Nhất Phẩm Khí Phi Của Đế Vương
-
Chương 32
Dạ Nhi thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Bách Lí Hiên Hàn, nhất thời á khẩu không biết nên phản bác như thế nào. Không thể tin được quyết sách của mình lại liên hệ đến sinh tử của một vương triều.
Nàng không thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh làm cho dân chúng vô tội lang bạc khắp nơi, cuộc sống nay đây mai đó không có điểm dừng. Cũng chỉ vì vấn đề này, nàng mới đáp ứng hoàng thượng Thiên Diệp quốc thay đại công chúa Đông Lăng Tiểu Ức gả đi. Nhưng mà khi đó cứ nghĩ sau khi giải quyết việc này xong, mình sẽ chuồn đi, sớm biết được mọi việc sẽ như vầy thì lúc trước đã không đáp ứng làm thế thân cho đại công chúa.
Hít sâu một hơi, nàng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
Bách Lí Hiên Hàn nhìn bộ dáng bây giờ của nàng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Không phải vậy, uy hiếp nàng chính là quy củ của tổ tiên Thiên Thần quốc ta, nếu nàng không phục, có thể đợi trăm năm sau gặp lại thì tính sổ với họ.”
Cái này, sắc mặt Dạ Nhi hoàn toàn thay đổi. Hé miệng cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Được rồi! Được rồi! Ai bảo mình gặp phải người có tổ tiên lừa bịp đây! Ngươi tưởng nếu hai ta không bất hòa được thì ta sẽ thành thành thật thật giả ngốc suốt đời à?
Nằm mơ! Đừng có nghĩ bậy! Cùng lắm thì nàng tiền trảm hậu tấu, một ngày nào đó bỏ trốn với nam nhân khác cho xem, vì vấn đề mặt mũi, đến lúc kia, ta còn muốn nhìn ngươi khóc lóc khẩn cầu ta bỏ ngươi cơ!
Dạ Nhi sinh khí trong chốc lát, nhưng cũng ổn định cảm xúc rất nhanh. Hoàng cung cách phủ đệ không xa lắm, một lát sau, xe ngựa đã tiến vào cửa cung.
Bách Lí Hiên Hàn từ trên xe ngựa đi xuống, cười yếu ớt nói: “Ái phi, bổn vương ôm nàng xuống.”
Dạ Nhi trở mặt xem thường, nàng không phải là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé đâu, lại càng không thiếu đi cái tay chân nào, muốn đại đâị vương gia như hắn đỡ xuống? Rõ ràng mượn cớ ăn đậu hũ đây mà!
Dạ Nhi không để ý tới Bách Lí Hiên Hàn, trực tiếp nhảy xuống. Nhưng mà góc áo bị kẹt ở xe nên, không phải đang đi xuống nữa mà là bay thẳng tới chỗ Bách Lí Hiên Hàn, à mà không, chính là bổ
nhào lại.
Bách Lí Hiên Hàn không chút do dự, dang hai tay chờ nàng nhào vào trong lòng, sau đó gắt gao ôm lấy.
Trời ơi~, TMT, sáng nay dẫm phải 'cức' chó sao, xui ơi là xui!
Dạ Nhi nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Bách Lí Hiên Hàn, vẻ mặt xa cách nói: “Đa tạ vương gia.”
Bách Lí Hiên Hàn nhìn qua hai tay vừa mới ôm nàng, bên trên vẫn còn lưu lại mùi thơm nhẹ nhàng, liền ngẩn ra, thất thần.
Ngẩng đầu nhìn đã tới giờ ngọ, sắp đến giờ dùng cơm trưa, không ngờ ngày đầu tiên đi thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu lại đến muộn, hắn nói với Dạ Nhi: “Bây giờ không còn sớm, chúng ta nhanh đi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu thôi.”
Dạ Nhi bị Bách Lí Hiên Hàn nắm tay, cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng muốn rút tay ra: “ Ta tự đi được, không cần ngươi dắt.” Đối phương dự đoán được liền nắm tay nàng thật chặt, nàng cố rút tay ra như nào cũng đều không được.
“Này, ta bảo ngươi buông tay ra! Có nghe không!”
“Nghe rồi!” Bách Lí Hiên Hàn vẻ mặt thoải mái đáp.
“Vậy ngươi còn không buông?”
Bách Lí Hiên Hàn quay đầu, nắng hạ chiếu trên người hắn mị hoặc chúng sinh: “Vì sao nghe được phải buông ra? Thiên Diệp quốc làm gì có quy củ như vậy?”
“Ơ...” Nhất thời, Dạ Nhi á khẩu! Aizz! Quên đi, gặp tên lưu manh như vậy, chỉ có thể tự nhận mình không may. Suy nghĩ một chút nàng nói: “Cho dù không buông, ngươi cũng không thể nắm chặt như vậy, đau lắm đấy!”
Bách Lí Hiên Hàn cười cười, cuối cùng vẫn thả lỏng một chút.
Nàng không thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh làm cho dân chúng vô tội lang bạc khắp nơi, cuộc sống nay đây mai đó không có điểm dừng. Cũng chỉ vì vấn đề này, nàng mới đáp ứng hoàng thượng Thiên Diệp quốc thay đại công chúa Đông Lăng Tiểu Ức gả đi. Nhưng mà khi đó cứ nghĩ sau khi giải quyết việc này xong, mình sẽ chuồn đi, sớm biết được mọi việc sẽ như vầy thì lúc trước đã không đáp ứng làm thế thân cho đại công chúa.
Hít sâu một hơi, nàng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
Bách Lí Hiên Hàn nhìn bộ dáng bây giờ của nàng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Không phải vậy, uy hiếp nàng chính là quy củ của tổ tiên Thiên Thần quốc ta, nếu nàng không phục, có thể đợi trăm năm sau gặp lại thì tính sổ với họ.”
Cái này, sắc mặt Dạ Nhi hoàn toàn thay đổi. Hé miệng cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Được rồi! Được rồi! Ai bảo mình gặp phải người có tổ tiên lừa bịp đây! Ngươi tưởng nếu hai ta không bất hòa được thì ta sẽ thành thành thật thật giả ngốc suốt đời à?
Nằm mơ! Đừng có nghĩ bậy! Cùng lắm thì nàng tiền trảm hậu tấu, một ngày nào đó bỏ trốn với nam nhân khác cho xem, vì vấn đề mặt mũi, đến lúc kia, ta còn muốn nhìn ngươi khóc lóc khẩn cầu ta bỏ ngươi cơ!
Dạ Nhi sinh khí trong chốc lát, nhưng cũng ổn định cảm xúc rất nhanh. Hoàng cung cách phủ đệ không xa lắm, một lát sau, xe ngựa đã tiến vào cửa cung.
Bách Lí Hiên Hàn từ trên xe ngựa đi xuống, cười yếu ớt nói: “Ái phi, bổn vương ôm nàng xuống.”
Dạ Nhi trở mặt xem thường, nàng không phải là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé đâu, lại càng không thiếu đi cái tay chân nào, muốn đại đâị vương gia như hắn đỡ xuống? Rõ ràng mượn cớ ăn đậu hũ đây mà!
Dạ Nhi không để ý tới Bách Lí Hiên Hàn, trực tiếp nhảy xuống. Nhưng mà góc áo bị kẹt ở xe nên, không phải đang đi xuống nữa mà là bay thẳng tới chỗ Bách Lí Hiên Hàn, à mà không, chính là bổ
nhào lại.
Bách Lí Hiên Hàn không chút do dự, dang hai tay chờ nàng nhào vào trong lòng, sau đó gắt gao ôm lấy.
Trời ơi~, TMT, sáng nay dẫm phải 'cức' chó sao, xui ơi là xui!
Dạ Nhi nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Bách Lí Hiên Hàn, vẻ mặt xa cách nói: “Đa tạ vương gia.”
Bách Lí Hiên Hàn nhìn qua hai tay vừa mới ôm nàng, bên trên vẫn còn lưu lại mùi thơm nhẹ nhàng, liền ngẩn ra, thất thần.
Ngẩng đầu nhìn đã tới giờ ngọ, sắp đến giờ dùng cơm trưa, không ngờ ngày đầu tiên đi thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu lại đến muộn, hắn nói với Dạ Nhi: “Bây giờ không còn sớm, chúng ta nhanh đi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu thôi.”
Dạ Nhi bị Bách Lí Hiên Hàn nắm tay, cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng muốn rút tay ra: “ Ta tự đi được, không cần ngươi dắt.” Đối phương dự đoán được liền nắm tay nàng thật chặt, nàng cố rút tay ra như nào cũng đều không được.
“Này, ta bảo ngươi buông tay ra! Có nghe không!”
“Nghe rồi!” Bách Lí Hiên Hàn vẻ mặt thoải mái đáp.
“Vậy ngươi còn không buông?”
Bách Lí Hiên Hàn quay đầu, nắng hạ chiếu trên người hắn mị hoặc chúng sinh: “Vì sao nghe được phải buông ra? Thiên Diệp quốc làm gì có quy củ như vậy?”
“Ơ...” Nhất thời, Dạ Nhi á khẩu! Aizz! Quên đi, gặp tên lưu manh như vậy, chỉ có thể tự nhận mình không may. Suy nghĩ một chút nàng nói: “Cho dù không buông, ngươi cũng không thể nắm chặt như vậy, đau lắm đấy!”
Bách Lí Hiên Hàn cười cười, cuối cùng vẫn thả lỏng một chút.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook