Nhị Trọng Ảnh
-
Chương 142: Tổng tài Tuyệt Xứ Phùng Sinh
(*Tuyệt xứ phùng sinh: Nghĩa là lấy nạp âm mệnh làm chủ, thấy nó cư nơi Tử Tuyệt so với vòng Trường sinh thì bị Tuyệt xứ, người có mệnh cư nơi Tuyệt Xứ hội Hình Hao Kị thì thường lao đao khốn khổ vì mệnh bị khắc/tiết quá mức) (Theo ta hiểu sương sương có lẽ là mệnh gặp nhiều khó khăn khổ ải,… Ta không hiểu cái dụ mệnh căn này đâu (༎ຶ ෴ ༎ຶ))
==============================
Đời trước cái kỹ năng đầu tiên mà Thư Lộng Ảnh học được là giả trang. Giả yêu thích, giả chín chắn, không thủ sáo bạch lang*.
(*Không thủ sáo bạch lang: tay không bắt sói. Ý chỉ người chỉ bỏ ra một chút sức lực nhưng thu được khoản lợi lớn)
Thất bại thật, chính là mất mặt, bị người ta khinh thường, bị người ta nhiều lần hãm hại. Nhưng hiện tại y giả thất bại, chính là mất mạng. Một giọt mồ hôi từ trêи trán chảy xuống nhưng nháy mắt đã bị cuồng phong thổi khô.
Thư Lộng Ảnh bước chân nhẹ nhàng đi tới, quần áo to rộng bị cuồng phong thổi bay phấp phới, tóc được quấn lên gọn gàng cũng không biết từ khi nào đã buông lỏng đi, tóc tựa dòng suối mượt mà vô quy luật bay theo luồng gió.
Thi Khuyết nhìn Thư Lộng Ảnh không nhanh không chậm bước tới trước mặt lão, lão nhịn không được lui ra sau vài bước, mặt hiện lên kinh nghi bất định*.
(*Kinh nghi bất định: kinh sợ nghi ngờ mơ hồ, không rõ rệt)
Thư Lộng Ảnh kia có thực lực đáng sợ. Năm đó y chỉ là một thiếu niên nhưng lại có sức mạnh nghịch chuyển càng khôn, trong một đêm mà có thể giết hết thuộc hạ của lão.
Ngay từ đầu lão đã không cam lòng, cho rằng đối phương không có năng lực sẽ giết được lão nên lão có ý đồ phản bội, nhiều lần ám sát Thư Lộng Ảnh. Nhưng sau những cái nhiều lần đó, Thi Khuyết mới nhận ra lão có bao nhiêu ngu xuẩn.
Trong những lần ám sát y có một lần bày thế trận lớn nhất mà Thư Lộng Ảnh khi đó là đơn độc đi ra ngoài, lão đã bày ra thiên la địa võng nhằm tiêu diệt đối phương.
Khi đó có mười tên cao thủ trong Phong Vân Bảng, trêи núi cao lăn những viên đá lớn xuống, hơn nữa có không ít mấy trăm tên cung thủ.
Thiên la địa võng tầng tầng lớp lớp bao quanh như vậy, chỉ cần là người bình thường thì tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Chính là, Thư Lộng Ảnh không phải người, y căn bản là một tên quái vật!
Thế nhưng có thể dùng nội lực bao lấy quanh thân, đem trăm ngàn cung tiễn che trời lấp đất bất xâm bất hại. Đá lớn tựa bùn nhão trong tay Thư Lộng Ảnh, mềm mại vỡ tan, chỉ để lại tro bụi cát bay. Y như không có việc gì mà đùa bỡn với mười tên cao thủ Phong Vân Bảng, không đến nửa ngày toàn quân bị diệt!
Mà Thư Lộng Ảnh vẫn bạch y như tuyết, phiêu nhiên tựa tiên nhân, một góc áo cũng không bị bẩn, hờ hững nói câu một câu ‘không biết tự lượng sức mình’, sau đó hóa thành tàn ảnh tan biến theo chân trời.
Lấy một địch trăm, không! Lấy một địch ngàn!
Thi Khuyết khi đó mới hiểu được, lão sống sót không phải vì lão có năng lực. Chỉ cần Thư Lộng Ảnh nguyện ý, một ngón tay cũng có thể giết chết lão trăm ngàn lần, chỉ là y lười xuống tay với lão mà thôi.
Quái vật, quái vật…… Thi Khuyết không ngừng lẩm bẩm, Thư Lộng Ảnh đích thị là quái vật. Chính là sau khi trải qua cái lần đáng sợ đó, Thi Khuyết đối Thư Lộng Ảnh là run sợ hoảng loạn.
Nếu không phải hiện tại Thư Lộng Ảnh nhìn qua không tốt lắm, Thi Khuyết tuyệt đối sẽ lập tức không nói hai lời quay đầu chạy lấy người.
“Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này?” Thư Lộng Ảnh đi đến, giáo chúng Minh Giáo đều sôi nổi nhường đường, trong chốc lát Thư Lộng Ảnh đã tiến vào vòng vây, Thi Khuyết nhịn không được kéo Tần Phong lui ra phía sau một bước, lão đương nhiên cũng nhìn ra Thư Lộng Ảnh có điểm không thích hợp, bước chân không vững, hơi thở hỗn loạn, tựa như phế nhân. Nhưng thấy Thư Lộng Ảnh không hề có chút sợ hãi, Thi Khuyết cũng không dám tiến lên, sợ bị bàn tay mềm như bông của Thư Lộng Ảnh chụp chết.
Thư Lộng Ảnh trong lòng cũng không yên như vẻ bề ngoài, đôi bàn tay nắm chặt viên đá dưới tay áo rộng đã nhuốm máu.
Y không dám chắc Thi Khuyết có làm hại Tần Phong hay không, nhưng Tần Phong có thể sẽ bị lôi chân vào chuyện này, y chỉ có thể đánh cược một phen.
Tốt nhất y nên hù Thi Khuyết một chút, tay không mà cứu con bạch lang Tần Phong. Nếu như bị phát hiện thì y chỉ cần kéo dài thời gian một chút, người của y rất nhanh sẽ đuổi tới. Nếu họ không đến kịp thì chỉ có trách mệnh của y.
Dù trong lòng y vẫn luôn thấp thỏm, trêи mặt Thư Lộng Ảnh vẫn như cũ đạm nhiên, cả người dù chật vật cũng ngăn không được uy áp: “Yên tâm, ta không phải đến vì ‘Sát Thiết’ mà là vì người trêи tay ngươi!”
Thi Khuyết bừng tỉnh, lão đoán Thư Lộng Ảnh đã tra được thân phận của Tần Phong là nhi tử Thư Thiên Hữu, vì củng cố giáo vị, cho nên muốn đuổi tận giết tuyệt!
Thi Khuyết dường như lấy lòng mà cười cười: “Ngài muốn tánh mạng người này sao? Vậy thật đúng lúc, ‘Sát Thiết’ xuất thế vừa vặn phải cần một tế phẩm, không bằng ngài ban người này cho ta, ta bảo đảm không để hắn sống.”
Không để sống? Thư Lộng Ảnh phát ra một tiếng cười lạnh làm Thi Khuyết nháy mắt sởn tóc gáy.
“Đem tế phẩm cho ngươi để ngươi có được ‘Sát Thiết’?” Thư Lộng Ảnh tuy rằng rất muốn chửi ầm lên, nhưng y không thể để Thi Khuyết biết Tần Phong có bao nhiêu quan trọng với y, Thư Lộng Ảnh cố gắng kiềm chế, cắn răng bẻ ra cái lý do.
Dù sao ‘Sát Thiết’ cuối cùng vẫn thuộc về Tần Phong, y nói như vậy cũng không sai.
Ý cười trêи mặt Thi Khuyết nháy mắt cứng đờ: “Vậy ý ngài là…” Vì có được ‘Sát Thiết’ lão đã tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức, nếu lần này không có tế phẩm thì không biết lại phải chờ bao lâu nữa…
Thư Lộng Ảnh lạnh lùng liếc mắt: “Còn cần hỏi nhiều sao?”
Thi Khuyết bị Thư Lộng Ảnh liếc đến cả người cứng đờ, tuy rằng trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là thả Tần Phong ra.
Tần Phong đột nhiên bị vứt trêи mặt đất, kêu lên một tiếng, thần trí thoáng có chút thanh tỉnh nhưng tầm mắt vẫn mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ một chút ánh sáng mờ ảo.
Cả người đau đớn làm hắn không có tâm tình quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt, chốc lát lại tựa như bị ném vào hàn đàm. Đột nhiên trong không khí truyền đến mùi nguyệt hoa hương nồng đậm.
Tần Phong đã thần trí không rõ hi vọng người kia đã đến cứu mình, cơ bắp đang căng chặt vì đau nháy mắt thả lỏng.
Thư Lộng Ảnh đỡ Tần Phong lên, vì đột nhiên có trọng lượng đè nặng cơ thể, Thư Lộng Ảnh có chút phát run, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra, y cắn răng đạp vững bước chân.
Không thể, không thể để Thi Khuyết nhìn ra sự quỷ dị của y…
Nhưng trời không theo ý người, khi Thư Lộng Ảnh ôm lấy Tần Phong rời đi thì y vô ý dẫm vào một khoảng không, ‘bịch’ một tiếng, cả y và Tần Phong đều ngã quỵ trêи mặt đất!
Thư Lộng Ảnh gấp rút lên đường đến Phồn Hoa Thành, thân mình đã sớm mỏi mệt, hôm nay lại hao phí thể lực đuổi theo như vậy, thân mình đã là nỏ mạnh hết đà, yết hầu không nhịn được khó chịu phun ra một ngụm máu.
Thi Khuyết còn chưa phản ứng đã thấy Thư Lộng Ảnh khóe miệng mang tơ máu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa lưỡi đao, vô số đá nhọn từ ngón tay y bắn ra.
“A! Mắt của ta!”
Thanh âm thảm thiết kêu gào, những thuộc hạ của Minh Giáo gần y nhất rất nhanh hoảng loạn ôm đôi mắt la thét.
Thư Lộng Ảnh đỡ Tần Phong lên nhanh chóng xông ra nhưng còn không chạy được vài bước lại ngã trêи mặt đất.
Thi Khuyết cuối cùng cũng có phản ánh, biểu tình trêи mặt lập tức trở nên vừa giận dữ vừa kinh hỉ, giận vì bản thân thế mà lại bị y lừa gạt, kinh hỉ vì Thư Lộng Ảnh đã là nỏ mạnh hết đà, mặt lão nhăn thành một đoàn làm cho người ta thập phần sợ hãi.
“Ha! Nguyên lai võ công của ngươi đã bị phế! Thư giáo chủ, gan của ngươi cũng thật lớn, giả trang giống như vậy?”
Giáo chúng Minh Giáo cũng phản ứng lại, toàn bộ cầm lên loan đao bao vây chặt chẽ Thư Lộng Ảnh.
Thi Khuyết cười quái dị đi tới, một chân đá vào ngực Thư Lộng Ảnh: “Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi? Sao lại không giả bộ nữa? Tả hữu hộ pháp của ngươi đâu? Có phải là võ công bị phế nên bị đuổi ra ngoài rồi? Ha ha ha ha ha”
Thi Khuyết nghẹn ngào cất lên tiếng cười khó nghe.
Thư Lộng Ảnh nhịn xuống lồng ngực quay cuồng, nhìn mình bị vây chặt như vậy, thoát ra là không thể, đôi mắt nhắm lại……
Xong rồi…
“Ai nói xong rồi.”
Thư Lộng Ảnh lập tức mở mắt, y không nghe lầm đi?
“Đúng đúng đúng, ngươi không có nghe lầm, bổn hệ thống đã về rồi đây~~”
Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh tự luyến quen thuộc, Thư Lộng Ảnh lúc này mới phát hiện ngọc bội trước ngực bất tri bất giác đã khôi phục độ ấm bình thường. Y nhanh tay lấy ngọc bội ra nhìn thử, hồ ly trêи mặt ngọc từ lúc nào đã mở mắt ra.
Là hệ thống đã trở lại! Được cứu rồi!
“Hồ ly, mau, mau khôi phục kỹ năng!”
Bạch Miêu tựa hồ cũng biết tình huống khẩn cấp, không vô nghĩa nói: “Ngươi ráng chịu mười giây, ta làm tan băng kỹ năng.”
Thi Khuyết thật không nghĩ ra vì sao Thư Lộng Ảnh lại bảo hộ Tần Phong như vậy, không phải đang nhổ cổ tận gốc sao? Bất quá lão cũng không để ý lắm.
Thư Lộng Ảnh nguyên bản đang cam chịu đột nhiên mở to mắt, móc ra một miếng ngọc bội Tàn Nguyệt, mơ hồ vui mừng mà vuốt ve.
Nhưng lão đã xác định Thư Lộng Ảnh bây giờ chỉ là một phế nhân! Không nói đến bước chân không vững, y còn hộc máu, hoàn toàn không có lực phản kháng.
Nghĩ đến mình có thể chính tay đâm chết giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, báo thù những ngày chịu nhục trước kia, Thi Khuyết liền vui mừng khôn xiết: “Thư Lộng Ảnh a, Thư Lộng Ảnh, ngươi nói võ công của ngươi đã bị phế thì ngươi làm sao mà trốn được? Còn muốn tìm đường chết mà lừa gạt ta, đây không phải là muốn bức ta giết ngươi sao?”
Nói xong, ba cái móng vuốt trêи tay phải đột nhiên vung lên. Móng vuốt này là ‘Âm Cốt Trảo’ đã đả thương Thư Lộng Ảnh năm đó.
Thư Lộng Ảnh đột nhiên cười lạnh làm Thi Khuyết thoáng dừng tay lại: “Như thế nào? Còn có điều gì muốn nói?”
Mười giây đã qua, Thư Lộng Ảnh cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại quen thuộc tràn ngập trong thân thể, tuy kinh mạch có điểm đau đớn nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Thư Lộng Ảnh không đáp lời Thi Khuyết, y chỉ ha hả cười.
Thi Khuyết không biết sao lại lui về phía sau hai bước. Giáo chúng Minh Giáo xung quanh liếc nhìn Thi Khuyết một cái, Thi Khuyết tưc giận cho rằng bọn họ đang khinh bỉ lão vì bị tên phế nhân này dọa đến lùi lại hai bước, mặt mũi gì cũng mất hết.
Nhưng sau đó, Thi Khuyết lại cảm thấy may mắn vì cái hai bước này của mình. Chỉ thấy Thư Lộng Ảnh nâng cánh tay mềm mại mảnh khảnh lên, một cổ khí thế cường đại đánh úp tới.
“Thiên Phật Thủ!”
Những người đứng bao vây Thư Lộng Ảnh nháy mắt mất bay xa, kêu lên thảm thiết.
Bọn họ liên tiếp nặng nề rơi xuống đất, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi. Mười mấy tên lâu la Minh Giáo chết không nhắm mắt nằm trêи mặt đất. Toàn bộ người ở đây ai cũng đại kinh thất sắc, chân bắt đầu mềm nhũn.
QAQ đây, đây là giáo chủ Thần Nguyệt Giáo? Rõ ràng vừa nãy yếu tới mức bước đi cũng không nổi, nhưng bây giờ chỉ với một chưởng đã đánh bay bọn họ?!
Toàn bộ đều có cùng một loại cảm giác bị lừa gạt, giáo chủ này là đang chơi bọn họ sao? Cố ý giả trang yếu ớt, sau đó làm cho bọn họ tự tìm đường chết?
Thi Khuyết hoảng sợ, lần này lão không phải là lui hai bước nữa mà là muốn vèo một cái dùng khinh công bay đi.
Thi Khuyết trừng lớn mắt “Thư, Thư Lộng Ảnh! Ngươi, ngươi lại chơi ta?!”
Thư Lộng Ảnh chậm rãi đứng dậy đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, máu tươi theo khe hở ngón tay chảy ra.
Thâm âm Thi Khuyết lập tức cứng đờ, thân mình đã yếu thành như vậy mà còn có thực lực khủng bố như thế, cái này không khoa học!
“Không có, ta vừa rồi thật sự là một phế nhân.” Thư Lộng Ảnh lau khô vết máu ngoài miệng, biểu tình hờ hững nhưng cặp mắt đào hoa lại mang theo ý cười nhạo.
“Chỉ tiếc, ngươi lại không biết nắm bắt thời gian, một đao kết liễu ta.”
“Hiện tại nếu muốn giết ta chỉ sợ là đã muộn!”
==============================
Tác giả có lời muốn nói: 0_0 Chương này thế nhưng lại lâu như vậy!! Ông trời ơi.
==============================
Đời trước cái kỹ năng đầu tiên mà Thư Lộng Ảnh học được là giả trang. Giả yêu thích, giả chín chắn, không thủ sáo bạch lang*.
(*Không thủ sáo bạch lang: tay không bắt sói. Ý chỉ người chỉ bỏ ra một chút sức lực nhưng thu được khoản lợi lớn)
Thất bại thật, chính là mất mặt, bị người ta khinh thường, bị người ta nhiều lần hãm hại. Nhưng hiện tại y giả thất bại, chính là mất mạng. Một giọt mồ hôi từ trêи trán chảy xuống nhưng nháy mắt đã bị cuồng phong thổi khô.
Thư Lộng Ảnh bước chân nhẹ nhàng đi tới, quần áo to rộng bị cuồng phong thổi bay phấp phới, tóc được quấn lên gọn gàng cũng không biết từ khi nào đã buông lỏng đi, tóc tựa dòng suối mượt mà vô quy luật bay theo luồng gió.
Thi Khuyết nhìn Thư Lộng Ảnh không nhanh không chậm bước tới trước mặt lão, lão nhịn không được lui ra sau vài bước, mặt hiện lên kinh nghi bất định*.
(*Kinh nghi bất định: kinh sợ nghi ngờ mơ hồ, không rõ rệt)
Thư Lộng Ảnh kia có thực lực đáng sợ. Năm đó y chỉ là một thiếu niên nhưng lại có sức mạnh nghịch chuyển càng khôn, trong một đêm mà có thể giết hết thuộc hạ của lão.
Ngay từ đầu lão đã không cam lòng, cho rằng đối phương không có năng lực sẽ giết được lão nên lão có ý đồ phản bội, nhiều lần ám sát Thư Lộng Ảnh. Nhưng sau những cái nhiều lần đó, Thi Khuyết mới nhận ra lão có bao nhiêu ngu xuẩn.
Trong những lần ám sát y có một lần bày thế trận lớn nhất mà Thư Lộng Ảnh khi đó là đơn độc đi ra ngoài, lão đã bày ra thiên la địa võng nhằm tiêu diệt đối phương.
Khi đó có mười tên cao thủ trong Phong Vân Bảng, trêи núi cao lăn những viên đá lớn xuống, hơn nữa có không ít mấy trăm tên cung thủ.
Thiên la địa võng tầng tầng lớp lớp bao quanh như vậy, chỉ cần là người bình thường thì tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Chính là, Thư Lộng Ảnh không phải người, y căn bản là một tên quái vật!
Thế nhưng có thể dùng nội lực bao lấy quanh thân, đem trăm ngàn cung tiễn che trời lấp đất bất xâm bất hại. Đá lớn tựa bùn nhão trong tay Thư Lộng Ảnh, mềm mại vỡ tan, chỉ để lại tro bụi cát bay. Y như không có việc gì mà đùa bỡn với mười tên cao thủ Phong Vân Bảng, không đến nửa ngày toàn quân bị diệt!
Mà Thư Lộng Ảnh vẫn bạch y như tuyết, phiêu nhiên tựa tiên nhân, một góc áo cũng không bị bẩn, hờ hững nói câu một câu ‘không biết tự lượng sức mình’, sau đó hóa thành tàn ảnh tan biến theo chân trời.
Lấy một địch trăm, không! Lấy một địch ngàn!
Thi Khuyết khi đó mới hiểu được, lão sống sót không phải vì lão có năng lực. Chỉ cần Thư Lộng Ảnh nguyện ý, một ngón tay cũng có thể giết chết lão trăm ngàn lần, chỉ là y lười xuống tay với lão mà thôi.
Quái vật, quái vật…… Thi Khuyết không ngừng lẩm bẩm, Thư Lộng Ảnh đích thị là quái vật. Chính là sau khi trải qua cái lần đáng sợ đó, Thi Khuyết đối Thư Lộng Ảnh là run sợ hoảng loạn.
Nếu không phải hiện tại Thư Lộng Ảnh nhìn qua không tốt lắm, Thi Khuyết tuyệt đối sẽ lập tức không nói hai lời quay đầu chạy lấy người.
“Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này?” Thư Lộng Ảnh đi đến, giáo chúng Minh Giáo đều sôi nổi nhường đường, trong chốc lát Thư Lộng Ảnh đã tiến vào vòng vây, Thi Khuyết nhịn không được kéo Tần Phong lui ra phía sau một bước, lão đương nhiên cũng nhìn ra Thư Lộng Ảnh có điểm không thích hợp, bước chân không vững, hơi thở hỗn loạn, tựa như phế nhân. Nhưng thấy Thư Lộng Ảnh không hề có chút sợ hãi, Thi Khuyết cũng không dám tiến lên, sợ bị bàn tay mềm như bông của Thư Lộng Ảnh chụp chết.
Thư Lộng Ảnh trong lòng cũng không yên như vẻ bề ngoài, đôi bàn tay nắm chặt viên đá dưới tay áo rộng đã nhuốm máu.
Y không dám chắc Thi Khuyết có làm hại Tần Phong hay không, nhưng Tần Phong có thể sẽ bị lôi chân vào chuyện này, y chỉ có thể đánh cược một phen.
Tốt nhất y nên hù Thi Khuyết một chút, tay không mà cứu con bạch lang Tần Phong. Nếu như bị phát hiện thì y chỉ cần kéo dài thời gian một chút, người của y rất nhanh sẽ đuổi tới. Nếu họ không đến kịp thì chỉ có trách mệnh của y.
Dù trong lòng y vẫn luôn thấp thỏm, trêи mặt Thư Lộng Ảnh vẫn như cũ đạm nhiên, cả người dù chật vật cũng ngăn không được uy áp: “Yên tâm, ta không phải đến vì ‘Sát Thiết’ mà là vì người trêи tay ngươi!”
Thi Khuyết bừng tỉnh, lão đoán Thư Lộng Ảnh đã tra được thân phận của Tần Phong là nhi tử Thư Thiên Hữu, vì củng cố giáo vị, cho nên muốn đuổi tận giết tuyệt!
Thi Khuyết dường như lấy lòng mà cười cười: “Ngài muốn tánh mạng người này sao? Vậy thật đúng lúc, ‘Sát Thiết’ xuất thế vừa vặn phải cần một tế phẩm, không bằng ngài ban người này cho ta, ta bảo đảm không để hắn sống.”
Không để sống? Thư Lộng Ảnh phát ra một tiếng cười lạnh làm Thi Khuyết nháy mắt sởn tóc gáy.
“Đem tế phẩm cho ngươi để ngươi có được ‘Sát Thiết’?” Thư Lộng Ảnh tuy rằng rất muốn chửi ầm lên, nhưng y không thể để Thi Khuyết biết Tần Phong có bao nhiêu quan trọng với y, Thư Lộng Ảnh cố gắng kiềm chế, cắn răng bẻ ra cái lý do.
Dù sao ‘Sát Thiết’ cuối cùng vẫn thuộc về Tần Phong, y nói như vậy cũng không sai.
Ý cười trêи mặt Thi Khuyết nháy mắt cứng đờ: “Vậy ý ngài là…” Vì có được ‘Sát Thiết’ lão đã tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức, nếu lần này không có tế phẩm thì không biết lại phải chờ bao lâu nữa…
Thư Lộng Ảnh lạnh lùng liếc mắt: “Còn cần hỏi nhiều sao?”
Thi Khuyết bị Thư Lộng Ảnh liếc đến cả người cứng đờ, tuy rằng trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là thả Tần Phong ra.
Tần Phong đột nhiên bị vứt trêи mặt đất, kêu lên một tiếng, thần trí thoáng có chút thanh tỉnh nhưng tầm mắt vẫn mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ một chút ánh sáng mờ ảo.
Cả người đau đớn làm hắn không có tâm tình quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt, chốc lát lại tựa như bị ném vào hàn đàm. Đột nhiên trong không khí truyền đến mùi nguyệt hoa hương nồng đậm.
Tần Phong đã thần trí không rõ hi vọng người kia đã đến cứu mình, cơ bắp đang căng chặt vì đau nháy mắt thả lỏng.
Thư Lộng Ảnh đỡ Tần Phong lên, vì đột nhiên có trọng lượng đè nặng cơ thể, Thư Lộng Ảnh có chút phát run, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra, y cắn răng đạp vững bước chân.
Không thể, không thể để Thi Khuyết nhìn ra sự quỷ dị của y…
Nhưng trời không theo ý người, khi Thư Lộng Ảnh ôm lấy Tần Phong rời đi thì y vô ý dẫm vào một khoảng không, ‘bịch’ một tiếng, cả y và Tần Phong đều ngã quỵ trêи mặt đất!
Thư Lộng Ảnh gấp rút lên đường đến Phồn Hoa Thành, thân mình đã sớm mỏi mệt, hôm nay lại hao phí thể lực đuổi theo như vậy, thân mình đã là nỏ mạnh hết đà, yết hầu không nhịn được khó chịu phun ra một ngụm máu.
Thi Khuyết còn chưa phản ứng đã thấy Thư Lộng Ảnh khóe miệng mang tơ máu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa lưỡi đao, vô số đá nhọn từ ngón tay y bắn ra.
“A! Mắt của ta!”
Thanh âm thảm thiết kêu gào, những thuộc hạ của Minh Giáo gần y nhất rất nhanh hoảng loạn ôm đôi mắt la thét.
Thư Lộng Ảnh đỡ Tần Phong lên nhanh chóng xông ra nhưng còn không chạy được vài bước lại ngã trêи mặt đất.
Thi Khuyết cuối cùng cũng có phản ánh, biểu tình trêи mặt lập tức trở nên vừa giận dữ vừa kinh hỉ, giận vì bản thân thế mà lại bị y lừa gạt, kinh hỉ vì Thư Lộng Ảnh đã là nỏ mạnh hết đà, mặt lão nhăn thành một đoàn làm cho người ta thập phần sợ hãi.
“Ha! Nguyên lai võ công của ngươi đã bị phế! Thư giáo chủ, gan của ngươi cũng thật lớn, giả trang giống như vậy?”
Giáo chúng Minh Giáo cũng phản ứng lại, toàn bộ cầm lên loan đao bao vây chặt chẽ Thư Lộng Ảnh.
Thi Khuyết cười quái dị đi tới, một chân đá vào ngực Thư Lộng Ảnh: “Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi? Sao lại không giả bộ nữa? Tả hữu hộ pháp của ngươi đâu? Có phải là võ công bị phế nên bị đuổi ra ngoài rồi? Ha ha ha ha ha”
Thi Khuyết nghẹn ngào cất lên tiếng cười khó nghe.
Thư Lộng Ảnh nhịn xuống lồng ngực quay cuồng, nhìn mình bị vây chặt như vậy, thoát ra là không thể, đôi mắt nhắm lại……
Xong rồi…
“Ai nói xong rồi.”
Thư Lộng Ảnh lập tức mở mắt, y không nghe lầm đi?
“Đúng đúng đúng, ngươi không có nghe lầm, bổn hệ thống đã về rồi đây~~”
Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh tự luyến quen thuộc, Thư Lộng Ảnh lúc này mới phát hiện ngọc bội trước ngực bất tri bất giác đã khôi phục độ ấm bình thường. Y nhanh tay lấy ngọc bội ra nhìn thử, hồ ly trêи mặt ngọc từ lúc nào đã mở mắt ra.
Là hệ thống đã trở lại! Được cứu rồi!
“Hồ ly, mau, mau khôi phục kỹ năng!”
Bạch Miêu tựa hồ cũng biết tình huống khẩn cấp, không vô nghĩa nói: “Ngươi ráng chịu mười giây, ta làm tan băng kỹ năng.”
Thi Khuyết thật không nghĩ ra vì sao Thư Lộng Ảnh lại bảo hộ Tần Phong như vậy, không phải đang nhổ cổ tận gốc sao? Bất quá lão cũng không để ý lắm.
Thư Lộng Ảnh nguyên bản đang cam chịu đột nhiên mở to mắt, móc ra một miếng ngọc bội Tàn Nguyệt, mơ hồ vui mừng mà vuốt ve.
Nhưng lão đã xác định Thư Lộng Ảnh bây giờ chỉ là một phế nhân! Không nói đến bước chân không vững, y còn hộc máu, hoàn toàn không có lực phản kháng.
Nghĩ đến mình có thể chính tay đâm chết giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, báo thù những ngày chịu nhục trước kia, Thi Khuyết liền vui mừng khôn xiết: “Thư Lộng Ảnh a, Thư Lộng Ảnh, ngươi nói võ công của ngươi đã bị phế thì ngươi làm sao mà trốn được? Còn muốn tìm đường chết mà lừa gạt ta, đây không phải là muốn bức ta giết ngươi sao?”
Nói xong, ba cái móng vuốt trêи tay phải đột nhiên vung lên. Móng vuốt này là ‘Âm Cốt Trảo’ đã đả thương Thư Lộng Ảnh năm đó.
Thư Lộng Ảnh đột nhiên cười lạnh làm Thi Khuyết thoáng dừng tay lại: “Như thế nào? Còn có điều gì muốn nói?”
Mười giây đã qua, Thư Lộng Ảnh cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại quen thuộc tràn ngập trong thân thể, tuy kinh mạch có điểm đau đớn nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Thư Lộng Ảnh không đáp lời Thi Khuyết, y chỉ ha hả cười.
Thi Khuyết không biết sao lại lui về phía sau hai bước. Giáo chúng Minh Giáo xung quanh liếc nhìn Thi Khuyết một cái, Thi Khuyết tưc giận cho rằng bọn họ đang khinh bỉ lão vì bị tên phế nhân này dọa đến lùi lại hai bước, mặt mũi gì cũng mất hết.
Nhưng sau đó, Thi Khuyết lại cảm thấy may mắn vì cái hai bước này của mình. Chỉ thấy Thư Lộng Ảnh nâng cánh tay mềm mại mảnh khảnh lên, một cổ khí thế cường đại đánh úp tới.
“Thiên Phật Thủ!”
Những người đứng bao vây Thư Lộng Ảnh nháy mắt mất bay xa, kêu lên thảm thiết.
Bọn họ liên tiếp nặng nề rơi xuống đất, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi. Mười mấy tên lâu la Minh Giáo chết không nhắm mắt nằm trêи mặt đất. Toàn bộ người ở đây ai cũng đại kinh thất sắc, chân bắt đầu mềm nhũn.
QAQ đây, đây là giáo chủ Thần Nguyệt Giáo? Rõ ràng vừa nãy yếu tới mức bước đi cũng không nổi, nhưng bây giờ chỉ với một chưởng đã đánh bay bọn họ?!
Toàn bộ đều có cùng một loại cảm giác bị lừa gạt, giáo chủ này là đang chơi bọn họ sao? Cố ý giả trang yếu ớt, sau đó làm cho bọn họ tự tìm đường chết?
Thi Khuyết hoảng sợ, lần này lão không phải là lui hai bước nữa mà là muốn vèo một cái dùng khinh công bay đi.
Thi Khuyết trừng lớn mắt “Thư, Thư Lộng Ảnh! Ngươi, ngươi lại chơi ta?!”
Thư Lộng Ảnh chậm rãi đứng dậy đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, máu tươi theo khe hở ngón tay chảy ra.
Thâm âm Thi Khuyết lập tức cứng đờ, thân mình đã yếu thành như vậy mà còn có thực lực khủng bố như thế, cái này không khoa học!
“Không có, ta vừa rồi thật sự là một phế nhân.” Thư Lộng Ảnh lau khô vết máu ngoài miệng, biểu tình hờ hững nhưng cặp mắt đào hoa lại mang theo ý cười nhạo.
“Chỉ tiếc, ngươi lại không biết nắm bắt thời gian, một đao kết liễu ta.”
“Hiện tại nếu muốn giết ta chỉ sợ là đã muộn!”
==============================
Tác giả có lời muốn nói: 0_0 Chương này thế nhưng lại lâu như vậy!! Ông trời ơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook