Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
-
Chương 122: Ngoại truyện TYĐS phần 22: Gặp lại tại trung tâm RoYal
****
- Á. - Tiếng kêu thì thào đau đớn khẽ vang lên trẹn chiếc giường bệnh.
Rose mở đôi mắt to tròn nhìn moi thứ xung quanh, cô đang ở đâu vì sao lại cảm thấy rất đau trên gương mặt như vậy. Rose đưa đôi bàn tay mình lên gương mặt đang được băng lại liền hoảng sợ.
- Không được đụng vào vết thương. - Một người đàn ông mặc chiếc áo màu trắng đi tới.
- Bác sĩ, gương mặt tôi... làm sao vậy. - Rose vừa đau vừa hoảng sợ.
- Gương mặt cô bị tổn thương nặng, xem ra sẽ để lại sẹo lớn trên mặt. - Vị bác sĩ trẻ buồn bã nói.
- Tôi… tôi phải làm sao đây… tôi không muốn… tôi không muốn bị như vậy. - Rose mất bình tĩnh, hai dòng nước mắt khẽ rơi khiến cô càng đau rát hơn.
- Tiểu thư, cô đừng quá kích động, cô tỉnh lại là tốt rồi. Nói cho tôi biết nhà cô ở nơi nào, tôi sẽ liên hệ với họ. Bây giờ khoa học tiên tiến, không sợ không xoá được dấu vết trên gương mặt cô.
- Người nhà sao? - Rose bỗng giật mình, thì ra cô quá kích động với việc gương mặt bị huỷ hoại quên mất việc nhớ ra người nhà. Rose ngẩn người một lúc, người nhà của cô là ai…
- Đúng vậy, người nhà của cô? - Vị bác sĩ trẻ nhíu mày.
- Tôi… tôi không biết… tôi không thể nhớ… - Rose lúc này thật sự hoảng sợ, gương mặt bị thương nặng, lại không thể nhớ gia đình mình.
Các bác sĩ một lần nữa kiểm tra lại cho Rose, lần trước khi cấp cứu cho cô họ phát hiện dấu hiệu chấn thương vùng đầu nhưng chỉ là xay sát nhẹ, không ngờ lại dẫn đến tình trạng khiến bệnh nhân mất trí nhớ. Sau khi hội chuẩn xong, hiện tượng mất trí nhớ của bệnh nhân chỉ là tạm thời, có lẽ vì hoảng sợ quá độ vì vùng đầu không phát hiện ra máu tụ, sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi tình hình của bệnh nhân tiến triển tốt.
- Minh Tuấn, cậu sẽ làm sao với cô gái đó. - Một vị bác sĩ nói.
- Cô ta không nhớ ra người nhà, cũng không thể bỏ mặc được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô gái này. - Minh Tuấn đáp, lương tâm của một bác sĩ không thể thấy chết không cứu.
- Cậu quả là một vị bác sĩ tốt nha.
- Cậu quá lời rồ. - Minh Tuấn khẽ cười lắc đầu.
Minh Tuấn đi làm phòng bệnh của Rose, anh bước đến nhìn thấy cô gái trước mặt mình bị bang quấn đầu đầu. Gương mặt kia chính anh là người đầu tiên nhìn thấy, và chính tay anh băng bó vết thương cho cô. Phía sau những vết thương là một làn da trắng nõn mịm màng, đôi mắt to tròn với cặp lông mi cong dài cùng với dáng hấp dẫn cùng đôi chân dài miên man ( giống baba Ken nè). Đây chắc hẳn trước kia là một cô gái xinh đẹp.
- Cô sẽ nhanh chóng nhớ lại người thân thôi, đừng quá lo lắng.
- Bác sĩ, vì sao tôi lại bị thế này. Anh có biết không? - Rose buồn bã hỏi.
- Tôi gặp cô nằm trong rừng toàn thân đầy vết thương nên mang cô về nơi này. Còn lí do thì tôi thật tình không rõ lắm.
- Trong rừng sao? Tôi quả thật không ấn tượng lắm.
- Tình trạng của cô là vì quá hoảng sợ mà gây nên chịu trứng quên đi kí ức, khi cô bình tĩnh hơn sẽ nhớ ra.
- Xem ra anh chính là ân nhân của tôi, cảm ơn anh. Bác sĩ, anh tên gì.
- Tôi tên là Minh Tuấn.
- Cảm ơn anh, Minh Tuấn. - Rose khẽ nói, nếu không có anh ta có lẽ cô đã chết trong rừng rồi.
- Á. - Tiếng kêu thì thào đau đớn khẽ vang lên trẹn chiếc giường bệnh.
Rose mở đôi mắt to tròn nhìn moi thứ xung quanh, cô đang ở đâu vì sao lại cảm thấy rất đau trên gương mặt như vậy. Rose đưa đôi bàn tay mình lên gương mặt đang được băng lại liền hoảng sợ.
- Không được đụng vào vết thương. - Một người đàn ông mặc chiếc áo màu trắng đi tới.
- Bác sĩ, gương mặt tôi... làm sao vậy. - Rose vừa đau vừa hoảng sợ.
- Gương mặt cô bị tổn thương nặng, xem ra sẽ để lại sẹo lớn trên mặt. - Vị bác sĩ trẻ buồn bã nói.
- Tôi… tôi phải làm sao đây… tôi không muốn… tôi không muốn bị như vậy. - Rose mất bình tĩnh, hai dòng nước mắt khẽ rơi khiến cô càng đau rát hơn.
- Tiểu thư, cô đừng quá kích động, cô tỉnh lại là tốt rồi. Nói cho tôi biết nhà cô ở nơi nào, tôi sẽ liên hệ với họ. Bây giờ khoa học tiên tiến, không sợ không xoá được dấu vết trên gương mặt cô.
- Người nhà sao? - Rose bỗng giật mình, thì ra cô quá kích động với việc gương mặt bị huỷ hoại quên mất việc nhớ ra người nhà. Rose ngẩn người một lúc, người nhà của cô là ai…
- Đúng vậy, người nhà của cô? - Vị bác sĩ trẻ nhíu mày.
- Tôi… tôi không biết… tôi không thể nhớ… - Rose lúc này thật sự hoảng sợ, gương mặt bị thương nặng, lại không thể nhớ gia đình mình.
Các bác sĩ một lần nữa kiểm tra lại cho Rose, lần trước khi cấp cứu cho cô họ phát hiện dấu hiệu chấn thương vùng đầu nhưng chỉ là xay sát nhẹ, không ngờ lại dẫn đến tình trạng khiến bệnh nhân mất trí nhớ. Sau khi hội chuẩn xong, hiện tượng mất trí nhớ của bệnh nhân chỉ là tạm thời, có lẽ vì hoảng sợ quá độ vì vùng đầu không phát hiện ra máu tụ, sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi tình hình của bệnh nhân tiến triển tốt.
- Minh Tuấn, cậu sẽ làm sao với cô gái đó. - Một vị bác sĩ nói.
- Cô ta không nhớ ra người nhà, cũng không thể bỏ mặc được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô gái này. - Minh Tuấn đáp, lương tâm của một bác sĩ không thể thấy chết không cứu.
- Cậu quả là một vị bác sĩ tốt nha.
- Cậu quá lời rồ. - Minh Tuấn khẽ cười lắc đầu.
Minh Tuấn đi làm phòng bệnh của Rose, anh bước đến nhìn thấy cô gái trước mặt mình bị bang quấn đầu đầu. Gương mặt kia chính anh là người đầu tiên nhìn thấy, và chính tay anh băng bó vết thương cho cô. Phía sau những vết thương là một làn da trắng nõn mịm màng, đôi mắt to tròn với cặp lông mi cong dài cùng với dáng hấp dẫn cùng đôi chân dài miên man ( giống baba Ken nè). Đây chắc hẳn trước kia là một cô gái xinh đẹp.
- Cô sẽ nhanh chóng nhớ lại người thân thôi, đừng quá lo lắng.
- Bác sĩ, vì sao tôi lại bị thế này. Anh có biết không? - Rose buồn bã hỏi.
- Tôi gặp cô nằm trong rừng toàn thân đầy vết thương nên mang cô về nơi này. Còn lí do thì tôi thật tình không rõ lắm.
- Trong rừng sao? Tôi quả thật không ấn tượng lắm.
- Tình trạng của cô là vì quá hoảng sợ mà gây nên chịu trứng quên đi kí ức, khi cô bình tĩnh hơn sẽ nhớ ra.
- Xem ra anh chính là ân nhân của tôi, cảm ơn anh. Bác sĩ, anh tên gì.
- Tôi tên là Minh Tuấn.
- Cảm ơn anh, Minh Tuấn. - Rose khẽ nói, nếu không có anh ta có lẽ cô đã chết trong rừng rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook