Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
-
Chương 84
*****
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng Rin cũng đến được nơi mình hy vọng sẽ đến một lần trong đời. Chính là biển xxx này, một cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng đeo một chiếc túi màu hồng, gương mặt lộ nét u buồn đang đi vòng quanh bên một bờ biển rộng. Biển này rất đẹp và trong xanh, dù vậy họ vẫn chưa làm thành địa điểm du lịch nên rất heo hút người qua lại.
Cô đi trên bờ cát, từng con sóng vồ ập vào chân cô. Rin cảm thấy rất dễ chịu, cô từ bé rất thích biển nhưng gia đình cô làm sao có thể đi du lịch biển được. Cô đã từng mơ ước làm thật nhiều tiền để cung gia đình mình đến biển hưởng không khí mát mẻ này. Cô đang đi thì gặp một đứa bé cũng đang đi về hướng cô, đứa bé cứ nhìn chăm chăm vào cô nhưng Rin không để ý lắm.
- Chị ơi, mẹ em đang ốm rất nặng, chị cho em xin tiền về mua thuốc cho mẹ được không? - Đứa bé đi tới ấp úng nói.
- Mẹ em bị bệnh gì? - Rin quay lại nhìn đứa bé mà hỏi.
- Em không biết, chỉ nghe mẹ nói mẹ rất đau hằng ngày đều phải đi mua thuốc để làm diệu cơn đau. Hôm nay em đi xin nhưng đến giờ vẫn không ai cho cả. - Đứa bé gương mặt buồn bã nói.
Rin tìm trong người hiện tại cô không có tiền mặt, cô chỉ mang đủ để đi xe đến đây mà thôi. Dù sao ngày mai cũng là ngày cô không còn sống nữa thì mang theo giúp ít được gì. Nhìn thấy đứa bé tội nghiệp, có lẽ không có tiền đưa mẹ đi bệnh viện nên phải đi chạy thuốc giảm đau từng bữa.
- Em đưa chị về nhà, chị sẽ giúp mẹ em đi bệnh viện.
Đứa trẻ vui mừng kéo Rin về nhà mình. Thật ra đó chỉ là một góc nhỏ giữa hai căn nhà hai bên, hai mẹ con che một tấm bạc che nắng được, nếu mùa mưa thì có lẽ sẽ ướt hết cả hai mẹ con. Rin cảm thông với hoàn cảnh của họ, trong người cô hiện tại chỉ còn bộ trang sức " Tình Yêu Trọn Vẹn" mà Minh Trí tặng mình, cô dự định sẽ mang theo món quà này của anh. Nhưng nhìn thấy nét mặt đáng thương của đứa trẻ, người mẹ thì đau yếu liên miên Rin quyết định mang bộ trang sức này cho hai mẹ con bọn họ.
- Chị, em đến nơi này không mang theo tiền. Trên người chỉ còn bộ trang sức này đáng giá, chị hãy mang đến cửa hàng nào đó bán đi mà lấy tiền thuốc mem và lo cho đứa trẻ này.
- Cảm ơn em gái, em quả thật rất tốt. Ông trời sẽ giúp đỡ những người tốt như em. - Người mẹ gắng gượng nói.
- Hãy chăm sóc đứa trẻ này, quả thật là một đứa con chí hiếu. Em đi đây, đây là bộ trang sức rất có giá trị, đừng để bị lừa. - Rin mỉm cười rồi đi.
- Cảm ơn cô. - Tiếng đứa trẻ nói lớn phía sau.
Rin không quay lại, mỉm cười đi thẳng.
Đêm, gió biển rất mạnh thổi mái tóc cô bay tung toé, chiếc váy màu trắng bay trong gió khiến cả thân cô như muốn bay theo cơn gió kia. Rin ước gì mình có thể tan biến theo cơn gió, cứ bay cứ bay bay khắp cả thiên hạ.
Đứng trên mỏn đá cao, phía dưới là biển lạnh. Rin vòng hai tay nhìn ra phía xa xăm tối đen kia, cô cảm nhận được cơn lạnh lẽo, cô nhớ đến gia đình, tình yêu, bạn bè. Nhìn chiếc đồng hồ chỉ đến 12h đúng, thế là bắt đầu ngày cô phải kết thúc mạng sống. Chết trước cũng được, sau cũng được, miễn là chết theo ý mình. Rin nhắm mắt gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo.
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng Rin cũng đến được nơi mình hy vọng sẽ đến một lần trong đời. Chính là biển xxx này, một cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng đeo một chiếc túi màu hồng, gương mặt lộ nét u buồn đang đi vòng quanh bên một bờ biển rộng. Biển này rất đẹp và trong xanh, dù vậy họ vẫn chưa làm thành địa điểm du lịch nên rất heo hút người qua lại.
Cô đi trên bờ cát, từng con sóng vồ ập vào chân cô. Rin cảm thấy rất dễ chịu, cô từ bé rất thích biển nhưng gia đình cô làm sao có thể đi du lịch biển được. Cô đã từng mơ ước làm thật nhiều tiền để cung gia đình mình đến biển hưởng không khí mát mẻ này. Cô đang đi thì gặp một đứa bé cũng đang đi về hướng cô, đứa bé cứ nhìn chăm chăm vào cô nhưng Rin không để ý lắm.
- Chị ơi, mẹ em đang ốm rất nặng, chị cho em xin tiền về mua thuốc cho mẹ được không? - Đứa bé đi tới ấp úng nói.
- Mẹ em bị bệnh gì? - Rin quay lại nhìn đứa bé mà hỏi.
- Em không biết, chỉ nghe mẹ nói mẹ rất đau hằng ngày đều phải đi mua thuốc để làm diệu cơn đau. Hôm nay em đi xin nhưng đến giờ vẫn không ai cho cả. - Đứa bé gương mặt buồn bã nói.
Rin tìm trong người hiện tại cô không có tiền mặt, cô chỉ mang đủ để đi xe đến đây mà thôi. Dù sao ngày mai cũng là ngày cô không còn sống nữa thì mang theo giúp ít được gì. Nhìn thấy đứa bé tội nghiệp, có lẽ không có tiền đưa mẹ đi bệnh viện nên phải đi chạy thuốc giảm đau từng bữa.
- Em đưa chị về nhà, chị sẽ giúp mẹ em đi bệnh viện.
Đứa trẻ vui mừng kéo Rin về nhà mình. Thật ra đó chỉ là một góc nhỏ giữa hai căn nhà hai bên, hai mẹ con che một tấm bạc che nắng được, nếu mùa mưa thì có lẽ sẽ ướt hết cả hai mẹ con. Rin cảm thông với hoàn cảnh của họ, trong người cô hiện tại chỉ còn bộ trang sức " Tình Yêu Trọn Vẹn" mà Minh Trí tặng mình, cô dự định sẽ mang theo món quà này của anh. Nhưng nhìn thấy nét mặt đáng thương của đứa trẻ, người mẹ thì đau yếu liên miên Rin quyết định mang bộ trang sức này cho hai mẹ con bọn họ.
- Chị, em đến nơi này không mang theo tiền. Trên người chỉ còn bộ trang sức này đáng giá, chị hãy mang đến cửa hàng nào đó bán đi mà lấy tiền thuốc mem và lo cho đứa trẻ này.
- Cảm ơn em gái, em quả thật rất tốt. Ông trời sẽ giúp đỡ những người tốt như em. - Người mẹ gắng gượng nói.
- Hãy chăm sóc đứa trẻ này, quả thật là một đứa con chí hiếu. Em đi đây, đây là bộ trang sức rất có giá trị, đừng để bị lừa. - Rin mỉm cười rồi đi.
- Cảm ơn cô. - Tiếng đứa trẻ nói lớn phía sau.
Rin không quay lại, mỉm cười đi thẳng.
Đêm, gió biển rất mạnh thổi mái tóc cô bay tung toé, chiếc váy màu trắng bay trong gió khiến cả thân cô như muốn bay theo cơn gió kia. Rin ước gì mình có thể tan biến theo cơn gió, cứ bay cứ bay bay khắp cả thiên hạ.
Đứng trên mỏn đá cao, phía dưới là biển lạnh. Rin vòng hai tay nhìn ra phía xa xăm tối đen kia, cô cảm nhận được cơn lạnh lẽo, cô nhớ đến gia đình, tình yêu, bạn bè. Nhìn chiếc đồng hồ chỉ đến 12h đúng, thế là bắt đầu ngày cô phải kết thúc mạng sống. Chết trước cũng được, sau cũng được, miễn là chết theo ý mình. Rin nhắm mắt gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook