản thân chấp nhận chuyện này.
Tiffany phần tò mò không biết diễn biến ra sao, phần lại cảm thấy nuối tiếc khi nhiệm vụ lần này cô không được tham gia, chỉ đứng quan sát từ xa: "Cô ấy có bao giờ thất bại chưa? Nếu Yuri thất bại có phải tôi sẽ có cơ hội ra tay để giải cứu cho cô ấy?"-nói tới đây đôi mắt cười sáng bừng lên.
"Không có chuyện đó đâu, Yuri là bậc thầy trong việc này, cậu ấy chưa bao giờ thất bại."-Taeyeon dập tắt chút hy vọng của Tiffany.
.
.
.
Vỗ vỗ lên đùi Yuri, Park Jin Young phấn khích nói: "Cơ thể săn chắc lắm, rất thích hợp để làm người mẫu."
Yuri gượng cười, ánh mắt lướt nhìn bàn tay vẫn đeo găng tay của lão, xem ra phải dùng biện pháp mạnh thôi.
"Cảm ơn ông chủ đã khen!"-Yuri rót thêm rượu vào ly của lão, ngón tay kín đáo lén bỏ viên thuốc ngủ vào trong lắc đều cho thuốc tan đi.
Park Jin Young không chút đề phòng cười vui vẻ nhận lấy, lão cụng vào ly Yuri tự rót cho mình để cả hai cùng uống cạn.
Yuri trút ngược ly rượu đã hết xuống nhìn sang lão khoe: "Tôi uống hết rồi này."
"Rất Tốt!"-Park Jin Young vòng tay kéo Yuri ôm vào lòng, đưa mũi hít ngửi mùi hương tỏa ra từ cơ thể của cô, đáy mắt dần đục ngầu hiện rõ tia dục vọng.
"Mùi nước hoa này cũ rồi, tôi có một loại nước hoa mới, cậu có muốn thử không?"
Yuri vờ thích thú reo lên: "Nếu thế thì tuyệt quá, cảm ơn ông chủ đã chiếu cố!"
Park Jin Young lấy trên bàn lọ nước hoa đã để sẵn xịt vào người Yuri, mùi hương thanh thoát có chút mạnh mẽ hòa lẫn vào không khí làm cho người trước mặt lão càng thêm phần hấp dẫn, nhưng trong cơn say tình chếnh choáng đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, mi mắt nặng trĩu không còn ý chí để mở lên nữa, lão gục ra sau ghé ngủ thiếp đi.
Yuri nhếch môi nói khẽ vào máy nghe lén gắn trên lỗ tai: "Xem ra đã ngấm thuốc rồi."
Cô cẩn thận đi đến vỗ nhẹ má lão kiểm tra, đã không còn phản ứng nào. Cô không phí thời gian lấy trong túi áo khoác ra một túi nhựa có một tấm thủy tinh nhỏ, Yuri tháo găng tay Park Jin Young ra lấy vân tay, sau đó cho vào túi nhựa đem cất trở lại túi.
"Nhiệm vụ hòan thành!"
Cả nhóm nghe tin vui mừng, Taeyeon ngồi tô màu cho bức tranh của mình khẽ nói: "Dễ như ăn cháo."
"Chết tiệt!"-Yuri đột nhiên cảm thấy cả người có dấu hiệu khác lạ, cơ thể nóng bừng lên khó chịu, đáy mắt nhìn lại lọ nước hoa trên bàn, lão cáo già đó chơi cô...
"Taeyeon, cậu đến lấy hàng đi, tớ có việc không trở về nhà được."
Taeyeon phiền phức nói: "Cậu thật là, có gì đem đồ về rồi hãy đi, chẳng giống cậu chút nào."
Jessica đứng bật dậy lấy áo khoác mặc vào, nói nhanh: "Tớ sẽ đi lấy đồ cho!"
"Cảm ơn nha Sica!"-Taeyeon mừng rỡ giơ tay lên tán thưởng, cô tiếp tục tập trung vào việc tô màu của mình mặc kệ một người đang ngơ ngác ngồi ở đó.
Jessica đi đến phòng đặt trước cách phòng của lão hai căn, Yuri khi nãy rõ ràng có điểm bất thường, góc máy trước khi bảo Taeyeon đến còn hơi bị rung, bởi vì quá để tâm đến con người này nên Jessica có thể dễ dàng nhìn ra được: "Cậu nhất định không được có chuyện."
Jessica vội vã mở cửa phòng bước vào, đôi mắt dáo dác tìm kiếm Yuri để rồi ngỡ ngàng nhìn hai thân ảnh đang ôm hôn nhau trên giường, một trong hai người họ không ai khác chính là Yuri.
Jessica bực bội và tổn thương đứng khựng lại, song cô đã chọn cách không rời đi, Jessica bước tới đẩy cô gái đang nằm trên người Yuri ra, quát to: "Ai cho cô động vào cô ấy?"
Cô gái giật mình trợn tròn mắt nhìn Jessica, quần áo xốc xếch không còn lành lặn nhưng cũng không quan tâm câu hỏi của cô, cô ta nhìn lại Yuri hỏi: "Ai vậy?"
Yuri khó khăn thở ra nặng nề, bàn tay run run đưa cho Jessica túi nhựa: "Cậu cầm lấy... mau ra ngoài đi..."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng những giọt mồ hồi trên trán Yuri, Jessica đã đoán ra điều gì đó, cô cầm lấy túi nhựa cho vào áo khoác, sau đó nắm tay kéo cô gái chân dài đẩy ra ngoài khóa trái cửa lại.
Yuri vò rối mái tóc của mình, giọng nói trầm đục bực bội thốt: "Cậu làm cái gì thế hả?"
"Cậu to tiếng với tớ?"-một Yuri luôn ôn hòa với mọi người đang lớn tiếng với Jessica, điều rất hiếm khi xảy ra.
Yuri quay mặc sang nơi khác, bàn tay lập cập vuốt lên cổ của mình ngăn cơn bức bối lại: "Xin lỗi... Tớ đang không khỏe... cậu mau kêu cô gái đó vào đi..."
Jessica bước thêm một bước nữa đứng trước mặt Yuri, cô đưa tay hướng khuôn mặt cô ấy nhìn về phía mình, nghiêm túc nói: "Tớ không muốn cậu qua lại với những cô gái xa lạ đó nữa."
"Sica... bây giờ không phải lúc...ưm..."
Jessica cúi xuống áp lên môi Yuri hôn điên cuồng, hành động táo bạo làm cho Yuri kinh ngạc, một chút kháng cự yếu ớt không thể thắng nổi cơn dục vọng to lớn đang đốt cháy từng tế bào sôi sục trong cơ thể cô lúc này, Yuri nhắm mắt lại luồn tay vào tóc Jessica đẩy nụ hôn thêm phần cuồng nhiệt hơn.
Kéo Jessica nằm bên dưới người mình, Yuri tách khỏi nụ hôn sâu bất tận, khẽ khàng thốt: "Tớ là người không có trách nhiệm đâu..."
"Ai cần chịu trách nhiệm chứ."-Jessica câu cổ Yuri nối lại nụ hôn của hai người, những thứ vướng bận trên người cả hai lần lượt bị trút bỏ quăng đi.
Đêm còn rất dài.
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook