Sáng hôm sau, cả Dạ gia đã nháo nhào lên vì lũ trẻ.

Ông bà Dạ vô cùng vui vẻ chơi cùng cháu, ông bà mua cho cháu bao nhiêu là đồ chơi, đồ ăn vặt chỉ muốn dụ dỗ bọn trẻ ở đây.

"Tiểu Dĩnh đáng yêu của bà, ở đây vui lắm đấy, cái gì cũng có.

Cháu ở đây với bà ngoại có chịu không nào? Bà ngoại già rồi, không ai muốn chơi cùng hết, tiểu Dĩnh ở lại chơi với bà nhé?" Bà Dạ lấy con gấu bông mới mua ra, tươi cười đưa cho cháu kèm theo những lời dụ dỗ.
"Hihi, cảm ơn bà ngoại, tiểu Dĩnh thích lắm.

Nhưng mà mấy món đồ chơi này, tiểu Dĩnh có rất nhiều rồi, không thích nữa."_Cô cháu gái nào đó ôm lấy con gấu bông cười khì khì, ở Đức "bà ngoại nuôi" đã sớm mua cho cô nhóc một đống đồ chơi từ búp bê đến gấu bông không thiếu thứ gì.

Ông Dạ bên này không thua kém, ngồi kế bên hết lời dụ dỗ cháu trai lớn, tuy nhiên cậu nhóc không mảy may quan tâm, chỉ chăm chú vào quyển sách đang đọc.

Chỉ có Dạ Ân Du là đã sớm bị cậu của mình dụ dỗ, nhưng khổ nỗi lại bị anh trai với em gái đe dọa phải về cho bằng được.

Dạ Nguyệt Tịch thức dậy, bây giờ đã là 9 giờ sáng.

Bình thường, khi cô đang ngủ ngon lành sẽ bị bọn trẻ làm đủ trò nghịch ngợm chủ yếu là gọi mẹ dậy, nhưng hôm nay cô được ngủ một giấc đã đời, mà các con cũng không tới làm phiền.


"Nhị tiểu thư dậy rồi ạ? Cô muốn dùng bữa sáng ở đâu?"_Một cô giúp việc bước vào, đem theo đó là rất nhiều quần áo.

"Không cần, tôi ra ngoài ăn.

Đồ của ai mà nhiều vậy?"
"Là đồ đại thiếu gia mua cho cô."
Dạ Nguyệt Tịch nhướn mày khó hiểu.

Anh trai cô từ bao giờ mà tâm lý thế? Còn mua đồ cho em gái cơ, muốn dụ cô ở lại đây à?
"Đem trả đi."
"Nhưng...Tô đại thiếu gia dặn là nếu cô không lấy sẽ đem đi đốt hết.

Làm vậy rất uổng phí..."_Cô giúp việc trẻ ngập ngừng nói.

Đối với cô gái này, số váy vóc mắc tiền này chưa bao giờ thấy qua.

Vậy mà người giàu chỉ cần không muốn một cái liền đem đi đốt hết, thật sự uổng phí.
"Tô Trác Huy tặng? Vứt hết qua phòng anh trai tôi.


Anh tôi sẽ tự biết phải làm gì."
Cô giúp việc há hốc mồm, nhị tiểu thư vừa về đã muốn kiếm chuyện với đại thiếu gia? Không lẽ cô ấy quên mất đại thiếu gia tàn nhẫn thế nào hay sao? Tam tiểu thư không ít lần bị đại thiếu gia hại đến nỗi phải dọn ra khỏi Dạ gia trong một khoảng thời gian dài.

Sau một hồi lâu vệ sinh cá nhân rồi soạn lại đồ, Dạ Nguyệt Tịch mới chịu xuống lầu.

Dưới lầu bây giờ vô cùng hỗn loạn, đồ chơi vương vãi khắp ra sàn nhà.

Dạ Thiên Quyết_người anh trai độc mồm độc miệng của cô kiêm đại thiếu gia ác ma đang bị cháu trai làm ngựa cưỡi trông vô cùng tàn tạ.

Dạ Nguyệt Tịch thấy cảnh ấy chỉ biết che miệng cười.
"Nguyệt nha đầu! Sao bây giờ mới dậy? Anh hai sắp chết rồi, đau lưng quá đi mất."
Cô bước tới ôm Dạ Ân Du lên, giải thoát cho anh trai.

Mới chơi với cháu một chút đã kêu ca rồi, thật hết nói.
"Lão nhị, chơi đủ rồi."
"Nhưng mà mẹ..."_Cậu nhóc chu mỏ tỏ vẻ chán nản.

"Cha mẹ, con về nhà đây ạ."_Dạ Nguyệt Tịch ra hiệu cho các con rồi chào tạm biệt cha mẹ.

Cô không thể ở lại đây, cũng không muốn ở lại.
Ông Dạ vô cùng tiếc nuối nhưng lại không ra tiễn con gái, chỉ quay ngoắt vào trong.

Dạ phu nhân chỉ nói lớn một câu: "Nguyệt Tịch, ngày mai con rảnh không? Nếu rảnh đến Cafe đối diện tập đoàn nhà mình lúc 15:00 nhé."
Cô không nói gì, bước thẳng ra taxi rồi đi luôn về nhà..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương