Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
-
Chương 406
Năm năm trước.
Buổi lễ kỉ niệm hai mươi năm của Đồng thị.
Hội trường rất náo nhiệt.
Anh lấy một ly rượu đứng ở một góc, sự náo nhiệt này dường như không có liên quan đến anh.
Anh vào Đồng thị đã một thời gian rồi nhưng vẫn không có phát hiện đáng kể gì, anh muốn yên tĩnh một chút để làm đầu óc tỉnh táo. Vì thế anh uống hết ly rượu rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài hội trường có một hồ sen rất lớn, vừa đang là lúc hoa nở, lá sen vuông vuông, trên mặt nước có hương sen gió thổi đến làm tinh thần anh bị giật mình.
Bên hồ sen đang có một bóng người đứng lặng lẽ hồi lâu đã thu hút ánh nhìn của anh, vẫn còn có người cũng ra ngoài cho tỉnh táo giống anh sao? Hay là chỉ đơn giản không thích không khí ồn ào bên trong?
Từ xa anh không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ biết là một người phụ nữ, mặc váy màu xanh bích nhạt, rất trẻ, tóc đen hơi xoăn xõa xuống vai cô, lưng và cánh tay lộ ra, làn da trắng trẻo mịn màng, chắc là.. một người con gái rất đẹp.
Nhìn phụ nữ thì diện mạo là quan trọng nhất, đây là bệnh chung của đàn ông, anh cũng không ngoại lệ, nhưng có thể làm anh nhìn một người phụ nữ lâu như vậy thì cũng rất hiếm.
Bản thân anh cũng không biết là tại sao, chỉ là bất ngờ bị màu sắc xanh bích nhạt kia giữ lấy.
Cô đang làm gì? Kiễng chân, vươn tay, bộ dạng đó giống như một con bướm đang tung cánh vậy.
Anh nhìn là biết cô đang muốn hái hoa sen. Thấy dáng vẻ cô ra sức với bông hoa kia mà không ngừng vã mồ hôi cho cô.
Chỉ nghe một tiếng tõm, bóng xanh kia liền rơi vào trong hồ.
Anh nghĩ một chút liền chạy thẳng đến rồi nhảy xuống theo, vớt lấy bóng người màu xanh kia, sau đó kéo cô lên bờ.
Người con gái đó toàn thân ướt sũng, kiểu tóc cũng trở lên rối loạn nhưng còn quay đầu lại cười với anh: "Tôi biết bơi mà." Nhưng khi hai người nhìn nhau thì ánh mắt cả hai cùng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cô nghĩ người đàn ông này đúng là không chỉ đẹp trai bình thường.. Còn anh thì nghĩ người con gái này hình như thấy quen quen, dường như đã từng gặp đâu đó. Anh nghĩ ra rồi, đây là Đồng Nhất Niệm con gái của Đồng Tri Hành, anh từng nhìn ảnh rồi nhưng thấy không đúng lắm, trước đây anh nhìn ảnh thì không thấy quen lắm, vậy thì cảm giác quen thuộc này ở đâu mà ra?
Đến khi có một người con gái đi từ trong hội trường ra gọi: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, cậu làm gì mà lại thành thế này vậy?"
Đầu anh lúc này mới loé lên như điện xẹt, đồng thời bên tai cũng vang lên một giọng nói: "Anh đền bánh kem cho em đi! Mau đền đi!" Sau đó còn có một cậu bé chạy đến gọi cô: "Niệm Niệm."
Một ánh cười nhanh chóng loé lên trong mắt anh, thì ra là cô.
Trước khi vào Đồng thị, anh đã thuộc lòng tất cả các tài liệu về Đồng thị, biết ông chủ Đồng thị có một người con gái tên là Đồng Nhất Niệm, cũng từng nhìn ảnh nhưng bức ảnh đó hoàn toàn không giống hình ảnh cô bé bảy tám tuổi kia chút nào, dù sao con gái mười tám cũng biến đổi rất nhiều, anh lại chỉ gặp có một lần nên không có nghĩ theo phương hướng này. Còn tối nay anh có thể cảm thấy quen cũng không phải là suy đoán ra từ ngũ quan mà là cảm giác, hoàn toàn là dựa vào cảm giác, còn có thần thái khí chất của cô, dường như đã từng gặp qua.
Anh biết cô gái đi ra từ hội trường, gọi là Kim Di Đóa, thư kí thực tập của công ty, nghe nói là bạn học của con gái ông chủ.
Di Đóa sau khi đỡ Đồng Nhất Niệm dậy thì hai người liền đi vào trong hội trường, chắc là đi thay quần áo.
Anh cũng định rời đi nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy Đồng Nhất Niệm quay lại cười với anh: "Nhưng vẫn cám ơn anh vì đã cứu tôi! Anh mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm!"
Nhìn mãi bóng lưng rời đi của cô, anh bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác, không muốn cô là con gái cả Đồng Tri Hành, đúng vậy, anh không hi vọng như vậy.
Anh chỉ coi chuyện này là một chuyện tình cờ, qua rồi thì quên đi nhưng không ngờ việc tốt lại tự tìm đến cửa.
Ngày hôm sau, anh đã được ông chủ Đồng thị Đồng Tri Hành triệu kiến, trực tiếp đi lên văn phòng tầng cao nhất, sau khi Đồng Tri Hành nói chuyện với anh thì báo thẳng với anh là anh được thăng chức làm chủ quản bộ phận.
Anh biết cơ hội đến rồi. Không tiếp xúc được với cao tầng Đồng thị thì vĩnh viễn sẽ không lấy được thứ cần thiết, anh bắt buộc phải nắm chắc cơ hội này.
Vì thế trong thời gian làm chủ quản bộ phận, anh ra sức làm xuất sắc công việc để lấy sự tín nhiệm của Đồng Tri Hành, nhưng có một điểm anh không ngờ đến.
Đồng Tri Hành rất hài lòng với anh, điều này không phải giả nhưng lại hài lòng đến anh không ngờ tới.
Có một lần ông lại gọi anh vào văn phòng, hỏi anh một vấn đề kì lạ là anh cảm thấy con gái lớn Đồng Nhất Niệm của ông như thế nào?
Dựa vào sự nhảy cảm vốn có, anh đã cảm giác được bầu không khí bất thường, nhưng vẫn thành thật trả lời là rất đẹp rất đáng yêu.
Đồng Tri Hành rõ ràng là rất vui, mời anh hôm nay đến nhà họ Đồng ăn cơm, còn nhờ anh đi đón Đồng Nhất Niệm nữa.
Khoảnh khắc đó trong lòng anh rất mâu thuẫn. Dần cảm thấy Đồng Tri Hành có ý đó nhưng vậy thì vượt qua phạm vi kế hoạch của anh rồi. Anh từng giả thiết hàng ngàn hàng vạn kế hoạch để vào được nội bộ Đồng thị nhưng không hề có cái nào liên quan đến việc này, nhưng thái độ của Đồng Tri Hành rõ ràng là là không cho phép bất cứ ai từ chối, ông nói cho anh biết trường Đồng Nhất Niệm học và số di động của cô: "Mau đi đi, hôm nay cho phép cậu tan làm sớm, trong nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, là sinh nhật vợ tôi, cậu mà không đến là không nể mặt tôi đấy."
Ông đã nói đến mức này thì sao anh dám không đi được chứ?
Nếu như là sinh nhật phu nhân Đồng thì anh tất nhiên không thể quên chuẩn bị quà, may là đối với việc này anh vô cùng sở trường, cũng có thể coi như là khôn khéo, chỉ riêng đối với Đồng Nhất Niệm là anh không biết nên có thái độ gì đây?
Trên đường đi đón Đồng Nhất Niệm, anh luôn nghĩ vấn đề này.
Anh thật sự không muốn kéo cô vào vũng nước đục này, anh hiểu ý của ông Đồng, nhưng anh và cô sẽ không có tương lai.
Vì thế khi đưa ra được quyết định rồi thì trái tim liền trở nên cứng rắn, anh chỉ gửi một tin nhắn nói là nghe theo lệnh của ông Đồng đón cô về nhà ăn cơm, đang chờ ở cổng trường.
Trong quá trình đợi, anh vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, đến khi cô thở hồng hộc đi vào tầm nhìn của anh.
Cô hôm nay đã buộc tóc lại thành tóc đuôi ngựa cột phía sau, mặc quần bò áo phông đơn gian, khi chạy đến, đuôi tóc không nghe lời cũng tung lên theo cơ thể.
Đúng là một cô gái tràn trề sức sống thanh xuân.
Anh vậy mà lại nghe thấy được tiếng trái tim mình muốn nhảy loạn lên.
Nhưng trên mặt lại không dám thể hiện ra, chỉ căng mặt lại, hoàn toàn là dáng vẻ làm việc công, dường như đến đón cô là công việc của chủ quản Lục anh mà thôi.
"Thật ngại quá, để anh phải đợi lâu rồi!" Khi cô chạy đến phía trước vẫn luôn thở dốc, trên trán và mũi đều lấm tấm mồ hôi, sau đó cũng không cần anh mở cửa mà tự mình lên thẳng xe.
"Tôi cũng vừa mới tới." Anh không ngờ là cô lại chạy đến, là sợ người ta đợi lâu sao?
Cô lấy trong ba lô ra một bình nước rồi uống một ngụm, sau đó lại mỉm cười với anh: "Vậy thì tốt, tôi không thích đợi người khác cũng không thích người khác phải đợi mình quá lâu. Vừa rồi anh nhắn tin cho tôi nói cái gì nhỉ? Về nhà ăn cơm sao?"
"Đúng thế, ngài Đồng nói hôm nay là sinh nhật mẹ cô, thế nên.."
Anh còn chưa nói xong thì cô đã đổi sắc mặt: "Không đi!"
Anh nhất thời không biết phải làm sao, biết mình đã lỡ lời, tài liệu có viết rõ ràng, phu nhân Đồng hiện tại không phải là vợ cả của Đồng Tri Hành, vợ cả của Đồng Tri Hành đã qua đời rồi, chắc người qua đời rồi kia mới là mẹ ruột của Đồng Nhất Niệm.
Cô cũng không làm khó anh: "Nếu như ông ấy đã mời anh thì anh cứ đi đi, trở tôi đến thành phố rồi thả tôi ở đâu đó là được."
Sao anh có thể làm vậy được chứ?
Kết quả cuối cùng là cô không nói cô muốn đi đâu, anh cũng không biết nên đi đâu, kết quả anh như bị ma quỷ sai khiến lái xe đến công ty, để không thể hiện rõ nội tâm bản thân đã hơi dậy sóng, anh đã nhắc đến một case chưa làm xong, cần phải tăng ca.
Sau đó cô cùng anh tăng ca cả buổi tối.
Đến khi cô mệt đến ngủ mất trong văn phòng anh.
Anh cuối cùng cũng không nhẫn tâm, lấy áo khoác đắp cho cô, nhưng lại làm cô tỉnh dậy.
Sắc mặt anh lạnh lùng: "Cô chủ à, cô mệt thì về nhà ngủ đi, thấy chán thì đi tìm bạn mà chơi, không cần phải phí sức ở chỗ tôi đâu!"
Mí mắt cô nhập nhèm ngây người nhìn anh, đột nhiên nói một câu: "Anh có biết ngày kỉ niệm thành lập Đồng thị là ngày nào không?"
Anh sững người.
Cô bỗng nhiên lại cười, có chút thương cảm: "Đó chính là ngày sinh nhật của mẹ tôi."
Anh lại sững người.
Một nam một nữ nói chuyện quá riêng tư tuyệt đối không phải là một khởi đầu tốt, anh có dự cảm có chuyện xảy ra rồi, chuyện này tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của anh, vượt khỏi phạm vi anh có thể kiểm soát được.
Đêm đó, anh vậy mà lại hồ đồ ở với cô.
Anh chỉ là chuyên tâm làm việc, để mặc cô một mình tự ngây ngốc một chỗ, ngủ cũng được, nghịch di động của được, hoàn toàn coi cô là vô hình, nhưng chỉ có anh biết được dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh thì trái tim anh đã không còn như trước nữa rồi, nhưng càng như vậy thì anh lại càng phải kiềm chế.
Sau đêm đó, thái độ của Đồng Tri Hành với anh ngày càng nhiệt tình, thỉnh thoảng lại mời anh đến làm khách ở nhà họ Đồng, từ một tuần một lần đến ba ngày một lần, cuối cùng hình như thành ngày nào cũng đi, hơn nữa việc đón Đồng Nhất Niệm tan học không biết từ lúc nào đã thực sự trở thành công việc của anh rồi, thậm chí khi đón cô anh còn nghe thấy bạn học nữ xung quanh cô đẩy cô nói: "Niệm Niệm, bạch mã của cậu lại đến rồi kìa."
Đối với việc nằm ngoài khống chế của mình này anh đã báo cáo cho cục trưởng Phùng nhưng cục trưởng Phùng chỉ nói với anh một câu, cậu tự xem mà làm, tôi in vào cậu! Sau đó liền buông tay mặc kệ.
Tự anh xem mà làm sao? Anh làm thế nào đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook