Nhị Gia Thương Em 2
5: Chết Tâm


Cô đưa tay lên ôm lấy bà,bàn tay khẽ vỗ nhẹ nhàng từng nhịp sau lưng bà.

Như vậy chẳng phải là chuyện quá tốt hay sao.

Làm sao cô lại không biết bà đã trộm khóc sau lưng cô nhiều như thế nào.

Niềm vui này đến quá bất ngờ đến cả cô cũng khó mà chấp nhận được sự thật này.

Quế Tư Hạ dựa cằm trên bả vai của mẹ giọng nhỏ nhẹ cất lên.

-Chúng ta sẽ chuyển đến nhà của người đó sao.

-Ừm,ông ấy rất muốn gặp con,con!.

Ngay cả lúc này mà mẹ vẫn quan tâm đến cảm nhận của cô.

Nếu cô nói không muốn gặp thì chắc chắn mẹ cũng sẽ nguyện theo ý của cô.

Nhưng cô không làm như thế,cuộc sống của bà đã quá vất vả.

Một người phụ nữ đơn thân nuôi nấng cô,người chồng như chết đi sống lại quay trở về.

Mẹ cô chắc hẳn đã rất hạnh phúc.

-Không ạ,con cũng muốn gặp ông ấy.

Thật sự người cha đấy không hề làm gì có lỗi với mẹ con cô cả.

Sau khi quay lại ông còn đi tìm mẹ con cô khắp nơi kia mà.

Người được mẹ cô đặt hết niềm tin thế này thì sao có thể là người xấu được kia chứ.

Mẹ Quế vui mừng khi nghe cô nói như vậy,cả hai mẹ con nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp.


Trò chuyện cùng nhau đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ.

-------------------
Sáng hôm sau mẹ Quế có việc bên biệt thự nên đã rời đi từ sớm.

Hẳn là bà đến để nghỉ việc,một mình cô lại ngồi ngơ ngẩn trên xích đu.

Nhìn lại khung cảnh quen thuộc đã gắn bó với mẹ con cô suốt bao nhiêu năm.

Nói là không lưu luyến thì là nói dối,sau khi rời đi cô sẽ rất nhớ lại khoảng thời gian ở đây.

Quế Tư Hạ rời khỏi xích đu,cô muốn đến thăm cái cây đằng sau ngôi biệt thự.

Men theo lối cũ cô tiến lại gần bên dưới gốc cây.

Ngước đôi mắt hạnh nhìn lên những tán lá rợp bóng.

Đây là cây đa búp đỏ,thân cây rất to,những tán cây lại không ngừng mở rộng.

Che phủ cả một mảng lớn.

Cơ thể thiếu nữ không chút do dự nằm xuống dưới mặt đất phủ đầy cỏ dại.

Cô khẽ nhắm mắt lại,hít thở thật sâu tận hưởng làn gió trong lành.

Bất chợt cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh hiện đến.

Cũng chính tại chỗ này,!
Vừa nhớ đến cô lại ngồi bật dậy,gương mặt không một chút biểu cảm nào.

Lần này cô đã thật sự chết tâm,không muốn dính líu gì đến người đó nữa.

Nên mau chóng rời khỏi đây thôi.

Gần đó là khu phân loại rác,chắc hẳn vì bữa tiệc tối qua nên hôm nay chỗ này đông đúc hơn hẳn.

Những dì giúp việc ra ra vào vào,trên tay bao lớn bao nhỏ những phế phẩm.

Quế Tư Hạ thôi không nhìn nữa,tầm nhìn của cô vừa dời đi thì một vật thân quen xẹt qua đáy mắt.

Đôi con ngươi to tròn co rút lại,cô nhanh tay kéo lấy cánh tay của dì giúp việc.

Hốt hoảng nhìn lấy chiếc len màu đen đang nằm gọn trong đấy,giọng cô có chút run mà cất lên.

-Để cháu đem bao này đi vứt hộ cho ạ,dì đi trước đi.

-Tốt quá,vậy nhờ tiểu Hạ nhé.

-Vâng ạ.

Chiếc bao rác màu đen nằm gọn trong tay cô.

Thần sắc của cô lúc này trắng bệt mà nhìn lấy chiếc khăn quàng cổ màu đen nằm lộn xộn trong đống rác vụn bẩn thỉu.

Cô sợ mình nhìn lầm\,lỡ như là trùng nhau thì sao.

Bàn tay trắng nõn sạch sẽ lục vào đống rác bẩn thỉu với lấy chiếc khăn.


Dòng chữ màu trắng *TĐ* kia đập thẳng vào mắt cô.

Là món quà cô cất công làm để tặng cho anh là dòng chữ cô thêu tên của anh.

Môi nhỏ khẽ phát ra tiếng cười châm biếm.

Anh còn bao nhiêu mặt cô không biết nữa vậy.

Ngay từ đầu cô phải nhận ra kia chứ.

Thật nực cười khi cô tự cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Cứ ngỡ anh sẽ nhận lấy,cùng lắm lại để một xó.

Cô cũng không mong rằng anh sẽ sử dụng nó nhưng không ngờ anh lại vứt nó như rác rưởi thế này.

Đôi mắt hạnh trong veo khẽ nhắm lại kiềm nén lại cỗ xúc động muốn khóc.

Sau khi bình tĩnh được cảm xúc của bản thân.

Quế Tư Hạ không chút do dự lấy bật lửa châm đốt nó ngay tại chỗ.

Sau khi chỉ còn lại vụn của mảnh len cô gói gọn vào bao rác ném vào đống phế thải đằng kia.

Cô hoàn toàn chết tâm với thứ tình cảm nông cạn này của bản thân.

Vứt bỏ đi khăn quàng cổ cũng giống như từ nay cô hoàn toàn vứt bỏ mọi ý niệm với anh.

---------------
Bên trong ngôi biệt thự Ngụy Gia.

Ngụy Tư Đằng thư thả ngồi trên ghế ngoài ban công.

Trên tay anh là cuốn sách chuyên nghành kinh tế.

Chiếc ghế bên cạnh là bóng dáng yểu điệu của Tịch Lạc.

Cô khéo léo gọt trái cây,cẩn thận xiên lấy một miếng hướng về phía của anh.

-Tư Đằng,cậu ăn một miếng đi.

Đôi mắt hẹp dài của anh vẫn đang chăm chú mà đọc sách.


Anh ghét nhất khi bị người khác làm phiền,hàng chân mày không khỏi nhíu chặt thể hiện rõ ràng sự chán ghét.

Tịch Lạc khôn khéo,sao cô lại không nhìn ra thái độ của anh.

Nhưng như thế thì sao kia chứ,cô vẫn có quyền ở bên cạnh anh.

Ngay cả sự thờ ơ đó của anh mà cô còn không chịu được thì làm sao gắng gượng đến bây giờ.

Bàn tay trắng nõn của Tịch Lạc rút về,trên môi vẫn nở nụ cười đúng mực.

Cô đứng lên rời khỏi ban công,tiến đến chỗ góc khuất ở hành lang.

Một nữ hầu đã đứng chờ ở đó hồi lâu.

Là một trong hai cô gái hôm qua nói chuyện phiếm về việc ở trong nhà kính.

Không nhiều lời,vẻ mặt của Tịch Lạc ngó nghiêng xung quanh rồi rút ra một bao bì đưa về phía cô nàng kia.

Cất giọng kiêu hãnh.

-Làm tốt lắm,với số tiền này cô không cần làm thêm ở đây nữa.

Cô hiểu ý của tôi chứ.

-Tôi hiểu tôi hiểu,cảm ơn Tịch tiểu thư.

-Hiểu rồi thì lặng lẽ rời đi đi.

-Vâng vâng.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương