Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
-
Chương 413
Đêm nay anh và cô đều không ngủ ngon.
Anh là vì lo lắng rất nhiều chuyện còn cô là vì trong lòng vẫn còn tức tối.
Cô chưa từng nghĩ sự thất vọng này của cô rốt cuộc là vì điều gì, bởi vì cô chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ yêu anh, chỉ là cảm thấy ấm ức mà thôi, chỉ cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương mà thôi, chứ không hề biết trong lòng một khi thất vọng thì nhất định là do đã ôm hi vọng, có những tình cảm lạ lẫm vốn đã tiềm ẩn sẵn trong lòng rồi mà cô vẫn mơ hồ chưa phát giác ra.
Cuối cùng cô nghĩ đến việc tại sao Lục Hướng Bắc lại lấy cô, rõ ràng không phải là vì yêu, cô chưa từng nghĩ giữa họ trước giờ có tình yêu, anh không yêu cô tất nhiên giống như là cô không yêu anh vậy, cô lấy anh chỉ vì muốn trốn khỏi ngôi nhà làm cô ngạt thở kia, anh lại làm cô cảm thấy có thể chung sống hòa hợp. Còn anh thì lấy cô vì cái gì đây? Lại còn đồng ý với ba cô vào ở rể nữa chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một lí do, lấy Đồng Nhất Niệm thì sẽ bớt được hai mươi năm phấn đấu.
Cô không muốn cứ băn khoăn vấn đề này nữa, bởi vì bản thân cô lấy anh cũng không phải bắt nguồn từ tình yêu nên cũng không có quyền yêu cầu anh phải yêu cô, hai bên giúp nhau cùng có lợi thôi! Dù sao đàn ông muốn lấy cô cũng phần lớn đều là nhìn vào gia sản nhà họ Đồng, còn cô thì dù sao cũng phải lấy chồng, ít nhất thì Lục Hướng Bắc có dáng vẻ nhìn rất thuận mắt, ở cùng anh rất tự tại thoải mái, lấy thì lấy thôi.
Nhưng nếu đã không có tình yêu thì lẽ nào anh định vĩnh viễn không động vào cô sao?
Cô lúc này không hề cảm thấy bản thân suy nghĩ đến vấn đề này có chút háo sắc nào, đây là vấn đề rất thực tế. Bỗng nhiên cô lại nghĩ ra một đáp án.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn như vậy mà anh lại vẫn có thể bình tĩnh ngồi yên vậy thì chỉ có thể có một khả năng chính là anh có vấn đề! Đúng vậy, nhất định là có bệnh sinh lí không tiện nói ra.
Thôi xong rồi, cô vừa nghĩ đến đây liền muốn kêu khổ không thôi, cô lại gả cho một người đàn ông không thể cho cô cuộc sống tính phúc sao?
Không đúng, nghĩ đến đây cô phát hiện đầu mình như muốn trúng gió! Sao cô có thể cứ nghĩ mãi đến việc cùng anh làm loại chuyện đó chứ? Không có tình yêu sao có thể làm loại chuyện đó được? Cô phải thấy may mắn mới đúng, như vậy thì cô có thể thủ thân như ngọc rồi!
Nhưng cô cũng đâu thể cả đời không làm chuyện đó được! Lẽ nào lại li hôn với anh sao? Một giọng nói khác từ đáy lòng vang lên.
Li hôn? Cô bị từ này làm cho giật mình, khi cô nhận lời cầu hôn của anh cũng thực sự chưa từng nghĩ đến li hôn.
Trong bóng tối cô lại thở dài, vô cùng bối rối.
Thôi kệ đi, ngủ đã, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Ngày hôm sau là ngày lên đường hưởng tuần trăng mật của họ, họ không hề chọn đi du lịch nước ngoài, cũng không chọn thành phố lớn để mua sắm mà lại đi đến một thị trấn cổ.
Cô từng đọc một tiểu thuyết tình yêu cảm động tận tâm can nên vô cùng mong muốn đến một nơi khói mờ nhân ảnh, cô mộng tưởng nếu như có một ngày cô có người mình yêu sâu sắc thì nhất định sẽ nắm tay anh cùng đi trên nền đá của thị trấn nhỏ, trong những ngày mưa mù cùng che ô nghe tiếng mưa rơi trên nền đá.
Bây giờ tuy Lục Hướng Bắc không phải là người yêu nhưng cô đã lấy anh rồi thì cũng đâu còn cơ hội để yêu người khác nữa chứ? Theo trực giác thì anh là người có thể hiểu được tâm sự người khác vì thế đành cố vậy, lấy anh cho đủ số lượng đi.
Tuy cô trằn trọc trên giường đến nửa đêm chưa ngủ nhưng ngày hôm sau lại dậy rất sớm, bởi vì trong lòng mong chờ được đi đến thị trấn cổ đã lâu nên vẫn luôn rất hưng phấn.
Sau khi tỉnh lại liền lấy di động theo thói quen, vậy mà lại có một tin nhắn của Di Đóa gửi đến trên đó viết: Bạn yêu à, chúc cậu có tuần trăng mật ngọt ngào, mình biết đêm xuân của các cậu đáng giá ngàn vàng nên không làm phiền giấc mộng xuân nữa, chỉ gửi tin nhắn chúc phúc cho cậu thôi! Mình rất biết thấu hiểu đúng không? Đừng quên mua quà cho mình đấy! Hi hi!
Đêm xuân! Mộng xuân!
Cô nhìn mấy chữ này mà lại thấy lòng tự tôn bị tổn thương.
Cô và Di Đóa là bạn bè không có gì là không nói, khi còn đi học thường cùng nằm trong chăn thủ thỉ với nhau, vì thế cô liền không nghĩ mà gọi luôn cho Di Đóa, chỉ thấy tràn đầy băn khoăn khổ não cần tìm một người để phát tiết hết.
Cô khi đó thực ra có thể coi là chưa hiểu sự đời, vô lo vô nghĩ, cứ tưởng chuyện không hòa hợp với mẹ nhỏ là nỗi khổ lớn nhất, tưởng đêm tân hôn bị lạnh nhạt là tủi thân nhất, sau khi trải qua rất nhiều chuyện cô mới biết thì ra cô khi đó lại vui vẻ và đơn giản đến nhường nào.
Cuộc gọi của cô làm Di Đóa giật mình: "Niệm Niệm à, cậu lúc này chẳng phải nên.. ừm? Không phải đang động phòng sao?"
"Động phòng cái quỷ gì đâu!" Đừng có nhắc đến chuyện cô không muốn nhắc vậy chứ?
"Làm sao vậy?"
Trong lòng Đồng Nhất Niệm đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, loại chuyện này có nên nói ra không? Đắn đo mãi cô cảm thấy không nên giấu bạn thân: "Di Đóa, mình nói cho cậu một bí mật động trời này, cậu nhất định đừng nói ra ngoài đấy!"
"Cái gì vậy?" Di Đóa cả người lạnh toát, thực sự không hiểu đêm tân hôn mà cô phát hiện ra bí mật động trời gì chứ, thầm cảm thấy không có chuyện tốt.
"Mình nói cho cậu biết.. Lục Hướng Bắc.. anh ta có khả năng.. có khả năng không được.." Đồng Nhất Niệm thần bí nói nhỏ.
"Cái gì?" Di Đóa kinh ngạc đến suýt làm rơi di động xuống đất: "Hai người tối qua thử rồi và không thành công sao?"
"Cái này.." Cô nên nói thế nào đây?
"Mình cảm thấy.. anh ấy nhất định là có bệnh sinh lí kín.. anh ấy không hề động đến mình.."
"Vậy sao? Cái này.. đúng là kì lạ! Trời ạ, Niệm Niệm, nếu như anh ấy thật sự không được, vậy thì cuộc sống tính phúc của cậu về sau biết làm sao?" Di Đóa không kìm được than thở cho bạn thân.
Một thiếu nữ như cô vẫn chưa trải nghiệm cuộc sống không có tình dục sẽ ra sao, những kiến thức thường ngày đều là đọc từ trong tiểu thuyết mà ra, vì thế cô không cho là vậy: "Vậy thì sao chứ? Không ăn thịt sẽ chết sao?"
"Nhưng.. mình luôn cảm thấy giám đốc Lục không giống vậy! Mình nói này, hay là tối nay cậu thử anh ấy đi."
"Thử sao? Thử thế nào?"
"Ví dụ như.. cậu mặc đồ gợi cảm một chút, lộ một chút, hay là xem phim đen đi.. học người ta làm thế nào.."
"Cút, cậu mới xem phim đen ấy, cậu mới mặc đồ hở hang ấy! Mình không thèm mê hoặc anh ta! Nếu như anh ta không dựng.." Đồng Nhất Niệm vừa nói vừa cảm thấy giữ mãi một tư thế mệt rồi, vốn cô đang quay lưng về phía cửa lúc này quay người lại..
Bỗng nhiên di động của cô rơi xuống đất.
Lục Hướng Bắc.
Lục Hướng Bắc đang đứng ở trước cửa, lại còn nhìn cô với ánh mắt cười mà như không cười.
Trời ạ..
Cuộc điện thoại của của cô và Di Đóa anh đã nghe trộm được bao nhiêu?
Di Đóa đáng chết lại còn hét lớn trong điện thoại: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, mình đang lo lắng cho cuộc sống tính phúc cả đời cậu đấy! Tối nay có thế nào cậu cũng phải thử anh ấy, nếu như anh ấy thật sự không dựng lên thì.."
Di Đóa điên rồi!
Cô kinh hãi lập tức ngắt điện thoại, sau đó lại cười hi hi với Lục Hướng Bắc: "Lục.. giám đốc Lục.. sao nhanh vậy.." Cô căng thẳng đến hô hấp cũng trở nên kì lạ, lại còn gọi anh là giám đốc Lục nữa.
Anh không nhịn được nữa, còn muốn anh nhịn cười ra vẻ lạnh lùng chắc anh chết mất.
Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này cùng với cô vợ nhỏ đáng yêu này sẽ thế nào nữa, nhưng có một điểm chắc chắn là sẽ không vô vị khô khan được, dù thân phận nằm vùng nguy hiểm nhưng anh vẫn có thể có được niềm vui trong đó.
Anh thật sự không ngờ tới anh giữ lễ tiết không chạm vào cô trong đêm tân hôn vậy mà cô lại có thể tưởng tượng ra được vấn đề anh không dựng lên được này, vậy anh có nên chứng minh cho cô thấy rằng không phải là anh không dựng được không?
Anh cố hết sức để mình không cười thành tiếng, muốn chọc cô vợ nhỏ mặt đỏ đáng yêu một chút: "Đang ở nhà đâu phải công ty, có thể đừng gọi anh là giám đốc Lục không?"
"Ồ.. Lục.. Lục Hướng Bắc, đến giờ rồi sao? Chúng ra nên xuất phát rồi sao? Em.. đi vệ sinh cá nhân đã.." Cô lại một lần nữa trốn vào nhà tắm.
Lẽ nào cô định giống như đà điểu trốn vào nhà tắm không ra nữa sao? Vậy thì sẽ muộn giờ mất!
Vì thế anh cố nhịn cười gõ cửa phòng tắm: "Niệm Niệm, vệ sinh cá nhân xong thì nhanh ra ngoài! Sắp muộn rồi!"
"Ồ.. em biết rồi!" Cô ở bên trong đáp bừa.
Nghĩ một lúc anh lại nói: "Yên tâm đi, anh không hề nghe thấy một câu nào trong cuộc nói chuyện của em và Di Đóa đâu!"
Vậy sao? Vậy thì tốt quá.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại thì có gì đó không đúng, cái này chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Không nghe thấy một câu nào chính là nghe thấy toàn bộ rồi! Xong rồi, Đồng Nhất Niệm, mày đúng là mất mặt đến tận Thái Bình Dương rồi!
Bắt đầu từ lúc này đến lúc lên máy bay rồi xuống máy bay, sau đó chuyển sang xe riêng cô đều cau mặt lại, không nói gì, dường như chỉ có thể làm vậy mới giữ được tôn nghiêm đáng thương của cô.
Được rồi, cô ở trước mặt Lục Hướng Bắc đúng là không còn chút tôn nghiêm nào nữa rồi.
Anh vốn không phải là người nói nhiều nên cô yên tĩnh thì anh lại càng trầm lặng hơn, suốt đường đi hai người giống như một đôi đang giận nhau vậy, rất gượng gạo.
Đến khi đến thị trấn nhỏ, sau khi hai người vào khách sạn, Lục Hướng Bắc mới nói với tấm lưng đang tức giận của cô: "Được rồi, anh nghe thấy hết rồi."
Đồng Nhất Niệm nghe vậy liền vội quay người lại, suýt chút nữa thì đâm chết anh: "Nghe thấy rồi sao? Anh nghe thấy gì rồi?"
"Cuộc gọi của em và Di Đóa đó!"
"Hả, anh còn nói nữa, không được nói nữa!" Anh muốn cô không còn chỗ dung thân hay sao đây? Cứ nhắc lại việc này nữa?
"Nhưng anh nói anh không nghe thấy thì em lại tức giận, vậy nên anh chỉ đành thừa nhận thôi." Anh tỏ ra rất thành khẩn, nhưng trong mắt lại lóe lên nụ cười cáo già: "Hơn nữa.."
"Hơn nữa cái gì?" Mặt cô lại đáng yêu ửng hồng.
"Hơn nữa.. có một bí mật anh muốn nói với em, đi ra ngoài ăn cơm trước rồi nói sau!" Nụ cười như cáo già trong mắt anh lại càng sâu thêm.
"Không được, bí mật gì anh nói luôn bây giờ đi!" Xấu hổ trong lòng cô đã bị sự tò mò dần che lấp, vội muốn biết anh muốn nói bí mật gì.
Anh cười lại gần cô nói nhỏ: "Bí mật này chính là.. anh không hề không dựng.."
"A.. Lục Hướng Bắc, anh cút ra xa cho em, đồ lưu manh!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook