Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung
-
Chương 2: Đạt được năng lực bá đạo
“Ngươi đùa ta đó à?” Nagami hiện ra gương mặt không thể tin được nói.
“Không phải ngươi vừa bảo sẽ hồi đáp đã mang người đến thể giới này sao?” Azrian hỏi ngược lại một cái làm hắn ngẩn người một cái mới nhớ tới câu nói của mình lúc nãy.
“Không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng người thấy đấy ta là một kẻ bình thường không có năng lực hay sức mạnh gì hết làm sao hoàn thanh tâm nguyện của ngươi đây?” Nagami sau một hồi trầm mặt liền nói với nó.
“Ta sẽ ban cho ngươi năng lực của ta.” Azrian nói một câu cực kỳ đơn giản nhưng mang lại sự chấn dộng vô cùng to lớn.
“Ngươi … ngươi nói thật?!” Nagami vừa nghe nói xong liền kích động nói vì nếu như có đạt được năng lực này thì giấc mơ nắm giữ tất cả sức mạnh không còn là giấc mơ nữa rồi mà sẽ trở thành hiện thực.
“Thế thì bây giờ ngươi có thế giúp ta hoàn thành tâm nguyện trước khi chết được không?”
“Có thể … hoàn toàn có thể … nếu ta có khả năng này thì tất nhiên sẽ có một ngày đạt được một sức mạnh vượt qua kẻ đó trả thù giùm ngươi.” Nagmi hoàn toàn kích động nói.
“Tốt … ta mong người giữ lời.” Khi nghe hắn đồng ý như thế Azrian liền nói một tiếng hảo lấp tức biến cố xảy ra.
Chỉ thấy một hiện tượng bất ngờ xảy ra khi cơ thể của đứa bé được bảo trùm một thứ sức mạnh bá đạo một màu đen tối nó đáng sợ đến mức có thế các nuốt tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ là lúc này nơi đây được Azrian bao trùm kết giới nên không ai có thể phát hiện trừ phi kẻ đó mạnh hơn hắn mà thôi.
Nhưng một nguồn sức mạnh mạnh mẽ tuôn vào cơ thể làm hắn không kịp chuẩn bị liền bất tỉnh tại chỗ nhưng sức mạnh màu đen kia không dừng lại cứ thâm nhập vào cơ thể của hắn bên trong mà lúc này cơ thể gầy nhom cũng hiện ra da thịt từ từ cằng đầy như một đứa trẻ bình thường.
…
“Hửm … là mơ sao?”
Không bao lâu sau thì Nagami tỉnh lại nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao liền thì thầm nói.
“Không phải mơ đâu, ngươi còn phải thực hiện lời hứa với ta nữa đó.”Lúc này thì một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn nói.
“A…”
Nagami liền khôi phục tinh thần bật dậy lúc này hắn cảm giác vô cùng thoải mái nói không nên lời không giống lúc đầu mệt mỏi khó chịu.
“Tốt như đã nói, nếu ngươi đã ban cho sức mạnh cho ta thì ta sẽ giúp hoàn thành tâm nguyện, vậy ngươi có biết kẻ đó tên là gì không?” Sau khi cảm nhận trong cơ thế một sức mạnh huyền bí nào đó mà hắn chưa tiếp xúc liền vô cùng vui mừng liền hỏi Azrian.
“Xem ra ngươi làm người không tệ biết giữ lời hứa, nếu là nhưng không thực tâm sẽ không ngươi đó tên là gì mà sẽ qua loa ứng phó.”
“Tất nhiên ta là người luôn giữ chữ tín mà.”
“Vậy thì để nói cho ngươi biết hắn tên là Whis.”
“Ôi thần linh ơi …”
Nagami vô cùng khiếp sợ khi nghe cái tên này, hắn cảm giác coi bộ lời hứa này khó thực hiện cở nào rồi.
“Ngươi biết hắn?” Azrian nhìn thấy thần thái của tên này liền bất ngờ hỏi.
“Ừ mà cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi.” Nagami liền cười khổ nói.
“Ồ… vậy thì sao không lẻ ngươi sợ à với năng lực của ta, người sẽ có một ngày có cơ hội vượt qua mạnh hơn hắn mà phải không?”
“Đúng rồi ngươi nói phải với năng lực bá đạo đó ta có thể vượt qua bất kỳ kẻ nào.”Nagami khi hắn nói vậy liền nhớ tới bản thân vừa đạt được năng lực bá đạo này chỉ cần có thời gian thì hắn có thể vượt qua được.
“Thời gian của ta sắp hết rồi … không ngờ trước khi chết gặp được ngươi còn giúp ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng này coi như ta cũng yên lòng, vốn ta chỉ cho là ngươi qua loa ứng phó, nhưng không ngờ lại thực lòng như vậy đã thế ta sẽ cho ngươi thêm một món quà nữa.”
Theo lời Azrian vừa dứt thì chỉ thấy một nguồn sức mạnh cũng khá tương tự như sức mạnh trước đó dung nhập vào cơ thể hắn, à nói đúng hơn là vào linh hồn.
“Đây là …” Nagami lúc này cảm giác bên trong linh hồn như có thêm một thứ gì đó vậy.
“Đó là món quà cuối cùng của ta, trong lúc ngươi bất tỉnh thì ta có nghe nói ở đây cường giả được gọi là Shinigami và vũ khí chuyên dùng của chúng là các thanh kiếm Zanpakuto gì đó để đạt dược sức mạnh, vì vậy trong linh hồn ngươi ta đã đưa thể xác và một phần sức mạnh khác của bản thân tái tạo nó thành một thanh kiếm tương tự như Zanpukuto còn về năng lực của nó thì ngươi hãy tự tìm tòi đi.”
“Thời gian của ta cũng đã hết rồi … trước khi chết có thể cho ta biết tên ngươi được không?”
“Nagami.”
“Tốt … cảm ơn ngươi Nagami, mong là ngươi sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện … cuối … cùng.”
Theo hai chữ cuối được nói ra thì Nagami cảm giác trong có thể có một cái gì đó đang tan biến đi làm cơ thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
“Ngươi cứ an tâm đi đi, ngươi đã giúp ta thực hiện ước mơ đến thế giới nhị thứ nguyên yêu thích thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thanh tâm nguyện cuối cùng.” Nagami ánh mắt hiện ra sự kiên định nói.
Sau đó biết bản thân đang thể giới Bleach mà còn ở trong Soul Society liền vui mừng điều đầu tiên hắn muốn làm đó tiến đến Seireitei để học làm tử thần còn những chuyện khác từ từ tính sau, nhưng trước hắn muốn biết bản thân đang ở đâu đã.
“Như thời của Samurai … so với anime thì chính mắt thấy thì nó đẹp hơn nhiều.” Nagami sau khi bước ra khỏi một con hẻm tâm tối nào đó liền bước ra quan sát xung quanh thì thấy những kiến trúc cổ xưa liền cảm thán một câu.
“Thì ra là đang ở phía bắc của quận Rukongai … cách Seireitei khá xa, đã vậy thì đi bộ đến đó.”
Sau khi hắn ra ngoài liền hỏi thăm mọi người xung quanh thì biết được mình đang ở một khá nổi tiếng trong Soul Society, vì ở đây là nơi sản sinh ra khá nhiều Shinigami tài giỏi nên khá bắt ngờ một chút.
Sau khi tìm hỏi được đường đến Seireitei thì hắn liền đi ngay lấp tức.
“Không ngờ đường xa qua … mình cảm giác đói … còn mệt nữa.”
Nagami từ khi rời khỏi thành phố đó tiến đến mục tiêu thì cũng đã 2 canh giờ rồi, trên đường hoang vu không một bóng người không có thức ăn cũng không có thức uống.
“Không được ta không thể từ bỏ … phải đến được đó.” Hắn lúc này dù có mệt mỏi nhưng cũng quyết tâm đến đó cho được cứ đi mãi đi mãi không nhờ thời gian.
“Ta phải … đến Seiretei … cho được …”
“Bịch.”
Nagami sau một chặng đường dài hơn ba canh giờ không nghỉ ngơi hay ăn uống gì nên chịu không nổi đường dài liền bất tỉnh giữa con đường hoang vu này.
Chỉ là khi hắn bất tỉnh được một thời gian thì bất ngờ một cái bóng đen đang phóng tới khi nhìn thấy hắn thì đối phương bất ngờ một cái liền xuất hiện trước mặt Nagami.
“Còn sống …”
Đối phương sau khi kiễm tra nhịp và hơi thở của hắn xong liền khom người xuống ôm lấy hắn phóng đi phương hướng mà Nagami đang định tiến tới.
(Tại khởi đầu mình không biết viết như thế nào, nên nếu không hay thì xin mọi người bỏ qua cho.)
“Không phải ngươi vừa bảo sẽ hồi đáp đã mang người đến thể giới này sao?” Azrian hỏi ngược lại một cái làm hắn ngẩn người một cái mới nhớ tới câu nói của mình lúc nãy.
“Không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng người thấy đấy ta là một kẻ bình thường không có năng lực hay sức mạnh gì hết làm sao hoàn thanh tâm nguyện của ngươi đây?” Nagami sau một hồi trầm mặt liền nói với nó.
“Ta sẽ ban cho ngươi năng lực của ta.” Azrian nói một câu cực kỳ đơn giản nhưng mang lại sự chấn dộng vô cùng to lớn.
“Ngươi … ngươi nói thật?!” Nagami vừa nghe nói xong liền kích động nói vì nếu như có đạt được năng lực này thì giấc mơ nắm giữ tất cả sức mạnh không còn là giấc mơ nữa rồi mà sẽ trở thành hiện thực.
“Thế thì bây giờ ngươi có thế giúp ta hoàn thành tâm nguyện trước khi chết được không?”
“Có thể … hoàn toàn có thể … nếu ta có khả năng này thì tất nhiên sẽ có một ngày đạt được một sức mạnh vượt qua kẻ đó trả thù giùm ngươi.” Nagmi hoàn toàn kích động nói.
“Tốt … ta mong người giữ lời.” Khi nghe hắn đồng ý như thế Azrian liền nói một tiếng hảo lấp tức biến cố xảy ra.
Chỉ thấy một hiện tượng bất ngờ xảy ra khi cơ thể của đứa bé được bảo trùm một thứ sức mạnh bá đạo một màu đen tối nó đáng sợ đến mức có thế các nuốt tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ là lúc này nơi đây được Azrian bao trùm kết giới nên không ai có thể phát hiện trừ phi kẻ đó mạnh hơn hắn mà thôi.
Nhưng một nguồn sức mạnh mạnh mẽ tuôn vào cơ thể làm hắn không kịp chuẩn bị liền bất tỉnh tại chỗ nhưng sức mạnh màu đen kia không dừng lại cứ thâm nhập vào cơ thể của hắn bên trong mà lúc này cơ thể gầy nhom cũng hiện ra da thịt từ từ cằng đầy như một đứa trẻ bình thường.
…
“Hửm … là mơ sao?”
Không bao lâu sau thì Nagami tỉnh lại nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao liền thì thầm nói.
“Không phải mơ đâu, ngươi còn phải thực hiện lời hứa với ta nữa đó.”Lúc này thì một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn nói.
“A…”
Nagami liền khôi phục tinh thần bật dậy lúc này hắn cảm giác vô cùng thoải mái nói không nên lời không giống lúc đầu mệt mỏi khó chịu.
“Tốt như đã nói, nếu ngươi đã ban cho sức mạnh cho ta thì ta sẽ giúp hoàn thành tâm nguyện, vậy ngươi có biết kẻ đó tên là gì không?” Sau khi cảm nhận trong cơ thế một sức mạnh huyền bí nào đó mà hắn chưa tiếp xúc liền vô cùng vui mừng liền hỏi Azrian.
“Xem ra ngươi làm người không tệ biết giữ lời hứa, nếu là nhưng không thực tâm sẽ không ngươi đó tên là gì mà sẽ qua loa ứng phó.”
“Tất nhiên ta là người luôn giữ chữ tín mà.”
“Vậy thì để nói cho ngươi biết hắn tên là Whis.”
“Ôi thần linh ơi …”
Nagami vô cùng khiếp sợ khi nghe cái tên này, hắn cảm giác coi bộ lời hứa này khó thực hiện cở nào rồi.
“Ngươi biết hắn?” Azrian nhìn thấy thần thái của tên này liền bất ngờ hỏi.
“Ừ mà cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi.” Nagami liền cười khổ nói.
“Ồ… vậy thì sao không lẻ ngươi sợ à với năng lực của ta, người sẽ có một ngày có cơ hội vượt qua mạnh hơn hắn mà phải không?”
“Đúng rồi ngươi nói phải với năng lực bá đạo đó ta có thể vượt qua bất kỳ kẻ nào.”Nagami khi hắn nói vậy liền nhớ tới bản thân vừa đạt được năng lực bá đạo này chỉ cần có thời gian thì hắn có thể vượt qua được.
“Thời gian của ta sắp hết rồi … không ngờ trước khi chết gặp được ngươi còn giúp ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng này coi như ta cũng yên lòng, vốn ta chỉ cho là ngươi qua loa ứng phó, nhưng không ngờ lại thực lòng như vậy đã thế ta sẽ cho ngươi thêm một món quà nữa.”
Theo lời Azrian vừa dứt thì chỉ thấy một nguồn sức mạnh cũng khá tương tự như sức mạnh trước đó dung nhập vào cơ thể hắn, à nói đúng hơn là vào linh hồn.
“Đây là …” Nagami lúc này cảm giác bên trong linh hồn như có thêm một thứ gì đó vậy.
“Đó là món quà cuối cùng của ta, trong lúc ngươi bất tỉnh thì ta có nghe nói ở đây cường giả được gọi là Shinigami và vũ khí chuyên dùng của chúng là các thanh kiếm Zanpakuto gì đó để đạt dược sức mạnh, vì vậy trong linh hồn ngươi ta đã đưa thể xác và một phần sức mạnh khác của bản thân tái tạo nó thành một thanh kiếm tương tự như Zanpukuto còn về năng lực của nó thì ngươi hãy tự tìm tòi đi.”
“Thời gian của ta cũng đã hết rồi … trước khi chết có thể cho ta biết tên ngươi được không?”
“Nagami.”
“Tốt … cảm ơn ngươi Nagami, mong là ngươi sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện … cuối … cùng.”
Theo hai chữ cuối được nói ra thì Nagami cảm giác trong có thể có một cái gì đó đang tan biến đi làm cơ thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
“Ngươi cứ an tâm đi đi, ngươi đã giúp ta thực hiện ước mơ đến thế giới nhị thứ nguyên yêu thích thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thanh tâm nguyện cuối cùng.” Nagami ánh mắt hiện ra sự kiên định nói.
Sau đó biết bản thân đang thể giới Bleach mà còn ở trong Soul Society liền vui mừng điều đầu tiên hắn muốn làm đó tiến đến Seireitei để học làm tử thần còn những chuyện khác từ từ tính sau, nhưng trước hắn muốn biết bản thân đang ở đâu đã.
“Như thời của Samurai … so với anime thì chính mắt thấy thì nó đẹp hơn nhiều.” Nagami sau khi bước ra khỏi một con hẻm tâm tối nào đó liền bước ra quan sát xung quanh thì thấy những kiến trúc cổ xưa liền cảm thán một câu.
“Thì ra là đang ở phía bắc của quận Rukongai … cách Seireitei khá xa, đã vậy thì đi bộ đến đó.”
Sau khi hắn ra ngoài liền hỏi thăm mọi người xung quanh thì biết được mình đang ở một khá nổi tiếng trong Soul Society, vì ở đây là nơi sản sinh ra khá nhiều Shinigami tài giỏi nên khá bắt ngờ một chút.
Sau khi tìm hỏi được đường đến Seireitei thì hắn liền đi ngay lấp tức.
“Không ngờ đường xa qua … mình cảm giác đói … còn mệt nữa.”
Nagami từ khi rời khỏi thành phố đó tiến đến mục tiêu thì cũng đã 2 canh giờ rồi, trên đường hoang vu không một bóng người không có thức ăn cũng không có thức uống.
“Không được ta không thể từ bỏ … phải đến được đó.” Hắn lúc này dù có mệt mỏi nhưng cũng quyết tâm đến đó cho được cứ đi mãi đi mãi không nhờ thời gian.
“Ta phải … đến Seiretei … cho được …”
“Bịch.”
Nagami sau một chặng đường dài hơn ba canh giờ không nghỉ ngơi hay ăn uống gì nên chịu không nổi đường dài liền bất tỉnh giữa con đường hoang vu này.
Chỉ là khi hắn bất tỉnh được một thời gian thì bất ngờ một cái bóng đen đang phóng tới khi nhìn thấy hắn thì đối phương bất ngờ một cái liền xuất hiện trước mặt Nagami.
“Còn sống …”
Đối phương sau khi kiễm tra nhịp và hơi thở của hắn xong liền khom người xuống ôm lấy hắn phóng đi phương hướng mà Nagami đang định tiến tới.
(Tại khởi đầu mình không biết viết như thế nào, nên nếu không hay thì xin mọi người bỏ qua cho.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook