Kể từ buổi tối hôm đó cho đến bây giờ cũng đã 1 tháng trôi qua.

Cô lâu lâu sẽ chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh đi về căn biệt thự,chỉ len lén mỗi buổi tối giả bộ đi dạo ở phía sau căn biệt thự để được nhìn thấy anh.

Cô biết hành vi của mình có hơi biến thái nhưng làm sao được bây giờ,đôi mắt của cô tâm trí của cô không tự chủ mà quan sát anh.

Nhị Gia như có một điều gì đó rất lôi cuốn cũng là lần đầu tiên cô để ý một người đến như vậy.

Chỉ từ cái lần đầu tiên chạm mặt thì cô liền đổ gục trước anh.

Trước đây cô thờ ơ với nam sinh bao nhiêu thì bây giờ lại si mê anh đến như vậy.

Như con thiêu thân điên cuồng lao vào bóng đèn,dẫu biết cái kết là nó sẽ bị thiêu rụi mà chết nhưng vẫn cố đâm đầu.

Cô bây giờ là như vậy đấy không khác một con thiêu thân.

-----------
Cuối tuần ở mãi trong nhà cũng chán Quế Tư Hạ liền đi theo mẹ đến ngôi biệt thự.

Hôm nay mấy dì giúp việc cùng nhau muối kimchi,hẳn là rất vui cô cũng muốn được phụ giúp mẹ nữa thế là liền đi theo.

Mẹ dẫn cô đi về phía ngôi đình to đằng kia.

Ngôi đình được dựng lên giữa hồ cá koi,bên phía trong ngôi đình đó là một đám người đang ngồi cười nói.

Dù là ở khoảng cách xa nhưng Quế Tư Hạ vẫn nhìn rõ được Nhị Gia cũng ở bên trong đó.

Anh hệt như một ngọn đuốc bên trong hang động tăm tối,một mình tỏa sáng.

Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Nhìn thấy cô ngây ngốc nhìn về một hướng mẹ cô liền nhỏ giọng hỏi.


-Con nhìn gì đấy,mau đi thôi nào.

Mấy dì đang ở bên kia rồi.

Lúc này Quế Tư Hạ mới rời tầm mắt mà đi theo sau mẹ mình,phía bên này cũng có một mái đình nhưng là mái đình đã cũ kĩ.

Bây giờ đã dùng làm nhà bếp ngoài trời,mấy dì giúp việc đều đang bận rộn với đống cải thảo.

Mẹ cô vừa tới thì cũng sẵn tay áo mà làm,ai nấy đều đang bận việc của mình cô không muốn làm vướng bận tay chân liền đứng sang một bên quan sát.

Dì Lý trông thấy cô liền niềm nở cười nói.

-Tiểu Hạ đấy à,cháu muốn lại đây làm thử không.

Cô trả lời ngay tức thì,khuôn mặt thiếu nữ mềm mại mà nở nụ cười như nắng ấm.

Ai nhìn vào đều có cảm giác yêu thích.

-Dạ có ạ.

Dì Lý chưa vội đáp lại thì từ đằng kia Ngụy Lão Gia đang tiến lại,còn vui vẻ mà cười nói.

-Tiểu Hạ cháu qua bên kia chơi cùng các bạn đi,chỗ này để người lớn làm là được.

Bản năng xu nịnh của người hầu khi nghe thấy giọng nói của chủ ai nấy đều ra sức góp một câu.

-Ông chủ nói đúng đấy ạ,Tiểu Hạ mau lại kia chơi cùng bạn đi.

-Đúng đó đúng đó.

-Chỗ này để mấy dì làm là được,con mau nghe lời ông chủ lại bên kia chơi đi.

!.


Quế Tư Hạ có chút khẩn trương mà nhìn lấy ông cụ,cô nhấc chân đi về phía ông theo thói quen mà đỡ lấy cánh tay của ông.

-Dạ thôi ạ,cháu ở đây xem mấy dì làm là được rồi ạ.

Ông cụ thở dài đưa tay vỗ nhẹ lên tay của cô.

-Ai daa đứa nhỏ này,ở đây toàn người lớn thôi.

Thôi đi nào ông dẫn cháu qua.

-Cháu! cháu!
Mẹ cô trông thấy thế liền nhỏ giọng.

-Tiểu Hạ,con qua đó chơi cùng bạn đi.

Bà nhớ rõ ánh mắt ban nãy của cô.

Con gái vẫn luôn hướng mắt về phía mái đình kia,hẳn là rất muốn lại chơi cùng bạn rồi.

Chỉ là bà thân là người làm thì sao có thể để con gái chơi cùng những đứa trẻ giàu sang đấy.

Đã có ông cụ Ngụy ra mặt thì chuyện sẽ khác.

Nghe thấy mẹ nói vậy cô cũng không muốn làm mọi người khó xử liền ngoan ngoãn đi theo ông cụ qua bên phía mái đình kia.


Ông cụ dẫn cô đi trên cầu nhỏ tiến đến mái đình.

Vừa lại gần bên trong thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên,cô đưa mắt nhìn người đang cười nói kia, là Ngụy An học cùng lớp với cô.

Nhưng cô chưa từng tiếp xúc qua chỉ là biết mặt thôi,cậu ấy xinh xắn như vậy mà.

-Ông ngoại,ông đến chơi cùng bọn cháu sao.

-Không không, lão già rồi không chơi cùng đám nhóc các cháu.

Ta dẫn Tiểu Hạ qua đây,các cháu làm quen với con bé nhé.

-Nào Tiểu Hạ mau lại đây,ngồi xuống đây.

Ông cụ vừa nói vừa ấn cô ngồi xuống cái ghế gần đó.

Dứt câu ông quay sang nói vài câu cũng rời đi luôn.

Ngồi kế bên cô là một cậu chàng,đây hẳn là bạn thân của Nhị Gia rồi.

Người này hình như là cái người Tử Kì khen đẹp lúc trước,còn người ngồi bên trái là Ngụy An.

Bầu không khí đột nhiên im ắng không ai mở lời nói chuyện.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét kia,là từ người con gái đang ngồi kế bên Nhị Gia còn có cả Ngụy An vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Ngụy An lại là người lên tiếng trước.

-Cậu là con gái của dì giúp việc đúng không.

-Ừm.

!
Câu trả lời của cô vừa dứt thì bầu không khí lại yên ắng,sau đó Ngụy An lại bắt đầu nói tiếp.

-Àaa ra là con gái của dì giúp việc.

Cậu học cùng lớp với tớ đúng không,tên gì Quế hạ ha đúng không.

-Là Quế Tư Hạ.

!.


.


Lại bắt đầu im ắng,có vẻ cô trở thành người dư thừa ở đây rồi.

Bọn họ đang vui vẻ như thế một người lạ như cô tiến vào thì tất nhiên là mất tự nhiên rồi.

Ngụy An kia hẳn là không chịu nổi bầu không khí này mới hỏi cô vài ba câu.

Nhưng từ cách nói chuyện của cậu ta thì cô nghe rõ được ý mỉa mai kia.

Chính là sự phân biệt giàu nghèo,cấp bập.

Quế Tư Hạ nâng mí mắt,ánh mắt của cô từ lúc tới giờ vẫn luôn lén nhìn về phía Nhị Gia.

Anh vẫn đang nghịch quân cờ tướng trên tay như đang suy ngẫm cách đi.

Biểu cảm hờ hững kia chưa hề liếc nhìn về phía bên này một lần nào.

Như thể mặc kệ xung quanh,việc của anh chỉ là chăm chú vào bàn cờ của mình.

Khí chất lãnh đạm kia của anh là toát ra từ tận xương tủy.

Cô cũng không thể bất lịch sự rời đi ngay được chỉ đành ngậm ngùi ngồi ở đây.

Chờ qua một lúc rời đi cũng được,ông cụ Ngụy đã cất công dẫn cô qua đây mà.

Thế là cả bốn người kia đều cùng nhau trò chuyện vui vẻ như thể cô là không khí mà tách biệt ra bên ngoài.

À không chỉ có 3 người thôi,Nhị Gia vẫn chưa hề mở miệng vẫn còn đang mài mò với bàn cờ kia kìa.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương