Skip to content



******

Trình Dung không nói đền hay điều kiện gì khác mà ký tên trên hiệp định của hai người để cha Thẩm Ký không phải chịu trách nhiệm dân sự, cha Thẩm Ký tìm người bảo lãnh, Trình Dung lấy thân phận là người bị hại để trình đơn xin, thậm chí ngay cả tiền phí chữa bệnh Trình Dung cũng trả lại không kém một đồng. Cứ như thế, cả Thẩm Ký và gia đình không chỉ để y bị thiệt thòi còn ghi nợ một ơn huệ bằng trời với Trình Dung, mà Trình Dung căn bản không cho bọn họ cơ hội để dễ dàng trả hết nợ.

Cha Thẩm Ký mặt xám xịt từ đồn công an ra, cũng không nhắc tới chuyện này, giống như nó chưa từng xảy ra, cũng không phát hỏa, chỉ ngồi trong nhà một mình ngồi hút thuốc, khói thuốc làm cho cả nhà như bị bao phủ trong mù sương. Mẹ Thẩm Ký cũng lâm vào kinh hoàng rồi trầm mặc. Một nhà cứ như sống trong kịch câm, không khí trong nhà từ sáng tới tối chỉ im lặng. Trải qua chuyện này, hai vợ chồng trước mặt con đều bị mất hết mặt mũi, cũng đuối lý mà không dám nói gì.

Tháng ngày tựa hồ lại trở về như trước đây, thậm chí còn thay đổi hơn. Chỉ duy nhất không giống chính là mẹ Thẩm Ký sẽ lảng tránh hắn, ít khi nói chuyện, tựa hồ không biết làm sao đôi diện với con cái chứ không như trước đây, sẽ nhìn chằm chằm con mình học tập. Thẩm Ký cứ ở trong bầu không khí ngột ngạt thế này quả thực không thể chịu đựng được nữa- thời gian hắn ở với Trình Dung cũng sẽ nhiều hơn.

Ba mẹ Thẩm Ký không đến thăm Trình Dung một lần, mặc dù thế nhưng Thẩm Ký mỗi ngày sau khi học xong sẽ đi tới bệnh viện, ba mẹ đều không ngăn cản, dù sao thì chính mình cũng hại người ta đến suýt mất mạng.

Việc học bây giờ rất nặng nề nên hắn chỉ có thể trông nom Trình Dung một lát, cũng không giúp đỡ được gì nhiều. thời gian chăm sóc bệnh nhân chủ yếu dựa vào hqt. Hứa tổng là người có địa vị cao lại luôn luôn hạ thấp mình đến đưa cơm bưng nước gọt táo, thực sự nếu không đến được sẽ phái người tới châm sóc. Có lúc Thẩm Ký cách xa nhưng có thể nghe thấy âm thanh rít gào từ trong điện thoại của hqt: “có trời mới tin anh đang ở trong bệnh viện! !”

“đừng nóng giận Tiểu Lệ, là Trình Dung___ a, không phải, Trình Dung là nam___”

“nam thì thế nào! ! em thực ngu xuẩn! !”

“…” Hứa quốc tề khóc không ra nước mắt.

Thẩm Ký thực sự nhịn không được, bắt lấy cơ hội đem hắn kéo đến một bên hỏi: “Trình Dung sinh bệnh, ngay cả một người nhà đến hỏi thăm cũng không có?”

“Hừm, đoạn tuyệt vãng lai .” Hứa quốc tề lời ít mà ý nhiều. Thẩm Ký vểnh tai lên chờ đoạn sau, hứa quốc tề nhưng một mặt “Chính là như vậy “. Thẩm Ký khóe miệng co giật mấy lần: “Tại sao?”

“Cái này vẫn là từ bản thân của hắn nói cho cậu biết tốt hơn.”

Nhưng Thẩm Ký càng tò mò thì càng không có dũng khí cùng nói chuyện với Trình Dung.

Trình Dung giờ đã khỏe mạnh hơn nhiều, không khí tốt, chăm sóc đặc biệt, một tuần sau có thể về nhà để dưỡng bệnh. Thẩm Ký khổ sở nửa ngày, từ giờ sẽ không có lý do để mỗi ngày ở bên Trình Dung, trên thực tế thì giờ việc học của hắn cực kỳ bận rộn, thực cũng chẳng thể kiếm đâu ra thời gian mà gặp gỡ.

Thời gian ôn tập đã đến lúc gấp rút, thời gian bây giờ cũng chỉ có thể đếm ngược từ ba con số thành hai con số. Đây chẳng khác gì kẻ hiệu lệnh bắn phát súng ầm ầm vang dội mà chấn động vào đầu mỗi người, trong giờ nghỉ giải lao mà toàn bộ khu mười hai đều lặng lẽ như tờ, ngay cả những học sinh nghịch ngợm đều lo lắng mà ngồi một chỗ làm bài tập.

Lúc này Thẩm Ký mới rõ ràng ý thức được hắn còn bao nhiêu kiến thức chưa được bù đắp, ngày xưa tùy tiện tiêu xài từng giờ từng phút đến giờ thấy nó cực kỳ quý giá, phấn khởi chiến đấu đến hừng đông giờ cũng chỉ là bình thường, đôi lúc không chịu được hai mí mắt đánh nhau mà nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi lấy sức.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của con, ba mẹ của Thẩm Ký cũng vì thế mà điều chỉnh thái độ. Mẹ hàng ngày sẽ cân nhắc dinh dưỡng từng món ăn như nào, hai người thi thoảng sẽ nói vài câu an ủi khích lệ con, đây chẳng khác gì hai phái trong nhà có một phái có hiện tượng giảng hòa, Thẩm Ký thừa dịp này mà để mấy quyển phổ cập về đồng tính luyến ái lén lút đặt ở đầu dường của mẹ.

Mẹ Thẩm Ký đối với chuyện này cũng không tỏ thái độ gì, vài ngày sau Thẩm Ký mới đột nhiên nhớ tới chuyện này nên hắn mới muốn vào xem mấy quyển sách kia có dấu vết chuyển động xê dịch hay chưa, nào ngờ đầu dường còn thêm vài quyển mới, Thẩm Ký dở vài trang giấy, dòng văn vấn đánh vào tâm lý, trong lòng không khỏi mừng thầm__ tuy rằng hắn cũng không cảm thấy có thể bước qua ranh giới đó, nhưng cũng cảm giác cùng với ba mẹ đã không còn xa.

Cuối tuần này, Thẩm Ký ăn xong điểm tâm mới thử thăm dò : “con muốn đi thư viện học tập.”

Nói xong trong ***g ngực đùng đùng vang dội, cảm thấy hồi hộp chẳng kém gì đi tỏ tình. Mẹ Thẩm Ký ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không hề nói gì. Cha Thẩm Ký coi như không nghe thấy. Thẩm Ký có chút lo sợ nhưng không thấy ai phản đối, thừa dịp hai người thay đổi chủ ý đã lẻn ra cửa, chạy thẳng đến nhà Trình Dung.

Hai người ở cùng nhau cũng không làm gì khác, hơn nửa thời gian vẫn là Thẩm Ký làm bài, Trình Dung ở bên cạnh yên tĩnh đọc sách. Mơ hồ cảm giác được Trình Dung đi đâu đó một hồi, sau đó một chén trà nóng bị đưa đến trong tay Thẩm Ký.

Thẩm Ký buồn bực cầm lấy tóc: ” —— ”

“Làm sao?”

“cái đề này, tính thế nào cũng không trùng đáp án chuẩn.”

“anh xem một chút.” Trình Dung tiếp nhận giấy bút viết một chút rồi nói, ” rõ ràng là đáp án sai rồi.”

“thực sự làm chủ và thợ cuống lên nửa ngày!” Thẩm Ký nổ.

Trình Dung đưa tay vuốt lông: “em không cần để ý chuyện vụn vặt như thế, nghỉ ngơi một lát thì sẽ dời đi được chú ý.”

“A…”

Trình Dung ngược lại nặn nặn mặt của hắn: “Áp lực rất lớn?”

“… Ân.” Thẩm Ký bị nắm đến mặt đều đỏ.

“anh cũng như thế mới có thể đến được như bây giờ, chớ sốt sắng, chút kiến thức nhỏ như thế không cần để ý.”

“Nhưng là vạn nhất thi ở đây?”

“Vậy cũng sẽ không chiếm bao nhiêu điểm. cứ như thường mà làm được rồi, đừng có khiến bản thân mệt mỏi.” Trình Dung cười cười “vạn nhất không thi được đại học, anh nuôi em sẽ không thành vấn đề.”

Biết Trình Dung muốn giảm sức ép cho mình, trong lòng Thẩm Ký bình tĩnh hẳn lên, mạnh miệng nói: “đừng, đừng nguyển rủa em, đại gia em sẽ thi tốt, tìm được công việc tốt sau đó kiếm thật nhiều tiền nuôi anh.”

Trình Dung ngẩn người, cười khẽ: “Được, ta chờ đại gia đến nuôi dưỡng. Đại gia xin mời dùng trà.”

Thẩm Ký ngượng ngùng cúi đầu uống trà.

“Thẩm Ký.” Trình Dung rất ít khi nghiêm túc mà gọi hắn như thế, Thẩm Ký ngẩng đầu lên.

“em có suy nghĩ sẽ thi đến một nơi khác hay không?”

Thẩm Ký chớp chớp mắt. Bởi phải đợi điểm mới điền nguyện vọng nên hắn cùng ba mẹ cũng chưa nói qua việc này, có lúc ngẫu nhiên nhắc đến thì ba mẹ cũng chỉ nói hắn cứ một lòng một dạ ôn tập, tựa hồ có ý lảng tránh.

“Nếu như cha mẹ em vẫn là không chấp nhận, chúng ta có thể có thể chuyển sang nơi khác cùng ở với nhau.” Trình Dung thấp giọng nói.

trái tim nhỏ của Thẩm Ký bay nhảy lên. Đối với việc cha mẹ luôn canh giữ bên cạnh thì thế giới bên ngoài rất có sức hấp dẫn. đáy lòng Thẩm Ký bắt đầu rục rà rục rịch.

“Hứa quốc tề đã với anh chuyện này ?”

Trình Dung ngẩn ra. Thẩm Ký giải thích: “Hắn nói với em anh sẽ đồng ý chuyển tới thành thị cùng em, em còn không tin… Dù sao rất phiền phức.”

Cho dù không phải người địa phương nhưng rời đi một nơi khác cũng mang ý nghĩa dời đi tài sản, một lần nữa thành lập mối quan hệ khác, thậm chí còn thay đổi cách sống. Trình Dung phải vì mình mà trả giá những thứ này, như thế ở trong mắt hắn, mình so với những thứ kia càng quan trọng hơn.

Trình Dung nở nụ cười: “Không phiền phức. Chỉ cần em cần anh.”

Câu nói này nói vô hạn phiến tình, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ký nhắm mắt lại đem miệng xẹt tới.

Hai người rất lâu không có hôn nồng nhiệt như vậy, ôm nhau đến suýt va vào bàn gỗ. Cuối cùng Thẩm Ký vẻ mặt đau khổ ngừng lại —— hắn còn muốn làm bài.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương