Nhị Gia Thương Em
Chương 22


Quế Tư Hạ không nghĩ nhiều chỉ là tiện miệng nói,vừa nói cô vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

-Nhị Gia có muốn ngồi đây không ạ?
!.


Lời nói của cô vừa dứt,thân ảnh cao lớn kia liền mau chóng ngồi vào ghế.

Như thể anh chỉ đang đợi cô cung kính mời anh ngồi thì anh mới ngồi vậy.

Phía trên màn hình lớn bắt đầu chiếc phim,nó đang chiếu khúc mở đầu của bộ phim thôi đã khiến lông gà lông mao của cô dựng hết cả lên.

Quế Tư Hạ dựa lưng vào ghế,mắt giả bộ nhìn xuống đôi giày màu kem của cô rồi lại nhìn lên hộp bắp rang.

Cứ như thế một lúc lâu cô vẫn chưa dám nhìn lên màn hình trên kia.

Trong căn phòng tối như này sẽ chẳng ai để ý đến hành động này của cô đâu.

Cô không muốn bị chê cười.

Đã sợ ma mà còn muốn đi xem như thế thì mất mặt lắm,với lại cô không muốn làm mất hứng của mọi người.

Khổ quá đi mà,chỉ là nghe có Nhị Gia đi nên cô mới bất chấp đến thế.


Cũng chẳng hỏi xem là xem thể loại gì.

Đôi mắt hơi nhấp nháy của cô len lén quan sát người ngồi bên tay trái của mình.

Nhị Gia vẫn đang nghiêm túc xem phim,chỉ từ âm thanh phát ra thôi đã biết nó ghê rợn như thế nào,vậy mà anh lại xem chăm chú như thế.

Cũng không hề có một chút biểu tình nào, xem đến hăng say luôn.

Cô thấp hơn anh một khoảng nên khi ngồi cũng phải ngước lên mới nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh kia.

Cơ thể cao lớn vững chãi dưới ánh đèn phản chiếu từ màn hình, chút ánh sáng ít ỏi đó cô vẫn có thể nhìn rõ mọi ngũ quan của anh.

Anh chỉ cần ngồi im một chỗ thôi cũng đã trở thành bức tranh hoàn mỹ đến thế.

Đẹp không có lấy một góc chết,như kiểu từng nét trên gương mặt kia được chúa trời tỉ mỉ mà nặn lên vậy.

Quế Tư Hạ nghĩ thầm trong bụng.

Sao lại có người hoàn hảo đến như vậy nhỉ,trên người anh có chỗ nào không đẹp không kia chứ,ghen tỵ quá đi mất
Không biết cô đã nhìn anh trong bao lâu nữa nhưng chắc chắn một điều là cô nhìn anh một cách công khai lộ liễu,đôi mắt to tròn kia không hề che giấu mà ngước nhìn anh một cách say mê.

Ngụy Tư Đằng vốn đã để ý hành động của cô từ lúc ngồi vào chỗ rồi,làm sao anh có thể không nhận ra ánh mắt cháy bỏng kia chứ.

Anh là đang phớt lờ không quan tâm thôi,nào ngờ cô vậy mà cho rằng anh không để ý mà quang minh chính đại nhìn không chớp mắt.

Anh cũng có thể tự cảm thấy rằng da mặt mình sắp bị ánh nhìn của cô bào mòn tới nơi rồi.

Đột nhiên cơ thể cao lớn của Ngụy Đông Lộ đang ngồi bên phải của cô liền ngả về phía cô,bả vai của cô liền nặng trĩu,Quế Tư Hạ ngơ ngác quay sang nhìn thì liền nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Ngụy Đông Lộ.

-Anh buồn ngủ quá,cho anh tựa một lát.

Hết phim thì em gọi anh dạy nhé
-Dạ,vậy anh ngủ đi.

Sớm cô đã coi Ngụy Đông Lộ thành anh trai của mình.

Hành động như này cô cũng không bày trừ cũng không nghĩ ngợi gì cả.

Theo bản năng mà đồng ý thôi,anh trai muốn mượn vai em gái ngủ là điều bình thường mà.


Hay là mình cũng ngủ luôn nhỉ,mình cũng đâu có muốn xem cái phim dọa người này kia chứ
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô liền quay sang về phía Nhị Gia,đưa tay gọi anh ý bảo anh tiến lại gần, cô muốn nói nhỏ.

Ngụy Tư Đằng hơi cau mài nhìn Ngụy Động Lộ đang dựa vai cô rồi mới chậm rãi cúi thấp xuống theo ý của cô.

-Có thể làm phiền Nhị Gia hết phim gọi em một tiếngđược không ạ.

-???
Đây là muốn ngủ cùng cái thằng kia sao,còn lâu nhé
Không hiểu sao trong đầu anh lại có suy nghĩ đó nhưng giọng nói lại khàn khàn không có chút độ ấm nào vang lên.

-Tự cài báo thức đi.

! !
Có ai mà đi vào rạp xem phim mà đi cài báo thức hẹn giờ dậy không kia chứ.

Nhưng mà ở đây cũng đâu có người,cô chỉ cần cài báo thức đến lúc đó gọi cô dậy là được.

Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy ý này rất hay.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở nụ cười nhìn anh rồi nhỏ giọng.

-Dạ em biết rồi.

!.


Ngụy Tư Đằng lại càng nhíu mài chặt hơn khi nhìn cô mở di động cài thức.


Anh chỉ buộc miệng thôi cô vậy mà xem là thật đó hả,cái con nhỏ này sao mà nói gì cũng nghe vậy.

Nỗi bực dọc để đâu không hết lại càng bực dọc hơn khi nhìn cô ngon lành đựa đầu vào ghế ngủ.

Cái tư thế đó mà ngủ say thì thể nào cũng tựa đầu vào Đông Lộ luôn.

Cứ như vậy Ngụy Tư Đằng không dời mắt cũng không làm ra hành động gì cả chỉ chăm chú mà nhìn cô ngủ.

Đợi đến lúc cái đầu nhỏ của Quế Tư Hạ gật gù anh liền nhẹ nhàng đưa tay đặt nhẹ đầu của cô lên bả vai của mình.

Tiện thể đẩy cái đầu kia của Đông Lộ ra khỏi vai cô.

Ngụy Đông Lộ thật sự ngủ say,khi bị đẩy cũng không tỉnh giấc mà còn ngủ ngon lành.

Nhưng cái tư thế xiu vẹo đấy nhìn thôi đã thấy mỏi cổ đau nhức rồi mà Ngụy Đông Lộ vẫn ngủ ngon lành.

Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên khi thực hiện xong việc của mình.

Ngụy Đông Lộ cùng anh là lớn lên cùng nhau làm sao anh lại không biết cái tính khí lúc ngủ của tên đó,trời có sập thì vẫn ngủ ngon lành.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương