Nhị Công Tử Đến Rồi
-
Chương 57: 57: Vui Một Lúc Nhớ Một Đời
"Trương bá bá!" Đại Vu Qua gọi lão một tiếng.
Trương bá bày ra chén cháo nấm, một bát xủi cảo, thêm hai quả trứng muối.
"Công tử khỏe lại là tốt rồi, nhanh ăn sáng đi"
Gặp lại Trương bá khiến cho Đại Vu Qua có chút bùi ngùi.
Y cầm lên đôi đũa gắp phần trứng muối cho vào miệng.
Vị mặn đầu tiên y được ăn sau khi tỉnh lại.
Đại Vu Qua cong môi, ý cười đong đầy trên mặt.
"Ngon lắm trương bá bá"
Có tiếng trẻ con non nớt vang lên trong phòng, làm cho không khí tươi vui thêm phần nào.
"Ca ca đừng mãi ăn trứng chứ, mau nếm thử bát há cảo này đi"
Đại Vu Qua vui vẻ nếm thử một cái.
"Hương thơm của hành khô cùng thịt băm hòa quyện vào nhau rất đậm đà, rất ngon"
Tiểu Phi chép chép miệng.
"Đương nhiên phải ngon rồi chứ ạ, đây là do...!Ưmmm"
Trương bá bá nhanh tay che miệng Tiểu Phi, rồi cười cười nói với Đại Vu Qua.
"Thuốc vẫn chưa sắc xong, lão phu đưa Tiểu Phi về trước nhé."
"Được"
Đại Vu Qua nhìn trương bá kéo Tiểu Phi đi mà có chút buồn cười.
Hoá ra không phải cứ thận trọng là sẽ dễ dàng đi qua được nghịch cảnh.
Hoá ra không phải cứ đủ kiên cường là sẽ bình an vượt qua mọi thử thách...
Bởi cuộc đời ai cũng cần đủ hỉ nộ ái lạc.
Chỉ cần có niềm vui thì lúc đau khổ nhất, nhớ lại những điều đã cũ mà ấm lòng.
Ăn xong Đại Vu Qua đi lau người bằng nước ấm rồi đến tủ quần áo mở ra, ngạc nhiên thay y phục của y lại một lần nữa hoàn toàn đổi mới.
Vài lần đổi mới như vậy, hình như y phục cũ của y chẳng còn lại bộ nào.
Thật sự Tự Giải Ngâu đang muốn làm gì đây?
Đại Vu Qua vận trên người bộ y phục đỏ nhạt, vì lười mà y chỉ chải tóc rồi vấn luôn một cục trên đỉnh đầu, tóc mai vì ngắn hơn nên xoã xuống hai bên má.
Lúc y bước ra ngoài không có để ý đến, mỗi một nơi y đi qua, mấy tên canh gác đều vô thức ngẩn ngơ nhìn y vài giây.
Buổi sáng Đại Vu Qua tản bộ có thử thăm dò, hầu như trong phủ y không bị giới hạn nơi nào, nhưng mà y biết thân phận của mình bây giờ.
Trên người y còn mang tội danh giết người, còn bị nghi ngờ là gián điệp, vậy nên Đại Vu Qua chỉ cho phép mình quanh quẩn trong gian nhà này.
Cửa sau mở rộng, người người ra vào khiên vào từng giỏ cua, tôm lớn.
Đúng vậy, đây là cửa sau thông ra bờ biển....
Y nổi lên hứng thú, muốn biết cách để bắt mấy thứ này như thế nào.
Đại Vu Qua khó hiểu, y cảm thấy sao ai ai cũng trộm nhìn y hết vậy? Còn là bộ dạng chột dạ khi bị y phát hiện nữa.
Đại Vu Qua chặn tên ảnh vệ mình từng quen biết lại, kéo vào một góc, nhỏ giọng hỏi.
"Bộ trên mặt ta có dính cái gì sao?"
"Không, không có"
Đại Vu Qua khó hiểu.
"Không có thì thôi, sao ngươi lùi lại làm gì? Còn đứng xa như vậy.
Mà không phải ngươi canh gác trên mỏm đá phía bên kia hả, sao giờ đến đây góp vui rồi?"
"Vì bắt đầu vào mùa tôm, nên số lượng tôm chúng ta bắt được rất nhiều, thuộc hạ được tổng quản phân công đến đây ghi chép số lượng"
Thì ra là vậy.
"Ngươi coi đi khám đại phu đi, mặt ngươi đỏ hết rồi kìa"
Ảnh vệ lại lùi về sau một bước, đứng thẳng lưng lên.
"Thuộc hạ không sao, thuộc hạ phải quay lại làm việc, không phiền công tử đi dạo nữa"
"À ta quên mất, ngươi đi đi"
Đại Vu Qua nghiêng người bước ra ngoài cửa phủ, men theo con đường sỏi đá đến trước cửa mật động, ảnh vệ thấy y muốn đi qua thì liền nhường đường.
Y gật đầu coi như chào hỏi rồi thả nhẹ cước bộ xuyên qua mật động bước ra ngoài.
Phong cảnh xanh biếc hiện ra trước mắt, cơn sóng nhỏ lăn tăn ào ạt trườn vào bờ cát trắng, xong mặc cho cơn gió thổi qua lại thả mình trôi về khơi xa.
Không khí vô cùng mát mẻ.
Hôm nay nơi này nhiều thêm một chiếc ghế tựa.
Dưới bóng cây cách bờ biển một khoảng xa, đặt một chiếc ghế tựa bằng gỗ, trên đó còn có một thân ảnh đang nằm.
Dù đang ở một khoảng cách khá xa nhưng Đại Vu Qua biết được.
Đó chính là Tự Giải Ngâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook