Nhất Thành Xuân Lộng
-
C1: Chương 1
Chuyển ngữ: Mic
Gia Hi mùa xuân năm thứ chín, thành chủ Tức Mặc Ngạn của Mặc thành ở biên thùy Dự quốc bỗng cưỡi hạc về trời.
Tin tức nhanh chóng được gửi về đô thành, Gia Hi đế trước mặt bách quan lòng đau như cắt, nhưng sau khi về đến hậu cung thì mặt mày tươi rói, thậm chí còn ăn được nhiều hơn hai bát cơm.
Đừng trách hắn cười trên nỗi đau của người khác, thật ra là vì đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Dự quốc khai quốc tới nay mới được hai đời. Lúc Thái tổ tiên đế lật đổ tiền triều tàn bạo, bên cạnh có một đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều công lao hiển hách, người này chính là Tức Mặc Ngạn.
Nhưng các hoàng đế đều mắc chung một bệnh, lúc đánh trận thì trọng võ khinh văn, lúc trị quốc thì lại trọng văn khinh võ. Sau khi thiên hạ ổn định thì Tức Mặc Ngạn không còn được trọng dụng, ông ta liền học theo Hàn Tín, tự cho mình có công mà tự kiêu, chiếm thành Cáp Lan có vị trí trọng yếu Đông Tây, không muốn về lại đô thành.
Nếu là người khác thì còn dễ nói, nhưng đó lại là Tức Mặc Ngạn. Khai quốc công thần, tay nắm trọng binh, Thái tổ tức đến ói máu nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Hơn nữa, các quốc gia Tây Vực đối với thành Cáp Lan từ lâu đã thèm rõ dãi, lúc này thiên hạ vừa định, cần tập trung xây dựng kiến thiết, sao lại có thể tranh đấu nội bộ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Thái tổ cắn răng, dứt khoát ban thưởng thành Cáp Lan cho Tức Mặc Ngạn làm đất phong, lại chọn nữ quyến trong tộc, sắc phong công chúa tứ hôn làm thê tử của ông ta. Cứ như vậy, ông ta trở thành người được hoàng đế ủy nhiệm trấn giữ thành Cáp Lan, ngăn chặn không ít họa ngầm.
May mà Tức Mạc Ngạn thấy được lợi nên cũng thu mình, không tiếp tục làm mưa làm gió, giao ra một phần binh quyền, còn đặc biệt viết tấu chương biểu thị tấm lòng trung thành, tự xưng bản thân cả đời là thần tử, chắc chắn sẽ vì nước tận trung, đến chết không thôi.
Cứ thế, thành Cáp Lan liền có vị thành chủ đầu tiên là Tư Mặc Ngạn. Vì lý do tên họ, nên nơi này liền được đổi tên thành Mặc thành.
Vì vậy, nói trắng ra thì nguồn gốc của Mặc thành cũng không vẻ vang như những gì được ghi trong sử sách, đơn giản là vì tình thế ép buộc mà thôi.
Mấy chục năm nháy mắt trôi qua, Thái tổ không thời khắc nào không trù tính thu hồi lại Mặc thành, nghĩ mọi cách để triệt tiêu binh quyền của Tức Mặc Ngạn. Nhưng Tức Mặc Ngạn lại tự mình lén lút chiêu binh mãi mã, thường xuyên khổ luyện, vẫn như cũ là bá chủ một phương.
Trong lòng Thái tổ phiền não nhường nào không cần phải nói, gần như ngày ngày đều lên ý định với quốc khố đang dần dần đong đầy. May mà sau khi thành hôn, Tức Mặc Ngạn vẫn luôn chưa có đời sau, ông ta cũng chưa từng mở miệng hứa sẽ truyền chức vị thành chủ này cho đời sau, tóm lại vẫn có thể có kẽ hở.
Chỉ tiếc là tuổi thọ không dài, ông ta không đợi được kẽ hở này, chỉ có thể giao phó cho nhi tử của mình.
Nay Mặc thành đã mất đi nòng cốt, muốn thu vào tay dễ dàng biết bao. Tiếc hận của đời trước tóm lại có thể được thành toàn trong tay mình, bảo sao tâm trạng của Gia Hi đế không tốt cho được cơ chứ?
Đế vương trẻ tuổi chắp tay đứng trong ngự thư phòng, đối diện với bức họa giang sơn vạn lý nhếch miệng cười một cách ngốc nghếch, mãi tới khi tấu chương khẩn cấp tám trăm dặm từ Mặc thành được gửi tới, khiến phần cơm trước đó ăn hơi nhiều lại khiến hắn bị nghẹn.
Tức Mặc Ngạn trước khi lâm chung để lại di thư, Mặc thành ở chốn biên thùy, là mạch giao thông trọng yếu, trọng địa của quốc gia. Để đề phòng vạn nhất, ông ta vẫn phải tự mình chọn người kế thừa vị trí thành chủ thì mới có thể yên tâm.
Người được lựa chọn này chính là dưỡng nữ của ông ta.
Gia Hi đế tưởng mình bị hoa mắt, dụi dụi hai ba lần mới xác định chắc chắn, không sai, là dưỡng nữ.
Cái quỷ gì vậy? Lão tặc Tức Mặc không coi triều đình ra gì này tự mình chủ trương truyền lại vị trí thành chủ, không có nhi tử thì liền để dưỡng nữ kế thừa, rõ ràng là hai lòng, vậy mà nói cả đời là thần tử, nghe hay lắm? Lão ta đang chơi trẫm đấy hử?!
Trong tấu sớ nói Thái tổ cũng chưa từng nói không thể cho nữ nhi kế thừa vị trí của phụ thân, lại còn liệt kê mấy chục vị nữ tử cân quắc không thua mày râu của Dự quốc, đề cập cả phẩm hạnh của chủ thành mới, kể là kể lể lòng trung đối với quốc gia dài dòng một lượt, lời văn lưu loát không dưới một vạn chữ (mười ngàn chữ).
Ồ, kẽ hở kia trước cứ coi như để cho bọn họ chiếm được vậy. Người viết tấu sớ này cũng thật sự là một nhân tài, bước ra đây, Trẫm bảo đảm không chém chết ngươi!
Tay Gia Hi đế siết chặt tấu chương, còn thuận tay gạt phăng giá bút bằng ngọc và nghiên mực nạm vàng, hận không thể lập tức phát binh.
Cung nữ thái giám trong Ngự thư phòng đều cho rằng mình hầu hạ không tốt nên chọc giận đế vương, quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy…
Tâm trạng hoàng đế lúc tốt lúc xấu, thật sự đúng với câu “lòng vua khó dò”.
Quan viên trong triều đều tưởng hắn mất đi đại thần nòng cốt nên lòng bi thương, người biết nội tình căn bản không được mấy người. Chú ý quan sát, Thái thường thiếu khanh trước đây từ quan quy ẩn bỗng nhiên hồi đô.
Hãy còn đang là ban ngày, nhưng cửa sổ cửa chính Ngự thư phòng lại đóng chặt, ánh sáng mờ mờ.
Gia Hi đế ngồi sau án, nhìn Thái thường thiếu khanh hành lễ cúi chào với mình xong thì mới chậm rãi lên tiếng: “Vô Bạch, thúc công ngươi mất rồi.”
Thái thường thiếu khanh Tức Mặc Vô Bạch chính là cháu ruột của Tức Mặc Ngạn. Lần này trên đường hồi đô, hắn sớm đã nghe được tin tức nên cũng không hề ngạc nhiên, sau khi đứng dậy thì liếc nhìn Gia Hi đế, trên mặt thậm chí còn có chút ý cười: “Vậy không phải vừa hợp với tâm ý bệ hạ ư?”
Hắn không nói còn đỡ, vừa nhắc tới thì Gia Hi đế đã nổi nóng: “Đừng có nhắc, vốn dĩ đúng ý Trẫm, nhưng ai biết lão ta vậy mà còn có một dưỡng nữ, vị trí thành chủ cứ thế giao cho một dưỡng nữ không rõ lai lịch!”
Điều này hoàn toàn khiến Tức Mặc Vô Bạch hết sức bất ngờ. Hắn rời Trường An đã bốn năm năm, vẫn luôn ẩn cư ở cố hương Nhuận Châu, đã có chút cảm giác không hỏi đến chuyện thế gian. Huống chi Tức Mặc Ngạn vốn dĩ không thân thiết với người trong tộc, hắn lớn như vậy nhưng lại chưa từng gặp vị thúc công này lần nào, không có cảm tình cũng không có gặp gỡ, cũng hoàn toàn không biết gì về tình hình đôi bên, thế nên đương nhiên cũng không biết đến sự tồn tại của dưỡng nữ nào cả.
“Ta còn cho rằng bệ hạ gọi ta về đô là vì quá hứng khởi, thì ra là có phiền não.” Vóc dáng hắn cao gầy, áo rộng đi cùng thắt lưng mỏng, vốn dĩ đã có vài phần phóng khoáng tự tại, cộng thêm ngữ khí nói chuyện như vậy, quả thực là có hơi cà lơ phất phơ.
Rõ ràng Gia Hi đế đã quen với thái độ như thế của hắn, thở dài một tiếng, đứng dậy cất bước đi tới trước mặt hắn: “Vô Bạch, ngươi từ nhỏ lớn lên cùng Trẫm, tình như thủ túc, phiền não của hiện tại, vẫn cần ngươi ra tay tương trợ mới được.”
Tức Mặc Vô Bạch vội lùi về sau hai bước, nét mặt sợ hãi: “Bệ hạ, thảo dân sớm đã từ quan rồi.”
Gia Hi đế đanh mặt: “Từ cái gì mà từ! Trẫm lập tức phục hồi lại chức quan cho ngươi!”
“Đừng đừng đừng, tâm ý thảo dân đã quyết.”
“Đồ khốn!”
Thấy hoàng đế nổi giận, Tức Mặc Vô Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ gục đầu: “Được rồi, xin nghe bệ hạ phân phó.”
Sắc mặt Gia Hi đế lúc này mới dễ coi hơn một chút: “Thế thì tốt, ngươi chuẩn bị đi, nhanh chóng tới Mặc thành chịu tang, thuận tiện cướp vị trí thành chủ Mặc thành về cho Trẫm.”
Tức Mặc Vô Bạch sớm đã đoán được ý định này của hắn, buồn cười nói: “Một nữ tử mà thôi, chưa hẳn có dã tâm như Tức Mặc Ngạn, bệ hạ không cần phải bận tâm như vậy.”
“Không thể nói thế được. Mặc kệ nàng ta có dã tâm hay không, Mặc thành trọng yếu như vậy, về lâu về dài cũng không thể không chịu sự quản thúc của triều đình. Nếu để các quốc gia Tây vực thừa cơ hội thì trung nguyên há lại không bị nguy hiểm?”
Tức Mặc Vô Bạch bĩu môi: “Thế chi bằng bệ hạ cứ cưới nàng ta, phong nàng ta làm quý phi, nhất cử lưỡng tiện, hà tất phải phiền não thế chứ?”
Gia Hi đế nhớ tới thám tử hồi báo dưỡng nữ kia dung mạo xấu hơn cả Vô Diệm thì lập tức nghiêm mặt: “Làm vua lòng ôm thiên hạ, há có thể ham muốn nữ sắc?!”
“Nhưng cô nương người ta vừa mất phụ thân đã đi cướp vị trí của người ta, không khỏi có chút thất đức đó.”
“Cho nên mới tìm ngươi đấy.”
“……”
Gia Hi đế vỗ vai hắn, “Lần này ngươi bằng lòng giúp Trẫm phân ưu, chính là bạn tốt; thu hồi Mặc thành, chính là tận trung, cũng là công thần của quốc gia.”
Tức Mặc Vô Bạch hãy còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị hắn giơ tay ngăn lại: “Chuyện này cứ quyết định thế đi!”
Khẩu dụ đã ban, tình nghĩa cũng đã lôi ra, Tức Mặc Vô Bạch chỉ có thể quỳ xuống dập đầu: “Thảo dân…Vi thần lĩnh chỉ.”
Cuộc nói chuyện này hết sức bí mật, Tức Mặc Vô Bạch tiếp nhận cũng là mật chỉ. Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào mà gió không lùa qua được, trên dưới triều đình ai nấy đều là cáo già, thành chủ Mặc thành vừa thẳng cẳng thì Thái thường thiếu khanh đã hồi đô, không ít người đã đoán được nguyên do.
Hôm sau, phủ Thiếu khanh im ắng mấy năm bỗng chốc đông như trẩy hội, khách khứa như mây, mười người hết chín đều là bà mai.
Tức Mặc Vô Bạch đỡ không nổi trận thế này, giả bệnh nằm lì trong phòng, mọi việc đều giao cho tùy tùng thiếp thân Đỗ Tuyền thay hắn giải quyết.
Tới tối, Đỗ Tuyền cả ngày bận rộn vui sướng ôm một đống tranh đặt trước mặt hắn: “Công tử, chuyến này người về là đúng rồi! Thì ra các quan to quý nhân Trường An vẫn còn nhớ tới người đó, cả ngày hôm nay tới những mười tám bà mối, ai ai cũng muốn gả thiên kim cho người hết đấy.”
Tức Mặc Vô Bạch liếc mắt khinh thường. Có chỗ nào là muốn gả cho hắn đâu chứ, rõ ràng là muốn gả cho Mặc thành.
“Công tử, mau mau, chọn xem có người hợp mắt không đi.” Đỗ Tuyền là nhi tử của nhũ mẫu Tức Mặc Vô Bạch, đại khái là bị ảnh hưởng của nương hắn nên vẫn luôn quan tâm đến hôn sự của công tử nhà mình.
Tức Mặc Vô Bạch cũng chẳng buồn xem mấy cuộn tranh đó, cầm lấy một quyển sách, quay lưng lại ngồi xuống: “Không cần, thúc công vừa từ trần, bàn chuyện hôn sự không hợp lễ nghi.”
Đỗ Tuyền nghĩ thấy cũng phải. Mặc dù đối với gia tộc Tức Mặc mà nói thì Tức Mặc Ngạn giống như người ngoài, nhưng dù sao vẫn có huyết thống, không thể để kẻ khác có cớ để nói ra nói vào. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui thì hắn vẫn thật sự khó xử: “Chỗ này đều là quan to quý nhân có tiếng, người không trả lời thì ta biết ăn nói sao đây?”
Tức Mặc Vô Bạch quay đầu nói: “Thì ngươi cứ bảo công tử ta đây không thể làm chủ, hôn sự đều do trưởng bối quyết định là được.”
“………Trưởng bối nào cơ?” Đỗ Tuyền thật sự nghĩ không ra còn có trưởng bối nào hãy còn trên đời để có thể quản được hắn.
“Tân thành chủ Mặc thành đó, chiếu theo bối phận, ta còn phải gọi nàng ấy một tiếng cô cô cơ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook