Nhiễm Phải Pheromone Của Em
-
Chương 109: Phiên Ngoại 3
2, Alpha này vừa là cha lại vừa là mẹ
Thể chất Omega muôn vàn yếu kém, thế nhưng trên phương diện sinh nở lại chẳng gặp chút trở ngại nào. Buổi sáng Lạc Hành Vân vẫn còn ở phòng thí nghiệm, buổi chiều đã được đưa vào bệnh viện, nửa tiếng sau lại được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, nhanh đến mức cậu không cảm nhận được.
Nhưng ngoài ý muốn là lúc trở về phòng bệnh, cậu không thấy con mình, cũng không thấy ba của con mình mà lại gặp đám bạn tự kỷ và nhóm Alpha ngồi bàn bên.
Lạc Hành Vân: “…”
Lạc Hành Vân: “Sao chúng mày phải vượt cả Thái Bình Dương để tới xem tao sinh con hả!”
Hoắc Tư Minh: “Mày nghĩ bọn tao muốn à, là chồng mày đặt vé cho bọn tao, được chưaaaa!!!!”
Thích Vũ: “Hẳn khoang hạng nhất!”
Trương Lượng: “Cậu ta còn có súng!”
Lạc Hành Vân tức giận vỗ giường: “Sao dám chi nhiều tiền như thế! Còn không chịu viết vào dự toán! Hoang phí như thế mà coi được à?!”
Thẩm Thư Ý đẩy mắt kính, phân tích tâm lý Alpha: “Anh Bùi lên chức ba nên vô cùng vui vẻ, ngày nào cũng đăng ảnh quần áo giày tất trẻ con lên mạnh xã hội kìa. Nhưng có lẽ khoe khoang trên mạng là không đủ, nó còn muốn bế em bé lên cao, show cho bọn tôi dáng pose kinh điển của vua sư tử…” (1)
Lạc Hành Vân nhìn ra phía sau bọn họ: “Thế anh ấy đâu rồi?”
Mọi người xung quanh đều lùi lại một bước, đẩy Lý Ngộ lên đầu. Lý Ngộ nuốt một ngụm nước miếng, đành phải nhận nhiệm vụ này: “Chị dâu, tôi nói cậu nghe, nhưng cậu tuyệt đối đừng kích động.”
Lạc Hành Vân có thể không kích động được sao, tóc cũng sắp dựng thẳng lên rồi: “Cậu nói đi.”
“Nó vốn định giơ em bé lên cao để khoe với chúng tôi, nhưng bác sĩ vừa bế em bé đến, nó liền, nó liền…”
“Anh ấy làm sao?”
Lý Ngộ thở dài: “Nó liền kích động đến khóc ngất đi luôn.”
Lạc Hành Vân: “…”
Thích Vũ nắm tay cậu: “Nhưng không có vấn đề gì lớn, hai ba con đều bình an.”
Không bao lâu sau, Bùi Diễn cũng được đưa đến giường bệnh bên cạnh Lạc Hành Vân. Thanh niên đẹp trai yếu ớt ôm em bé đưa qua cho Lạc Hành Vân: “Xem này, con em đấy.”
Vừa thấy đứa trẻ đỏ hỏn như chuột con, không hề trắng trẻo mũm mĩm như trong tưởng tượng, Lạc Hành Vân liền không muốn ôm cho lắm: “… Ầy, anh bế trước đi, em ăn đã.” Dứt lời, cậu mở hộp mì thịt bò Bùi Diễn chuẩn bị ra, buổi trưa cậu bận sinh con, chưa kịp ăn uống gì cả.
Bùi Diễn dựa vào đầu giường, dịu dàng nhìn ngắm đứa bé trên tay. Mọi người cũng sôi nổi vây quanh để chơi đùa cùng em bé. Lúc bước vào, bác sĩ lập tức trông thấy cảnh tượng cha hiền con hiếu, cả nhà hạnh phúc sum vầy như thế đó.
Bác sĩ: “Các vị, mời các vị ra ngoài, Omega cần tiêm…”
Mọi người quay đầu lại.
Thanh niên đẹp trai đang bế con nâng mắt lên: “Tôi là Alpha.”
Cậu bạn đang húp mì ở giường bên tích cực giơ tay: “Tôi tôi tôi, tôi là Omega!”
Bác sĩ: “…”
Thời nay thật lạ, Alpha không giống Alpha, Omega lại chẳng ra dáng Omega tí nào!
—
3, Phương pháp đặt tên của nhà họ Bùi
Ngày bé con được đưa về nhà, Bùi Diễn tuyên bố tên của nó: “Bùi Chỉ. Tên chữ là Đinh Lan.”
Lạc Hành Vân quả thực không biết nên phỉ nhổ chỗ nào, rốt cuộc là tên cúng cơm kỳ hay tên chữ dị: “Lão Bùi, con chúng ta là trai, hơn nữa kết quả kiểm tra gen cho thấy nó rất có khả năng là một Alpha với chỉ số A cao, cực kỳ cao, giống hệt như anh vậy.”
Bùi Diễn có quý tử, rất ra vẻ cha quý nhờ con: “Cho nên?”
“Tên anh đặt nữ tính quá.”
Bùi Diễn ném quyển “Ly Tao” ra trước mặt cậu: “Chỉ, cỏ thơm hoa đẹp ven sông, hình dung người có phẩm chất thanh cao trong sạch. Đinh Lan, lấy từ “Nhạc Dương Lâu Ký”, cỏ thơm hoa đẹp ven sông, hình dung người có phẩm chất thanh cao trong sạch.”
“Tuy ẩn dụ rất tốt đẹp, nhưng bản chất vẫn là hoa cỏ thơm tho. Đàn ông chân chính sao có thể dùng cái tên này, giống y như Hạc Vọng Lan ấy.”
Bùi Diễn liếc mắt phượng: “Không thì sao? Nghe em, đặt tên cho nó là Lạc Tất Đạt?”
Lạc Hành Vân cố gắng bảo vệ ý kiến của mình: “Lạc Tất Đạt, nghe rất hoàn hảo!”
Bùi Diễn không thèm để ý, đội mũ vịt vàng lên đầu em bé, còn bịt tai nó, không cho nó nghe.
Lạc Hành Vân tức chết rồi. Nếu không phải cậu chơi oẳn tù tì thua Bùi Diễn, bé con đã không cần theo họ hắn… Tại sao tối qua cậu lại ra baooooo!!!!!
Bùi Diễn dỗ con ngủ, nhìn Lạc Hành Vân ngồi trên sô pha tự đánh tay mình thì từ từ đi tới. Hắn cầm tay cậu lên hôn, thỏa hiệp: “Tên ở nhà là Lạc Tất Đạt.”
Lạc Hành Vân cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng: “Anh có chắc nó sẽ nhớ hết ba cái tên này không?”
Bùi Diễn nháy mắt với cậu: “Thì để lại cho đứa sau đi.”
Vì thế…
Anh cả nhà họ Bùi, Alpha giá trị A cao, tên: Bùi Chỉ.
Anh hai nhà họ Bùi, Alpha giá trị A cao, tên: Bùi Đinh Lan.
Em gái út nhà họ Bùi, hòn ngọc quý trên tay ba mẹ và hai anh, 12 tuổi phân hoá thành Omega quý hiếm của thế giới, tên: Lạc Tất Đạt.
Bùi Chỉ, Bùi Đinh Lan, Lạc Tất Đạt: “… Có quỷ mới biết chúng tôi đã trải qua những gì!”
Thể chất Omega muôn vàn yếu kém, thế nhưng trên phương diện sinh nở lại chẳng gặp chút trở ngại nào. Buổi sáng Lạc Hành Vân vẫn còn ở phòng thí nghiệm, buổi chiều đã được đưa vào bệnh viện, nửa tiếng sau lại được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, nhanh đến mức cậu không cảm nhận được.
Nhưng ngoài ý muốn là lúc trở về phòng bệnh, cậu không thấy con mình, cũng không thấy ba của con mình mà lại gặp đám bạn tự kỷ và nhóm Alpha ngồi bàn bên.
Lạc Hành Vân: “…”
Lạc Hành Vân: “Sao chúng mày phải vượt cả Thái Bình Dương để tới xem tao sinh con hả!”
Hoắc Tư Minh: “Mày nghĩ bọn tao muốn à, là chồng mày đặt vé cho bọn tao, được chưaaaa!!!!”
Thích Vũ: “Hẳn khoang hạng nhất!”
Trương Lượng: “Cậu ta còn có súng!”
Lạc Hành Vân tức giận vỗ giường: “Sao dám chi nhiều tiền như thế! Còn không chịu viết vào dự toán! Hoang phí như thế mà coi được à?!”
Thẩm Thư Ý đẩy mắt kính, phân tích tâm lý Alpha: “Anh Bùi lên chức ba nên vô cùng vui vẻ, ngày nào cũng đăng ảnh quần áo giày tất trẻ con lên mạnh xã hội kìa. Nhưng có lẽ khoe khoang trên mạng là không đủ, nó còn muốn bế em bé lên cao, show cho bọn tôi dáng pose kinh điển của vua sư tử…” (1)
Lạc Hành Vân nhìn ra phía sau bọn họ: “Thế anh ấy đâu rồi?”
Mọi người xung quanh đều lùi lại một bước, đẩy Lý Ngộ lên đầu. Lý Ngộ nuốt một ngụm nước miếng, đành phải nhận nhiệm vụ này: “Chị dâu, tôi nói cậu nghe, nhưng cậu tuyệt đối đừng kích động.”
Lạc Hành Vân có thể không kích động được sao, tóc cũng sắp dựng thẳng lên rồi: “Cậu nói đi.”
“Nó vốn định giơ em bé lên cao để khoe với chúng tôi, nhưng bác sĩ vừa bế em bé đến, nó liền, nó liền…”
“Anh ấy làm sao?”
Lý Ngộ thở dài: “Nó liền kích động đến khóc ngất đi luôn.”
Lạc Hành Vân: “…”
Thích Vũ nắm tay cậu: “Nhưng không có vấn đề gì lớn, hai ba con đều bình an.”
Không bao lâu sau, Bùi Diễn cũng được đưa đến giường bệnh bên cạnh Lạc Hành Vân. Thanh niên đẹp trai yếu ớt ôm em bé đưa qua cho Lạc Hành Vân: “Xem này, con em đấy.”
Vừa thấy đứa trẻ đỏ hỏn như chuột con, không hề trắng trẻo mũm mĩm như trong tưởng tượng, Lạc Hành Vân liền không muốn ôm cho lắm: “… Ầy, anh bế trước đi, em ăn đã.” Dứt lời, cậu mở hộp mì thịt bò Bùi Diễn chuẩn bị ra, buổi trưa cậu bận sinh con, chưa kịp ăn uống gì cả.
Bùi Diễn dựa vào đầu giường, dịu dàng nhìn ngắm đứa bé trên tay. Mọi người cũng sôi nổi vây quanh để chơi đùa cùng em bé. Lúc bước vào, bác sĩ lập tức trông thấy cảnh tượng cha hiền con hiếu, cả nhà hạnh phúc sum vầy như thế đó.
Bác sĩ: “Các vị, mời các vị ra ngoài, Omega cần tiêm…”
Mọi người quay đầu lại.
Thanh niên đẹp trai đang bế con nâng mắt lên: “Tôi là Alpha.”
Cậu bạn đang húp mì ở giường bên tích cực giơ tay: “Tôi tôi tôi, tôi là Omega!”
Bác sĩ: “…”
Thời nay thật lạ, Alpha không giống Alpha, Omega lại chẳng ra dáng Omega tí nào!
—
3, Phương pháp đặt tên của nhà họ Bùi
Ngày bé con được đưa về nhà, Bùi Diễn tuyên bố tên của nó: “Bùi Chỉ. Tên chữ là Đinh Lan.”
Lạc Hành Vân quả thực không biết nên phỉ nhổ chỗ nào, rốt cuộc là tên cúng cơm kỳ hay tên chữ dị: “Lão Bùi, con chúng ta là trai, hơn nữa kết quả kiểm tra gen cho thấy nó rất có khả năng là một Alpha với chỉ số A cao, cực kỳ cao, giống hệt như anh vậy.”
Bùi Diễn có quý tử, rất ra vẻ cha quý nhờ con: “Cho nên?”
“Tên anh đặt nữ tính quá.”
Bùi Diễn ném quyển “Ly Tao” ra trước mặt cậu: “Chỉ, cỏ thơm hoa đẹp ven sông, hình dung người có phẩm chất thanh cao trong sạch. Đinh Lan, lấy từ “Nhạc Dương Lâu Ký”, cỏ thơm hoa đẹp ven sông, hình dung người có phẩm chất thanh cao trong sạch.”
“Tuy ẩn dụ rất tốt đẹp, nhưng bản chất vẫn là hoa cỏ thơm tho. Đàn ông chân chính sao có thể dùng cái tên này, giống y như Hạc Vọng Lan ấy.”
Bùi Diễn liếc mắt phượng: “Không thì sao? Nghe em, đặt tên cho nó là Lạc Tất Đạt?”
Lạc Hành Vân cố gắng bảo vệ ý kiến của mình: “Lạc Tất Đạt, nghe rất hoàn hảo!”
Bùi Diễn không thèm để ý, đội mũ vịt vàng lên đầu em bé, còn bịt tai nó, không cho nó nghe.
Lạc Hành Vân tức chết rồi. Nếu không phải cậu chơi oẳn tù tì thua Bùi Diễn, bé con đã không cần theo họ hắn… Tại sao tối qua cậu lại ra baooooo!!!!!
Bùi Diễn dỗ con ngủ, nhìn Lạc Hành Vân ngồi trên sô pha tự đánh tay mình thì từ từ đi tới. Hắn cầm tay cậu lên hôn, thỏa hiệp: “Tên ở nhà là Lạc Tất Đạt.”
Lạc Hành Vân cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng: “Anh có chắc nó sẽ nhớ hết ba cái tên này không?”
Bùi Diễn nháy mắt với cậu: “Thì để lại cho đứa sau đi.”
Vì thế…
Anh cả nhà họ Bùi, Alpha giá trị A cao, tên: Bùi Chỉ.
Anh hai nhà họ Bùi, Alpha giá trị A cao, tên: Bùi Đinh Lan.
Em gái út nhà họ Bùi, hòn ngọc quý trên tay ba mẹ và hai anh, 12 tuổi phân hoá thành Omega quý hiếm của thế giới, tên: Lạc Tất Đạt.
Bùi Chỉ, Bùi Đinh Lan, Lạc Tất Đạt: “… Có quỷ mới biết chúng tôi đã trải qua những gì!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook