Nhị Gia Thương Em 2
-
8: Cha
Lần này chuyển nhà đã không phải ở gần nữa rồi,mà là chuyển hẳn đến Bắc Kinh.
Đột nhiên cô lại thấy cuộc đời rất biết cách đưa đẩy,Nhị Gia cũng chuyển đến Bắc Kinh học.
Chắc không chạm mặt đâu,Bắc Kinh đâu có nhỏ như thế.
Loại bỏ những suy nghĩ ngoài lề.
Quế Tư Hạ vừa giúp mẹ chuyển đồ cho bên vận chuyển vừa rầu rĩ.
Cô cứ ngỡ là sẽ ở gần đây thôi,không ngờ lần này đi lại phải chuyển luôn trường.
Tử Kì cũng có mặt ở đây phụ giúp cô chuyển đồ đạc.
Tất tần tật mọi thứ cô đều đã kể hết cho Tử Kì.
Cô nàng lúc đầu khóc muốn ngập cả ngôi nhà nhỏ của cô nhưng bây giờ liền trở về trạng thái bình thường.
Bọn cô cũng đã hẹn nhau cùng đậu chung một trường đại học,xa nhau một năm thôi mà.
Rất nhanh bọn họ sẽ gặp lại nhau thôi.
Ngụy Đông Lộ cùng Tư Duệ cũng đến để phụ giúp.
Thật sự cô rất biết ơn luôn,lại để những thiếu gia như bọn họ giúp khiêng đồ đạc cô lại cảm thấy không được chân thực cho lắm.
Cuối cùng mọi việc đều xong xuôi cả,đến sáng sớm ngày mai cô cùng mẹ sẽ xuất phát rời đi.
Bên ngoài mái hiên nhà,dựng lên một chiếc bàn tròn nhỏ.
Mẹ Quế đã nấu một bữa cơm để coi như tiệc chia tay với những người bạn của cô.
Ngụy Đông Lộ thật sự rất có khí thế đàn ông,mặc dù là công tử không đụng tay chân vào việc gì.
Nhưng hôm nay anh như vắt cạn sức lực để giúp đỡ mẹ con cô,cho tận đến lúc ăn cơm cũng không ngồi yên.
Cứ chạy qua chạy lại lấy đủ thứ.
Cả năm người đều ngồi vào bàn cơm,mẹ Quế gắp lấy một cái đùi gà bỏ vào chén cho Ngụy Đông Lộ.
Giọng của bà ôn nhu mềm mỏng mà cất lên.
-Đông Lộ,cuối tháng này cháu bay sao.
-Dạ vâng ạ.
-Sang đó học hành cho giỏi vào nhé,nhớ giữ gìn sức khỏe.
Sức khỏe quan trọng.
-Dạ con cám ơn dì,con sẽ sống thật tốt.
Khi thời gian qua đi thì con người cũng phải lớn lên.
Cũng sẽ phải rời đi nơi này nơi kia,Ngụy Đông Lộ cũng vậy.
Anh cùng gia đình sẽ định cư bên Mỹ,nên sẽ học đại học bên đó.
Cô lẳng lặng ăn phần cơm của mình,lâu lâu lại ngước lên cười nói cùng mọi người.
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh,chớp mắt một cái đều phải xa nhau rồi.
Không biết đến bao giờ mới lại được đi câu cá cùng nhau,lại tụ tập xem phim như trước.
Chỉ nghĩ đến đây khóe mắt cô đã bắt đầu cay xè nhưng cô không hề khóc.
Bầu không khí đang yên ấm như này,sao có thể phá vỡ được kia chứ.
Sau khi bữa cơm kết thúc,Ngụy Đông Lộ cùng Tư Duệ cũng ra về.
Tử Kì thì vẫn ngồi ngơ trên ghế,cô đi đến gần cô nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Bàn tay đưa lên vuốt ve sống lưng cô bạn.
-Sao thế,cậu cười lên đi.
Xụ mặt xấu chết đi được.
-Hiazzz,cậu nói xem.
Một mình tớ học ở đây,nghĩ thôi đã muốn nghỉ học quắt cho rồi.
!.
.
-1 năm thôi,cậu cố gắng trong 1 năm nhé.
Tử Kì bĩu môi nhìn sang cô rồi lại cố đưa khóe miệng lên mỉm cười.
-Ừm.
-------------------
Sáng sớm ngày hôm sau.
Từ tờ mờ sáng thì hai mẹ con cô đã thức dậy,hành lý đều đã gửi đi trước rồi nên hai mẹ con rất nhàn rỗi.
Đứng trước ngôi nhà nhỏ với bao nhiêu kỉ niệm,thật sự không nỡ đi một chút nào.
Nhưng thay vì sự luyến tiếc ngôi nhà thì cô lại cảm thấy hồi hộp hơn.
Người cha kia của cô sắp đến đón hai mẹ con cô rồi.
Quế Tư Hạ hít sâu một hơi,tầm mắt vẫn nhìn về lối mòn của con đường trông mong chiếc xe chạy đến.
Giữa sương mờ mù mịt buổi sớm,ánh đèn vàng từ chiếc xe soi rọi lối đi.
Dần dần một chiếc Cayenne màu đen xuất hiện trước mắt hai mẹ con.
Cơ thể cô bất động đứng tại chỗ,nuốt khan từng ngụm nước bọt.
Nhìn đến bóng hình cao lớn của đàn ông,ông mở cửa bước xuống tiến về phía hai mẹ con cô.
Trong đầu cô đã phải tượng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi hai cha con họ gặp lại sẽ như thế nào,là nước mắt đầm đìa hay là sự ngượng ngùng không nói nên lời.
Người đàn ông với làn da ngăm đen,tựa như màu bánh mật.
Khuôn mặt đúng chuẩn với trí tưởng tượng của cô rất đẹp trai.
Quả nhiên đôi mắt kia của cô là được thừa hưởng từ ông.
Vẻ mặt hiền hòa ấy khiến tâm trạng của cô đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
Sau khi ôm lấy mẹ cô thắm thiết,hai người trao nhau những câu ân ái thì ông mới tiến đến trước mặt cô.
Bàn tay thô ráp chắc hẳn vì cầm súng ngoài chiến trường nhiều năm hình thành nên.
Sự ấm áp đấy đang phủ trên đỉnh đầu của cô.
-Là Tiểu Hạ sao.
-Dạ.
-Ừm.
!.
.
Hả!hết rồi sao.
Sau cái xoa nhẹ đầu đấy ông cũng ôm cô một cái nhưng lại rất kiệm lời.
Dù cho là vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ ông,cả từ ánh mắt ôn nhu kia.
Sau khi ở cùng cô một lúc ông lại đi qua ôm lấy mẹ Quế.
! !
Không phải khi có con gái cha sẽ quên mất vợ mình sao.
Bởi mới có câu con gái là tiểu tam đó,nhưng người cha này của cô khác một trời một vực.
Nhìn vẻ mặt điển trai kia của ông thì cô liền biết ông là si mê vợ quá mức.
Mẹ của cô xinh đẹp thế kia mà,ngay cả cô còn mê huống chi là ông.
Đây hẳn là lý do vì sao ông không lập gia đình mới mà vẫn kiên quyết đi tìm hai mẹ con cô.
Nhìn cảnh tượng đó cô chẳng thấy buồn hay ghen tỵ với mẹ.
Như vậy là quá tốt rồi,quá với sức mong đợi của cô.
Cũng xem như là trong chuyện đau buồn thì ông trời lại đem đến một hạnh phúc mới cho cô.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook