Sáng sớm ngày hôm nay, Lương Giai Mộc hiện tại đang ngồi bên trong xe ngựa lớn, phía trước là sa phu đang chậm rãi đánh ngựa hướng đến hoàng cung. Đáng lý ra hôm nay nàng sẽ đi cùng Nam Cung Dạ, nhưng vừa sáng sớm hắn đã nhận được mật báo quan trọng nên phải xuất phủ, đích thân ra bên ngoài xử lý công vụ. Cho nên Lương Giai Mộc chỉ đành cầm lấy lệnh bài của Trấn An Vương hắn mà một mình vào cung. Mục đích của ngày hôm nay chính là đến thăm Lý Lâm Ngọc.

Thông qua lệnh bài của Trấn An Vương nàng đã thuận lợi vào cung. Tuy nàng không còn ở lại bên cạnh Ngọc Quý Phi như lúc trước nhưng chuyện nàng quyết giúp nàng ấy thuận lợi nắm quyền chốn hậu cung nàng sẽ làm được. Trả lại ân tình cứu mạng mà tám năm trước Lý tiểu thư đã giúp nàng.

Nàng đến trước Loan Bảo cung, nhờ người truyền báo đến Ngọc Phi nương nương. Chuyện của nàng khắp hoàng cung ai ai cũng biết. Hiện tại có không ít các cung nữ cùng hạ nhân nơi đây nhìn nàng mà hai mắt mở lớn, miệng cũng há to không ngờ được nàng chính là Tiểu Mộc xấu xí ngày đó. Bọn họ lúc này chỉ biết á khẩu không còn lời nào để nói. Chuyện của nàng trực tiếp biến thành một giai thoại trong mắt bọn họ. Không chỉ có bọn họ mà không lâu sau đã thấy Lý Lâm Ngọc bước tới, vừa nhìn thấy nàng biểu tình đầu tiên chính là kinh ngạc không thôi.

"Muội là..."

"Muội là Tiểu Mộc."

"Tiểu Mộc, là muội thật sao? Như thế nào muội lại..."

Lương Giai Mộc tươi cười bước đến dìu Lý Lâm Ngọc ngồi xuống ghế, theo thói quen rót một ít trà cho Ngọc Quý Phi. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh vui vẻ nói.

"Chuyện này về sau muội sẽ từ từ giải thích với tỷ. Hôm nay muội đến đây là để thăm tỷ, cùng tiểu hài nhi trong bụng kia."

Ngọc Quý Phi đối diện với diện mạo đẹp đến mức khuynh thành của nàng tuy vẫn chưa kịp tiếp thu nhưng hiện tại đã thấy yên tâm hơn nhiều. Từ sau khi nàng đột ngột mất tích thì đến nay mới có thể gặp lại. Lý Lâm Ngọc đối với lần gặp lại này vô cùng vui vẻ, ở Loan Bảo cung rộng lớn này không tìm được mấy ai thật tâm cùng nàng bầu bạn.


"Muội yên tâm, sức khỏe ta gần đây đã tốt hơn trước rất nhiều..."

Lương Giai Mộc quan sát sắc diện của Ngọc Quý Phi đúng thật là tốt hơn nhiều so với trước. Bụng nhỏ lúc trước cũng bắt đầu nhô cao hơn rồi.

"Nhìn tỷ sống tốt như vậy muội cũng yên tâm phần nào, nhìn xem không lâu nữa tỷ sẽ sinh được một tiểu hài nhi vô cùng khả ái."

Lý Lâm Ngọc ánh mắt khẽ rũ nở nụ cười ngọt ngào đưa tay sờ lên bụng mình. Tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là thuận lợi sinh hạ một tiểu hài tử khỏe mạnh cho hoàng thượng.

"Chuyện này cũng là nhờ vào muội, từ sau khi A Lan phạm tội bị giam giữ thì xung quanh tỷ không còn ai thân tính để có thể tin tưởng cả. Cũng may là có muội sắp xếp cho ta Tiểu Vũ, muội ấy chu đáo cẩn thận đã chăm sóc tỷ rất tốt."

Lương Giai Mộc nghe đến đây liền đoán ra được tiểu cô nương đứng phía sau Lý Lâm Ngọc chính là Tiểu Vũ mà Lý Lâm Ngọc đã nói tới. Theo như lời kia, hắn đây là người mà Nam Cung Dạ đã thay nàng sắp xếp đến để chăm sóc bảo vệ cho Ngọc Quý Phi. Nhìn tiểu cô nương kia gương mặt thông minh lanh lợi, cử chỉ cẩn tính tỉ mỉ đúng thật Nam Cung Dạ đã vì nàng mà sắp xếp chu toàn.

"Ngọc tỷ, ta muốn hỏi tỷ một chút về chuyện của Văn Quý Phi."

Lương Giai Mộc vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát biểu tình trên gương mặt của Lý Lâm Ngọc. Quả nhiên vừa nghe nàng nhắc đến Văn Quý Phi thì Lý Lâm Ngọc liền thay đổi sắc mặt, trong mắt ánh lên tia lo ngại cùng sợ sệt.

"Muội...muốn hỏi gì sao?"

"Ta muốn hỏi Văn Quý Phi thời gian qua có đến đây tìm cách làm khó tỷ hay không?"

Lý Lâm Ngọc nghe đến đây khẽ cúi mặt, thấp giọng nói.

"Chuyện này...không có."

"Tỷ hiện tại đang mang long thai, muội không tin những ngày qua Văn Chiêu Nhiên kia không làm ra động tĩnh gì."

Lý Lâm Ngọc ánh mắt chợt rũ xuống, hai tay siết chặt vào nhau sau đó mới lo lắng nói tiếp.

"Đúng thật là nhiều ngày trước Văn Quý Phi có đến đây cố ý làm khó ta, còn nói một số lời không hay. Có lúc trái lại thì cho người mang thuốc bổ thai đến, ta là nghe theo muội mới tìm cách âm thầm đổ bỏ. Có phải ta đã quá đa nghi rồi không?

Lương Giai Mộc im lặng nhìn Lý Lâm Ngọc một chút, trước mắt Văn Chiêu Nhiên chính là trở ngại lớn nhất. Hiện tại thay vì phải cẩn thận phòng việc Văn Chiêu Nhiên ra tay giở trò thì không bằng cứ chủ động ra tay trước, sớm trừ khử hậu họa. Nếu lần này thuận lợi có thể loại bỏ Văn Gia thì cộng với việc Lý Lâm Ngọc mang được long thai thì rất có khả năng Nam Cung Lập sẽ thuận thế mà lập nàng làm hoàng hậu. Đến lúc có được quyền hành trong tay thì xem như nàng đã giúp Ngọc Quý Phi một phần lớn để có thể trụ vững trong chốn hậu cung này. Phần còn lại e là phải dựa vào chính bản thân của Lý Lâm Ngọc mà thôi.

"Việc tỷ trượt chân té ngã ở doanh trại lần đó suýt chút không giữ được hài nhi trong bụng đều là do một tay Văn Chiêu Nhiên làm ra."

"Chuyện này...thật vậy sao?"


Lý Lâm Ngọc kinh hãi sờ vào bụng mình, lắp bắp không nói nên lời. Lần đó long thai trong bụng suýt nữa không giữ được thì ra là có người ở sau lưng ám hại. Nàng còn chưa kịp định thần đã nghe Lương Giai Mộc nói tiếp.

"Ngọc tỷ tỷ, hiện tại muội chỉ muốn khuyên tỷ nhất định phải tìm cách để bản thân thật mạnh mẽ. Tỷ không thể cứ mãi mềm yếu như vậy. Nếu lúc đầu đã quyết định bước vào chốn hậu cung nham hiểm này rồi thì tỷ phải biết tự mình bảo vệ được chính mình, hiện tại còn có cả hài nhi trong bụng nữa."

Từng lời nói của Lương Giai Mộc trực tiếp đá động vào tâm trí của nàng. Đúng như vậy, nàng không phải chỉ vì sợ đắc tội với người khác mà mềm yếu như vậy được. Hiện tại ngoài chính mình ra thì còn có tiểu hài nhi trong bụng, nàng nhất định không cho phép bất kì ai có dã tâm ám hại hài nhi của mình. Lúc này trong ánh mắt của Lý Lâm Ngọc ẩn hiện một tia kiên định mạnh mẽ chưa bao giờ có.

Đến giữa trưa sau khi cáo từ Ngọc Quý Phi thì Lương Giai Mộc cũng rời khỏi Loan Bảo cung. Vừa đi được một đoạn đã thấy thân ảnh quen thuộc của một người đứng ở phía trước. Như thể biết nàng sẽ đi qua nơi này nên hắn đã cố ý đứng ở đây chờ đợi nàng.

"Vũ Thiên Hàn..."

Vũ Thiên Hàn nói đúng hơn chính là Nam Cung Thiên Hàn, hắn bên người khoác ngoại bào bằng long trắng mềm mại. Tóc đen dài tương phản làm nổi bật bạch y thanh khiết, tà y mỏng nhẹ nhàng bay trong gió tựa lãng tử ôn nhu phiên dạt. Hắn nghe nàng gọi liền quay lại nhìn nàng, mắt phương dài nhuốm tia phiền muộn, nhưng môi mỏng vẫn giương lên nụ cười vui vẻ. Cho dù nàng có ở nơi đâu đi nữa thì chỉ cần gọi tên hắn, dù có trăm lần hay vạn lần thì hắn sẽ vì nàng mà quay đầu lại.

"Giai Mộc, nàng đến rồi."

Lương Giai Mộc có chút chưa thích ứng, thay vì hai tiếng "sư phụ" quen thuộc thì đây đã là lần thứ hai từ sau ngày hôm đó hắn gọi thẳng tên của nàng.

"Ngươi đứng đây chờ ta sao?"

"Đúng vậy."

Lương Giai Mộc lúc này không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Nàng cố gắng giữ thái độ như lúc trước nhưng cứ cảm thấy có một cảm giác gì đó rất khó nói. Lần này vì thế mà trở nên gượng gạo trước mặt hắn.

"Ngươi tìm ta có việc gì sao?"

"Ta chỉ muốn biết thương thế nàng đã khỏi hẳn chưa, hiện tại thấy sắc diện nàng hồng hào như vậy thì tốt rồi."

Lương Giai Mộc không muốn trong lòng tự tạo ra một khoảng cách lớn với hắn. Đối với nàng, hắn chính là bằng hữu là đồ đệ tốt nhất. Đối với tấm chân tình hắn dành cho nàng, tuy nàng không thể đáp lại nhưng giữa nàng và hắn có thể hay không vẫn sẽ làm bằng hữu tốt với nhau.

"Chuyện lần đó, ta..."

"Chuyện lần đó là do ta đường đột nói ra, tuy là như vậy nhưng chí ích cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần nàng vẫn không ghét bỏ ta thì cứ coi như ta chưa từng nói gì, chúng ta còn thể như trước hay không?"

Câu cuối cùng hắn nói ra như cố ý đè nặng đi cảm xúc trong lòng. Nhiều ngày qua hắn rất sợ, sợ rằng đến cơ hội làm bạn cuối cùng cũng không còn.

Lương Giai Mộc tất nhiên là mong như vậy, mong rằng hắn có thể buông bỏ được tình cảm trong lòng. Tìm một người thích hợp hơn nàng.


Nàng hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần tươi cười tiến đến vỗ mạnh vào vai hắn thật mạnh thật tiêu sái giống như trước đây.

"Được, nếu đã vậy còn không mau gọi ta hai tiếng sư phụ."

Nam Cung Thiên Hàn cũng gượng cười thật vui vẻ, thật tiêu sái gọi lên hai tiếng "sư phụ" như che lấp đi tình cảm sâu kín của hắn lúc này. Đem nó một lần nữa giấu kín trong tâm thức, tốt nhất là ẩn sâu đến mức chính hắn cũng không tìm ra được. Có như vậy mới không cảm thấy đau lòng nữa. Hai tiếng "sư phụ" này cũng thật hay cứ như có thể phủi bỏ hết mọi tình cảm nam nữ hắn dành cho nàng.

"Sư phụ, sư đồ chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau uống rượu tán gẫu. Trong chuyện tìm kiếm sư tôn thì đồ đệ ta xem như có công không nhỏ. Hay là nhân tiện hôm nay ở kinh thành có hội thưởng đèn trên sông. Người có thể hay không khao đồ nhi một bữa tốt được chứ?"

Hôm nay còn có lễ hội như thế sao, chả trách suốt dọc đường đến hoàng cung nàng thấy đường phố treo không ít đèn giấy xinh đẹp. Trong lòng nàng chợt nhớ đến một người, tính ra giữa nàng và Nam Cung Dạ chưa có một buổi gọi là hẹn hò ra trò.

"Sư phụ...người không phải lại bỏ mặt đồ nhi đấy chứ?"

Lương Giai Mộc có chút chột dạ lúng túng gãi đầu, nàng sau lại nghĩ đến chuyện này chứ. Nam Cung Dạ dạo này bận rộn như vậy thì chắc chắn không có thì giờ để đi cùng nàng.

"Như vậy cũng được, nhưng hiện tại ta cần phải trở về Trấn An Vương phủ trước một chuyến."

"Không sao, tối nay ở phía đông kinh thành. Ta sẽ đứng trước Kí Gia lâu mua gà nướng đợi người. Cho dù sư phụ có đến được hay không ta cũng sẽ đứng trước nơi đó, cùng lắm thì lưu lại uống vài chén rượu cũng không sao."

"Được, ta sẽ đến tìm ngươi. Hiện tại ta đi trước đây."

"Được."

Nam Cung Thiên Hàn nhìn theo bóng lưng của nàng đến khi khuất xa hắn mới yên tâm rời khỏi. Nàng và hắn như vậy cũng tốt, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người trong lòng cười một cách vui vẻ thì đã đủ rồi.

"Giai Mộc, chỉ cần nàng quay lưng lại thì nhất định sẽ nhìn thấy ta đứng phía sau đợi nàng, sẽ luôn đợi nàng."






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương